Chu Hổ

Chương 32



Phần 32: Trận chiến cuối cùng (1)

Ngày hôm đó, nhật thực diễn ra, theo một cách mà chẳng ai lường trước được. Các thế lực lớn bị vây trong sự kinh hãi, vì giữa trời, bỗng dưng xuất hiện một cánh cửa bằng đá uy vũ hết sức. Sừng sững giữa những cụm mây, xung quanh tản mác lôi điện dạt dào. Nhưng nhân chính làm cho người ta sợ hãi đó là, Nguyễn Bá đang đứng ngay đấy, chắn trước lối đi. Bên cạnh hắn còn có một người trung niên trông hết sức bình thường, nhưng thân phận tuyệt đối là phi thường.

Tà Vương – Long Uyển Vân.

Dùng pháp lực vĩ đại, Nguyễn Bá phát ra tối hậu thư cuối cùng dành cho tất cả những kẻ đang ngấp nghía lối vào thiên giới trong truyền thuyết.

– Ta ở đây, ai có gan thì đến.

Nhưng rốt cuộc chẳng ai dám tự tiện khiêu chiến cả. Chỉ cần đánh thắng 2 người này, tự khắc sẽ được tiến vào thiên giới. Nhưng dễ vậy sao? Long Uyển Vân là loại tồn tại cỡ Tiêu Dao Vương, còn Nguyễn Bá chính là đệ nhị nhân. Hai người họ đứng đấy, ngay cả Viên Vương còn phải cẩn thận vài phần.

Võ Thần và Bát Đại Kỳ Xà án binh bất động… họ đang đợi cơ hội chín muồi.

Huyền Thiên Thần Nữ thì vẫn một mực truy tìm Vũ Trọng Đế.

Chu Hổ thì đang kẹt ở Đông Hải.

Xích Quỷ Quốc – Kinh Thần thì sáng suốt hơn, hắn trực tiếp phát động binh lực, dấy lên chiến tranh một lần nữa theo ý Nguyễn Bá.

Tình hình của Vũ Thiên Quốc rất không xong.

Liên hợp phương nam cũng đang trong giai đoạn tan rã… chẳng cách chi cứu chữa.

Nhưng đúng lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Vũ Trọng Đế bất ngờ xuất quan cùng Tiêu Dao Vương. Bằng phong thái siêu cấp, gã một hơi đánh thẳng đến thảo nguyên, trực tiếp diện kiến Bắc Cực Cung Chủ. Chẳng biết họ đã nói những gì, nhưng sau khi rời khỏi, Bắc Cực Băng Cung cũng đã tuyên bố sẽ giải trừ liên minh với Nữ Tiên Quốc và ủng hộ Vũ Trọng Đế hết mình.

Bạn đang đọc truyện Chu Hổ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chu-ho/

Giữa bầu trời, Nguyễn Bá dựng lên một lôi đài dành cho những kẻ khiêu chiến. Hắn đang đợi mấy tên kia đến nạp mạng, vì hiện tại, chính là lúc hắn mạnh mẽ nhất. Tắt đi toàn bộ hệ thống phòng ngự của Thiên Môn, lại trực tiếp lấy ra toàn bộ hồn phách của cánh cửa, dung nạp vào cơ thể. Tuy chỉ kéo dài được vài tháng, nhưng nói cách khác, trong vài tháng này hắn là vô địch. So ra cũng chẳng kém thánh nhân là bao.

Nguyễn Bá đang đánh cược, xem thử đám người kia có thể chịu nổi sự dụ dỗ của thiên môn hay không? Nếu thất bại, Long Uyển Vân sẽ phụ trách việc hỗ trợ thiên môn ẩn mình… về phần gã, sợ là sẽ biến mất khỏi thế gian này.

– Nương tử… hy vọng nàng sẽ sống tốt.

Nguyễn Bá để Cửu Vĩ Hồ lại, trợ giúp Kinh Thần. Phần mình thì lại đi thực thi nhiệm vụ cuối cùng. Hắn không có gì gọi là tiếc hận cả, vì là khí linh của thiên môn, nên đây chính là bổn phận của hắn. Về phần Long Uyển Vân, thằng này đi theo Nguyễn Bá cốt cũng chỉ để cảm thụ cảnh giới đằng sau Tiên Vương mà thôi. Với hắn, đời này ngoài con gái ra, cũng chỉ có sức mạnh là thứ đáng để quan tâm.

Quay lại với Vũ Thiên Quốc.

Vũ Trọng Đế sau khi xuất quan, đã truyền ngôi lại cho đại hoàng tử. Dùng sức mạnh tuyệt đối, đè bẹp tất cả tâm tư của những kẻ xung quanh. Mấy đứa con trai kia tuy bất mãn, nhưng chẳng thể làm gì. Trọng Đế hứa là sẽ đáp ứng bất kỳ nguyện vọng gì cho bọn chúng, miễn là anh em trong nhà đừng tàn sát lẫn nhau.

Hắn cũng đã quyết tâm đánh một trận cuối cùng… vì bản ngã Ma Đế từ kiếp trước đã thức giấc. Ân oán cùng Huyền Thiên Thần Nữ cũng nên kết thúc rồi.

– Vậy sao?
– Đúng vậy… con đã giác ngộ rồi.

Tiêu Dao Vương hỏi Vũ Trọng Đế, hai thầy trò nhìn nhau, trong mắt hiện lên rõ ràng sự quyết tâm.

– Chết lần này là không thể sống lại được đâu.
– Chẳng sao cả. Đời này con đã đủ sung sướng rồi. Quốc gia giao lại cho con trai… chẳng qua còn mấy nương tử, chẳng biết nên làm thế nào mà thôi.
– Tự mày giải quyết đi. Cơ mà, vợ con của thằng Hổ đã cứu về được chưa?

Vũ Trọng Đế bật cười, hắn sớm đã để lại hậu chiêu. Hoa Vũ Tích sau khi bắt cóc 3 bà cháu Đặng Ngọc Dung, không ngờ sau khi rời khỏi kinh thành, đã bị Trầm Ngọc Quân phục kích gần đấy một tên bắn chết. Mỹ nhân Quỷ Cung từ sớm đã là người của Vũ Trọng Đế rồi, nàng nhận lệnh của hắn, bắn chết tất cả những Tiên Vương lạ mặt nào dám rời khỏi kinh thành, an toàn cứu về 3 bà cháu Đặng Ngọc Dung.

– Vậy thì tốt… tao đi giải trí chút đây.

Tiêu Dao Vương vỗ vai đệ tử, một hơi chạy thẳng đến hậu cung. Thằng này sau khi biết mấy nàng Ngọc Dung đã được cứu về, liền muốn tận hưởng họ một chút.

Vũ Trọng Đế thì không có tâm tư đó.

Hắn lặng lẽ rời khỏi hoàng cung cùng phân thân.

Bạn đang đọc truyện Chu Hổ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chu-ho/

Gặp lại Kinh Thần, Vũ Trọng Đế cũng không lấy thái độ của nước địch đến thăm, mà đường hoàng như một vị khách. Nhưng Kinh Thần thì chẳng dám lơ là, bởi ngay cả Cửu Vĩ Hồ mà còn đánh giá thằng này sâu không thể lường thì…

– Nói vậy mi đến để thương thuyết?

Vũ Trọng Đế nhìn Kinh Thần, khẽ cười, vì sau lưng hắn lúc này là cả một đội hình cao thủ. Từ Cửu Vĩ Hồ, Đao Tôn – Triệu Hoài An, Tô Hoài, Tô Bạch, Lục Lam… và hàng chục Thiên Quân khác. Gần như đã là toàn bộ sức chiến đấu của Xích Quỷ Quốc rồi. Nhưng Trọng Đế không sợ. Vì Ma Đế đã thức tỉnh, mang theo đó là sức mạnh cấp bậc Kim Tiên. Tuy còn kém kiếp trước không ít, nhưng so với Huyền Thiên Thần Nữ cũng coi như là ngang bằng.

– Đúng vậy. Ta đến để cho ngươi một cơ hội.
– Cho tao cơ hội? Mày điên rồi Trọng Đế. Mày nghĩ mày là ai…

Lời vừa dứt, Vũ Trọng Đế đã biến mất. Tiên Vương trong phòng, ai cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đến khi quay lại, trên tay Trọng Đế đã mang theo một thứ. Đó là ngọc tỷ của Xích Quỷ Quốc. Thứ này vốn được cất dấu rất kỹ, vậy mà Trọng Đế lại vô ảnh vô tung lấy được nó, trước ánh mắt của vô số người.

– Chúng mày đừng động. Chết đấy. Thần niệm của tao đã khóa chặt nơi này rồi.

Vũ Trọng Đế cười, ném ngọc tỷ cho Kinh Thần và bảo:

– Tao biết tương lai, Xích Quỷ Quốc của mày sẽ thống nhất thiên hạ. Đó là đại thế, không cách chi cản được. Giờ tao cho mày hai lựa chọn. Thứ nhất, chống lại tao, chết ngay lúc này. Tương lai ra sao không rõ, nhưng ít nhất thì con cái tao cũng được an toàn. Thứ hai, dùng tâm ma ra thề, rằng nếu có ngày mày thống nhất thiên hạ, tuyệt đối không được phép hạ đồ đao với Vũ Thiên Quốc. Thế nào?
– Đồng ý đi Kinh Thần… chúng ta thua rồi.

Cửu Vĩ Hồ thở dài, tu vi của nàng cao nhất, mà còn chẳng thể nắm bắt được hành tung của Trọng Đế, thì huống chi là những kẻ xung quanh? Kinh Thần ức chế, trán nổi đầy gân xanh, âm trầm quát:

– Được… tao thề…

Bạn đang đọc truyện Chu Hổ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chu-ho/

Bắc Cực Băng Cung, nơi tận cùng của thảo nguyên.

Trong nội điện, Bắc Cực Cung Chủ nộ khí đầy trời, căn bản chẳng có chỗ nào phát tiết. Đối diện với hắn chính là Huyền Thiên Thần Nữ cùng một lão nhân già nua, hệt như một xác ướp.

– Thằng khốn Trọng Đế… hắn dám… dám uy hiếp ta cơ đấy.

Bắc Cực Cung Chủ chịu thiệt trên tay của Trọng Đế, bị hắn dùng cùng 1 thủ đoạn như đối phó với Kinh Thần, nên chẳng thể làm gì được. Rõ ràng, đẳng cấp của Trọng Đế sớm đã siêu việt hầu hết Tiên Vương trên đời. Ở cùng cấp độ với Huyền Thiên Thần Nữ, Tiêu Dao Vương, Nguyễn Bá, Long Uyển Vân và Viên Vương.

– Hắn là Ma Đế chuyển sinh, tất nhiên phải mạnh.

Huyền Thiên Thần Nữ khinh thường nhếch mép, trong mắt nàng chiến ý hừng hực, rất trông chờ vào trận chiến sắp tới. Kẻ đứng cạnh cũng khẽ cười quái dị, rồi bảo:

– Giờ ngươi xem như vô dụng, vì đã phát thề độc. Nếu trái lời sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thôi thì tạm nghỉ ngơi đi.
– Dâm Thần, ông có cách nào giúp ta tránh né thiên phạt được không? Vài phút cũng được. Ta sẽ chờ thằng này suy yếu, rồi một kích trả thù.
– Xằng bậy, hắn là của ta.

Huyền Thiên Thần Nữ tức giận quát.

Liên minh ba nhà này chỉ vì lợi ích chung mà thôi, chứ quan hệ gắn kết thì sợ là không bền.

Huyền Thiên Thần Nữ có thù với Ma Đế, muốn giết Trọng Đế là điều hiển nhiên. Bắc Cực Cung Chủ thân là chúa tể của thảo nguyên, vậy mà vì 1 cái kết giới do Tiêu Dao Vương giăng xuống từ nhiều năm trước, mà phải trơ mắt nhìn con dân thảo nguyên chết dưới đồ đao của Vũ Thiên Quốc, nên hắn hận cũng là điều dễ hiểu. Dâm Thần hấp thu linh hồn của Triệu Hà, tiếp thụ hận ý của nàng, nên cũng rất căm ghét Vũ Trọng Đế.

Cả 3 đều có đủ lý do để ra tay.

Nhưng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện Chu Hổ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chu-ho/

Tại lôi đài trên không, Nguyễn Bá và Long Uyển Vân bất ngờ tiếp một vị khách đặc biệt.

Võ Thần.

Tên này không ngờ lại từ bỏ liên hợp phương nam, lén lút đi gặp hai gã này.

– Ngươi muốn gì?
– Cảm giác.
– Cảm giác?
– Cảm giác của cái chết.

Võ Thần cơ bắp cuồng cuộn, khí thế dào dạt, rõ ràng là đã sớm vượt qua Tiên Vương.

– Chỉ có hắn mới có thể đem lại cho ta cảm giác của cái chết?

Nguyễn Bá và Long Uyển Vân khó hiểu, không rõ là thằng này đang nói đến ai.

– Ai cơ? Viên Vương, hay Huyền Thiên Thần Nữ?
– Không phải. Ngay cả Ma Đế cũng không phải là đối thủ của ta lúc này. Chỉ có hắn… kẻ đã từng mang lại cho ta sự tuyệt vọng.

Võ Thần cảm thán, rồi trong chớp mắt, liền xuất hiện trước mặt của Long Uyển Vân, tung ra đúng một đấm vào ngực của kẻ địch. Nhưng một đấm ấy, không ngờ lại trực tiếp phá vỡ không gian, xé rách toàn thân của vị cao thủ mang danh Tà Thần kia ra trăm mảnh.

– Nguyễn Bá, ngươi là chìa khóa để mở ra Thiên Môn. Ta sẽ không giết ngươi.

Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Bá cảm thụ được sự khủng bố tuyệt vọng như vậy. Cảm tưởng như Võ Thần chính là hình tượng bất bại trong đất trời, chẳng gì không làm được. Thậm chí còn mạnh hơn cả những vị Thánh Nhân tồn tại trong ký ức của Thiên Môn.

– Không… mày… mày không phải chỉ mạnh như Thánh Nhân. Mà mày chính là Thánh Nhân thực sự. Làm sao có thể? Không cách nào… năm xưa chẳng phải Thánh Nhân đã chết sạch rồi sao?
– Đúng vậy. Thánh Nhân đều sớm đã chết sạch.

Võ Thần cười, bộ râu quai nón khẽ run rẩy, toàn thân tản mác ra khí tức không gian vặn vẹo, làm Nguyễn Bá chẳng cách chi phản kháng.

– Tao nói mình là Thánh Nhân bao giờ?

Bạn đang đọc truyện Chu Hổ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chu-ho/

Đông Hải… trong một ngôi đền hoa lệ.

Lôi Vũ đứng đấy, cùng 18 vị trưởng lão của yêu tộc.

Họ đang chờ một hy vọng, một hy vọng sắp sửa tái sinh.

Bất ngờ, từ trong góc tối, một thân ảnh thấp bé bước ra. Đó là một con khỉ lông lá trần trụi, sắc diện dữ tợn mười phần, toàn thân lấp lánh một màu vàng kim. Cái đuôi của nó không ngờ lại dài đến mấy chục thước, vung vẩy trên không trung, hệt như một ngọn roi hung hãn. Con khỉ ấy chỉ cao tầm 1m6, cũng không hề cơ bắp, mà thấp bé gầy gò… bất quá, trên tay nó lại bồng theo một người đàn ông cao lớn đang trong trạng thái bất tỉnh.

Chu Hổ.

Hay phải nói là chính hắn, đang bế phân thân của mình.

– Tướng công.

Lôi Vũ hoảng hốt chạy lại, Chu Hổ giao phân thân cho nàng. Kể từ bây giờ, hắn không còn là chính mình nữa. Toàn bộ tư duy, nhận thức đều đã bị ký ức của Tôn Ngộ Không hòa tan. Về phần phân thân, đó chỉ còn là một cái xác tạm thời. Trong vòng 1 năm, cái xác ấy sẽ chết theo đúng nghĩa của nó. Tức nhân cách chính của Chu Hổ, đang trú ngụ trong phân thân chỉ còn có thể sống đúng 1 năm mà thôi.

Về phần chân thân, hiện tại, nó đã là của Tôn Ngộ Không mất rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...