Chuyện của Liên
Chương 30
Nhận được điện thoại của bố, Liên tức tốc phóng xe máy đi về nhà ngay. Khi vào đến ngõ nhà mình có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng ở đó quan sát, nhìn vào nhà Liên và bàn tán xôn xao, có nhiều người Liên biết mặt vì là hàng xóm. Tim đập thình thịch, hoảng loạn vô cùng. Có đánh chết Liên cũng không bao giờ nghĩ đến gia đình mình lại lâm vào hoàn cảnh này. Liên và anh đều là tầng lớp trí thức, công ăn việc làm đàng hoàng, ổn định, sao lại dính vào vòng lao lý cơ chứ. Chưa biết nguyên nhân là gì, Liên chỉ khẳng định là có chuyện hiểu lầm gì đó. Chứ anh Trường, chồng Liên, Liên biết mà. Anh chẳng bao giờ có một tư tưởng hoặc xu hướng nào dẫn đến phạm tội đâu.
Dắt được cái xe máy vào đến nhà, Liên thấy bố cùng với cô Hằng đang ngồi ghế salon, tâm trạng u ám cũng giống như Liên vậy.
– Cháu về rồi à Liên?
Ngôi nhà quen thuộc của Liên đây rồi, đã xa nhà 2 tháng trời, mà sao về đến nhà Liên lại cảm thấy nó lạnh lẽo đến như vậy. Ngày nào kiểu gì Liên cũng sẽ nhìn thấy nhà mình qua Camera cho đỡ nhớ. Vậy mà khi được đặt chân vào ngôi nhà hạnh phúc của mình mà sao Liên cảm thấy trống trải như thế.
– Cô Hằng ạ.
Rồi Liên nhìn bố, thấy bố hai tay ôm mặt, khuỷu tay chống vào đùi:
– Bố ạ, bố kể lại cho con nghe chuyện gì xảy ra được không? Anh Trường đâu rồi ạ?
Rồi Liên ngồi xuống ghế đối diện với bố, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Liên biết, giờ phút này mình phải là người kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất. Mọi gánh nặng sẽ do Liên gánh vác.
Bố đẩy tờ giấy có dấu đỏ về phía Liên, là Quyết định bắt tạm giam, trên đó chỉ ghi là bắt để điều tra về hành vi “Đánh người gây thương tích”, thời gian tạm giam là 4 tháng tính từ ngày hôm nay.
– Vừa nãy mấy chú công an đến thông báo cho gia đình lệnh bắt thằng Trường. Nó bị bắt từ đêm hôm qua rồi.
Liên hỏi bố, cô Hằng ngồi cạnh bố, thấy ánh mắt cô rất quan tâm:
– Thế người ta có nói cụ thể là chuyện gì không ạ?
Bố lắc đầu:
– Chỉ nói là bắt để điều tra về hành vi “đánh người gây thương tích”, còn cụ thể như thế nào thì không nói. Con mới chả cái. Từ bé có đánh nhau với ai bao giờ đâu, sao giờ lớn bằng cái từng đấy rồi còn đánh người ta đến nỗi để bị bắt.
Cô Hằng an ủi:
– Anh cứ bình tĩnh xem nào, chuyện đâu còn có đó. Có gì mình đi hỏi người ta, nhỡ đâu Trường bị oan thì sao?
Liên cũng thấy cô Hằng nói đúng. Có khả năng anh Trường bị oan lắm chứ, Liên sống với anh Liên biết tính anh như thế nào mà. Lần anh đánh Liên là lần đầu tiên Liên nhìn thấy anh đánh người khác, lúc đó anh tức giận lắm anh mới làm như vậy, chứ bình thường anh hiền khô.
– Bố ạ, bố đừng mắng anh, con tin anh Trường phải vì một lý do nào đó, chứ chồng con con hiểu. Anh ấy không làm như vậy đâu. Chuyện này con sẽ đi đến đồn công an hỏi xem thế nào.
– Ừ, con đi hỏi đi. À, mà hình như mấy chú công an vừa rồi có nói là thằng Trường đánh ai đó ở công ty. Người ta giờ đang nằm trong bệnh viện.
Liên tự lẩm bẩm một mình: “Đánh người ở công ty? Anh Trường là Giám đốc thì đánh ai được chứ? Rắc rối này Liên không thể suy đoán ra là ai được. Không lẽ là đánh cậu Hoàng, không thể nào, cậu Hoàng mặc dù xấu tính nhưng chắc là không đến nỗi xích mích với anh Trường để phải đánh nhau. Với lại cậu Hoàng còn là sếp của anh Trường nữa mà. Muốn biết chuyện gì, Liên quyết định bấm máy gọi cho cậu Hoàng.”
Liên bật loa ngoài cho cả bố và cô Hằng nghe, để tí nữa đỡ phải nói lại. Chuông đổ mấy hồi thì tiếng Hoàng bắt máy, cậu ta không bất ngờ vì Liên gọi, nghe giọng điệu Liên đoán thế:
– Chị vừa mới biết chuyện phải không?
Hoàng nghe máy, tức là có thể loại trừ anh Trường đánh cậu Hoàng.
– Cậu Hoàng, cậu có thể nói cho chị biết chuyện gì xảy ra không? Anh Trường đánh nhau với ai mà đến nỗi phải bị bắt?
Giọng Hoàng bình thản:
– Không phải là đánh nhau, đêm qua bọn em đi liên hoan, không hiểu anh Trường và thằng Tùng xích mích nhau cái gì mà anh Trường dùng dao đâm thằng Tùng một nhát dao vào bụng. Giờ thằng Tùng đang được cấp cứu trong bệnh viện. Không biết có qua khỏi không.
Nghe đến đây, tim Liên như rụng rời, chân tay bủn rủn xuýt chút nữa thì truột khỏi ghế salon làm cô Hằng phải xốc nách Liên đứng dậy. Đâm người ta đến nỗi không qua khỏi, nếu không qua khỏi chẳng phải là giết người sao. Mà Tùng là ai, Liên nhớ là trong công ty anh Trường không có ai cấp lãnh đạo là Tùng, nhân viên thì có nhưng nhân viên thì sao đi liên hoan buổi đêm với lãnh đạo được. Liên liếc sang bố, mặt ông tái mét đang chăm chú nghe Liên nói chuyện điện thoại.
Liên cố gắng bình tĩnh, lắp bắp hỏi:
– Tùng… Tùng là ai?
Hoàng trả lời:
– Là phó giám đốc mới bổ nhiệm của công ty, Tùng là em họ của em. À, người này chị cũng gặp 1 lần rồi.
Liên gặp cậu Tùng này bao giờ nhỉ? Phó Giám đốc mới bổ nhiệm thì Liên sao gặp được, nên nhớ trong 2 tháng qua, Liên gặp anh Trường độc có 1 lần ở nhà hàng trên Hồ Tây. Phải rồi, có phải cái cậu thanh niên ngồi cùng xe với anh Trường mà Liên nhìn thấy lúc anh Trường đi xe từ tầng hầm lên không nhỉ? Rồi lúc Liên gọi anh Trường thì cậu ta cũng đứng ở đấy nhưng Liên không để ý. Giờ còn chẳng nhớ mặt mũi cậu ta như thế nào nữa.
– Gặp 1 lần, có phải là hôm chị lên nhà hàng ở Hồ Tây tìm anh Trường không, Tùng là người ngồi cùng xe với anh Trường đi từ công ty lên nhà hàng?
– Chị có trí nhớ rất tốt. Chính là Tùng.
Chuyện lớn rồi. Cậu Tùng này chính là em họ của Hoàng, nói cách khác thì anh Trường đang ở thế bất lợi, họ hàng với lãnh đạo, mà gia đình nhà Hoàng thì thuộc dạng tai to mặt lớn ở cái thành phố này, đặc biệt là vợ chồng sếp Vương, chủ tịch cũ của anh Trường, cũng là bố mẹ của Hoàng, có quan hệ rất rộng, nhà lại cực kỳ giàu có.
Nghĩ đến đây thì Liên thấy bố ra hiệu, bố chỉ ngón tay về phía mình rồi chỉ ra ngoài cửa, miệng tạo thành hình khẩu chữ “đến thăm”, Liên hiểu ý bố:
– Vậy giờ cậu Tùng đang cấp cứu ở bệnh viện nào, chị muốn đến thăm xem tình hình như thế nào.
Liên bấn quá không nghĩ được gì nhiều, may có bố nhắc nhở, chuyện liên quan đến đánh nhau như thế này thì trước tiên phải gặp được nạn nhân và người nhà nạn nhân, xin lỗi và đền bù cho người ta may ra mới cứu vãn được tình hình.
Hoàng:
– Bệnh viện Việt Đức, khoa cấp cứu, em cũng đang đây.
– Vậy cậu chờ chị ở đó, khoảng 1 tiếng nữa chị sẽ có mặt.
– Vâng, chị đến nhanh lên, chị phải mềm mỏng, bố mẹ Tùng đang rất tức giận.
– Ừ, chị đi luôn đây.
Nói xong Liên cúp máy, nhìn về phía bố, bố nói luôn:
– Con lên thay quần áo đi, bố và cô Hằng đi cùng con.
– Vâng ạ. Vậy cháu nhờ cô Hằng đi cùng bố cháu ạ.
Cô Hằng gật đầu nhanh, cô nhìn về phía bố:
– Anh cũng lên thay quần áo đi, em về nhà thay đồ rồi sang luôn.
Kể có bố và cô Hằng đi cùng cũng đỡ hơn. Liên không biết phải đối mặt với người nhà của cậu Tùng kia ra là sao, ngộ nhỡ người ta đang lúc tức giận lại đánh luôn cả Liên thì sao. Có người lớn đi cùng cũng yên tâm hơn phần nào. Liên cũng mừng cho bố và cô Hằng, cô đã không còn là người ngoài nữa rồi.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-cua-lien/
Bệnh viện Việt Đức.
Bố, cô Hằng và Liên men theo các hành lang để tìm đến khoa Cấp cứu, vào đây mới biết, sự sống mong manh biết chừng nào. Trong phòng bệnh, ngoài hành lang, tấp nập người ra vào, bệnh nhân nằm trên cáng, băng bó trắng toát. Bệnh viện Việt Đức chuyên tiếp nhận những bệnh nhân nặng do bị tai nạn giao thông, đánh nhau, tai nạn lao động. Nói chung là những bệnh tổn thương vào da thịt xương cốt.
Cuối cùng thì cũng tìm được khoa Cấp cứu, từ xa Liên đã nhìn thấy Hoàng đứng đợi. Cậu ta nhìn Liên chằm chằm, ánh mắt ấy lần nào cũng thế, như muốn lột truồng người khác. Lần nào gặp cậu chủ tịch này Liên cũng đều có cảm giác thấp thỏm lo âu, linh tính người đàn bà cho Liên biết là nên tránh xa những đối tượng như thế này.
– Chị Liên, ở trong này. Đây là…
Hoàng thấy Liên thì chào nhưng thấy có 2 người nữa đi cùng Liên nên hỏi. Liên giới thiệu:
– Đây là bố – mẹ chồng chị.
Nói xong Liên thoáng nhìn sang cô Hằng, thấy cô ngượng ngùng quay đi, nhưng cô không phản đối khi Liên giới thiệu là mẹ chồng. Hoàng cũng có thể nhận ra bởi cô Hằng nhìn rất trẻ, hơn anh Trường có 10 tuổi. Nhưng giờ những chuyện như vậy không phải hiếm.
– Cháu chào 2 bác.
Hoàng lễ phép chào hỏi, cậu ta có thế nào với Liên nhưng phải thừa nhận là cũng biết ứng xử, chả gì cũng là chủ tịch một công ty, lại là con nhà nòi nên không thất thố.
Bố Liên nói:
– Cháu dẫn hai bác gặp bố mẹ của Tùng được không? Bác muốn gặp mặt để xin lỗi.
Hoàng đáp:
– Vâng, hai bác theo cháu.
Liên định đi theo thì bố ngăn lại:
– Con ở ngoài này chờ bố, để người lớn nói chuyện đã.
Trong lúc khó khăn và bấn loạn thế này, Liên mới thấy bố có bản lĩnh, ông bình tĩnh ứng xử, rất đĩnh đạc. Chả gì ông cũng từng là lính, lại kinh qua công tác xã hội, lãnh đạo, đảng viên mấy chục năm trời. Nhìn tác phong của ông Liên thấy yên tâm lắm. Nếu không có bố, Liên không biết mình sẽ phải xoay sở ra làm sao. Có bố vẫn hơn.
– Vâng.
Liên đứng đợi ngoài cửa khoa cấp cứu, còn Hoàng dẫn bố và cô Hằng vào bên trong. Liên đi đi lại trước hành lang, nhát cái lại thấy một bệnh nhân băng bó, máu me đỏ lừ nằm trên cáng được các y tá đẩy qua. Liên lo lắng không biết bố nói chuyện với nhà người ta như thế nào, người ta có đồng ý cho mình xin lỗi không? Nếu không chắc chắn anh Trường sẽ phải mang tù tội vào người. Phải làm sao đây. Liên và anh còn chưa kịp hàn gắn, giờ nhỡ anh phải đi tù thì làm sao, rồi còn thằng Tuấn, nó sẽ sốc như thế nào nếu bố đi tù. Mà giờ này không biết thằng bé đã dậy chưa, hôm qua mệt thế chắc giờ này vẫn ngủ. Liên nhớ con, nhớ về đêm qua của hai mẹ con nhưng dằn lòng lại. Chuyện trước mắt phải giải quyết chính là chuyện anh Trường, Liên phải tạm gác lại những cảm xúc của cá nhân mình.
– Chị Liên.
Liên giật mình vì tiếng của Hoàng gọi từ phía sau lưng. Trước khi đến đây, Liên cũng kịp lên phòng thay bộ áo dài đồng phục ngân hàng ra, Liên đang mặc một chiếc quần vải và áo sơ mi. Những bộ quần áo bình thường này Liên vẫn để ở nhà, vẫn treo trong tủ. Anh Trường cũng không đả động gì đến những quần áo này.
– Hoàng. Bố mẹ chị…
– Hai bác đang nói chuyện với bố mẹ Tùng, chị đi ra chỗ này, em có chuyện muốn nói với chị.
Khi nghe Hoàng nói như vậy, Liên có linh cảm là Hoàng biết chuyện gì đó, nhất là xích mích giữa anh Trường và Tùng. Họ đi cùng nhau, không lẽ Hoàng lại không liên can gì. Nghĩ vậy nên Liên gật đầu, theo chân Hoàng.
Hoàng dẫn Liên đi đến một khoảnh vườn nhỏ, là không gian hiếm hoi nằm giữa các tòa nhà. Chọn một cái ghế đá, Hoàng không ngồi xuống mà đứng song song với Liên, nhìn xung quanh không có ai, Hoàng chưa lên tiếng thì Liên đã hỏi trước:
– Tình hình của Tùng như thế nào rồi? Có nguy hiểm không?
Hoàng thở dài, nhưng khuôn mặt Liên thấy không có chút lo lắng nào, có thể chỉ là cảm giác của Liên mà thôi.
– Khá nghiêm trọng. Vừa từ phòng phẫu thuật ra, giờ đang ở trong phòng hồi sức tích cực. Bị thủng dạ dày, tổn thương ruột và gan.
Liên bủn rủn hỏi lại:
– Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không?
– Bác sĩ nói là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng di chứng để lại là rất lớn. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Phần trăm thương tật là 49%. Công an cũng vừa lấy kết luận tỷ lệ thương tật. Họ đang làm hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Trường. Bố mẹ Trường rất căng thẳng, họ muốn anh Trường phải đi tù.
Cái phần trăm thương tật này có liên quan đến án mà anh Trường sẽ phải chịu. Cứ nghe đến khởi tố, đến đi tù là Liên rụng rời hết cả chân tay.
– Nghiêm trọng như vậy sao? Có thể nào Tùng và bố mẹ Tùng cho nhà chị xin lỗi, rồi tiền đền bù thế nào nhà chị chịu hết được không?
Hoàng tỏ vẻ nghiêm trọng:
– Cái này cũng khó nói lắm ạ. Em không biết bố mẹ Tùng có chịu không? Còn chuyện đền bù thì em nghĩ chị không nên nhắc đến lúc này. Chị biết rồi đấy, nhà Tùng không thiếu tiền.
– Thế giờ chị phải làm sao?
Liên suýt chút nữa thì bật khóc. Cửa sáng duy nhất cũng bị bịt lại rồi. Giờ chỉ hy vọng bố nói chuyện được với nhà người ta, nhưng nghe Hoàng nói thì khả năng này là rất thấp.
– Chị cứ bình tĩnh, trước tiên phải chờ Tùng tỉnh lại đã, em nghĩ chị nên nói chuyện với Tùng, biết đâu cậu ta tha thứ cho anh Trường.
Phải rồi, nạn nhân trực tiếp là cậu Tùng, cậu ta chính là đầu mối. Nhắc đến đây, Liên mới nhớ là mình muốn hỏi nguyên nhân dẫn đến việc anh Trường đâm Tùng.
– Ừ, để Tùng tỉnh lại rồi chị sẽ trực tiếp nói chuyện với Tùng. Mà cậu có biết là tại sao anh Trường lại đâm Tùng không? Chuyện xảy ra như thế nào? Chị biết tính anh Trường nhà chị, anh ấy không hay đi gây gổ đánh nhau với ai bao giờ đâu.
Khi nghe Liên hỏi như vậy, Hoàng thoáng khựng lại một chút như để sắp xếp ngôn từ, hành động như vậy khiến cho Liên biết chắc là Hoàng biết nguyên nhân.
Một thoáng sau, Hoàng mới chậm rãi kể lại:
– Tối hôm qua, sau khi tiếp khách xong thì em, anh Trường và Tùng đi vào quán hát karaoke để giải rượu. Em đang hát thì nhìn thấy anh Trường và Tùng nói chuyện gì đó, rồi anh Trường dùng con dao gọt hoa quả đâm 1 nhát vào bụng Tùng. Sau đó thì quán báo công an, anh Trường bị bắt còn em thì đưa Tùng vào bệnh viện.
– Thế cậu có biết nguyên nhân là gì không?
Hoàng gật gù một chút rồi lại lắc đầu, rất khó hiểu:
– Cái này thì em không biết chắc lắm. Em chỉ phán đoán thôi nhé. Hôm thằng Tùng gặp chị ở trên Hồ Tây, nó về có nói với em là… nó… thích chị.
Xuýt chút nữa thì Liên ngã ngửa ra ở giữa vườn hoa. “Thích chị”, đùa hay thật đây, đến tên cậu ta Liên còn chả biết, mặt còn chả nhìn kỹ thì thích sao được mà thích. Liên há hốc mồm:
– Không thể nào, chị có biết Tùng là ai đâu?
– Em đoán anh Trường và Tùng xích mích có thể là vì nguyên nhân này. Vì chuyện ở trên công ty không có gì mâu thuẫn cả. Tùng mới về làm, cũng chưa có tiếp quản công việc gì cụ thể, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.
Nghe Hoàng phân tích như vậy, Liên thấy cũng có lý đúng. Đàn ông không vì công việc, tiền bạc thì xích mích với nhau chỉ vì tình. Liên có nhiều người thích, đó là sự thật. Cả người quen biết, giao tiếp nhiều lẫn người mới gặp lần đầu. Chẳng lẽ anh Trường biết chuyện và ghen đến độ cầm dao đâm người ta sao? Cũng có thể lắm chứ, người yêu vợ như anh Trường rất có khả năng làm như vậy. Liên nên buồn hay nên vui đây?
Liên nắm hai tay lại với nhau, suy nghĩ mông lung lắm. Vì Liên, chính vì Liên mà anh Trường ra nông nỗi này. Cảm giác buồn vui lẫn lộn xen lẫn với sự lo lắng cùng lúc ở trong tâm trí Liên. Đúng lúc này thì Liên nghe thấy tiếng bố gọi ở phía xa.
– Liên, Liên, về thôi.
Từ xa Liên đã nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của bố và cô Hằng, có thể là cuộc nói chuyện với bố mẹ Tùng đã không mang lại kết quả gì. Liên đành nói với Hoàng một câu rồi đi về phía bố:
– Cậu Hoàng, chị nhờ cậu khi nào Tùng tỉnh lại có thể nói chuyện được thì báo cho chị. Chị muốn gặp Tùng.
– Vâng, em sẽ báo cho chị khi Tùng tỉnh lại.