Chống quân Nguyên Mông
Chương 14
Từ khi khai mở tầng thứ 2 ‘Kinh Dương Thần Long’, mọi kiến thức thoáng qua chỉ còn đọng trong tiềm thức giờ đã rõ mồn một với Nhất Long. Trên đường đi, gã rảnh rỗi chắp nối thành chục cuốn tiểu thuyết võ hiệp, viết thành mấy quyển cho các nữ đọc. Các nàng vừa đọc vừa trầm trồ, không ngờ Nhất Long rành rẽ chuyện ‘Xạ Điêu Tam Bộ Khúc’ như vậy. Tống Thanh Ngọc nói:
– “Hay là chúng ta đóng giả làm đạo sĩ, bày vẽ thiên cơ đi?”
Đôi mắt Nhất Long sáng lên, hắn liền gật gù liên tục, khen không dứt miệng, làm Tống Thanh Ngọc mỉm cười không thôi.
Đoàn người cứ thế đi đường, hướng thẳng về phía thành Tương Dương. Đến tháng 2 năm Khai Khánh nguyên niên, Nhất Long đã nhìn thấy được vào tòa thành đầy lịch sử hào hùng này.
Trên đường đi, không khí chiến tranh càng lúc càng đến gần. Nạn dân lưu lạc khắp nơi nơi, khi hỏi thăm thì họ cũng không biết mình đang chạy trốn khỏi đội quân nào.
Thành Tương Dương hùng vĩ nguy nga, cổ kính mà phồn hoa, án ngữ bên bờ Tương Giang. Tứ đại thủy lưu phía bắc đều tụ hội về đây, nhập với Trường Giang, con sông chia ranh giới hai miền lục địa. Bởi vậy bất kỳ ai hạ được Tương Dương đều giành được ưu thế tuyệt đối để bá chiếm toàn bộ Trung Nguyên.
Thát tử Mông Cổ đã vây đánh thành Tương Dương hơn 10 năm vẫn chưa hạ nổi, mới phải nghĩ ra cách tiêu diệt Đại Lý, mượn đường Đại Việt, luồn từ dưới mà lên.
Nếu lương thực sung túc, quân dân một lòng, Tương Dương ắt thủ được muôn đời. Tiếc thay triều đình Nam Tống thối nát cực độ, vua quan chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, gian thần tặc tử giết hại trung lương, khuynh đảo triều chính. Dù thiên thời địa lợi, nhân lại không hòa, bại cục đã rõ.
Cổng thành, dòng người đi vào không ngớt, nạn dân áo quần rách rưới nơi nơi, ai nấy run lên cầm cập mà quan binh vẫn đang xét duyệt từ tốn. Kẻ nào dúi tí bạc cho lính canh thì được qua ngay. Kẻ trắng tay thì phải xét kỹ, kẻo có gian tế Mông Cổ trà trộn để vào thành.
Năm tên ăn mày thần sắc tươi sáng, phấn khởi lạ thường đi trong đám nạn dân. Chúng chuyện trò sôi nổi, làm quan binh chú ý đến. Song khi tra hỏi thì lại là người quen, đành cho qua cổng.
Một tên ăn mày có 4 túi bên hông nói:
– “Ta hành nghề đã mười năm, chưa thấy ai hào phóng đến như vậy!”
Một tên đáp:
– “Trên đời không thiếu kỳ nhân dị sĩ, có gì lạ? Chúng ta chỉ việc báo tin thôi, là mỗi người có một lượng bạc uống rượu rồi!”
Tên đồng bạn nói:
– “Phải phải a, Cái Bang chúng ta cứu khốn phò nguy, hành hiệp trượng nghĩa. Gây khó dễ với đạo sĩ đó làm gì!”
Tên ăn mày đi đầu nói:
– “Ngươi có chắc hắn không biết võ công không?”
Tên phía sau gật đầu, nói:
– “Quy củ Cái Bang chúng ta rất nghiêm, không cho phép hơn thua với người ngoài, không đánh người không có võ công. Ta đã thử mấy lần, thấy hắn chẳng có tí căn cơ nào cả, đan điền trống không.”
Một tên nói:
– “Vậy thì đúng là tiền trên trời rơi xuống. Không thể phụ ủy thác được, rượu của ta đang đợi ta đó, đi mau thôi!”
Nguyên chúng là 5 tên hóa tử của Cái Bang, trên đường vào thành gặp được một đạo sĩ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt chỉ trừ cái đầu trọc, sau lưng có lá cờ ghi bốn chữ “Tiên nhân chỉ lộ”. Tưởng gặp tên lừa đảo, song đạo sĩ lại rất hào phóng. Lão cho mỗi người một văn tiền chỉ để hỏi thăm về Quách đại hiệp nổi tiếng thành Tương Dương. Sau lại hứa cho mỗi tên một lượng bạc nếu chúng báo tin cho Quách đại hiệp là có người báo thiên cơ cần cầu kiến.
Song vì là thế ngoại cao nhân nên mời mọc thế nào lão cũng thà chết chứ không chịu vào thành. Lão nằng nặc nói ở trên Mông Sơn cách thành Tương Dương 5 dặm về phía nam.
Thấy nghi ngờ, một tên thử đẩy một cái vào bụng lão. Chỉ thấy lão kêu tướng lên, ngã xuống vệ đường. Chúng thấy không thuyết phục được lão, lại có tiền dễ dàng, nên vào thành để truyền tin.
Tín dự của Cái Bang rất lớn, lại còn có ánh bạc lẻ dụ hoặc, nên tin tức này rất nhanh đến được tai Hoàng Dung. Nàng liền phái con rể Gia Luật Tề đi xem sao. Gia Luật Tề cùng huynh đệ họ Võ lên Mông Sơn, rất nhanh đã trở về, biểu lộ khá cổ quái. Hắn nói đạo sĩ đúng là cao nhân đắc đạo, biết rành rẽ quá khứ vị lai ba người, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Đạo sĩ còn có lời bàn giao, Quách Tương đang bị nội thương nặng vô cùng, cần nội công Cửu Âm Chân Kinh mới điều trị được.
Con gái đầu của Hoàng Dung là Quách Phù, tính tình ương ngạnh, ngông cuồng, lỗ mãng. Con thứ hai và thứ ba là đôi song sinh trai gái, tên là Quách Tương và Quách Phá Lỗ. Cả ba đang đi du ngoạn ở xa chưa về. Nghe tin nữ nhi bảo bối gặp nạn, lòng Hoàng Dung như lửa đốt, bèn cầm một cây đoản côn, cùng con rể và anh em họ Võ rời thành, lên núi dò la.
Đường đi không xa, đến chân núi liền thấy một gian nhà nhỏ cạnh một đống lửa vừa tắt, than vẫn còn hồng. Trước ngôi nhà có lá cờ ‘Tiên nhân chỉ lộ’, mực còn mới tinh, xem chừng là mới viết.
Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần nhìn qua là biết đạo sĩ vừa ở lại đây mấy ngày, liền gõ cửa gian nhà gỗ. Có tiếng một nam tử thiếu niên truyền ra:
– “Mời vào tệ xá.”
Hoàng Dung bước vào, ngửi thấy mùi gỗ nhẹ nhàng, trong phòng ấm áp như xuân, bày biện đơn giản. Gian phòng có một đạo sĩ trẻ tuổi đầu trọc ngồi đợi, nghiền ngẫm một cuốn sách, áo bào không gió mà bay. Ba tên thư đồng đứng hầu, da dẻ mịn màng, tóc đen mượt mà, mỗi người một vẻ. Khi còn trẻ Hoàng Dung từng dịch dung giả làm nam nữ, nên liếc một cái biết ngay ba người này đều là nữ tử.
Hoàng Dung thầm vận công lực đề phòng, định cất tiếng chào, đạo sĩ liền thi lễ, cười:
– “Hoàng bang chủ, Quách phu nhân, bần đạo ngưỡng mộ tôn giá đã lâu. Kính mời tôn giá ngồi xuống, chúng ta từ từ đàm đạo.”
Hoàng Dung đáp lễ, nói:
– “Các hạ cao danh quý tính là gì? Vì sao lại biết ta là Quách phu nhân?”
Đạo sĩ nói:
– “Tại hạ tên Vô Danh, vốn là người tu hành xứ An Nam. Nhờ kỳ ngộ học được thuật chiêm tinh, bốc quẻ, dòm trộm thiên thư. Trong thiên thư có mô tả dung mạo của Quách phu nhân, là mỹ nhân hiếm có trên đời, bần đạo chỉ thấy người đã nhận ra.”
Hoàng Dung nảy sinh một nghi vấn trong đầu, không lẽ đây là Vô Danh Thần Tăng, cao thủ tuyệt thế 200 năm trước của phái Thiếu Lâm? Vị thần tăng này có thuật cải lão hoàn đồng hay sao mà trông chỉ 17 18 tuổi mà thôi? Nàng nghe lời khen thấy đạo sĩ miệng lưỡi dẻo quẹo, liền cau mày, nói:
– “Người xuất gia không đánh lừa dối. Sao đạo sĩ lại nói dối, lừa chúng ta đến đây?”
Đạo sĩ nói:
– “Quách phu nhân, bần đạo không dám dối lừa. Trò chuyện sợ mất thời gian quý báu, bần đạo đã viết hết thiên cơ vào quyển sách này, kính mời Quách phu nhân xem xét.”
Đoạn vung tay một cái, quyển sách nhẹ nhàng bay đến trước mặt Hoàng Dung, thấy được hai chữ ‘Thiên thư’ ở trên bìa. Hoàng Dung thầm kinh ngạc, xảo kình đẩy sách đã đến lô hỏa thuần thanh, không có một chút kình lực dư thừa, đến là đến, nhẹ nhàng tỏ đủ vẻ tôn kính.
Hoàng Dung đưa tay đón lấy, thấy mực vẫn còn mới, mùi thơm vẫn còn, liền thầm gật đầu, đúng thật là mới viết xong. Nhất Long lại đưa tay ra dấu mời, cả bốn người cũng ngồi xuống, thư đồng liền dâng trà lên.
Không ai dám uống trà, song mùi hương thơm phức, át cả mùi gỗ mới, nghe dịu lắng tâm thần. Hoàng Dung mở sách ra xem rất nhanh, lúc đầu còn mỉm cười, về sau chuyển qua chấn kinh rất nhanh. Nàng liền khép sách lại, nói:
– “Vô Danh đạo sĩ, người nói không lừa dối, nhưng sự việc nữ nhi của ta trọng thương không có trong sách này.”
Đạo sĩ chắp tay, nói:
– “Thật có lỗi. Nếu không nói như vậy chỉ sợ không mời được tôn giá, bần đạo chân thành tạ tội.”
Tâm thần Hoàng Dung dãn ra một chút, nàng nghiêm nghị nói:
– “Vô Danh đạo sĩ muốn thế nào?”
Đạo sĩ đó chính là Nhất Long. Gã uống một ngụm trà, nói:
– “Bần đạo cứ nghĩ Quách phu nhân sẽ hỏi sách này là thật hay giả cơ. Bằng tất cả lòng tôn kính, ngưỡng mộ, bần đạo chỉ muốn tránh đi ba chuyện đáng tiếc.”
Hoàng Dung thấy lo ngại, nói:
– “Mời nói.”
Nhất Long nói:
– “Chuyện thứ nhất, Quách phu nhân sẽ rời đi, buộc bần đạo phải xuất thủ. Nếu thành công, Quách đại hiệp chưa chắc đã đi tìm ái thê, bần đạo còn trở thành công địch của thiên hạ. Nếu thất bại, ‘Nam Hải Ác Nhân’ sẽ đến đây sát hại Quách đại hiệp, bần đạo vô cùng tiếc hận.”
Hoàng Dung nói:
– “Vì sao Vô Danh đạo sĩ lại nghĩ ta sẽ rời đi?”
Nhất Long nói:
– “Trên đời này chỉ có một người sánh ngang với Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, đó chính là Quách phu nhân. Ta đem tính mạng con gái Quách phu nhân ra đùa giỡn, có thể người sẽ tức giận bỏ đi, dù ta có thành ý gì đi nữa. Người vốn thông minh đệ nhất thế gian, muốn đi thì ta làm sao có thể cản được?”
Hoàng Dung hơi giật mình, nàng vốn tức giận vì Nhất Long dám nói dối việc Quách Tương bị thương, muốn bỏ đi. Song gã đã cung kính như vậy, lại cố ý tâng bốc nhiều lần, nàng cũng hơi hài lòng, liền bỏ qua, nói:
– “Ta từng nghĩ ra việc Nam Hải Thần Ni để lừa Dương Quá sống tiếp 16 năm, tiền nhân hậu quả việc ấy có trong cuốn ‘Thiên thư’ này. Vô Danh đạo sĩ cũng dựa vào cái tên đó mà đặt ra cái tên ‘Nam Hải Ác Nhân’ ư?”
Nhất Long gật đầu, nói:
– “Quách phu nhân, thiên cơ bất khả lộ, vì khi lộ, sẽ đổi khác đi. Khi người đến gặp ta, mọi ‘vị lai’ trong sách đã không còn đúng nữa. Vì vậy ta mới chép thành nhiều kết quả ‘vị lai’ trong đó, ‘Nam Hải Ác Nhân’ chỉ là một kết quả mà thôi.”
Hoàng Dung hớp trà cho ấm người, nói:
– “Chuyện thứ hai là gì?”
Nhất Long nói:
– “Chuyện thứ hai là cái chết của gia đình Quách đại hiệp. Bần đạo mong là nó sẽ không xảy ra.”
Hoàng Dung gật đầu, càng vừa ý hơn, nói:
– “Vậy còn chuyện thứ ba?”
Nhất Long cười hài lòng, nói:
– “Là chuyện nữ nhi của người Quách Tương phải cô khổ cả đời, thành lập phái Nga Mi, gây ra bao sóng gió trên võ lâm, hại biết bao người.”
Hoàng Dung hơi cau mày, nói:
– “Vô Danh đạo sĩ nghĩ ta sẽ bỏ tất cả mọi thứ, bỏ mặc trăm vạn bách tính, để yên vui thân mình hay sao?”
Nhất Long chỉ tay ra khỏi gian nhà, nói:
– “Mời.”
Đoạn đứng dậy, đi ra ngoài, thư đồng cũng đi. Hoàng Dung lấy làm lạ, cất kỹ cuốn sách vào ống tay áo, đi theo đạo sĩ. Đi chừng trăm mét tới một bờ đá, quang cảnh thoáng đãng, cả thành Tương Dương thu vào trong tầm mắt. Tuyết rơi lả tả như thiên nữ rắc hoa, trời đất vô tư muôn nhà như ngọc, sáng trắng giữa cảnh xuân.
Nhất Long lấy chiếc đàn guitar ra khỏi hành lý, gẩy khúc ‘Chân Tình Chân Mỹ’. Lục Quan Quan cất tiếng ca nữ, gã hát giọng ca nam, nghe hài hòa xúc động lòng người.
Gia Luật Tề và anh em Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu không hiểu ra sao cả. Hoàng Dung trầm ngâm không nói, hồi sau rưng rưng lệ. Khi câu “Thành hay bại cũng chẳng quan trọng” vừa dứt, Hoàng Dung nói:
– “Bài hát này như nói hết tâm tư trong lòng ta, không sai một từ, là từ đâu mà có?”
Nhất Long nói:
– “Có một cuốn thiên thư đề tên ‘Anh Hùng Xạ Điêu’, kể về sự tích của Quách đại hiệp và Quách phu nhân. Cuối thiên thư, chuyện tình của hai người cảm động cả thương thiên, chư thần liền tấu ca khúc này, dành tặng cho Quách phu nhân đó.”
Hoàng Dung tò mò nói:
– “Có thể cho ta mượn xem sao?”
Nhất Long phất tay áo một cái, ba quyển ‘Anh Hùng Xạ Điêu’, ‘Thần Điêu Hiệp Lữ’, ‘Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ rơi vào tay Hoàng Dung. Nàng lật vài trang sách, thầm gật đầu xác nhận, quay qua nói với Gia Luật Tề:
– “Tế tử, ngươi về báo tin cho Tĩnh ca ca, rằng ta bị thương nặng, chỉ còn một hơi thở, mong được gặp chàng lần cuối. Huynh đệ họ Võ cũng trong cơn nguy kịch.”
Gia Luật Tề là người đoan chính, không thích đùa giỡn, không biết nói dối, nên trợn mắt, hỏi:
– “Nhạc… nhạc mẫu… người vẫn khỏe mạnh a, làm sao… làm sao ta nói dối được?”
Hoàng Dung nói:
– “Người không biết nói dối, khi nói dối càng dễ tin. Ngươi cứ khăng khăng lặp đi lặp lại lời của ta là được. Đi ngay đi!”
Võ Đôn Nhu nói:
– “Sư mẫu, việc này là thế nào?”
Hoàng Dung chần chừ, sau đó đưa cho hai người quyển ‘Thiên thư’, nói:
– “Các ngươi đọc thử xem.”
Đoạn nói:
– “Vô Danh đạo sĩ, khổ cực cho ngài. Chúng ta quay lại thôi.”
Nhất Long gật đầu, cùng mọi người trở về gian nhà gỗ, thắp nến sáng lên, Hoàng Dung liền chuyên tâm đọc sách. Các ‘thư đồng’ cũng ngồi xuống đả tọa, chuyên chú tinh thần. Nhất Long ngồi suy nghĩ đến xuất thần, nhưng Hoàng Dung cảm nhận được, chân khí trong người gã lưu chuyển cực nhanh, chưa thấy bao giờ. Không khí liên tục xoáy thành vòng nho nhỏ trước mặt hắn, xem ra nội tức chuyển vận đã đến mức kinh thế hãi tục, hiển hiện ra cả bên ngoài.
Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn mở quyển ‘Thiên thư’ ra cùng xem, thấy từng sự kiện sinh tử xoay quanh gia đình Quách Tĩnh đều được chép trong đó, bắt đầu từ lúc nhận nuôi Dương Quá, cho đến hiện tại.
Nửa sau là phần ‘vị lai’, ghi rõ cái chết của bang chủ Cái Bang Lỗ Hữu Cước, kẻ thủ ác là Hoắc Đô, hắn giả trang thành một đệ tử Cái Bang 5 túi, tên là Hà Sư Ngã. Khưu Xứ Cơ ngã bệnh rồi hóa (chết). Kim Luân Pháp Vương bắt được Quách Tương, trói lên giàn định hỏa thiêu ép buộc Quách Tĩnh đầu hàng. Dương Quá kịp thời ngăn cản, lão bị Chu Bá Thông giết chết. Đại hãn Mông Kha ra trận, bị Dương Quá giết chết.
Thành Tương Dương thất thủ, Quách Tĩnh tự sát cùng cả gia đình, chỉ trừ Quách Tương. Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm thất lạc. Hai vũ khí này gây bao nhiêu tranh chấp, tàn sát trên giang hồ.
Quách Tương đi tìm Dương Quá, tình cờ gặp Giác Viễn Đại Sư, được truyền một phần ‘Cửu Dương Chân Kinh’. Nàng đành sống cô độc suốt đời, lập phái Nga My chỉ thu nhận nữ giới, phần đông phải xuất gia.
Khi đọc tới kết cục của chính mình chết tại thành Tương Dương khi thất thủ, hai anh em họ Võ trợn mắt há hốc mồm, nói:
– “Quả là thiên thư a, rành rẽ quá khứ, vị lai, không sót một ai. Vô Danh đạo sĩ đúng là tiên nhân rồi!”
Đoạn dập đầu, bái tạ liên tục. Nhất Long nói:
– “Các ngươi không cần cảm tạ. Vận khí Nam Tống đã hết, triều đình thối nát, hèn nhược. Gian thần Giả Tự Đạo, Đinh Đại Toàn, Trần Đại Phương, Hồ Đại Xương thao túng triều chính, giết hại trung lương. Xã hội loạn lạc, bách tính lầm than, triều chính trọng văn khinh võ, nghi kị hiền tài. Thần Điêu Đại Hiệp có vào hoàng cung giết bớt một số, nhưng lũ gian thần giết một tên lại có hai tên khác! An phủ sứ Lã Văn Đức thủ thành Tương Dương xu nịnh Giả Tự Đạo, góp một tay giúp bán quốc cầu vinh, có chép trong thiên thư cả!”
Gã nhìn Hoàng Dung, nói tiếp:
– “Quách đại hiệp là người trung can nghĩa đảm, hết lòng vì bằng hữu, xả thân vì nước, vì muôn dân trăm họ. Các ngươi cũng tuẫn thân vì nước, tấm lòng hiệp nghĩa có thương thiên chứng giám! Song thân bằng quyến thuộc các ngươi không có tội lại phải chết theo, chư thần lòng đầy bất phẫn. Cuốn thiên thư này tồn tại là để các ngươi tránh khỏi bị gian tặc lợi dụng, hy sinh vô nghĩa!”
Hoàng Dung đang đọc cuốn ‘Anh Hùng Xạ Điêu’ đến xuất thần, song nàng tinh thông ‘Song Thủ Hỗ Bác’, phân tâm nhị dụng, nói:
– “Vô Danh đạo sĩ rốt cuộc là ai?”
Nhất Long suy nghĩ giây lát, nói:
– “Ta là một vị thần trên thiên giới. Vì vậy ta mới biết rõ thiên cơ như vậy. Khi chúng ta đã gặp nhau, ‘vị lai’ sẽ thay đổi. Thiên thư có nhiều vị lai, mời xem!”
Võ Đôn Nhu nghe vậy, lật tiếp phần cuối sách, quả nhiên có ‘vị lai’ khác. Bên trong chép việc Hoàng Dung từ chối Nhất Long, trở về thành Tương Dương cùng Quách Tĩnh chống giặc. Sau mấy ngày, một kẻ lạ mặt tự xưng là ‘Nam Hải Ác Nhân’ đến cùng Kim Luân Pháp Vương, muốn giao đấu với Quách Tĩnh. Nam Hải Ác Nhân chiến thắng, sát hại Quách Tĩnh, chiếm đoạt hết võ công của chàng. Hoàng Dung cùng các con xuất mã muốn trả thù, cũng chịu chung số phận, mất hết công lực, kết cục thế nào không rõ.
Võ Tu Văn nhăn mày, nói:
– “Vô Danh thần tiên, thiên cơ bất khả lộ. Ngài không sợ thiên giới phong sát ngài và cả chúng ta hay sao?”
Nhất Long cười, nói:
– “Thiên cơ đã lộ thì không còn là thiên cơ. Vô tận vị lai, vô tận cơ hội! Các ngươi chỉ cần lo cho chính mình là được.”
Mặt đất có rung động nhỏ, không thể nhận ra được, nhưng ngũ quan siêu cường của Nhất Long có phát giác. Gã nói:
– “Xem ra Quách đại hiệp đang trên đường đến đây rồi. Bần đạo tạm thời lánh mặt, để Quách phu nhân tự mình động thủ vậy. Bần đạo sẽ đợi các vị ở thôn trang bên kia núi ở phía nam. Xin cáo từ ba vị.”
Hoàng Dung đứng dậy, nói:
– “Gượm đã! Ta cũng không chắc có thể chế phục được Tĩnh ca ca. Mời Vô Danh thần tiên ở lại gần đây trợ trận, thế nào?”
Nhất Long gật đầu, nói:
– “Thật có lỗi, mong Quách phu nhân lượng thứ. Bần đạo chính có ý này, song chỉ sợ đây là việc riêng gia đình Quách phu nhân, không tiện nhúng tay. Nay Quách phu nhân đã mời, ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy!”
Đoạn nhảy ra ngoài, núp vào mấy chỗ kín. Hoàng Dung nhìn ra thấy vị trí mai phục cũng đã chọn sẵn, thầm than vị thần tiên này đúng là ăn ngay nói thật, có gì nói nấy. Người trung thực như vậy trên đời cũng chỉ có Quách Tĩnh mà thôi.
Một đoàn người phi nước đại lên núi, người đi đầu mày rậm mắt to, mặt vuông vức, khí thế bàng bạc, chính là Quách Tĩnh. Theo sau là bang chủ Cái Bang Lỗ Hữu Cước, Gia Luật Tề. Phi ngựa ở giữa là Gia Luật Yến, phu nhân của Võ Đôn Nhu và Hoàn Nhan Bình, phu nhân của Võ Tu Văn. Sau cùng là một vị trưởng lão Cái Bang và mấy tên đệ tử 8 túi.
Quách Tĩnh dừng ngựa trước gian nhà nhỏ, mở cửa đi vào, thấy Hoàng Dung đang nằm dưới đất, hơi thở phù phiếm. Hai anh em họ Võ cũng nằm cách đó không xa, mắt nhắm nghiền, xem ra trọng thương rất nặng.
Thấy ánh mắt Hoàng Dung nhìn trân trối, Quách Tĩnh giật mình, vội vã chạy tới, hỏi:
– “Dung nhi, nàng sao thế?”
Hai vợ chồng tương kính tương ái, bao nhiêu năm vẫn như ngày đầu. Suốt ba mươi năm Quách Tĩnh chỉ dành tâm huyết cho việc thủ thành Tương Dương. Nay nghe Hoàng Dung trọng thương hấp hối, chàng hối hận trong lòng, tự dưng nhận ra bao lâu nay không đủ quý trọng nàng, đến khi sắp mất mới biết quý giá thế nào. Nghĩ tới đó mà Quách Tĩnh không ngăn được cảm xúc, chỉ sợ không còn tri kỷ đầu gối tay ấp, hai hàng lệ tuôn trào.
Hoàng Dung mở to mắt, ghi nhớ gương mặt xúc động của Quách Tĩnh vào đầu, thấy vô cùng hài lòng, không uổng phí quyết tâm quy ẩn. Nàng nói:
– “Tĩnh ca ca… thiếp không chờ nổi… tạm biệt a…”
Quách Tĩnh gầm lên một tiếng, nhảy tới ôm Hoàng Dung vào lòng, nói:
– “Dung nhi… ở lại với ta… ơ… sao nàng điểm huyệt ta?”
Quách Tĩnh tê liệt, ngã ngồi trên mặt đất. Thì ra lúc ông lao tới, Hoàng Dung đã thi triển tuyệt học ‘Lan Hoa Phất Huyệt Thủ’. Quách Tĩnh không bao giờ có thể ngờ được người thân nhất lại ra tay, nên Hoàng Dung dễ dàng đắc thủ. Nàng nói:
– “Tĩnh ca ca, cứ chờ đã, rồi thiếp sẽ giải thích.”
Tuyệt kỹ này do Hoàng Dược Sư sáng tạo, chú trọng ‘nhanh, chuẩn, kỳ, thanh’, khi xuất thủ phải thanh tân nho nhã, khí độ rỗi rãnh, ra chiêu qua loa, chế địch trong vô hình. Nhất Long lúc này đứng bên cửa sổ nhìn vào, học lóm luôn thủ pháp này, thầm khen lợi hại.
Mọi người đều thất kinh, Lỗ Hữu Cước vội hỏi:
– “Hoàng bang chủ, sao lại thế?”
Hoàng Dung không còn làm bang chủ Cái Bang, tân nhiệm là Lỗ Hữu Cước, theo quy củ vẫn gọi nàng là Hoàng bang chủ. Hoàng Dung bước một bước, khí thế uy nghiêm, nói:
– “Lỗ bang chủ, cho gọi đệ tử năm túi Hà Sư Ngã đến đây ngay. Ta có sự vụ cơ mật cần giải quyết cùng phu quân. Trưởng lão và đệ tử chín túi hồi thành ngay lập tức!”
Lỗ Hữu Cước không hiểu ra sao, nhưng thấy anh em Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn khỏe ngồi dậy thì yên tâm ngay. Lão đã quen Quách phu nhân từ lúc nhỏ đến tận giờ, cố nhìn lại mấy lần, đảm bảo người trước mặt là Hoàng Dung không thể nghi ngờ rồi mới sai người đi làm việc.
Anh em họ Võ liền kéo lấy nương tử, dặn dò phải trở về mang của cải, người thân ra khỏi thành ngay. Lỗ Hữu Cước nói:
– “Hoàng bang chủ, cơ mật này là thế nào, thành Tương Dương sắp xảy ra đại họa gì chăng?”
Hoàng Dung gật đầu, ánh mắt kiên quyết, nói:
– “Sự việc thế nào, đợi tên Hà Sư Ngã đến đây, rồi ta sẽ nói.”
Hà Sư Ngã rất nhanh được triệu tới, chỉ thấy gã mặc bộ đồ đen rách rưới, đầu tóc rối bù, da bủng beo, mặt đầy các vết sẹo lồi lõm. Hoàng Dung mắt sắc, nhận ra ngay các vết sẹo là keo thạch cao trộn mật ong, liền cho lui các đệ tử Cái Bang, nói:
– “Hà Sư Ngã, ‘Ta Làm Thầy’, lấy chính mình làm sư phụ, tự cao vô cùng. Hoắc Đô, tam đệ tử của Kim Luân Pháp Vương, có đúng không?”
Hoắc Đô ngạc nhiên vô cùng, hắn cải trang tiềm phục trong Cái Bang đã mười mấy năm không ai nhận ra, một ngày đẹp trời lại bị phát giác? Hắn thầm vận nội lực, nói:
– “Hoàng bang chủ nói gì, tiểu nhân chưa hiểu.”
Đoạn phất mạnh hai ống tay áo, sử công phu ‘Đại Phong Tụ’, kình phong thổi mạnh, làm tắt hết nến trong phòng. Tay phải y móc một cây quạt ra, bật cái chốt, bốn cây đinh bôi chất độc bắn thẳng về phía Hoàng Dung và Lỗ Hữu Cước. Y cúi người chùn lưng, dồn sức vào chân, tính bỏ chạy khỏi phòng.
Hoàng Dung sớm đã liệu được y có đòn này, dùng công phu ‘Đạn Chỉ Thần Thông’ bắn hai hòn sỏi ra khỏi tay đánh bay hai cây đinh. Lỗ Hữu Cước vung Đả Cẩu Bổng quét ngang theo khẩu quyết chữ “Triền”, gạt hai cây đinh ra. Lão nhảy lên sử chiêu thứ tư theo khẩu quyết chữ “Tróc”, chọc vào lưng Hoắc Đô.
Hoắc Đô ẩn nhẫn nhiều năm, công lực đã tăng tiến không ít, nay dùng hết sở học để bỏ chạy nên linh hoạt dị thường. Chỉ thấy y lắc một cái, né được chiêu thức của Lỗ Hữu Cước, vung tay một cái, hai cái ngân châm bay vút ra. Hoàng Dung nhận ra đây là ‘Băng Phách Ngân Châm’ nổi danh giang hồ của Lý Mạc Sầu năm xưa, không hiểu làm sao mà Hoắc Đô lại trộm được. Nàng định phóng ‘Đạn Chỉ Thần Thông’ hóa giải thì nghe tiếng vút vút, bốn viên bạc vụn bay tới, kình lực cực mạnh, đủ đoạn thạch phân kim.
Hai cây châm xuyên thủng hai viên bạc, không hiểu thế nào lại chệch thẳng về hướng cửa sổ nơi Nhất Long đứng. Hai viên bạc còn lại đánh thẳng đến huyệt Thứ Liêu và Hoàn Khiêu ở xương tỳ bà, khiến hai chân Hoắc Đô tê liệt, hắn ngã xuống kinh hoảng, nói:
– “Tha mạng a, suốt mười mấy năm qua ta không hại ai cả, mong Hoàng bang chủ soi xét!”
Hoàng Dung nhìn ra hướng cửa sổ, thủ pháp ‘Đạn chỉ’ vừa rồi không phải là ‘Đạn Chỉ Thần Thông’ của phụ thân nàng, có sự thua kém cực lớn. Vấn đề ở chỗ bàn tay của Nhất Long khéo léo vô bì, bắn đạn bạc ra rồi còn cách không tước đoạt ‘Băng Phách Ngân Châm’, khiến cho Hoàng Dung hết sức kinh ngạc thán phục.
Huynh đệ họ Võ thắp nến lên. Hoàng Dung nhìn Hoắc Đô, nói:
– “Ngươi mưu đồ ám hại Lỗ bang chủ, cướp đoạt Đả Cấu Bổng, giấu vào cây thiết bổng. Sau đó thách đấu với Gia Luật Tề nhằm tranh chức bang chủ, có đúng không?”
Hoắc Đô trợn mắt, tất cả chỉ là kế hoạch trong đầu y, chưa từng nói với ai bao giờ, sao Hoàng Dung lại biết? Y chợt hoài nghi nhân sinh, không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn cố cãi:
– “Ta chẳng có mưu đồ gì cả. Ta đã trót phản bội sư môn, nên phải trà trộn vào Cái Bang để tránh bị sư phụ và sư huynh tìm đến mà thôi. Hoàng bang chủ, chớ ngậm máu phun người.”
Hoàng Dung cũng thấy hợp lý, việc chưa xảy ra, âm mưu chỉ có trong đầu y, thì kết tội thế nào được. Nàng đã thành gia lập thất, cá tính điềm đạm, không phải là người hiếu sát. Trong lúc Hoàng Dung đang phân vân thì một giọng nói vang lên:
– “Hảo!”
Nhất Long nhảy vào nhà, hai sợi dây tung ra, nhẹ nhàng uyển chuyển, lả lướt như dải lụa của thiên tướng giáng trần. Một sợi điểm liên tiếp vào mấy huyệt đạo trên người Quách Tĩnh, một sợi luồng nhẹ nhàng vào người Hoắc Đô, trói hắn chặt chẽ.
Quách Tĩnh vốn có nội lực Cửu Âm Chân Kinh và Toàn Chân Giáo, trên đời ít ai sánh kịp. Thủ pháp điểm huyệt của Hoàng Dung tuy cao thâm vô cùng, song chỉ khống chế được Quách Tĩnh trong tầm mươi phút. Nhất Long đứng ngoài quan sát, thấy Quách Tĩnh đã sắp tự giải được huyệt đạo, đành nhảy vào tự tay điểm huyệt.
Gã nói:
– “Ngươi đánh gãy chân Lỗ Hữu Cước, hạ độc Chu Tử Liễu, giết hại bang chủ Cái Bang, bị sư huynh thanh lý môn hộ, có ghi rõ rành rành tại đây, mời đọc.”
Chỉ thấy Nhất Long rút ra một cuốn sổ, bên trong trống trơn, chưa có chữ gì. Gã múa bút như bay, chép lại mọi sự có liên quan đến Hoắc Đô chỉ trong một phút, rồi đưa cho y. Hoắc Đô được cởi bớt dây trói, tiếp nhận cuốn sổ, đọc một lượt xong thần sắc trở nên cứng đờ. Nhất Long nói:
– “Mệnh trời chú định ngươi đã phải chết. Sớm hay muộn cũng vậy thôi. Vương tử Thát Đát Hoắc Đô, ngươi còn có lời gì trăn trối không?”
Hoắc Đô nói:
– “Đại sư, không, thiên tôn, ngài có thể giúp ta quy y phật pháp, trở về Tây Tạng tu hành cả đời không?”
Nhất Long nói:
– “Được.”
Đoạn đưa tay vào đan điền Hoắc Đô, rút cạn chân khí, phá hoại khí cơ, đả thương các mạch lạc, khiến y trở thành một phế nhân, không còn võ công gì nữa. Nhất Long nói:
– “Bần đạo đã hủy đi toàn bộ ‘Khí’ trong ‘Tinh Khí Thần’ của ngươi. Thân thể ngươi kể từ bây giờ yếu ớt hơn cả một người bình thường, không còn có thể tu luyện bất kỳ công pháp nào nữa. Hãy trở về Tây Tạng sống hết đời còn lại đi. Nếu ngươi có gặp Đạt Nhĩ Ba, hãy đưa hắn đọc cuốn sách này, lúc đó hắn sẽ tha cho ngươi.”
Hoắc Đô thấy dây trói đã được cởi, huyệt đã được giải, liền quỳ lạy bái tạ Hoàng Dung, Lỗ Hữu Cước và Nhất Long liên tục, rồi thong thả lui ra. Lỗ Hữu Cước nói:
– “Các huynh đệ hãy đi ra, truyền lời cho bang chúng không được làm khó dễ ‘Hà Sư Ngã’, để hắn về Tây Tạng bình an. Nơi đây có sự vụ tối mật, ai không liên quan mời đi ra.”
Đoạn thi lễ với Hoàng Dung:
– “Hoàng bang chủ, mời phân phó!”
Hoàng Dung nói:
– “Lỗ bang chủ, Tĩnh ca ca, đây là Nhất Long đạo sĩ, đắc đạo thành tiên, đoán trước thiên cơ. Hai người cứ đọc cuốn ‘Thiên thư’ này ắt sẽ hiểu sự tình. Vô Danh thần tiên, vì sao tha chết cho hắn?”
Nhất Long nói:
– “Ta đọc trong mắt hắn có sự ‘buông bỏ’. Vào giây phút đó, hắn đã đạt được cảnh giới vô dục vô cầu. Một kẻ như vậy nên sống suốt đời còn lại để sám hối, như Từ Ân Đại Sư Cừu Thiên Nhận vậy.”
Hoàng Dung gật đầu, nói:
– “Đã vậy, Vô Danh thần tiên cũng đã có sắp xếp cho chúng ta, đúng không?”
Nhất Long đưa tay làm dấu mời, Hoàng Dung hiểu ý đỡ Quách Tĩnh lên ngựa, cùng nhau đi theo, gọi cả Lỗ Hữu Cước đi cùng. Nhất Long vừa cưỡi ngựa vừa nói:
– “Quách đại hiệp, mong người tha thứ cho bần đạo đã mạo phạm. Bần đạo biết người trung nghĩa tận cùng, cống hiến cả cuộc đời cho đất nước. Nhưng người có nghĩ đến thân bằng quyến thuộc không? Chư thần trên thiên giới có ‘Ngũ Đại Bi Thống’ (Năm điều đau thương), bần đạo ở đây là để ngăn cản hai trong năm điều đó.”
Quách Tĩnh đang mải mê đọc ‘Thiên thư’, Lỗ Hữu Cước cũng vậy. Hoàng Dung nhanh miệng hỏi:
– “Đó là năm điều gì?”
Nhất Long đáp:
– “Thứ nhất, Tiêu Phong, bang chủ thứ tám của Cái Bang tự sát để vua nước Liêu giữ lời hứa suốt đời không xâm phạm Bắc Tống. Thứ hai, Anh Hùng Xạ Điêu Quách Tĩnh tự vẫn cùng đảo chủ Hoàng Dung khi thành Tương Dương thất thủ. Thứ ba, tổ sư phái Nga My Quách Tương không bao giờ gặp lại và nối duyên cùng Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá.”
Hoàng Dung hỏi ngay:
– “Hai điều còn lại thì sao?”
Nhất Long cười nói:
– “Hai điều đó ta không dám nói, sợ thiên khiển.”
Hoàng Dung mỉm cười, nghĩ thầm “Thần tiên cũng có điều không dám nói.” Ngày xưa nàng là một thiếu nữ có tính cách thủy linh, lém lỉnh, đa mưu túc trí. Nàng tinh quái mà cũng ngây thơ, đơn thuần trong tình yêu. Sự dấn thân, hết mình vì tình yêu tự do, mặc kệ sự đời vì Quách Tĩnh ngày nào đã dần thay đổi khi nàng trở thành một thiếu phụ.
Khi đã là một bang chủ, một người vợ, người mẹ, Hoàng Dung có quá nhiều sự việc phải lo nghĩ, phải có trách nhiệm, phải chu toàn. Dần dà nàng rơi vào chính kết cục mà bản thân lo sợ: Những người xinh đẹp, tài giỏi thường không có kết thúc tốt đẹp.
Việc biết trước tương lai đã cho Hoàng Dung thấy tính vô thường của thời thế, sự bội bạc của triều đình nhà Tống và nhất là kết cục chẳng có hậu của gia đình nàng.
Bài hát ‘Chân Tình Chân Mỹ’ đã giúp Hoàng Dung nhớ lại ngày xưa khi còn trẻ nàng đã từng hết mình vì yêu, vì cảm giác hạnh phúc, quyến luyến không rời với Quách Tĩnh như thế nào. Nàng như được trở về quá khứ, được sống trong đó, lại là cô bé thủy linh ngày nào.
Lòng Hoàng Dung sợ hãi quá đỗi trước cảnh gia đình tiêu vong, con cái cô độc như thế, nhất định nàng phải ngăn chặn điều đó. Liếc nhìn chồng, thấy tóc mai điểm vài sợi bạc, nàng bất giác thương mến, nói:
– “Những thứ càng có linh tính càng dễ dàng mất đi. Tĩnh ca ca, chàng già rồi.”
Quách Tĩnh đang chăm chú đọc ‘Thiên thư’, nhưng ý thức vẫn chia ra cảnh giác xung quanh, nói:
– “Dung nhi, nàng định làm thế nào?”
Hoàng Dung dịu dàng nói:
– “Tĩnh ca ca, đợi xem Vô Danh thần tiên sắp xếp như thế nào đã. Chàng cứ đọc thật kỹ, xem những người chàng tin tưởng hết lòng lại đối xử với chàng thế nào khi Tương Dương sắp mất?”
Mỗi người một cuốn sách, đọc suốt trên đường đi. Hoàng Dung và Quách Tĩnh vận ‘Song Thủ Hỗ Bác’, vừa đọc vừa chú ý cảnh vật xung quanh. Đi hết sơn đạo, vòng qua núi, đến một thôn trang nhỏ bé, chẳng mất nhiều thời gian lắm.
Thôn trang hoang vắng giữa trời tuyết, chắc người dân đã chạy nạn hết cả. Bước vào một ngôi nhà, một cô bé chừng 10, 11 tuổi đang ngồi bên bếp lửa, cầm một cái que, xiên qua nhiều loại bánh, hơ lên nướng.
Thấy Nhất Long, cô bé nhảy lên, nói:
– “Long ca ca, muội đợi huynh lâu thật lâu, bánh sắp cháy hết rồi đây này!”
Nhất Long cười nói:
– “Muội thật là, cái gì cũng đem nướng lên hết sao? Mùi vị thế nào?”
Lam Linh Kiều cười tít cả mắt:
– “Ngon vô cùng a! Cái gì nướng cũng ngon!”
Lục Quan Quan, Trình Tiêu, Tống Thanh Ngọc liền xuất thủ, người lấy bếp, người lấy thịt, thủ pháp thành thục như đã luyện hàng trăm lần. Hoàng Dung thấy cách Nhất Long nói chuyện với Lam Linh Kiều, nghĩ thầm: “Hèn gì hắn tự xưng là bần đạo, tuy tu hành nhưng lại có thê tử, là đạo sĩ.”
Nhất Long đưa tay ra dấu mời, mọi người ngồi xuống, cùng thưởng thức món thịt nướng. Sáu người bên Quách Hoàng cùng sững sờ, không ăn thì thôi, ăn thì phát điên a! Thịt được tẩm ướp vô cùng lợi hại, mùi vị độc nhất thế gian, bảo sao thê tử của gã đạo sĩ động thủ lại thuần thục như vậy.
Mười một người cùng nhau tranh đấu, sau nửa giờ thì mới hài lòng vuốt ve bụng, các nam tử ợ ra thành tiếng, nằm ngửa ra sàn nhà thỏa mãn. Quách Tĩnh nói:
– “Vô Danh thần tiên, được người khoản đãi như thế này thật vô cùng vinh hạnh. Người có việc gì muốn làm, xin hãy cứ nói đi!”
Nhất Long vuốt bụng, cười sảng khoái, nói:
– “Nếu có làm khó Quách đại hiệp, xin thứ tội. Ta chỉ muốn hai người quy ẩn thôi!”
Thấy Quách Tĩnh sững sờ, Hoàng Dung liền nói:
– “Vô Danh thần tiên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thân tại giang hồ, muốn lui tránh phong ba nào có dễ như vậy!”
Nhất Long hài lòng, người thông minh đúng là dễ nói chuyện, nói:
– “Hoàng bang chủ đừng lo, ta đã có sắp xếp. Xin đợi một chút.”
Đoạn đi khá xa, một lát sau quay lại, kéo theo mấy cái xác người đông cứng trong tuyết. Nhìn thấy trang phục đơn bạc, ai cũng đoán họ là nạn dân không may chết trong chiến loạn.
Nhất Long chạm tay vào các xác chết, chỉ thấy cơ thể họ dần thay đổi, vóc dáng biến thành giống như Quách Hoàng. Khuôn mặt họ cũng thay đổi thành giống y hệt Quách Tĩnh và Hoàng Dung.
Ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Lỗ Hữu Cước nói:
– “Thật là thần diệu. Giống y hệt không sai chút nào!”
Nhất Long chắp tay, nói với hai người chết:
– “A di đà phật. Cảm tạ các thí chủ xả bỏ thân xác, giúp Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ tai qua nạn khỏi. Mong các thí chủ siêu thoát, sớm nhập luân hồi, siêu thăng sinh mệnh.”
Hoàng Dung nói:
– “Vô Danh thần tiên đúng là thần cơ diệu thủ. Làm giả đến thần không biết, quỷ không hay. Tiếp theo chúng ta phải cởi bỏ quần áo cho người chết mặc, thay đổi đầu tóc của họ cho giống, đúng không?”
Nhất Long nói:
– “Đúng vậy. Trong gian phòng kia có quần áo thường dân. Mời Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ qua bên đó thay đổi trang phục.”
Hoàng Dung liền kéo chồng vào phòng. Quách Tĩnh phản kháng quyết liệt, song không vận được nội lực, chẳng cự lại nổi. Quách Tĩnh định hét lên, Nhất Long hiểu ý liền điểm huyệt câm của ông luôn. Lỗ Hữu Cước ợ một cái, nói:
– “Vậy những người khác thì sao?”
Nhất Long gật đầu, nói:
– “Ta chỉ muốn gia đình Quách đại hiệp quy ẩn giang hồ. Gia Luật Tề, ba chị em họ Quách, anh em họ Võ muốn đi đâu thì đi. Chỉ cần đừng dính tới chiến hỏa là được. Các ngươi đã đọc ‘Thiên thư’, biết rõ nhà Tống đã mục nát từ trong ra ngoài, bại vong là không thể tránh khỏi. Tự tiện đi thôi!”
Gia Luật Tề nói:
– “Lỗ bang chủ, xin thứ lỗi, không phải là ta hèn nhát. Nhưng triều đình đã thối nát đến cùng cực, chúng ta bán mạng để cho kẻ gian bán quốc cầu vinh, quá không có công đạo! Vô Danh thần tiên, có thể thi pháp cho ta và Phù muội không?”
Nhất Long nói:
– “Dễ thôi. Ta sẽ đến thành Tương Dương để đợi Quách Tương mừng sinh nhật, Dương Quá ném đá giết chết Mông Kha. Lúc đó ngươi tìm cách khống chế Quách Phù là xong.”
Võ Đôn Nhu cũng nói:
– “Anh em chúng ta đã nguội nhiệt huyết giang hồ, cũng muốn quy ẩn. Kính mong Vô Danh thần tiên tương trợ!”
Nhất Long gật đầu, nói:
– “Trước tiên cứ về Tương Dương đã. Mùa đông là lúc Thần Điêu Đại Hiệp xuất đầu lộ diện, đoàn tụ với ái thê. Ta có việc cần phải diện kiến người, không muốn thiên cơ thay đổi quá lớn. Bây giờ cứ giấu Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ đi đã.”