Chống quân Nguyên Mông
Chương 19
Lúc này, Toa Đô và Ô Mã Nhi ở Thanh Hóa vẫn không biết đại quân ở kinh thành đã bỏ chạy, liền dồn quân công lên phía bắc. Quân Nguyên rất đông, sắp có xu thế phá được hàng phòng thủ của quân Đại Việt.
Quan Long thấy tình thế cấp bách, nói thầm:
– “Đã đến lúc phải dùng kế của lão nhân gia.”
Trong quân Đại Việt có hoàng thất nhà Tống là Triệu Trung đi theo, mang theo cờ hiệu và gia tướng nước Tống. Quan Long khuyên Trần Nhật Duật cho binh lính nhà Tống hội họp lại, mặc sắc phục Tống, cầm cung tên đi đầu, rất dễ nhận ra. Các tướng nhà Tống được trọng dụng, muốn trả thù mất nước, đánh rất hăng. Tên bắn như mưa, mũi nào cũng có giấy, ghi “Chỉ đánh người Thát, không đánh người Hoa.”
Toa Đô thấy quân Đại Việt toàn người Tống, phất cờ Tống, lại không liên lạc được với Thoát Hoan, cứ nghĩ nhà Tống đã khôi phục. Trong quân có Lý Quán, con út của Lý Quốc Hùng. Y cũng biết trước sử sách nên can:
– “Đại tướng quân, đừng tin chúng, đây là kế ly gián. Nhà Tống chưa khôi phục đâu!”
Song bọn họ không thể thuyết phục được ba quân. Nhiều tướng lĩnh người Hoa thấy hoàng thất nhà Tống, liền đầu hàng quân Đại Việt, mang theo hơn 20.000 binh sĩ người Hoa.
Các tướng lĩnh còn lại cũng dao động mãnh liệt, toàn quân mất 1/5 binh lực, Đại Việt lại hô biến thành 70.000 quân, hai bên biến thành tương đương nhau.
Trần Thông, Trịnh Đình Toản, Quan Long cùng xông trận, đánh giết quân Nguyên chết nhiều vô kể. Giữa lúc loạn chiến, quân Nguyên bắt được một tướng lĩnh, trói lại đưa ra trước. Quan Long vừa nhìn liền giật mình, đó là Trịnh Đình Toản. Quan Long dồn nội lực, nói sang sảng như sấm, hai bên đều nghe rõ ràng:
– “Hai quân giao chiến, bắt danh tướng làm con tin, có còn là nam tử hán không!”
Lý Quán cười, vận nội lực ‘Cửu Âm Chân Kinh’, nói:
– “Haha, tiếc rằng ta là nam tử Thát, không phải nam tử Hán! Mi đầu hàng chịu trói đi, thì ta sẽ tha cho hắn!”
Trịnh Đình Toản lớn tiếng nói:
– “Nguyễn Khoái! Xin hãy giết giặc trả thù cho ta!”
Binh lính nhà Nguyên thấy thế trong lòng bất bình, chủ tướng có hành vi đê hèn khiến sĩ khí đại giảm. Ai nấy tránh xa ra khỏi Lý Quán, không muốn lại gần hắn. Quan Long thúc ngựa vào, không ai dám cản. Bàn tay Quan Long búng liền mấy cái, 4 viên bi sắt bắn ra nhanh như chớp, hướng về Lý Quán.
Lý Quán cười tự tin, sử ‘Càn Khôn Đại Nã Di’ bắn ngược các viên bi, sát hại 4 binh sĩ Đại Việt. Y định vận ‘Lục Mạch Thần Kiếm’, chợt thấy bốn huyệt bị điểm, nội tức không thông, bắn kiếm không được. Hóa ra có 4 hạt sương trong suốt bắn từ tay kia của Quan Long mà y không nhìn thấy được. Đây là sở trường của Quan Long, ‘Song Thủ Hỗ Bác’ bắn ‘Đạn Chỉ Thần Thông’ bằng hai tay, giấu sau bi sắt có hạt nước, đối phương ắt bị điểm huyệt.
Lý Quán tê liệt toàn thân, gấp rút vận nội lực ‘Âm Dương Chân Kinh’, xung phá huyệt đạo. Vừa cử động được thì ngọn roi của Quan Long đã tới sát ngươi. Lý Quán gầm lên sử ‘Phá Sách Thức’ trong võ công nhanh nhất thiên hạ ‘Độc Cô Cửu Kiếm’, gạt được đầu roi ra. Y nói:
– “Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Mi có thể nhanh hơn ta được chăng?”
Đoạn chém liềm mấy kiếm, bóng ảnh loang loáng, trong giây lát như có trăm kiếm cùng xuất. Quan Long nhấc tay một cái, lưỡi roi biến thành bóng ảnh màu xám, loang loáng quanh người. Bóng kiếm trùng điệp, bóng roi xếp thành lồng như người ta chơi nhảy dây, nhưng hàng trăm bóng kiếm không thể tiến thêm mảy may.
Quan Long ở trong bóng roi, bình chân như vại, nói:
– “Phụ tử nhà ngươi hợp nhất được ‘Dịch Cân Kinh’, ‘Cửu Âm Chân Kinh’, ‘Cửu Dương Chân Kinh’ thành một, luyện mọi võ công trung thổ đến tuyệt đỉnh, mà không biết đạo lấy nhu chế cương, lấy chậm thắng nhanh ư? Phải rồi, Trương Tam Phong mới có 40 tuổi, vẫn chưa sáng tạo ra ‘Thái Cực Thần Công’. Sức mạnh của các ngươi chỉ dừng ở mức cướp đoạt, sao chép, chẳng có gì là của chính mình cả!”
Đoạn chưởng một phát, trước mặt như có một bức tường cứng rắn làm bằng không khí đập vào mặt Lý Quán, thanh kiếm cong tròn rồi gãy làm đôi. Lý Quán rút một cây kiếm ra, dùng công phu ‘Phá Khí Thức’, lưỡi kiếm chém thành một hình vuông, lại có vẻ tròn. Toàn bộ kiếm kình phong bế không gian trước mặt thành hình tròn, khiến tường khí bị bẻ cong quanh hình cầu đó, tiêu tán đi cả.
Lý Quán chỉ chậm một chút, Quan Long đã vọt tới đài trói Trịnh Đình Toản, chuẩn bị nhảy lên. Lý Quán thấy vậy bắn một phát ‘Thương Dương Kiếm’ từ ngón trỏ tay phải, nhắm vào hậu tâm Quan Long đang trên không.
Quan Long không quay đầu, sợi roi trong tay như có linh tính, tự nhảy lên đỡ kiếm. Một mũi tên từ xa bay tới nhắm vào Quan Long, vô tình đụng trúng kiếm khí bị gạt ra, chệch hướng bay lên, trúng phải Trịnh Đình Toản.
Quan Long hốt hoảng trong lòng, muốn cứu người, song Lý Quán xuất chiêu không ngừng, buộc phải đỡ gạt. Phẫn nộ lên đỉnh điểm, Quan Long xuất ra tuyệt kỹ, tất cả không khí quanh người đều như cô đọng lại, chịu sự chi phối của gã.
Phạm vi mười mét, tất cả không khí lui tránh, để lại một khoảng chân không. Sức gió cực tốc thổi ra ngoài, Lý Quán muốn nhảy ra khỏi phạm vi chiêu thức, song không kịp, thì không khí đã lại lùa ngược vào.
Lý Quán bị kéo thẳng vào trung tâm là Quan Long, sức gió mạnh đến nỗi sau lưng y như có một con voi đè lên toàn thân, không thể động đậy nổi. Y vận công lên đỉnh điểm để chống cự. Tiếng xương rắc rắc vang lên, từng đốt sống Lý Quán vỡ nát dưới áp lực cả tấn của không khí. Quan Long chảy máu từ thất khiếu, nói:
– “Thần công của ngươi chỉ đến thế. Nếu là Lý Quốc Hùng, có lẽ hắn đủ sức nhảy ra khỏi khí cầu. Ngay cả ta sau khi sử xong chiêu này cũng bị nội thương 3 ngày mới khỏi. Cút!”
Gã chưởng một cái, xác Lý Quán văng ra hơn mười mét. Quan Long đứng tại chỗ, ngưng thần cảm nhận không khí chỗ Trịnh Đình Toản, thấy khí tức đã tuyệt, liền lau vết máu trên mặt, nói:
– “Nghe nói các ngươi có Giảo Kỳ và Đường Cổ Đãi, giết hại hai danh tướng Đại Việt. Hôm nay ta đã bị thương, nhưng thừa sức một đánh hai! Tới đây đi!”
Nội lực Quan Long hùng hậu, giọng nói vang như sấm rền, hai bên đều nghe rõ mồn một, liền tạm dừng chém giết, tỏ lòng tôn kính. Giảo Kỳ đang đấu ngang sức với Trần Thông, nghe thế liền thúc ngựa ra trước Quan Long. Quân Nguyên tự giác nhường ra một bãi đất trống. Giảo Kỳ nói:
– “Một mình ta là đủ. Báo tên đi, An Nam tướng!”
Quan Long nói:
– “Thánh Dực Dũng Nghĩa Quân Tướng Nguyễn Khoái, đến để lấy thủ cấp của ngươi! Nếu Đường Cổ Đãi không tới, ngươi sẽ chết rất thảm!”
Giảo Kỳ móc cung ra bắn liền ba mũi tên. Quan Long quất roi chụp được cả ba mũi, phóng ngược lại Giảo Kỳ. Y nắm chặt cương, nhào luôn xuống dưới bụng ngựa, chân trái móc vào bàn đạp, toàn thân gần như tiếp đất. Y uốn lưng một cái, chuyển thân chụp lấy một mũi tên, lắp vào cung khi đang lộn ngược như thế.
Quan Long biết đối phương là kẻ lúc nãy bắn chết Trịnh Đình Toản, không nói một lời, búng tay một cái bắn ra bốn giọt máu dính trên tay. Một giọt đánh chệch mũi tên, ba giọt bay tới, song Giảo Kỳ rút đao ra gạt được cả. Y vận sức vào đao, phi ngựa tới gần, song Quan Long nói:
– “Ngươi đã là người chết rồi, cố làm gì?”
Giảo Kỳ giật mình, thử dồn chân khí, liền thấy khó thở không chịu nổi. Y nhìn lại ngực mình, liền thấy ở đó cắm một mảnh băng, không biết Quan Long phóng ra từ lúc nào. Y nói:
– “Ngươi…”
Quan Long nói:
– “Lúc ba mũi tên quay lại.”
Giảo Kỳ liền á khẩu không nói nổi nữa, đao thế vẫn cố chém một phát cuối. Quan Long nhẹ nhàng nhảy qua một bên né được. Lúc này Đường Cổ Đãi thúc ngựa chạy tới, thấy người vẫn ngồi, ngựa vẫn phi, đao vẫn chém, chưa biết là Giảo Kỳ đã vong mạng, liền chạy vào.
Quan Long nhặt một cây giáo, phóng một phát cực mạnh. Đường Cổ Đãi giơ đao lên gạt, cây giáo văng ra. Y chẳng ngờ Quan Long đã thầm chấn gãy đôi giáo lúc cầm lên. Khi vừa có lực cản, thân giáo bay đi, mũi sắt đầy kình lực gãy văng ra, cắm vào bụng y. Đường Cổ Đãi vội điểm huyệt cầm máu, lúc này mới thấy Quan Long cướp ngựa của Giảo Kỳ thì đã muộn. Quan Long thúc ngựa quay lại, quất một roi, móc văng đao của Đường Cổ Đãi. Đầu roi quay về kéo theo cây đao, thuận tiện lấy luôn thủ cấp của y.
Tới đây thì cánh quân của Toa Đô hỏng mất, ba danh tướng đều chết về tay Quan Long Nguyễn Khoái. Quân Nguyên dẫm đạp lên nhau mà chạy, quân Đại Việt và tướng lĩnh người Hoa đuổi cùng giết tận.
Toa Đô và Ô Mã Nhi bí thế, mở một đường máu, thoát được vòng vây thì chỉ còn 50.000 người. Y kéo quân lên tới tận kinh thành, thấy không còn quân Nguyên nào, liền sợ hãi tháo chạy về phía bắc. Đến ngã ba sông Càn Mãn, danh tướng Vũ Hải dẫn quân Đại Việt ra chặn đầu. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đốc suất tả hữu, một mình xông lên trước. Tinh kỵ của người như một mũi tên, xẻ đôi đội hình phòng thủ của quân Nguyên, không ai cản nổi.
Toa Đô liền liều mạng xông phá vòng vây, Vũ Hải sử ‘Vạn Kiếp Đao Pháp’ được Hưng Đạo Vương chân truyền, viết trong ‘Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư’. Một đao ‘Bình Định Giang Sơn’ chém ra, ánh chớp sáng lòa xẹt qua, như chia đôi đất trời. Toa Đô đưa đao lên đỡ, chỉ thấy thanh đao gãy làm hai, thủ cấp cũng rời thân, quay mấy vòng trên không rồi rơi xuống, bị một thân binh chụp lấy.
‘Bạt Đô’ Ô Mã Nhi và danh tướng Lưu Khuê nhà Nguyên nhân lúc vòng vây bắc nam chưa khép lại, dẫn thân binh đi thuyền nhỏ, cầm ván chuyền chặn hết cả tiễn bắn tới. Chúng thoát được ra biển, chạy về phương bắc.
Đại quân của Lý Quốc Hùng vẫn chạy tiếp hơn 70 dặm, đến cầu Như Nguyệt ở Bắc Giang thì bị một cánh quân mấy ngàn người chặn đánh, chỉ huy là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản.
Lý Quốc Hùng cả giận, nói:
– “Tên oắt con bóp cam nhà ngươi, không biết chữ chết viết như thế nào, bổn quốc sư sẽ thành toàn cho!”
Liền không màn nguy hiểm, nhảy thẳng vào quân Đại Việt, sử ‘Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí’, sau lưng như có thanh kiếm bay theo, màu đen ẩn hiện vô cùng khó thấy. Trần Quốc Toản đang dẫn đầu quân binh chặn đánh, thấy kiếm kình như cuồng phong thổi tới, xé tan thân thể mấy tay thân binh trước mặt, liền nhảy ra khỏi ngựa. Con ngựa bị xẻ làm đôi nhưng Lý Quốc Hùng vẫn chưa nguôi giận. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã thua trận trước quân Đại Việt, liền sử võ công ‘Vong Tình Thiên Thư’, xuất một kiếm ‘Kinh Thiên Nhất Thức’.
‘Vong Tình Thiên Thư’ là một môn võ công đem ý chí người sử dụng nhập vào thiên nhiên, cỏ cây, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất hoàn toàn. Yêu cầu vô cùng khắt khe, người luyện chỉ được phép có một, không được có tình yêu với ai ngoài bản thân. Nếu có hai người luyện thì sẽ tương tàn, đến khi chỉ còn một người còn sống thì mới phát huy chiêu thức đến cực hạn.
Với kẻ ích kỷ như Lý Quốc Hùng, chiêu thế ‘Vong Tình Thiên Thư’ như vô cùng vô tận, nhập vào từng chi tiết quanh người Trần Quốc Toản. Cỏ dưới chân như cản lối, cành cây vươn ra như cản đường. Gió như kéo Trần Quốc Toản về phía kiếm thế, ánh nắng như sáng chói che hết đường đi.
Trần Quốc Toản lâm nguy không sợ, đâm một kiếm ‘Nghĩa Vô Phản Cố’ trong ‘Vạn Kiếp Kiếm Pháp’, thế kiếm chỉ có đi không về, quyết tử không lùi.
Hai kiếm không chạm nhau, nhưng âm thanh và màu sắc như không còn với Trần Quốc Toản. Chỉ thấy không khí vỡ vụn như mặt gương trong suốt rạn nứt, mũi kiếm tan thành từng mảnh, thân kiếm cũng tan rã theo, đến hai tay cũng phân giải dần. Trần Quốc Toản đứng lại, thời gian như ngừng trôi, gầm lên một câu:
– “Phá cường địch, báo hoàng ân!”
Rồi tan thành từng mảnh, theo gió bay đi. Binh sĩ gần đấy đều nghe thấy, gầm lên giận dữ:
– “Phá cường địch, báo hoàng ân!”
Cảm xúc bi thương chuyển thành phẫn nộ, như một làn sóng trào dâng, quân Đại Việt ai nấy đều đồng thanh:
– “Phá cường địch, báo hoàng ân!”
Sĩ khí như hồng, binh sĩ Đại Việt cuồng nộ, chém giết đến đỏ cả mắt, như điên như rồ, hung dữ như mãnh thú. Quân Nguyên tháo chạy toán loạn, dẫm đạp lên nhau, chết như ngả rạ.
Lý Quốc Hùng vừa lui vừa bắn ‘Lục Mạch Thần Kiếm’, giết thêm được mấy chục người, nhưng quân Đại Việt như sóng gầm phẫn nộ, hết lớp này đến lớp kia xông tới, đông như kiến dày đặc. Hắn đành thở dài, thu tay về, nói:
– “Biết trước tất cả vẫn không thay đổi được gì, là thiên mệnh sao?”
Quân Nguyên chạy thêm được 40 dặm, đến sông Thương thì chậm lại, phải bắc cầu phao để qua sông. Trần Hưng Đạo dẫn Ngũ Hổ Tướng và Phạm Ngũ Lão đuổi tới nơi, ập vào phía sau quân Nguyên.
Quân Nguyên chết nhiều vô số kể. Danh tướng Trần Thiệu dưới trướng Hưng Đạo Vương xông xáo đi đầu, gặp ai chỉ một chiêu là hạ sát. Lý Hằng liền quay ngựa lại chặn đánh.
Hai tướng gặp nhau, Trần Thiệu sử ‘Vạn Kiếp Thương Pháp’, đâm thẳng vào yết hầu Lý Hằng. Y tự phụ mình có ‘Kim Chung Trạo’, không thèm đỡ, mũi thương cong vòng ở cổ, song không vào thêm được.
Trần Thiệu biến chiêu, xoáy mạnh một cái, mũi thương chuyển qua điểm huyệt đạo ở tay. Lý Hằng lật tay một cái, gạt cây thương ra, nhân lúc Trần Thiệu đang lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh, chém một kiếm ra thành ba ảnh, là chiêu ‘Nhất Khí Hóa Tam Thanh’ trong ‘Toàn Chân Kiếm Pháp’. Một đường chém đứt đôi cây thương, một đường đoạn một tay Trần Thiệu, một đường chém ngang cổ, đoạt thủ cấp.
Phạm Ngũ Lão đánh vào bên trái quân Nguyên, thế vạn mã bôn đằng, không tướng nào thủ nổi. Lý Quốc Hùng thấy quân Đại Việt quá đông, sợ hậu quân bị cắt ngang, liền dẫn một cánh quân quay lại đánh giết, cứu được Lý Hằng ra.
Hai người vừa thúc ngựa qua cầu phao thì Phạm Ngũ Lão đi thuyền tới, sử một đao chém đứt luôn cầu phao. Lý Hằng bắn ‘Lục Mạch Thần Kiếm’, Phạm Ngũ Lão đỡ được cả. Lý Quốc Hùng nói:
– “Cầu phao đã đứt thì đi mau, ở lại ngươi sẽ chết theo đúng lịch sử!”
Liền thúc ngựa cùng Lý Hằng chạy đi. Hậu quân Nguyên thấy cầu phao bị đứt, không qua sông được, nhảy xuống nước chết đuối hết cả.
Chạy được thêm mấy chục dặm, Lý Quốc Hùng chợt nói:
– “Không đúng rồi, Lý nhi, mau trốn đi, chúng ta đã đổi hướng rút quân, vẫn trúng mai phục!”
Liền thấy tên bay đầy trời, đen dày che kín cả mặt trời. Lý Hằng dùng khiên đỡ, nói:
– “Chúng ta có ‘Dịch Kinh Âm Dương Công’ và ‘Kim Chung Trạo’, đao thương bất nhập, khắc chế tà độc, làm sao lại chết vì tên độc được?”
Trước mặt có tiếng huyên náo, Lý Hằng vội hỏi có chuyện gì. Thân binh liền nói:
– “Là Tam Cung Sàng Nỗ! Chúng bày trận Tam Cung Sàng Nỗ ngoài 1000 bước, bắn tên không tới!”
Tam Cung Sàng Nỗ là phát minh thời Tam Quốc, mỗi mũi tên được kéo bởi 3 cánh cung, bắn được hơn 300 mét và cực mạnh, xuyên thấu được mấy người. Đây là kiệt tác của Kiều Long Nguyễn Chế Nghĩa, vì nỏ to và nặng, chỉ có thể lắp tại chỗ để phòng thủ.
Lý Quốc Hùng biết trước sử sách, dẫn con nuôi Lý Hằng chạy hướng khác so với lịch sử, đánh bậy đánh bạ thế nào lại rơi vào bẫy phục kích hơn 1000 Tam Cung Sàng Nỗ của Kiều Long.
Quân Đại Việt bắn đồng loạt, mấy trăm mũi tên bay vun vút kêu ghê rợn trong không khí, xuyên thẳng qua ba bốn người mới dừng lại! Chỉ một đợt bắn mà quân Nguyên chết gần 2.000 người!
Đây chính là số mệnh, càng chạy càng không thể thoát khỏi. Lý Quốc Hùng không biết được ban đầu quân Đại Việt dụng kế vườn không nhà trống, không hề lắp Tam Cung Sàng Nỗ trên thành. Nhưng ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình thì đã lắp đầy Tam Cung Sàng Nỗ để quyết nhất tử chiến. Khắp mọi nẻo đường rút lui cũng đã đầy cạm bẫy và phòng lũy quân Đại Việt.
Nay quân Nguyên như cá trong chậu, chim trong lồng, mọc cánh cũng khó thoát. Dù các danh tướng có nội công thâm hậu trong người, trúng phải đầu nỏ bọc sắt cũng bị chấn lui lại mười mét, khí huyết rối loạn, khó chịu vô cùng.
Nay thì hổ xa gắn đầy giáo, chiến xa găm đầy đao được đẩy từ trên xuống, quân Nguyên bị vây không đường để chạy, làm mồi cho Tam Cung Sàng Nỗ. Lý Quốc Hùng liền ra lệnh:
– “Các danh tướng, mau lấy ống đồng ra chui vào! Mau bỏ chạy!”
Mấy chục cái ống đồng đặt trên xe ngựa được lấy ra, các danh tướng đều chui vào. Lý Hằng thấy nhục nhã hết sức, chần chừ không quyết. Lý Quốc Hùng hét lên:
– “Trong thiên thư ngươi ắt phải mất mạng tại đây! Mau trốn!”
Ngọc Long Nguyễn Địa Lô đứng trên đỉnh núi, lắp ba mũi tên, căng cung ra hết cỡ, quán thâu toàn bộ nội lực ‘Kinh Dương Thần Long’ vào, khí tức hủy diệt liền bao trùm cả đất trời.
Tay vừa thả ra, ba mũi tên đặc chế bay đi xé gió, để lại ba vết xước sâu hoắm trên má Ngọc Long. Cơ bắp sử dụng quá độ, đứt rời khỏi xương, đau đớn thấu tim. Ngọc Long vận thần công chữa trị, nói:
– “Ta đã tận sức, xem ‘Kim Chung Trạo’ của ngươi cứng, hay tiễn của ta cứng!”
Lý Quốc Hùng cảm nhận được thần tiễn trước tiên, sử công phu ‘Càn Khôn Đại Nã Di’ để hất đi. Mũi tên đầu tiên vừa bị gạt, hai tiễn Tam Cung Sàng Nỗ bắn ra trúng Lý Quốc Hùng, đẩy hắn lui lại một bước.
Lúc này Lý Hằng không còn ai bảo hộ, trái phải có hai tiễn bay tới, một của Tam Cung Sàng Nỗ, một của Ngọc Long. Lý Hằng tung một chưởng ‘Lợi Thiệp Đại Xuyên’ trong ‘Hàng Long Thập Bát Chưởng’ đẩy lùi tiễn nỏ, cùng lúc né qua một bên, thoát khỏi thần tiễn.
Lý Hằng chẳng ngờ Ngọc Long vốn đã vận hết tinh túy ‘Kinh Dương Thần Long’ vào trong tiễn, chân khí này như có vật sống, biết tự tìm đến mục tiêu. Trừ khi kẻ địch có công lực cao hơn đỡ gạt, còn không đã bắn ra tất phải trúng. Nguyên lý chiêu này y hệt ‘Lệ Bất Hư Phát’ của Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Khi chân khí đã có linh tính, tự có ý thức riêng, quán toàn bộ vào ám khí sẽ có hiệu quả nhắm mắt phi bừa cũng phải trúng.
Chiêu này tác hại cũng rất lớn, Ngọc Long bắn xong thì tay phải phế hoàn toàn, bảy ngày mới khôi phục lại. Trên chiến trường tuyệt kỹ này chưa bao giờ xuất hiện qua, khiến cha con Lý Quốc Hùng không thể biết trước được tính chất của nó.
Chỉ thấy Lý Hằng nghiêng đầu qua một bên, ‘Thần Long Tiễn’ đang trước mặt ắt phải hụt đột nhiên chệch hướng, cắm thẳng vào mắt phải y. Lý Hằng vội vận ‘Kim Chung Trạo’ toàn lực, nhắm mắt phải lại, mũi tên bị mí mắt chặn lại, không thể tiến thêm vào da thịt.
Tưởng nguy cơ đã qua, Lý Hằng thoáng mừng, đã thấy ‘Thần Long Tiễn’ thứ ba tới, chân khí hô ứng, hai rồng tìm đến nhau, cắm luôn vào cùng một điểm ở mắt trái.
Chân khí trong hai tiễn quán thông làm một, như thần long gào thét, mở miệng cắn mạnh vào mắt phải, khiến ‘Kim Chung Trạo’ bị phá vỡ. ‘Thần Long Tiễn’ cuối cùng đâm xuyên qua da, cắm vào mắt phải Lý Hằng.
Lý Hằng gào lên đau đớn, vội rút tiễn ra, con mắt cũng lôi theo, nhưng đã quá muộn, độc tố cực mạnhđã theo mắt truyền vào não. Ngũ Long đều được Tống Thanh Ngọc và Lục Quan Quan chân truyền độc công, lấy độc vật trong rừng thiêng nước Nam thì vô phương cứu chữa.
Dù có ‘Dịch Kinh Âm Dương Công’ đẩy lui tà độc, thương thế của Lý Hằng quá nặng, liền ngất ngay tại chỗ. Thân binh vội khiêng lấy Lý Hằng mà chạy. Lý Quốc Hùng nhìn thấy cảnh đó, nói:
– “Thiên mệnh chính là như vậy, biết trước cũng không thay đổi được gì!”
Hắn thử lại gần quán nội lực vào đầu Lý Hằng, thấy độc tố đã xâm nhập khắp não, dù có chữa cũng thành kẻ ngớ ngẩn. Lý Quốc Hùng liền cúi đầu thất thần, nói:
– “Không lẽ… ta đã sai?”
Là kẻ ích kỷ tới cùng cực, Lý Quốc Hùng không dám lãng phí nội lực để cứu chữa cho con nuôi, chỉ sợ Nhất Long xuất hiện đánh lén. Quân Nguyên chạy được về nước thì Lý Hằng ngấm thuốc độc chết, thọ 50 tuổi.
Cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông vào nước Đại Việt lần thứ 2 đã thất bại hoàn toàn. Lý Quốc Hùng mất ba đứa con, tâm nguội như tro, xin từ chức trở về Linh Thứu Cung ở Thiên Sơn.
Lý Hằng vốn là hậu nhân của Hư Trúc và công chúa Tây Hạ, tên thật là Vu Di Đức Khanh, có chân truyền ‘Sinh Tử Phù’, ‘Thiên Sơn Lục Dương Chưởng’, ‘Tiểu Vô Tướng Công’ và ‘Linh Thứu Cung’. Sau khi Tây Hạ bị quân Thát tiêu diệu, Lý Hằng trở thành mãnh tướng nhà Nguyên và gặp được Lý Quốc Hùng. Y nhận Lý Quốc Hùng làm cha nuôi, được ban cho họ Lý, được chân truyền tất cả võ công trong thiên hạ.
Linh Thứu Cung ở trên dãy Thiên Sơn, có mấy trăm các cô gái được Thiên Sơn Đồng Lão cứu trong hoàn cảnh ngặt ngèo. Sau bà ta truyền cho Hư Trúc làm chủ nhân, môn hạ phái này qua 200 năm không những giảm mà còn tăng lên thành 3 ngàn, do nữ tử trong thiên hạ gặp nạn cần cứu giúp chỉ có tăng lên trong thời loạn lạc.
Lý Hằng từng so đấu với Lý Quốc Hùng, công phu không bằng, truyền chức cung chủ lại cho hắn. Lý Quốc Hùng tinh thông mọi võ công trong thiên hạ, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân mới của Linh Thứu Cung.
Nay Lý Hằng đã chết, không còn ai cản trở, hắn liền mặc sức định ra môn quy. Lý Quốc Hùng bắt các môn hạ Linh Thứu Cung phải mặc một thứ y phục hắn tự nghĩ ra gọi là “váy ngắn”, xiêm áo còn lại được phép giữ nguyên nhưng cấm không được mặc nội y bên trong như yếm hay khố. Ai thấy đại di mụ (kinh nguyệt) thì được cấp một cục bông đặc do hắn dùng thần công nén thành, gọi là “tampon.”
Tính tình Lý Quốc Hùng đa dâm háo sắc, nên bất kỳ ai trong Linh Thứu Cung đều phải phục vụ cho hắn hành lạc khi muốn. Là một môn chủ thần công cái thế trong mấy ngàn nữ môn hạ, dương cụ Lý Quốc Hùng bất kể thời khắc nào cũng cắm vào một nữ tử, không bao giờ ngơi nghỉ. Kể cả lúc ngủ, vệ sinh, ăn uống, hắn vẫn bắt các nữ phải để hoa huyệt ngậm chặt lấy của quý của mình.
Có khổ thì có công, Lý Quốc Hùng truyền một phần ‘Dịch Kinh Âm Dương Công’ cho các môn hạ đắc lực để cường kiện thân thể, vạn bệnh bất xâm, duy trì nhan sắc cho các nàng.
Những thủ hạ trung thành mẫn cán nhất được truyền ‘Thiên Sơn Lục Dương Chưởng’ và ‘Tiểu Vô Tướng Công’, để dễ bề quản lý và đi khắp nơi tìm cứu thêm nữ tử.
Sau mấy năm, Linh Thứu Cung đạt tới 5.000 môn hạ, số người mang bầu sinh nở cũng không ít. Lý Quốc Hùng tinh thông ‘Vãng Sinh Tứ Hóa’, có tuyệt kỹ ‘Hóa Hồn Vô Địch’ biến người khác thành nô lệ có trí óc 8 tuổi, nên không ai dám chống lại.
Linh Thứu Cung tuy to lớn, nhưng ở trên Thiên Sơn xa lánh cõi đời, chẳng ai dám gây sự. Các môn hạ khi hành tẩu chỉ cứu nữ tử chứ không bắt cóc dân nữ, nên không có nhân sĩ giang hồ nào để tâm tới. Lý Quốc Hùng trước đây từng khai quật cố đô Tây Hạ, tìm được ‘Thuần Dương Chí Tôn Công’, người luyện vĩnh viễn giữ được tuổi xuân, sống thọ đến 300 tuổi.
Các môn hạ Linh Thứu Cung đều là nữ tử, sắc đẹp có sức hấp dẫn chí mạng với họ, nên ai cũng mong được tu tập môn công phu này. Lý Quốc Hùng từ đó sống trong cảnh nhàn tản sung sướng, mỹ nữ vờn quanh, vô lo vô nghĩ.
Một ngày này, Linh Thứu Cung đang cảnh xuân sắc, yến yến oanh oanh, một mình Lý Quốc Hùng đại chiến với 30 nữ tử, thì thủ lĩnh Chu Thiên Bộ cầu kiến, báo rằng có một cao tăng đến cầu kiến.
Lý Quốc Hùng cười mà không nói, mang ba nữ tử đẹp nhất Linh Thứu Cung ra sảnh tiếp khách, liền thấy khuôn mặt quen thuộc của Nhất Long.
Gần 30 năm không gặp, dung mạo hai người vẫn như ngày nào, rất dễ nhận ra nhau. Nhất Long đến một mình, cái đầu vẫn trọc lóc, quần áo thường dân, trông thô sơ giản dị tới cùng cực. Lý Quốc Hùng nói:
– “Bạn tốt của ta. Ngươi định làm ‘Thánh đầu trọc’ hay sao, mà suốt bao nhiêu năm vẫn kiểu tóc đó?”
Nhất Long nói:
– “Ngoại hình như vậy, khi giúp người sẽ tránh được hiểu lầm, gieo tình khắp chốn. Ngươi thì sao, định làm ‘Thánh chịch’ hay sao, mà có cô nàng váy ngắn trước bụng thế kia?”
Lý Quốc Hùng giật mình, thói quen đã mấy năm, ăn ngủ gì cũng cắm vào hoa huyệt mỹ nữ, chưa bao giờ rời bỏ. Nữ tử này đã ở trên bụng hắn ba ngày rồi nên hắn quên mất sự tồn tại của nàng. Lý Quốc Hùng nhấc mỹ nữ ra, tinh dịch từ hoa huyệt nàng phun ra thành dòng. Nữ môn hạ bên cạnh liền sà vào, liếm mút dương cụ của hắn thật sạch sẽ, rồi mới nhẹ nhàng vén váy lên, muốn đút vào.
Lý Quốc Hùng vội đẩy nữ tử ra, cất của quý vào quần lần đầu tiên sau 3 năm liền, nói:
– “Thật có lỗi, thói quen cũ khó bỏ, ngươi đừng để tâm!”
Dù vậy nhưng hắn thấy trống vắng thiếu thốn ở hạ thể rất nhiều, xem ra lâu ngày sa đọa, đúng là đã thành nghiện.
Nhất Long nói:
– “Bây giờ ngươi đã có mỹ nữ, tiền bạc, sung sướng như vua. Ta không muốn phiền phức gì tới ngươi, nhưng có việc khó xử, cần ngươi giải quyết!”
Lý Quốc Hùng sửa lại quần, nói:
– “Ngươi đã là Vô Danh Thần Tăng, biến hóa tùy ý, muôn hình vạn trạng, trên đời còn có việc gì khó xử ngươi nữa sao?”
Nhất Long gật đầu, nói tiếng Việt:
– “Chúng ta là bạn cùng lứa, gặp nhau cũng thấy hoài niệm. Trước hết nói tiếng Việt đi, thế nào?”
Lý Quốc Hùng cũng nói tiếng Việt:
– “Được! Gần 30 năm không nói tiếng mẹ đẻ! Trước tiên để ta đãi ngươi đã, gái ngon như vầy không chơi phí uổng.”
Hắn liền vẫy tay, một môn hạ lại gần, thành thục móc dương cụ ra, ngồi lên trên, cắn môi hưởng thụ. Nhất Long giơ tay từ chối nữ tử, chỉ nhận trà, nói:
– “Ta đã có vợ con, lại là 5 cô vợ, xin được từ chối!”
Lý Quốc Hùng cười, nói:
– “Không ngờ ngươi lại sợ vợ tới vậy. Thần công trên đời đã không ai bằng, còn sợ vợ! Haha!”
Nhất Long mỉm cười, chuyển đề tài, nói:
– “Trần Thục Huyền đã khôi phục trí nhớ. Cô nàng nhớ gia đình, muốn trở về hiện tại. Đoán xem, làm sao Huyền bắt được ta?”
Lý Quốc Hùng nói:
– “Từ Minh Nguyệt là Mê Hoặc Thiên Vương của Âm Quý Phái. Thánh cô Trần Thục Huyền muốn tìm ngươi, chỉ việc hỏi Minh Nguyệt thôi, đúng không?”
Nhất Long gật đầu, uống một hớp trà, nói:
– “Đến cả trà cũng cho xuân dược vào, ngươi đúng là dâm dê quá đi! Huyền tới gặp, đòi ta giúp trở về hiện tại, không được thì động thủ đánh người a!”
Lý Quốc Hùng vuốt ve cô nàng trên người, bóp nhẹ bầu ngực, nói:
– “Tóm lại là ngươi đánh không lại, cần ta giúp chứ gì?”
Nhất Long lắc đầu, nói:
– “Việc đó chưa nói. Trước tiên ta tới để nhắc ngươi, trong lần cá cược này, ta đã thắng. Sau đó ngươi biệt tăm, ta đi kiếm hoài mới biết ngươi ở đây.”
Lý Quốc Hùng gật gù, nói:
– “Bên thua phải đáp ứng một việc của bên thắng. Ngươi định nhờ ta làm gì?”
Nhất Long thở dài, nói:
– “Quân Nguyên Mông lại sắp đánh nước ta lần thứ 3.”
Lý Quốc Hùng gãi cằm, nói:
– “Lịch sử không thay đổi được. Đằng nào quân Đại Việt chả thắng. Ta có nhúng tay vào cũng thế thôi.”
Nhất Long trầm ngâm, rồi nói:
– “Chiến tranh liên miên, bách tính lầm than. Ta đi khắp chân trời góc bể, thấy người chết hàng triệu, cả hai nước đều khổ tới cùng cực. Có đáng không?”
Lý Quốc Hùng im lặng, nhớ tới cái chết của con mình. Nhất Long nói tiếp:
– “Ngươi biết rõ sử sách, nếu can thiệp vào, quân Đại Việt sẽ thắng dễ dàng, tránh khỏi thương vong không cần thiết, nhất là cho người dân vô tội. Lần trước ta không can thiệp là để chứng minh cho ngươi thấy không có ta thì Đại Việt vẫn thắng. Ngươi đã giết hại nhiều anh hùng, dân chúng vô tội của người Việt chúng ta. Nếu ngươi đã hối cải, thì ít nhất phải giúp ta trong trận chiến này.”
Lý Quốc Hùng ngẫm nghĩ, rồi thở dài, nói:
– “Vậy con trai của ta chết thì sao?”
Nhất Long niệm một câu phật hiệu, nói:
– “Cái chết của họ đã nằm sẵn trong sử sách. Ngươi biết rõ còn kéo bọn họ ra chiến trường, chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Bên xâm lược là bên phi nghĩa, bị trời phạt cũng chịu thôi!”
Lý Quốc Hùng cau ngươi, vuốt ngón tay lên trán trầm tư suy nghĩ. Nhất Long nói:
– “Bây giờ hậu cung của ngươi đông đảo, muốn con cháu gì thì có nấy, sao phải nghĩ? Nếu không nhúng tay vào, tổ tiên của chúng ta xung trận bị giết mất, có phải chúng ta không tồn tại nữa không?”
Ánh mắt Lý Quốc Hùng sáng lấp lánh, như ngộ ra một chân lý, nói:
– “Ý ngươi là sao? Có phải ngươi đã biết cách trở về hiện tại nhưng giấu Trần Thục Huyền?”
Nhất Long nói:
– “Chúng ta vốn là lịch sử, là một phần không thể thiếu của thời không này. Sử sách không nêu tên là vì chúng ta đã điệu thấp. Âm Hậu Trần Thục Huyền vẫn đi vào sử sách với cái tên ‘An Tư Công Chúa’ đó thôi. Nếu ở thời hiện đại lật sách sử nhà Nguyên ra, chắc chắn sẽ có cái tên ‘Quốc sư Lý Quốc Hùng’. Ngươi đã hiểu chưa?”
Lý Quốc Hùng sáng bừng mắt lên, hỏi:
– “Vậy ngươi đã biết cách, sao không nói cho Trần Thục Huyền biết?”
Nhất Long nói:
– “Ngươi có ‘Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí’, người là kiếm, kiếm là lỗ đen, sẽ xuyên qua thời không được, giống như truyện ‘Quần Hiệp Truyện 2012’. Miễn thân thể tôi luyện hợp nhất với kiếm, không gì phá nổi, không bị lỗ đen ép dẹp là được. Nhưng ngươi có muốn trở về không? Ngoài ra…”
Lý Quốc Hùng sững sờ, quả thật nếu về thời hiện đại, hắn sẽ không thể quản thúc được 5.000 nữ tử như ở đây. Sau khi con cái lớn lên, hắn còn ôm mộng mang thần công đại sát tứ phương, lập một đội quân cao thủ tuyệt đỉnh, bá chủ thế giới. Nhưng tại sao trong sử sách lại không có một đội quân nào như vậy tồn tại cả?
Hắn nói:
– “Ngoài ra thế nào?”
Nhất Long uống hết chén trà, nói:
– “Ngoài ra ngươi đã cảm nhận được thời không, cũng sẽ dần cảm nhận được linh hồn. Linh hồn càng mạnh, càng thu hút tích trữ được nhiều khí. Đến thời hiện đại, linh hồn luân hồi quá nhiều lần, tách ra hàng tỉ tỉ mảnh nhỏ chia cho mọi sinh linh trong vũ trụ. Khi đó, không ai có thể tu luyện được thành cao thủ!”
Lý Quốc Hùng kinh diễm, nói:
– “Thần công của ngươi đã tới mức nào, mà cảm nhận được cả dòng chảy của linh hồn?”
Nhất Long thở dài, nói:
– “Chỉ còn một bước nữa. Nhưng ta không dám ra bước này, vì linh hồn thu quá nhiều khí, trở nên quá mạnh mẽ, sẽ bị thời không từ chối, đưa về thời đại đủ nguyên khí để linh hồn tồn tại. Lần này nếu mạnh hơn nữa, ta sẽ bị đẩy về thời hồng hoang mất.”
Lý Quốc Hùng “à” một tiếng, nói:
– “Đó là lý do vì sao ngươi đem chúng ta về thời đại này, đúng không?”
Nhất Long nói:
– “Ngươi nhớ ra rồi sao?”
Lý Quốc Hùng gật đầu, nói:
– “Đêm đó sấm chớp đánh xuống, sau đó tia sét đâm xuyên qua một cái bóng mờ, chính là linh hồn của ngươi, đánh trúng ta, rồi sau đó chúng ta bị kéo đến Trần Thục Huyền.”
Nhất Long cũng gật đầu, nói:
– “Đó không phải là điều mà mắt thường thấy được. Chỉ có thể quán thông toàn bộ thần thức mới có thể xem được điều mà linh hồn đã ‘nhìn thấy’. Chúc mừng ngươi thần công cáo thành.”
Lý Quốc Hùng cười, nói:
– “Làm sao bằng được ngươi, đã tới mức nắm được bản chất của linh hồn. Chúng ta cùng nhau chiếm lấy thế giới này, thế nào?”
Nhất Long cũng cười, nói:
– “Đánh xong trận Nguyên Mông này rồi tính. ‘Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí’ của ngươi có khả năng xuyên qua thời không, Âm Hậu Trần Thục Huyền mà biết, sẽ không tha cho ngươi đâu. Haha!”
Ánh mắt của cô nàng đứng ở sau Lý Quốc Hùng có dị sắc, song nàng cúi gằm mặt xuống, nên không ai thấy được điều đó. Lý Quốc Hùng và Nhất Long chẳng ngờ được nữ tử này lại biết tiếng Việt, và là người của Âm Quý Phái trà trộn vào Linh Thứu Cung.
… Bạn đang đọc truyện Chống quân Nguyên Mông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chong-quan-nguyen-mong/
Đầu năm Trùng Hưng thứ ba (1288), Lý Quốc Hùng và Nhất Long đạt thành hiệp nghị, cùng nhau đứng về phía Đại Việt khi quân Nguyên xâm lược lần thứ 3. Quân Nguyên chia thành 3 cánh, một từ tây bắc, một từ đông bắc, một từ phía sau đi vận lương do Ô Mã Nhi bảo hộ.
Lý Quốc Hùng và Nhất Long dịch dung thành mưu sĩ bên nhà Trần, vạch ra các kế hoạch để giảm tối thiểu tổn thất cho quân Đại Việt. Thoát Hoan đầu óc không còn tỉnh táo như xưa nữa, lúc nào cũng chỉ nhớ tới thiên nữ, hành sự như một thằng ngu, khiến các tướng lĩnh lắc đầu ngán ngẩm.
Lý Quốc Hùng lộ mặt thật trước Ô Mã Nhi, khiến hắn tức điên lên đuổi theo, để đội quân lương cho mấy tên cướp biển từng đầu hàng nhà Nguyên quản lý. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư tiêu diệt đoàn quân lương, khiến quân Nguyên lâm vào cảnh không có gì để ăn.
Quân Nguyên đánh cướp không thu hoạch được gì vì Lý Quốc Hùng đã kể rõ hết đường đi nước bước quân địch, đánh đến đâu cũng đại bại, chết rất nhiều vì quân Đại Việt đã tính kế mai phục sẵn cả rồi.
Ô Mã Nhi cầm đại quân đuổi đánh, nhiều lần thua trận, bực tức không chịu nổi, liền sai người quật lăng Trần Thái Tông, bêu xác trước hàng tiên phong. Vua Trần Nhân Tông cùng Thượng hoàng Trần Thánh Tông trong lòng căm phẫn, nhưng vẫn không mắc mưu. Quân Đại Việt vẫn đánh du kích linh hoạt, khiến quân Nguyên khốn đốn vô cùng.
Ô Mã Nhi gặp Thoát Hoan, căm phẫn nói:
– “Thiên thần cựu quốc sư Lý Quốc Hùng đã đứng về phía Đại Việt! Phải rút thôi!”
Quân Nguyên liền rút theo đường sông mà không biết bên Đại Việt đã chôn cọc nhọn xuống các cửa sông. Khi chúng vào, thủy triều lên nên không thấy gì. Khi trở ra, thủy triều hạ xuống, tất cả thuyền vướng hết vào cọc, không đi đâu được, làm mồi ngon cho quân Đại Việt tiêu diệt.
Trần Nhân Tông ra lệnh thả cho Thoát Hoan một con đường sống, vì thiên tính của nhân dân Đại Việt không phải hiếu sát, đuổi cùng giết tận. Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện trái lệnh, cố đuổi theo thân binh của Thoát Hoan, về sau bị phạt nặng.
Ô Mã Nhi khỏe mạnh, dũng mãnh và tàn ác, phá hoại lăng tẩm nhà Trần, nên bị các tướng lĩnh vây công, cuối cùng bị bắt được. Trần Nhân Tông tuy vẫn còn tức giận, nhưng dân Đại Việt vốn hòa ái, đành tha cho Ô Mã Nhi trở về.