Chu Hổ

Chương 25



Phần 25: Cực Lạc Lão Tiên

Chu Hổ mang theo Lôi Vũ trở về từ Đông Hải, mới phát hiện ra thế cục thiên hạ đang có sự biến chuyển vô cùng to lớn. Tính từ lúc hắn xuất phát cho đến khi trở về, cũng đã gần nửa năm. Mùa đông trôi đi, xuân đến, hạ về, chiến tranh một lần nữa diễn ra. Ba nước đánh nhau đến máu chảy thành sông, xương chất thành đống, Cửu Tinh Đại Trận theo suy đoán của Vũ Trọng Đế cũng đã gần hoàn thiện.

Thế cục chân vạc cân bằng chưa bao giờ mất đi, bất quá dạo đây, Nữ Tiên Quốc cũng bắt đầu có dấu hiệu rục rịch muốn tham gia, một chân giành lấy đại thế thiên hạ.

Mấy chuyện đó tạm gác sang bên, vì Chu Hổ lúc này ngoài gieo giống ra còn có một việc khác cần phải đối mặt.

Một sáng nọ, Chu Hổ và Trọng Đế, cả hai cùng dắt theo phân thân của mình, toàn thân vũ trang đầy đủ, một hơi chạy đến khu vực biển đen. Họ đã sớm khởi hành trong đêm, rạng sáng thì đã đến nơi. Tốc độ phi hành của Tiên Vương rất nhanh, vượt qua giới hạn của âm thanh, phải tầm vài nghìn mét trên giây là ít.

Phân thân của Chu Hổ (Hổ) sau gần 3 năm liên tục tu luyện, được đắp bằng vô số đan dược, tài liệu trân quý đã đạt đến cấp bậc Chí Tôn đỉnh cao, còn kém chút là sẽ tiến vào Thiên Quân ngay. Sở dĩ Chu Hổ phải dùng đến cách cực đoan ấy, thúc đẩy tu vi cho phân thân, là vì muốn nhanh chóng bù đắp vào khiếm khuyết viễn phép của mình.

Cận chiến Chu Hổ không sợ, nhưng so đấu phép thuật, hắn sợ chỉ bằng một Thiên Quân bình thường. Ngoại trừ thủ đoạn mê hoặc là cao cấp ra, mấy phép thuật gây sát thương tầm xa của hắn thật sự quá kém cỏi.

Cái phân thân của Chu Hổ được hắn cấp cho một môn thần công cực kỳ đáng sợ, có nguồn gốc từ thời đại hậu hoang cổ, gọi là Hồng Ma Kinh.

Hồng Ma vốn là tên tự của một đại ma thần, cao hơn nghìn thước, toàn thân to như một quả núi, chiến lực vượt xa Tiên Vương chẳng biết bao nhiêu lần. Không chỉ sở hữu thân thể bất hủ bất diệt, sức mạnh đúng nghĩa “dời non lấp bể”, mà thứ chân chính khiến cho người khác sợ hãi hắn chính là phép thuật vô biên đến từ môn công pháp Hồng Ma Kinh của hắn.

Cận chiến có Long Hổ Kinh, viễn pháp có Hồng Ma Kinh, một khi phân thân lên đến Thiên Quân, Chu Hổ gần như đã đứng vào thế bất bại với mọi đối thủ trên đời.

Nhưng rốt cuộc Chu Hổ và Trọng Đế đang đợi ai, mà phải vũ trang đầy mình, vác theo cả phân thân, lẫn thái độ vô cùng trịnh trọng thế này?

Đáp án chỉ có một.

Kẻ đã khiến hai người khiếp hãi từ khi còn bé.

Tiêu Dao Vương – Cực Lạc Lão Tiên.

– Tụi bây trễ rồi.

Chu Hổ và Trọng Đế giật mình, là ai đang nói với họ? Trong phạm vi thần thức bao phủ hơn trăm mét xung quanh của Tiên Vương, mà cả 2 cũng không thể nhận ra giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu.

Thình lình, không gian vỡ tan, một thiếu niên tuấn tú thấp bé bước ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người. Kẻ này diện mạo cực kỳ đẹp trai, tuy có hơi nhỏ con, thoạt trông chỉ mới 13 – 14 tuổi, nhưng thực chất lại là một lão già thành tinh, chẳng rõ đã sống được bao nhiên thế kỷ.

Tên thiếu niên đó chính là Tiêu Dao Vương, sư phụ của Chu Hổ và Vũ Trọng Đế.

– Sư phụ? Người về từ bao giờ?
– Trước khi tụi bây đến cả tiếng… chậm quá, phi hành cỡ đó thì làm sao mà theo ta vượt biển đây?

Tiêu Dao Vương bật cười khanh khách, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, nhất định sẽ khiến cho phái yếu xiêu lòng. Nhưng Chu Hổ và Trọng Đế thừa biết, thằng già này tuy cười nhưng trong bụng thì không hề cười. Là loại người lòng dạ lang sói, rất khó phòng bị. Hồi bé, cả hai đã ăn đủ khổ từ tay lão ta rồi.

– Bên kia vô tận hải vực thế nào? Có đúng là tồn tại một lục địa khác không, sư phụ?

Trọng Đế không cần hỏi thăm sức khỏe, thấy lão còn sống là đủ biết rồi, hắn chỉ cần biết mục tiêu năm xưa của Tiêu Dao Vương đã hoàn thành hay chưa. Bay qua hải vực vô tận, tìm kiếm lục địa khác.

– Ừm, đúng là có. Cả đi lẫn về ngốn mất khoảng 10 năm. Chỗ đấy còn lớn hơn lục địa của chúng ta, cũng không thiếu đại tu sĩ thần thông cao cường. Nhất là phụ nữ ở đấy rất đẹp, tóc vàng mắt đỏ, da trắng như tuyết… ngon lành lắm.
– Sao nhanh vậy? Con tưởng phải vài trăm năm là ít?
– Tao tự có cách của mình, không như đám tiền nhân chỉ biết cắm đầu bay loạn xạ, sẽ chỉ tụi bây sau… chà, hai mươi mấy năm không gặp, mấy đứa giờ sao rồi?

Chu Hổ và Trọng Đế nhìn nhau, cùng gật đầu rồi bảo với Tiêu Dao Vương:

– Giờ thiên hạ rất loạn, Nguyễn Bá cậy thần thông vô địch làm mưa làm gió ở trung địa, sư phụ có thể giúp tụi con dẹp loạn được không?
– Thằng đó thì có gì đáng sợ? Chỉ là một cái phân thân của Thiên Môn cử xuống mà thôi. Tao ra tay dọn dẹp lúc nào cũng được. Bất quá…

Tiêu Dao Vương cười khẩy:

– Chẳng rõ tụi bây đã đủ tư cách để đưa ra giao dịch với tao chưa?

Bạn đang đọc truyện Chu Hổ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chu-ho/

Trên một ngọn núi cao, cách kinh thành Vũ Thiên Quốc không xa, Chu Hổ, Trọng Đế và Tiêu Dao Vương đang ngồi dùng bữa chiều với nhau. Nhiều năm trước, ba thầy trò vẫn có thói quen tận hưởng các món nướng từ thịt của những loài dã thú cao cấp nhất.

Hiện tại, sau lưng họ lúc này cả một con giao long to lớn, dù chỉ còn lại nửa cái xác, nhưng thể trọng vẫn đủ sánh ngang với một con voi. Tiếc là gặp phải 3 Tiên Vương thần thông quảng đại, nên nó đành phải cam chịu số phận làm thức ăn cho họ mà thôi.

Tiêu Dao Vương thì vẫn như thế, lúc nào cũng cười hiền hòa, chỉ có quần áo là hơi xộc xệch tí thôi. Bất quá, Chu Hổ và Trọng Đế thì mặt mũi sưng húp, toàn thân chẳng chỗ nào lành lặn, đầy những vết thương còn đang hở miệng. Trọng Đế thậm chí còn bị gãy mất vài cái răng hàm, Chu Hổ thì hai mắt thâm tím, ứ đọng máu bầm bên trong, xem ra phải mất thêm nửa ngày mới có thể khôi phục lại được.

Ba thầy trò vừa thử sức với nhau, nhưng 1 mình Tiêu Dao Vương, chấp cả Chu Hổ và Trọng Đế cùng 2 phân thân, vậy mà lại có thể đánh cho họ vô lực chống trả. Quả không hổ là một trong những Tiên Vương lánh đời, là tồn tại cực mạnh còn vượt qua Nguyễn Bá.

– Tụi mày tiến bộ nhiều lắm…

Tiêu Dao Vương hiếm khi khen ai, nhưng giờ phải công nhận thực lực của 2 tên đệ tử này của mình. Lão thầm nghĩ, may chỉ là luận bàn, nếu đánh thật, Chu Hổ giở ra bí pháp của Long Hổ Kinh, Trọng Đế cũng xài đến bài tủ thì rất có khả năng mình sẽ bị giết chết ngay lập tức.

Tất nhiên là Tiêu Dao Vương cũng có đòn sát thủ của mình.

Chân chính quyết đấu sinh tử, sẽ không thể nào đoán được kết quả.

Vũ Trọng Đế giỏi ăn nói hơn, gã một hơi đem toàn bộ kế hoạch mở ra Thiên Môn trình bày cho Tiêu Dao Vương nghe, rồi sẵn tiện kể luôn cả chuyện những giấc mơ của mình. Từ lâu, hắn đã sớm hoài nghi, có phải ký ức tiền kiếp của mình thức tỉnh cũng vì Thiên Môn đang dần được mở ra hay chăng.

– Đúng vậy, Thiên Môn suy yếu sớm, khiến cho ký ức tiền kiếp của mày đang dần quay lại với chủ nhân.
– Nói vậy là…
– Chắc tụi bây chưa bao giờ tự hỏi, tại sao tao lại nhận hai thằng ăn mày côi cút như tụi bây về làm đệ tử đúng không?

Chu Hổ bất chợt giật mình:

– Chẳng phải do tụi con thiên phú tốt hay sao?
– Thiên phú tốt? Tao gặp nhiều rồi, thiếu gì thiên tài căn cốt giỏi hơn chúng mày.

Tiêu Dao Vương đứng dậy, khẽ thở dài rồi nói:

– Nói thật với hai đứa, ta từ đầu đã sớm nhìn ra chúng bây vốn là người từ thiên giới chuyển thế xuống đây.

Cả hai bất giác giật mình, cảm thấy như có tiếng sấm vọng qua tai, đánh tan sự hiểu sâu biết rộng bấy lâu nay của mình. Sự thật này khiến họ không cách nào tiếp nhận nổi. Nhất là Trọng Đế, gã từ lâu đã có dục vọng thông qua Thiên Môn, tiến vào thiên giới. Không phải vì thằng này ham hố gì cảnh giới cao hơn Tiên Vương đâu, mà chẳng qua, đó chỉ là bản năng còn sót lại từ sâu thẳm tiềm thức, từ ký ức kiếp trước, liên tục thúc đẩy hắn tìm cách trở về “nhà” mà thôi.

– Nếu đúng là vậy… thì tất cả những Tiên Vương ủng hộ kế hoạch của con đều là đại nhân vật từ thiên giới chuyển kiếp cả sao?
– Không hẳn, nhưng chắc cũng có vài tên trong số chúng là giống như mi.
– Vậy còn con thì sao? Sao con chẳng nhớ gì vậy?

Chu Hổ cảm thấy khó chịu, Vũ Trọng Đế thức tỉnh ký ức, còn hắn thì vẫn u mê như trước, chẳng có chút dấu hiệu gì cả. Tiêu Dao Vương nhìn hắn thật lâu rồi mới nói:

– Trọng Đế thì ta không rõ, hẳn nó là một đại nhân vật, về phần mi thì ngược lại… ta có chút tin tức về kiếp trước của mi đấy nhóc con.
– Thật vậy sao?
– Đúng thế, bởi vì bản thân ta cũng là người từ thiên giới.

Tiêu Dao Vương ngậm ngùi, khẽ hồi tưởng lại toàn bộ rồi bắt đầu kể một cách từ tốn:

– 1000 Năm trước, thiên giới đại loạn. Các phương thế lực vì tranh giành một món đại tiên khí mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Ta lúc ấy chỉ là một tiểu đồng giữ lò luyện đan của một vị thánh nhân… bất quá vì còn nhỏ yếu, nên mới tránh được một kiếp phong ba. Mãi về sau, sư phụ ngã xuống, cuộc sống của ta lâm vào bế tắc, bất đắc dĩ mới phải lén lút chui qua Thiên Môn, hạ xuống giới này, tu vi mất sạch luyện lại từ đầu.
– Vì từng là cư dân của thiên giới, nên con đường tu luyện của ta rất thoải mái. Trong vòng 50 năm đã đạt đến Tiên Vương đỉnh cao, còn cách chút nữa là sẽ đạt đến cảnh giới trước kia của mình.

Chu Hổ và Trọng Đế gần như đồng thanh hỏi:

– Sau Tiên Vương vẫn còn có thể tiếp tục tu luyện?
– Tất nhiên… sau Tiên Vương còn có Đại La Kim Tiên, Cổ Thánh và Tinh Chủ. Ba cảnh giới này, mỗi cảnh giới lại chia làm 3 cấp thượng trung hạ. Sư phụ của ta lúc trước chính là một vị Cổ Thánh, còn ta chỉ là một cao thủ Đại La Kim Tiên bình thường mà thôi.

Tiêu Dao Vương khoát tay, như chặn lại ý muốn hỏi tiếp của hai người và nói:

– Trận chiến tranh đoạt đại tiên khí rất đáng sợ, không ngừng có thánh nhân ngã xuống. Ngoại trừ Tinh Chủ ra, chẳng ai có thể giữ nổi mạng mình. Thời điểm ấy, khi ta chạy qua Thiên Môn, cũng đã trông thấy vô số bí thuật chuyển thế đầu thai được thi triển ra, thần niệm bay nhảy khắp trời, xuyên qua Thiên Môn rơi xuống hạ giới. Các vị thánh nhân sống hơn vạn tuổi, ai mà chả có bí thuật giữ mạng của mình?
– Lại nói đến việc, sau khi ta luyện lại đến Tiên Vương, vì thiếu hụt tài nguyên nên chẳng thể tiến vào cảnh giới Kim Tiên một lần nữa, nhưng cũng đủ để ta trở thành một trong những đại nhân vật hàng đầu của thế giới này. Kế đến là quãng thời gian lang thang khắp thiên hạ, cướp đoạt trái tim của nữ nhân, hưởng thụ hạnh phúc xác thịt… mãi đến khi gặp được hai tụi bây.
– Thôi dừng… sư phụ, tật lảm nhảm của người nặng hơn trước nhiều. Đi vào trọng tâm đi, rốt cuộc con là thằng nào từ trển chuyển thế vậy?

Chu Hổ phát bực, tính lèm bèm của Tiêu Dao Vương, hai thằng này sớm đã biết rõ. Sư phụ của họ tuy hơi dâm đãng, hơi bẩn bựa, lại thù dai, ngoài chiến lực phi thường ra còn có tật nói nhiều gây cảm giác ức chế cho người nghe.

– Mày á… còn chẳng phải nhân loại.

Tiêu Dao Vương tức khí, chỉ thẳng mặt Chu Hổ mà mắng, rồi khẽ vạch áo ra, chỉ vào vết sẹo cực lớn trên ngực mà nói:

– Còn nhớ lúc nhỏ tao luyện thực chiến cho tụi mày không? Lúc đó thằng Đế bị đánh cho bất tỉnh, chỉ còn lại mình mày… ta cũng không ngờ lúc ấy mày lại hóa điên, thi triển ra bản năng dã thú từ kiếp trước, đánh cho tao suýt chết, giờ vẫn còn sẹo đây này.

Vũ Trọng Đế quay sang nhìn Chu Hổ bằng ánh mắt kinh dị, không ngờ lúc nhỏ mà Hổ đã có thể gây thương tích nghiêm trọng cho Tiêu Dao Vương rồi.

– Ghê gớm vậy sao… thế rốt cuộc thì… con đã từng là ai?
– Dựa vào khí thế lúc ấy, cùng con đường phát triển dựa theo man lực mà tiến tới trước của mày mà suy đoán thì… hẳn kiếp trước của mày phải là “con” vật đó.
– Đậu má ông, nói mẹ nó đi, sao cứ thích lèm bèm như đàn bà vậy…

Lần này đến phiên Trọng Đế phát bực, nhưng đón nhận hắn sau vài sát na chính là cú đạp thẳng vào mặt đến từ Tiêu Dao Vương. Thằng này mũi gãy làm đôi, nhưng cũng ráng ngỏng đầu dậy từ trong đống đổ nát mà hóng chuyện tiếp.

– Viên Vương, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Đại Kỳ Xà chẳng qua cũng chỉ là thú nuôi của các đại nhân vật trên thiên giới chạy xuống đây làm mưa làm gió mà thôi, trình của tụi nó so với mặt bằng chung thì còn kém lắm. Nhưng Hổ, mày thì khác, kiếp trước của mày chính là yêu thú hàng khủng thực sự. Nếu tao đoán không lầm thì, kiếp trước của mày chính là…

Đệ Tứ Ma Chủ – Tôn Ngộ Không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...