Chú Hoàng
Chương 25
Trên đường về nhà, trong đêm khuya chú Hoàng nghỉ miên man. Bây giờ đã xả hết bực bội rồi thì đầu óc chú tỉnh táo hơn nhiều, chú thầm nghỉ: « Không hiểu tại sao mà mình lại bị lệ thuộc một cách lạ kỳ vào cô chủ nhỏ! Thật vô lý quá, mình phải tình đến đường xin nghỉ việc mà ra đi. Bây giờ mình cũng có một tài sản không nhỏ, mình đủ sức vùng vẫy một mình, không cần phải ở trong nhà này suốt đời… mà vài năm nữa thì cô chủ nhỏ cũng lớn rồi lấy chồng mà thôi, lúc đó mình đâu còn cơ hội để phục vụ cho cô ta nữa! Thà là ra đi bây giờ thì hay hơn. »
Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến chuyện phải rời bỏ con Vân là chú Hoàng thấy không yên tâm chút nào.
Chú lững thững đi về phía sau, nơi có cái phòng kín đáo của chú nằm giữa chùm cây xoài. Chợt chú giật mình đứng lại khi thấy có một cái bóng người ngồi trước cửa phòng mình. Chú dè dặt tiến đến thì phát hiện đó là cô chủ nhỏ!
Thì ra con Vân, sau khi thấy chú Hoàng bực bội bỏ đi thì nó sỉ diện không thèm nói một lời xin lỗi dù biết mình đã làm tổn thương chú. Nhưng đến tối thì nó bắt đầu bồi hồi bức rức. Đến khoảng 10 giờ tối thì con Vân chịu đựng không được nữa, nó chạy đi tìm chú Hoàng để làm lành nhưng kiếm mọi nơi vẫn không thấy tông tích chú. Nó quyết định đến ngồi trước cửa phòng của chú mà chờ. Chờ đến khuya vẫn không thấy chú về, nó mỏi mệt đặt đầu vào tường rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Khi chú Hoàng nhận ra con Vân thì chú bước đến gần. Chú thấy con Vân ngủ ngon lành… bao nhiêu ý tưởng tiêu cực đều tan ra như mây khói. Chù biết là cô chủ nhỏ đã đến đây ngồi chờ chú để làm hòa. Hành động đó đủ làm chú xí xoá hết mọi chuyện rồi. Chú ngồi xuống bên cạnh mà nhìn đứa con gái ngủ thật hồn nhiên. Trong bóng tối lờ mờ, con Vân đẹp một cách lung linh, nhìn gần thì hình như trên gương mặt nó còn dấu vết của một giọt nước mắt chưa khô hẳn.
Chú Hoàng cảm động đến nhói tim. Đứa con gái này chú đã từng lo cho nó từ lúc nó mới 2, 3 tuổi… đến khi nó đi học thì cũng chính chú đã đưa rước nó… rồi khi nó tò mò tìm hiểu về tình dục thì cũng chính chú đã có mặt để phục vụ cho nó. Nó đã kéo chú vào những cuộc chơi lạ lùng đượm chất tình dục thật khiêu dâm. Chú đã được nó cho phép chú bú lồn nó, đã cho chú cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời khi nó rên rỉ mà ra khí dầm dề… Nhưng con Vân vẫn giữ được tính chất hồn nhiên của nó. Nét đẹp của nó vẫn là nét đẹp ngây thơ của đứa con gái đã gần 14 tuổi hồn nhiên.
Chú Hoàng bàng hoàng tự hỏi « không lẽ mình lại yêu con bé này sao? » Chú lắc đầu không tin: « Mình dù sao cũng là một người đàn ông 35 tuổi rồi lại có quá nhiều kinh nghiệm tình ái, còn cô chủ nhỏ dù sao cũng là một đứa con nít chưa đầy 14 tuổi, nhỏ hơn mình gần 20 tuổi đời, mình quan tâm lo lắng, chìu chuộng cô bé vì cô là chủ của mình mà mình lại biết cô ta từ lúc tập tễnh mới biết đi, mình thương, mình mến cô chủ nhỏ là điều không thể chối cãi. Vậy thôi, chứ tình cảm yêu đương gì với đứa con nít này. Quan tâm lo lắng thì OK chứ yêu đương thì vô lý lắm ». Chú có vẽ bằng lòng với kết luận đó.
Chú quỳ xuống ẵm con Vân lên để đưa nó vào phòng. Con bé vẫn ngủ say… chú đặt nó lên giường rồi trải cho mình một tấm chiếu trên sàn, xong xuôi chú lăn ra mà ngủ.
Trời hừng sáng khi chú Hoàng tỉnh dậy. Chú bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua. Chú lật đật quay sang bên thì thấy con Vân đang ngồi xếp bằng trên giường mà nhìn chú với ánh mắt lo lắng. Thấy chú đã tỉnh, nó e dè hỏi:
– Chú ngủ dưới đất có được hay không?
Chú Hoàng cười tươi:
– Tui ngủ chỗ nào cũng được, cô chủ nhỏ đừng lo cho tui.
Thấy chú Hoàng tươi cười, con Vân có phần yên tâm, nó rụt rè hỏi:
– Chú có còn giận tôi hay không?
Chú Hoàng thấy nó lo lắng như vậy cũng hả dạ, chú từ tốn nói:
– Hôm qua đi chơi khuya về, thấy cô chủ nhỏ ngồi ngũ trước cửa phòng tui là tui đã quên hết những bực bội rồi.
Con Vân mừng rỡ nhảy xuống ôm cổ chú Hoàng mà nói nhỏ:
– Tôi có lỗi lắm, chú đừng chấp tôi nhe!
Chú Hoàng cảm khái vô cùng, chú đưa tay ôm đứa con gái, vuốt ve tóc nó một cách âu yếm. Chú thấy lòng mình thật vui khi mối liên hệ giữa chú và con Vân được trở lại hài hòa như vầy.
Con Vân nhảy lên mà cười:
– Chú ngồi đây, tôi chạy ra đầu ngõ mua điểm tâm cho chú nhe?
Không chờ chú Hoàng trả lời, con Vân bỏ chạy ra ngoài. Một lúc sau, nó đem về hai gói xôi. Hai người vui vẻ ngồi dưới sàn nhà mà ăn sáng.
Con Vân vừa ăn vừa liếc nhìn chú Hoàng một cách lạ lùng. Sau cùng chú đành phải hỏi:
– Sao cô chủ cứ lấm lét nhìn tui vậy, có điều gì muốn nói hay sao?
– Hồi nẩy chú nói là… hôm qua chú đi chơi về khuya… chú đi chơi với ai vậy?
Chú Hoàng cười thầm:
– « Cô chủ nhỏ lại nổi máu ghen tị rồi đây. Hôm qua sấn xả với mình, bây giờ thì lại muốn kiểm soát mình. Mình cũng phải cho cô chủ biết chút mùi bực bội. »
Nghỉ xong, chú bình thản trả lời:
– Hôm qua vì bị cô chủ nhỏ làm buồn bực nên tui đi ra ngoài kiếm một người đàn bà nào đó biết làm cho tui hết buồn hết bực…
Nói xong, chú liếc nhìn con Vân và chú hối hận ngay vì thấy mặt đứa con gái buồn xo. Nhưng chú cũng còn chút hận trong lòng nên chú cứ điềm nhiên mà ăn hết gói xôi.
Con Vân cảm thấy vừa buồn vừa bực nhưng nó cũng biết là mọi chuyện cũng là do lỗi của nó mà thôi nên nó đành câm miệng.
Ăn xong, con Vân móc trong túi ra sợi dây chuyền của chú Hoàng mà nói:
– Hôm qua khi chú tức giận mà ra khỏi phòng tôi, chú bức lấy dây chuyền này mà liệng xuống đất. Tôi lượm, trả cho chú đây.
Nó tò mò hỏi:
– Mà sao chú có trang sức gì lạ quá, giống như cái ống hộp…
Chú Hoàng mỉm cười lấy món trang sức, xoay vòng để tháo rời hai phần ra, đưa cho con Vân nhìn thấy bên trong, có một nhúm lông tóc.
Con Vân ngạc nhiên:
– Tưởng là vàng ngọc gì, ai dè chỉ là lông tóc gì đó, không có giá trị gì hết ráo!
– Sao cô chủ nhỏ biết là không có giá trị? Đối với tui thì giá trị lớn vô cùng.
– Vậy đó là vật gì kinh khủng dữ vậy hả chú?
Chú Hoàng nheo mắt cười lớn:
– Đó là lông… chim của cô chủ đó!
Con Vân há hốc miệng… rồi nó mắc cỡ đỏ bừng mặt, lúng túng một cách thảm hại… nó đứng vụt dậy, quay người bỏ chạy ra ngoài. Chú Hoàng cười vang thích thú khi thấy phản ứng của đứa con gái.
Con Vân vừa mắc cỡ, vừa lâng lâng sung sướng: « Anh ta quý mình đến mức đeo cả lông chim của mình vào cổ! Rõ là không giống ai! Khùng như vậy là hết mức chữa trị ». Nó không còn buồn vì chuyện chú Hoàng bỏ đi chơi tối hôm qua với người đàn bà nào đó nữa.
Cô Hương có hai bạn gái rất thân từ lúc còn học Trung Học, cô Trâm và cô Mỹ. Họ thân nhau như những ngón tay của một bàn tay, dù tính tình của ba người đều rất khác nhau: Cô Hương thì chúng ta đã biết rồi, nghiêm khắc như nhà giáo nhưng vừa bàng hoàng khám phá ra tình dục với chú Hoàng. Cô Trâm thì liến thoắng năng động, ở nhà lúc nào cũng áp đảo chồng mình. Cô Mỹ thì bất hạnh nhất vì dù đã gần 40 rồi nhưng vẫn còn đơn thân độc mã, suốt ngày thui thủi một mình.
Trong một dịp gặp gỡ hàng tuần, cô Trâm cười toe toét mà nói với hai bạn:
– Nè hai bà! Tớ vừa trải qua một chuyện thật không thể tưởng được, nhưng lại… tuyệt vời!
Cô Hương và cô Mỹ bĩu môi:
– Mày lại bày trò gì phạm thuần phong mỹ tục nữa đó?
– Hai đứa bây cứ đánh giá tao thấp quá, nhưng tao không chấp đâu. Đây nè! Tao vừa khám phá ra một chỗ massage tuyệt vời!
– Trời ơi! Tưởng cái trò gì kinh khủng lắm, ai dè là trò massage. Ai mà không biết!
Cô Trâm chặt lưỡi:
– Nhưng món message này độc nhất vô nhị! Chỉ dành cho giới thượng lưu tao nhã. Chỉ có tại một resort cao cấp ở Mũi Né của mình.
Hai cô bạn bắt đầu tò mò, ríu rít hỏi dồn. Được thế, cô Trâm làm bộ làm tịch một lúc trước khi xuống giọng mà tiết lộ:
– Massage này chỉ dành cho người nữ chúng mình, mà phải được giới thiệu đàng hoàng thì mới được phục vụ. Nếu tụi bây muốn thì tao giới thiệu cho.
Cô Hương chần chừ:
– Tao không kết cho lắm với cái trò massage… nằm đó cho người ta nắn bóp… tao không thấy ưa cho lắm…
Cô nhớ lại lúc ở trong căn chòi, có lúc được chú Hoàng đấm bóp massage cho mình mà sao lúc đó mình lại thấy sung sướng thích thú vô ngần, không như mấy lần đi massage với mấy đứa bạn. Cô hơi đỏ mặt khi nhớ đến lúc chú Hoàng hóm hỉnh massage giữa hai mông đít của cô và thừa cơ hội khều khều vào lỗ đít của cô… rồi lại tinh nghịch đút một ngón tay vào lỗ đít làm cô rùng mình nỗi gai nỗi ốc cùng mình. Cô Hương thở dài nhớ đến người đàn ông mà mình tìm đủ cách để loại ra khỏi tầm suy nghĩ của mình, nhưng sao lạ quá! Càng cố quên thì lại càng nhớ nhung…
Cô Trâm nguýt một cái:
– Xí… mày lúc nào cũng làm vẻ đạo mạo như bà già. Chán mày quá! Mày không biết hưởng thụ là gì, cứ khư khư gò bó theo mấy cái đạo lý rẻ tiền.
Cô Hương mỉm cười không trả lời, cô thầm nghĩ: « Tụi mày đâu có biết là tao cũng có bồ chứ đâu có thua ai. Bồ tao lại là một người tình ngoại hạng trong chuyện chăn gối ». Cô Hương hây hây đỏ mặt vì ý nghĩ táo bạo và tục tiểu không khớp với lối suy nghĩ thông thường của mình, nhưng nàng lại thấy lâng lâng vì mình dám « nhảy rào ».
Cô Trâm quay sang cô Mỹ:
– Mỹ! Mày có dám thử trò này với tao không?
– Tao… tao… không biết.