Chú chó nhỏ đáng yêu của em

Chương 33



Phần 33

“Mẹ ơi, đừng bỏ con đi mà, đừng, làm ơn”

Tuyền mở mắt ra, hơi thở cô gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại trên đôi gò má mặc dù nhiệt độ phòng đang được duy trì ở mức 21 độ.

“Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi sao?” Tuyền nhẹ vỗ lấy nhẹ lên ngực trấn an. Nhưng nghĩ đến giấc mơ ấy làm trong lòng cô lại nhớ mẹ vô cùng, nhớ vòng tay ấm áp của bà.

Tuyền nhớ lại trong cơn mơ, khi cô đi học về thì không thấy mẹ ở nhà đợi mình như thường lệ, thế là bèn lên phòng mẹ thì phát hiện một sự việc kinh hoàng. Chỉ thấy mẹ nằm trên giường, cổ tay trái bà đẫm máu, khuôn mặt bà tái nhợt đã mất đi sức sống. Tuyền hét lên trong sự bất lực và đau thương tột cùng.

Tuyền nhìn đến thân thể trần trụi của Anh Thư đang nằm trong vòng tay mình, khẽ hôn lên má cô một cái rồi nhẹ nhàng rời giường.

Đôi chân trắng xỏ dép lê màu hồng dễ thương cứ thế đi nhẹ nhàng đến phòng mẹ. Tuyền mở cửa ra nhìn xung quanh, trong phòng mẹ chả có lấy một bóng người.

“Mẹ đi đâu rồi? Sao lại lúc này lại không ngủ trong phòng chứ” Tuyền khẽ cau mày suy nghĩ. Không lẽ mẹ ở trong phòng ba, theo suy nghĩ đó, Tuyền bước tới phòng ba, cẩn thận chậm rãi không tiếng động mở cửa thì trong phòng cũng không có lấy một người nào, Tuyền rơi vào trầm tư.

Vốn dĩ đây có lẽ đối với bao người cũng là chuyện bình thường, có thể là hai người đi đâu đó, nếu như bình thường Tuyền cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhớ đến ác mộng mình gặp phải ban nãy, Tuyền trong lòng không thấy mẹ mà cảm thấy bứt rứt không thôi.

Sau một hồi động não suy nghĩ…”Thư phòng”… điều đó như một tia ánh sáng chiếu rọi con đường tối tăm trên lòng Tuyền. Không hiểu sao Tuyền cảm thấy căn phòng đó như có thể cho Tuyền đáp án. Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ căn phòng đó của ba được căn phòng vô cùng cẩn thận và cũng chỉ có ông ta mới có được chìa khóa của căn phòng đó mà thôi. Nhớ đến việc ba bạo dâm mẹ trước đây, cộng thêm với việc hai người hiện nay đang chiến tranh lạnh. Đối với Tuyền mà nói, rất có thể ba đã làm gì mẹ trong căn phòng này.

Tuyền rất nhanh đã chạy đến thư phòng của ba. Cánh cửa giờ đây đã được khóa lại, bên trong không hề phát ra một tiếng động nào. Tuyền không vì căn phòng khóa mà lo lắng.

Căn bản bởi vì lâu trước đây, bố có làm mất chìa khóa thư phòng và đã làm lại một chìa khóa mới, nhưng ông nào biết cái chìa khóa bị mất đó lại được đứa con gái tìm được và giữ trong người đến ngày hôm nay.

Cánh cửa từ từ chuyển động bánh răng bởi chìa khóa và rồi “Cạch”… tiếng động mở khóa vang lên. Tuyền nhẹ nhàng bước vào trong, hai tay không quên khóa cửa lại một cách nhẹ nhàng. Mắt nhìn xung quanh cũng thấy thư phòng này không có gì lạ cả, xung quanh toàn là sách và có một cái bàn ở giữa để ba ngồi đọc sách và làm việc.

Tuyền thoáng thất vọng, căn phòng cuối cùng cũng không có bóng dáng của mẹ. Tuyền như cảm nhận được rằng nếu hôm nay không tìm được mẹ thì rất có thể như trong cơn ác mộng, mẹ sẽ có thể vì quá đau buồn mà làm ra hành động dại dột nào đó.

Nghĩ đến cảnh trong cơn ác mộng, cổ tay mẹ máu chảy đầm đìa mà lòng Tuyền lạnh run lên vì sợ hãi. Tuyền nhắm mắt ngưng thần một hồi, trạng thái bình tĩnh cũng trở lại. Tuyền biết chắc rằng căn phòng này phải có một điều bí mật. Nghĩ đến từ bí mật, đầu óc Tuyền như nảy số…”Hầm bí mật” chính là nó rồi! Mà nhắc đến “hầm bí mật” thì xung quanh căn phòng phải có một cái nút bí mật nào đó để kích hoạt căn hầm.

Tuyền bật lên ánh sáng điện thoại, tay thoăn thoắt lục từng mọi ngóc ngách của căn phòng trong bóng đêm, nhưng đã nói là bí mật thì cực kỳ khó tìm. Tuyền cũng không thoát được, sau một hồi tìm tòi lục lọi đủ nơi thì cũng bất lực. Mắt nàng nhìn vào điện thoại hiển thị 12: 00 lặng lẽ thở dài một tiếng.

Tiếng đồng hồ quả chuông kêu lên “Tích tách” trong không gian im lặng của căn phòng. Tuyền đưa ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ mà rơi vào trầm mặc…”12h… 12h…” Miệng Tuyền khẽ lẩm bẩm con số, ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ quả chuông thì chợt kích động, một niềm sung sướng do hóa giải một bí mật trào lên.

Nhìn lấy đồng hồ quả chuông. Theo lý mà nói, đa phần quả lắc của loại đồng hồ này đều sẽ kêu lên lúc 12h, nhưng cái này thì lại không, hiển nhiên là cái đồng hồ này có vấn đề. Tuyền bước tới mở cánh cửa đồng hồ ra, đưa mắt nhìn lấy con lắc một hồi rồi đưa tay kéo xuống.

“Rầm” Một tiếng mở cửa vang lên. Tuyền đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy bên cạnh bỗng mở ra một lối đi bí mật thì trong lòng hồi hộp pha lấn kích động. Tuyền hết sức cẩn thận chậm rãi bước vào trong, tay cẩn thận tắt lấy ánh sáng điện thoại, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước.

Thông đạo bí mật này không sâu. Không lâu sau khi Tuyền bước vào, hơi có một chút ánh sáng chiếu ra từ phía xa chiếu đến nơi Tuyền, kèm theo đó là những âm thanh yêu kiều rên rỉ phát ra từ phía ánh sáng hắt ra. Nghe thấy giọng rên rỉ quen thuộc ấy, Tuyền biết chắc chắn là mẹ. Chân nhỏ không phát ra một tiếng động chạy về phía ánh sáng nơi căn phòng. Tuyền nhẹ nhàng núp sát vào tường trong góc tối, ánh mắt nhìn lấy quang cảnh bên trong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...