Chuyện của Liên
Chương 38
Bỗng Liên thấy anh im lặng, chăm chú nhìn vào một chỗ, bất động. Quái lạ, lồn vợ anh xem chán xem chê rồi, úp mặt vào đó không biết bao nhiêu lần, liếm có sót chỗ nào đâu, địt thì vô số lần, sao biểu hiện của anh lạ thế nhỉ? Cứ như là Colombo phát hiện ra châu Mỹ không bằng. Chết! Chả có nhẽ anh thấy điều gì lạ hay sao? Toi rồi, không lẽ anh ấy phát hiện ra lồn Liên bị rộng ra so với trước, vì sao ư? Vì Liên một lần bị cái chày giã cua của Tuấn nong vào, đêm thứ 6 tuần trước. Không lẽ cửa lồn bị rộng ngoác ra. Mấy hôm nay Liên cũng không để ý kỹ lắm, tắm chỉ qua loa, rửa lồn thì vẫn kỹ càng nhưng không dùng gương soi như lúc bình thường. Có thể như vậy không nhỉ? Cầu mong là anh không phát hiện ra, nếu không thì coi như xong.
– Cái gì đây em?
Liên cúi xuống dòm, thấy ngón tay trỏ anh chỉ vào lồn mình, tim Liên đập thình thịch, anh mà bảo “sao lồn em rộng thế” thì biết trả lời làm sao đây. Liên hỏi lại cho chắc, chứ không đánh mà khai thì ai dại thế:
– Cái gì là cái gì?
– Anh thấy có một cái nốt đỏ ở trong khe này, như kiểu nốt ruồi nhưng sao có màu đỏ, gần giống với màu thịt.
Phù! Tâm trạng Liên giống như kiểu Tôn Ngộ Không sau khi bị núi đá đè 500 năm được sư phụ giải phong ấn vậy. Liên phì cười nhẹ nhõm:
– Đấy, anh thấy anh quan tâm tới vợ anh như thế nào chưa. Vợ có nốt ruồi châu sa ở đó từ hồi còn thiếu nữ mà cũng không biết.
Anh ngạc nhiên hỏi lại:
– Nốt ruồi châu sa?
– Phải, là nốt ruồi nhưng có màu đỏ. Thế mà cũng không biết. Đẹp không?
– Đẹp, nhưng nó ở tít trong này, lại cùng màu mới da, nhìn kỹ mới biết.
Phải rồi, nhìn sơ mà biết thì còn gì lạ nữa. Hè hè hè!!! Anh Trường ơi, anh chết với em rồi. Anh bị lời nguyền nốt ruồi châu sa mọc ở bướm ám vào người rồi. Từ giờ trở đi, Liên tuyên bố thẳng vào cái mặt của anh rằng: Cả đời anh sẽ bị lồn em ám. Đố mà giãy ra được.
“Ừ hen, mình sẽ phải lừa lừa cho Tuấn phát hiện ra nốt ruồi này, để Tuấn cũng sẽ giống như anh Trường, bị lồn mình ám ảnh đến thừa chết thiếu sống mới được. Nhưng phải để tự nhiên phát hiện ra mới hiệu nghiệm, chứ không được chỉ vào lồn rồi nói con có nhìn thấy nốt ruồi châu sa ở lồn của mẹ không, như vậy sẽ mất linh”, Liên tự nghĩ như vậy, thấy mình thật là dã man, thật là tham lam, mưu mô thủ đoạn.
Đang định nói là anh nhìn kỹ đi thì có tiếng lách cách ở cửa phòng phát ra, cửa khóa trong không mở được, vì vậy người ở ngoài gọi vào trong. Liên và cả anh Trường giật thót mình một cái, Liên xuýt chút nữa thì phọt cả đái. Là tiếng bố chồng:
– Liên ơi, Trường ơi, sao đóng cửa thế này.
Mọi người tưởng tượng mà xem, ở hoàn của Liên mới hiểu nó dã man thế nào. Mình đang cởi truồng, lồn phơi ra, chồng thì đang lau lồn từng ly từng tí. Ở ngoài thì bố chồng gọi. Không giật mình mới lạ, bố chồng mà biết là con trai ông ấy đang lau lồn cho mình như một kẻ hầu người hạ thì không biết có tăng xông hay không?
Anh Trường không kịp phản ứng, trả lời theo phản xạ:
– Bố chờ con tí, con đang lau…
Nếu mà Liên không bị bó bột hai chân, Liên đảm bảo Liên sẽ đạp cho anh một phát bắn thẳng ra ngoài cửa sổ rơi xuống đất. Anh định nói gì, định nói là “Bố chờ con tí, con đang lau lồn cho vợ con, bố có muốn giúp 1 tay không?” À? Cũng may chân Liên không cử động được, với lại anh cũng kịp dừng lại không nói tiếp, có lẽ biết mình suýt chút nữa thì nói hớ nên kịp phanh lại.
Hai vợ chồng nhìn nhau, ôm mồm cười rung cả đầu ti.
– Nhanh lên, mặc bỉm lại cho em.
Lúc cởi bỉm và cởi váy anh làm nhẹ nhàng, từ tốn, tình cảm bao nhiêu thì lúc mặc vào anh làm nhanh như máy, chuyên nghiệp như kiểu thợ gói bánh chưng đổ buôn dịp Tết vậy. Chỉ loáng một cái đã đâu vào đấy. Lồn Liên bị giấu trong một cái bỉm, bên ngoài còn có cái váy che đậy.
Khi dọn hết đồ, anh Trường mới ra mở cửa. Bố và cô Hằng đi vào. Cô Hằng hỏi đầu tiên:
– Thế nào cháu, có khó chịu trong người không?
Liên không dám nói thật, không lẽ nói “có, cháu khó chịu lắm, chỉ muốn địt thôi. Anh Trường vừa rồi lau lồn cho cháu, làm cháu nứng nứng lên một tẹo. Nếu cô và bố đến muộn một tí thì kiểu gì cháu cũng bảo anh Trường liếm cho vài cái cho đỡ thèm”. Tất nhiên Liên phải nói dối:
– Cũng hơi hơi cô ạ, chân cháu không cử động được nên tê tê, ngứa ngứa.
Liên chuyển từ “lồn” sang “chân” cho nó lịch sự. Đúng thật, lồn Liên hơi tê tê, ngứa ngứa thật.
– Tại bị bó bột đấy, để lát nữa cô bóp chân cho đỡ mỏi.
Rồi bố oang oang khi nhìn mở hộp cháo ra:
– Cái thằng này, mày đến từ bao giờ mà sao không cho vợ mày ăn, để nó đói chết à.
Nói mới nhớ, Liên hơi đói thật. Từ tối hôm qua ăn cháo đến giờ chưa ăn gì, đồ ăn vặt bố và cô Hằng mua để đầy ở tủ nhưng Liên không có ăn, chẳng thích ăn vặt bao giờ vì sợ béo, sợ mất dáng “chồng lại không thương”, giờ thêm “con lại không thích”.
Anh Trường khúm núm, gọi dạ bảo vâng:
– À vâng, con đút cho Liên ăn đây, vừa nãy mải việc quên mất.
Việc gì anh không nói, lúc đó chỉ có Liên biết, anh biết, trời biết, đất biết và bây giờ có khoảng 1 triệu người biết mà thôi.
Liên thấy anh thay đổi thái độ với bố nhiều lắm. Trước giờ anh cũng không có kiểu này. Có lẽ từ lúc biết được bố từ bi hỷ xả vô lượng như thế, anh không nể bố, không tôn trọng bố, coi bố như Phật Tổ Như Lai hiện thế mới là lạ.
Cảm giác của Liên lúc này giống như mình là bà hoàng, là bà chúa của thế giới này. Trong phòng có 4 người, mỗi người một công một việc, như sau:
1. Chồng Liên ngồi ở mép giường, xúc từng thìa cháo, phùng mang trợn mỏ thổi cho nguội, dí đầu lưỡi kiểm tra xem nguội hẳn chưa rồi đút vào cái miệng xinh xắn cho Liên. Vừa đút vừa dẻo quẹo cái miệng nói là “Em chịu khó ăn nhiều vào một chút, nhanh khỏi để còn về nhà”.
2. Cô Hằng ngồi ở cuối giường bóp bàn chân cho Liên. Cô bóp kỹ lắm, mà tay cô cũng mềm cơ, thích phết, cô bóp rất có nghề làm Liên đỡ ngứa ngáy, bàn chân cũng bớt tê dại vì không cử động được. Cô cứ làm như bàn chân Liên là nắm xôi không bằng, bóp lấy bóp để.
3. Bố chồng ngồi vểnh râu, ngửa mặt ở cái ghế đặt góc phòng, nhìn con trai đút cháo cho con dâu, nhìn “vợ tương lai” bóp chân cho con dâu. Chân nọ gác chân kia, còn rung rung kiểu khoái trá. Không biết ông đang nghĩ gì, có phải là muốn thay cô Hằng bóp chân cho Liên rồi địa hàng không, Liên mặc váy dễ lộ lắm. Chắc là không phải đâu, bố không có ham muốn với Liên. Không phải là vì Liên không đẹp, không hấp dẫn mà vì Liên không phải gu của ông. Chắc bố đang nghĩ đến cô Hằng. Nghĩ làm cách nào để chén được cô Hằng. Nhìn cái mặt ông là Liên đoán được, chắc là như thế, không thế thì sao thỉnh thoảng lại liếc liếc nhìn về mông đít cô Hằng. Chắc ông đang tưởng tượng cảnh cô Hằng trần truồng ngồi đó bóp chân đây mà.
Liên thở dài một cái, làm anh Trường lo sốt vó: Sao vậy em? Cháo nóng à?
Giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông, Liên đáp: “Không ạ, cháo vừa lắm. Anh đút tiếp đi”.
Liên giật mình tỉnh khỏi giấc mộng của mình vì vừa nghĩ tới 3 người trong phòng này, thấy thiếu một người quan trọng, người đó giờ đang đi học, không biết đang ngồi mơ màng ngắm mông cô Hồng chủ nhiệm hay là đang mơ màng nhớ đến mẹ? Giá mà lúc này có thêm Tuấn ở đây nữa thì tốt nhỉ. Anh Trường đút cháo, cô Hằng bóp chân, bố ngồi rung đùi, còn Tuấn thì vạch chim ra cho Liên nghịch thì thích biết mấy. Tay Liên đang chả để làm gì, buồn chết đi được.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-cua-lien/
Đến gần trưa, bố dẫn cô Hằng đi đâu thì Liên không biết, thấy nói là dẫn bà vào khu trung tâm thương mại dưới lòng đất ở khu đô thị này, nhưng có giời mà biết thực tế là đi đâu. Chỉ còn vợ chồng Liên ở lại trong phòng. Anh Trường ghị Liên ăn hết cái này đến cái nọ. Cô Hằng mua không biết bao nhiêu là thứ, cứ như là Liên bị chết đói phải nhập viện không bằng. Mà Liên thì ngại ăn vặt, chỉ sợ eo to ra, mông xệ xuống lúc doggy sợ nó không đẹp nên không dám ăn. Cái mà Liên thèm ăn nhất lúc thì anh không biết ý mà cho. Không lẽ lại đòi.
Có tiếng mở cửa, à, tầm này cũng là tầm thăm khám và thay bỉm đây mà. Có hai người đi vào, một nam một nữ, mặc áo trắng của bác sĩ. Liên nhận ra cô bé y tá, người thay bỉm cho Liên sáng nay. Còn người nam đi cạnh cô y tá là bác sĩ, trông còn rất trẻ.
Anh bác sĩ nói:
– Mời người nhà ra ngoài để tôi khám và chăm sóc cho bệnh nhân.
Mặt anh Trường trắng bệch như bát nước gạo, anh tưởng người vừa lên tiếng là “cậu y tá” mà Liên nói, người sẽ thay bỉm cho Liên. Ha ha ha. Nhìn khuôn mặt anh mà Liên sướng như điên, hiện rõ chữ “Không cam lòng” lên khuôn mặt.
Anh ấp úng:
– Không, không cần… tôi… làm cho vợ tôi rồi.
Cô bé y tá ngạc nhiên vì phản ứng của anh Trường:
– Chú là chồng của cô chị Liên à? Đây là bác sĩ, bác sĩ sẽ khám cho cô, còn cháu là y tá, cháu làm vệ sinh cá nhân cho cô.
– Hả, đây là bác sĩ, không phải là y tá à?
Anh Trường chỉ về vị bác sĩ nam, hỏi lại cho chắc.
Mà bác sĩ nam cũng chẳng quan tâm anh Trường nói gì, kéo ngay váy của Liên lên một đoạn đến nửa đùi rồi kiểm tra chỗ bó bột, xong lại kiểm tra cái tay bó bột. Đo nhịp tim, hỏi han vài câu, không có vấn đề gì xong mới nói:
– Chị ổn, không có vấn đề gì.
Rồi quay sang cô bé y tá: Em vệ sinh cá nhân cho chị Liên đi. Anh sang phòng 208 kiểm tra cho bệnh nhân.
Nói xong đi thẳng, chắc là tự ái nghề nghiệp vì anh Trường dám nghĩ cậu ta là y tá, vào đây vệ sinh cho bệnh nhân.
Anh Trường đơ người, giờ anh đã hiểu vừa rồi Liên trêu anh, lấy cớ “cậu y tá” để bắt anh phải lau cô bé cho mình. Anh giơ nắm đấm về phía Liên, miệng méo méo, tròn tròn như kiểu muốn nói: Lát nữa chết với anh.
Liên cứ tủm tỉm thôi, mặc kệ. Mình thích thì mình làm thôi.
Anh Trường đi ra ngoài, cô bé y tá kia lại vừa tủm tỉm vừa thay bỉm vừa lau bướm cho Liên.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-cua-lien/
Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, khoảng 5 ngày sau thì Liên được cho xuất viện về nhà điều trị. Chân tay chắc phải 1 tháng nữa mới tháo bột được, theo dõi mấy ngày không có biến chứng gì nên bác sĩ cho về để người nhà tiện chăm sóc, hẹn ngày tháo bột.
Trong 5 ngày Liên ở viện, chị Dung ngày nào cũng đến thăm 1 lần, có chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đến 2 lần. Hỏi han đủ kiểu, thương xót đủ kiểu. Khi biết Liên bị xe oto đâm họ rụng rời chân tay như muốn ngất đi. Nhìn đến tội. Mấy chị em tuyệt không nhắc về mấy đứa con, có lẽ từ giờ trở đi, 3 chị em sẽ không nói về vấn đề này nữa, mỗi người giữ riêng cho mình một bí mật, một góc trời của riêng mình.
Sếp Thục và một số đồng nghiệp thân của Liên ở Chi nhánh cũng đến thăm một lần. Sếp Thục khuôn mặt lo lắng, không nói nhiều sợ lộ tình cảm của mình trước mặt Liên và người khác. Từ hôm Liên lên sạc cho một trận vì cái tội dám tự ý đến tìm anh Trường đến bây giờ, sếp đã thu liễm đi nhiều. Không có tỏ thái độ ra bên ngoài nữa, trở lại giống như hồi xưa. Liên yên tâm phần nào. Phải thế mới được. Có được gia đình đã khó, giữ được gia đình còn khó hơn. Liên không muốn vì một chuyện không liên quan đến mình làm ảnh hưởng tới gia đình. Làm anh Trường hiểu lầm.
Trong lúc Liên ở viện, anh Trường cũng ở tiệt với Liên không rời nửa bước, chỉ thỉnh thoảng đi đâu mua đồ thôi. Anh ăn uống, tắm rửa luôn trong bệnh viện. Bố và cô Hằng thì mỗi ngày 1 lần đến viện thăm Liên, nói chuyện lung tung đổ nửa tiếng một tiếng rồi ông bà lại đi mất. Nói là về nhà luôn nhưng thực tế là còn đi đâu nữa hay không thì Liên không biết.
Tuấn thấy bố và mẹ làm lành thì mừng lắm. Thằng bé ngày nào cũng từ trường học là vào thẳng trong bệnh viện, ăn cơm với bố mẹ xong mới về. Qua ánh mắt lúc con lén nhìn, Liên biết con đang khao khát lắm, ánh mắt rực cháy giống như lúc con và mẹ ở riêng với nhau đêm hôm đó. Nhưng tất cả phải nhịn. Liên nhịn, anh Trường nhịn và Tuấn cũng phải nhịn. Nếu đau chỗ khác cơ thì có thể làm được. Đằng này hai chân bó bột cứng đơ, dạng ra một tí mà không nổi, không thể làm tình được. Đành chịu.
Hết 1 tháng ở nhà. Liên được chiều chuộng như một bà hoàng, cơm bưng nước rót tận giường. Việc bóp chân bóp tay cho khỏi tê ư? Đã có chuyên gia tên Hằng Xôi. Cô Hằng khéo lắm, cứ bán xôi xong, tranh thủ lúc nào rảnh là sang chơi với Liên. Chơi trưa, chơi chiều, chơi tối, tới tận giờ ngủ mới về. Chẳng biết là qua chơi với Liên hay là lợi dụng Liên để sang với bố nữa. Người già khó đoán lắm.
Cơm nước ư? Đã có siêu đầu bếp mang tên Bố Chồng. Ông phục vụ tận giường cho Liên. Thích ăn gì, nói phát một là y rằng ông sẽ phục vụ. Ăn xong cứ để bát đấy, ông lên dọn. Bố Chồng ngoan. À không, bố chồng chiều con dâu hết mực.
Vệ sinh cá nhân ư? Đã có Giám đốc công ty Mỏ làm. Anh Trường sáng thay bỉm một lần, trưa tranh thủ về nhà thay bỉm cho vợ một lần. Chiều đến, vừa về đến nhà đã hùng hùng hổ hổ đóng cửa phòng, tụt váy vợ ra, tháo bỉm, lau bướm. Lau xong còn mè nheo đòi liếm liếm nhưng Liên không cho. Liên chờ đợi, chờ đợi đến ngày mình hoàn toàn khỏe lại mới cho. Không thể để mất hình tượng được. Tình dục phải hoàn mỹ.
Sữa tươi không đường ư? Đã có con trai lo. Mỗi ngày hai cốc sữa tươi, một sáng một đêm, tất nhiên là không có tinh trùng đâu nhá. Hôm từ viện về, tranh thủ lúc bố không có trong phòng, Tuấn rỉ vào tai mẹ nói là tí nữa con pha sữa cho mẹ, mắt nhấm nháy, Liên hiểu ngay. Nhưng Liên cấm không được thế nữa. Liên cũng rỉ vào tai con: “Để dành đấy, khi nào mẹ khỏi mẹ xử lý, cấm cho vào sữa”. Nghe mẹ nói xong, cu cậu mặt buồn so. Chắc cũng tại lâu rồi không được xả đây mà. Nghĩ mà thương nhưng Liên kiên quyết không cho. Đợi. Tất cả phải đợi.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-cua-lien/
3 ngày sau khi tháo bột, Liên đã hoàn toàn khỏe trở lại, đi đứng bình thường. Mọi thứ bắt đầu. Cuộc sống mới bắt đầu và cũng là lúc Liên bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Liên không muốn tình huống của mẹ chồng và chồng lặp lại một lần nữa. Như bố đã từng nói, “không muốn người khác biết thì đừng có làm”. Liên và Tuấn sống cùng một nhà, không sớm thì muộn anh Trường cũng sẽ phát hiện ra nếu mẹ con tiếp tục lén lút với nhau. Thêm vào nữa, theo phán đoán của Liên, anh Trường không ghét bỏ chuyện này vì chính anh đã từng như thế, thậm chí ở một góc độ nào đó, anh còn thích, lấy việc đó làm cảm hứng cho mình.
Vậy Liên sẽ tìm cách để thăm dò xem anh suy nghĩ về việc này như thế nào? Có phản ứng gì nếu biết mẹ con Liên có quan hệ tình dục với nhau? Liên đã quyết tâm thực hiện điều đó, kế hoạch đã vạch ra rồi. Giờ chỉ thực hiện nữa mà thôi. Cuộc chơi lần này có rủi ro, nhưng không lớn vì Liên đã tính toán cẩn thận từng bước một, vừa làm vừa dò ý. Nếu thấy không ổn thì dừng lại ngay.
Đêm đó, khi anh Trường vừa lên giường, Liên thủ thỉ vào tai như rót mật:
– Anh… em khỏe rồi.
Anh vừa đặt lưng xuống, nghe Liên nói vậy liền bật dậy như lò xo:
– Em nói thật chứ? Anh có thể… địt em được rồi à?
Liên gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Cuộc chơi bắt đầu.