Chú chó nhỏ đáng yêu của em
Chương 35
Tuyền nghe tiếng khóc của mẹ thì bừng tỉnh. Thoạt nhìn lấy bốn con cặc lớn tính hãm hiếp mẹ mình thì sợ hãi. Nhìn đến thân thể yếu ớt của mẹ sao có thể chịu được 4 con cặc to lớn ấy, chả phải sẽ chết mất sao? Cơn ác mộng như sắp bước vào hiện thực, nếu tại đây bà mà không bị sao thì cũng không thể thoát khỏi trường hợp bà sẽ vì ghê tởm thân thể mình mà tự sát.
Mắt nhìn lấy thân thể bà bị chế ngự bởi tên to cao lực lưỡng kia, lỗ đít nhỏ hồng đang vì sợ hãi mà nhíu chặt trước cái dương vật to lớn kia đang chuẩn bị tiến vào, tiếng Hương bất lực mà khóc lên, Thanh Tuyền không sợ hãi vượt vòng vây của 3 tên bên ngoài mà xô mạnh tên lực lưỡng đang chuẩn bị hãm hiếp mẹ ra, Tuyền ôm lấy mẹ vào lồng ngực mình, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn 3 tên đang bất ngờ vị sự xuất hiện của cô mà hét lớn:
“Các người tránh ra, tôi đã báo cảnh sát rồi, các người liệu hồn mà tránh xa mẹ tôi ra”
Thanh Hương thấy con gái đến chạy đến với mình thì sợ hãi ôm lấy con, sự thanh lịch và quý phái thường ngày như mất sạch, thân thể bà giờ đây đang run lên từng trận sợ hãi.
“Con gái… chính ba con, là ba con đã bỏ thuốc mẹ rồi đem cho bọn hắn, ông ta chính là con ác quỷ” Thanh Hương chỉ mặt Quyết đang bất ngờ do sự xuất hiện của Tuyền mà nức nở.
Tên lực lưỡng kia bị Tuyền xô ngã thì có phần tức giận, ánh mắt hướng Quyết bất mãn hỏi:
“Này ngài Mr. Quyết, rõ ràng chúng ta đã giao dịch rồi, sao lại có con bé nào từ đâu chạy ra đây?” Nói rồi hắn mới đưa mắt chú ý đến Thanh Tuyền.
Mắt hắn thấy sự xinh đẹp của cô thì sự bất mãn liền biến mất mà miệng hơi há ra nhìn Tuyền đắm đuối. Sau một hồi cũng thoát khỏi vẻ đẹp của Tuyền, hứng thú nhìn Tuyền mặt dày hỏi:
“Người hot girl này, tôi có thể làm quen với cô được không?”
Tuyền nghe hắn vô sỉ tán tỉnh mình như vậy thì một tiếng “Cút” lạnh lùng vang lên, hai tay ôm chặt lấy thân thể trần trụi của mẹ mình vào người.
Thanh Quyết đứng từ xa thở dài nhìn con gái. Quyết không biết như thế nào mà Tuyền có thể vào được đây nhưng dù sao vào thì cũng đã vào rồi, sự việc trước mắt cũng không thể lừa dối nó được nữa.
Thanh Quyết cầm hai cọc tiền đô la ném lên trên giường thở dài nói:
“Các người cầm lấy tiền mà đi đi”
4 tên kia mặc dù cũng hơi bất mãn trước thái độ của Tuyền, nhưng mắt thấy Quyết ném ra hai cọc tiền đô la như thế thì vui vẻ tươi cười nhận lấy đi ra ngoài.
Thanh Quyết nhìn lấy Thanh Tuyền đang lạnh lùng nhìn mình như người dưng thì cũng chả biết giải thích gì, ánh mắt ông nhìn xuống đất mà bần thần.
“Ông còn gì phải nói sao?” Tuyền đột nhiên cười lớn, điệu cười chưa đầy sự chua xót nghẹn ngào nói:
“Ông đi đi… đi khuất mắt mẹ con tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa”
“Ba xin lỗi, ba không đáng làm ba của con nữa” Lời nói vừa dứt, bước chân ông nặng nề mà đi ra khỏi phòng, dần dần cũng thoát khỏi ánh mắt hai người.
Tuyền lấy chăn khoác lên thân thể trần trụi của mẹ. Tai nghe những âm thanh nức nở thảm thương của mẹ trong lồng ngực thì đau buồn không thôi.
Nếu ngày hôm nay Tuyền không đến đây, chả phải cơn ác mộng kia sẽ thành sự thật hay sao? Nghĩ vậy, vòng tay đang ôm lấy mẹ càng thêm siết chặt.
Sau vụ mẹ bị cưỡng hiếp kia. Hương giờ đây cả ngày như người mất hồn, thần sắc quý phái trước đầy giờ đã biết mất. Bây giờ ngoài việc ăn cơm uống nước, cả ngày bà đều nằm ở trong phòng mà khóc.
Mỗi lần Tuyền nhìn thấy mẹ khóc thì lòng đau buồn không thôi. Trong lòng hối hận rằng mình đã đến quá muộn để bà phải chịu lấy đả kích nặng nề này.
Nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn là mẹ không làm điều gì dại dột. Vì lo sợ mẹ mình làm điều gì dại dột, Tuyền cũng xin nghỉ học dài hạn mà ở nhà chăm sóc bà, cùng nói chuyện với bà. Dần dần khuôn mặt Hương cũng khởi sắc lên, trên mặt cũng hay thường xuyên hơn treo lấy nụ cười vui vẻ, ký ức buổi đêm kinh khủng đó bà như cũng quên đi.
Nhưng Tuyền biết rằng mẹ sẽ không bao giờ quên ký ức đó, nó sẽ khắc ghi trong lòng bà cho đến mãi về sau. Vì lẽ đó, Tuyền và Anh Thư luôn muốn làm cho bà vui lên như để đền bù cho những tổn thương của bà.
“Mẹ, mẹ thực sự muốn về quê sao?” Tuyền ngồi trong lòng Hương, ánh mắt ngước lên nhìn mẹ hỏi.
“Ừm, mẹ không muốn sống trong căn nhà này nữa” Mẹ thở dài buồn bã, ánh mắt lưu luyến nhìn nơi đã gắn bó với mình:
“Với lại mẹ với ba con cũng đã chính thức ly hôn rồi. Mẹ rời khỏi đây mới là đạo lý”
Tuyền không nói gì, hai tay khẽ nắm chặt bàn tay mềm mại của mẹ. Cô biết rằng mẹ nên về quê thì sẽ tốt hơn, ở đó bà sẽ quên đi những ký ức đau buồn trước đây mà sống vui vẻ với hiện tại. Nghĩ điều đó Tuyền nhỏ nhẹ nói:
“Con nghĩ mẹ nên về quê thì tốt hơn” Nói rồi Tuyền khẽ thở dài một tiếng nói:
“Nhưng mà con với Anh Thư hiện tại không thể nào về cùng mẹ được, bọn con phải học xong chương trình học này”
Hương khẽ vuốt nhẹ mái tóc con gái, mỉm cười dịu dàng nhìn Tuyền nói:
“Không sao đâu, mẹ sẽ về trước. Ở đó mẹ sẽ đợi tụi con về”
Hương vừa dứt lời thì Anh Thư từ ngoài bước vào, trên tay mang theo đĩa thức ăn hơi bốc khói nghi ngút, hiển nhiên là cô vừa mới nấu xong. Tay đặt nhẹ đồ ăn xuống bàn, Thư tò mò nhìn hai người hỏi:
“Mẹ và chị đang nói cái gì vậy ạ?”
Hương nắm lấy tay Anh Thư dịu dàng kéo đến ngồi bên cạnh mình, môi nở nụ cười tươi thuận lại:
“Mẹ đang tính về quê trong đêm nay, còn chị Tuyền của con khi học xong cũng sẽ về luôn” Nói rồi Hương sang nhìn Thư mà mỉm cười hỏi:
“Con có muốn về quê mẹ không Thư?”
Anh Thư đánh mắt sang nhìn Tuyền thì thấy cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hơi do dự một hồi rồi nhìn Hương gật đầu đáp:
“Vậy con với chị Tuyền khi học xong sẽ về với mẹ ạ”