Chuyện của Loan

Chương 15



Phần 15

Sau khi chồng mất, mình Loan gồng gánh nuôi hai con nhỏ, phụ một ít gửi về cho cho ba mẹ. Cuộc sống khó khăn trăm bề. Đám thợ cũ lần lượt bỏ Loan, đứa có vốn thì ra mở tiệm riêng, khách quen cũng vì thế đi theo, đứa sa cơ vào đề cũng bỏ chỗ làm đi nơi khác, đứa vì mê trai, cũng vì thế mà ra đi.

Loan lại tuyển thợ mới, khách cũ hay tin Loan có thợ mới, cũng quay lại thử tay nghề, cuộc sống Loan đỡ vất vả đôi phần. Nhưng để tiết kiệm chi tiêu, Loan tự tay vệ sinh tiệm sau mỗi giờ làm thay vì thuê người. Cũng là cách để Loan tập thể dục.

– Thể dục hả em? Sao muộn vậy? – Anh Minh, nhà sát vách tình cờ thấy Loan, khi anh ấy chở vợ đi công việc về.
– Em bỏ rác rồi sẵn đi luôn. Anh chị đi chơi về à? – Loan vừa nói vừa đánh tay.
– Uhm em, đi mua ít đồ. Chị vợ ngồi phía sau trả lời thay chồng, rồi khều nhẹ vai áo bảo đi vào.

Loan chào anh chị, rồi đi dạo một vài vòng, trong đầu ao ước: “Giá mà giờ này có ai vào, mình sẽ làm một tour để kiếm thêm tiền chợ nhỉ??”

Bạn đang đọc truyện Chuyện của Loan tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-cua-loan/

– Loan, uống cafe chưa, em pha luôn nha!

Nhỏ Trúc đang nằm trên ghế hớt, quay mặt nhìn Loan, rồi buông điện thoại xuống, chỉnh lại chiếc áo ngực, vuốt mái tóc, kéo lê đôi dép vừa đi vừa nói:

– Sắp tới ngày hay sao, mà vú em nó căng rồi nhức ghê.

Nói xong Trúc ngồi xuống trước bàn ông Địa, đưa tay lấy ly cafe.

Loan đang trang điểm trước gương, mắt nhướng lên vì đang gắn mi giả, nạt nhỏ Trúc:

– Con quỷ, khép cái chân lại, đưa cái lồn vô mặt ổng vậy, rồi than không có khách.
– Đó đó, hôm nay tui cho ông nhìn đầu tiên, mà ông không dẫn khách vô cho tui, là tui nhấn nước ông nha ông Địa.

Trúc vừa đứng bỏ đá vô ly cafe, vừa đưa mắt nhìn ông địa rồi nhìn Loan cười.

– Tí tao cũng đi mua trái cây cúng ổng, xui gì mà ba ngày luôn, đánh đài chính ra đài phụ, đánh hai đài ra đi đường. Miền Bắc đánh 29 ra 28.

Nói xong Loan cầm muỗng khuấy ly cafe đưa lên uống, kèm thêm câu: “Chắc tỉa lông lồn cho bớt xui quá”

Phía bên kia, Trúc hít một hơi thuốc:

– Sao giờ này cha Hòa không qua chơi? Ủa mà Loan, quê hai triệu của em còn mấy phần nữa hết vậy?
– Lát Loan hỏi bà Xuân, chứ ai mà nhớ.
– Loan, chiều cho em mượn một triệu nha.
– Chi nữa con quỷ? – Loan trợn mắt nhìn qua kính đối diện.
– Mua thuốc cho ba em, hai triệu mấy á, mà em mượn Loan một triệu, tí ông Hòa qua em mượn thêm.
– Vậy mượn thằng Hòa đi, tao hết tiền rồi quỷ à. Có là cho em mượn liền á.
– Mà sao giờ này chả chưa qua, để em gọi chả.
– Sao giờ chưa qua uống cafe cha? Tan đá hết rồi.
– Đang thay băng má ơi, sáng ngủ dậy nó ọc ra một cái, ướt cả quần, tí qua giờ.

Trước khi Hòa tắt máy, Trúc với theo: “Đem hai triệu em mượn luôn nha.”

Trúc, một cô nàng vừa ra khỏi trại, vì tội mang chất cấm trong người. Thật ra, thời điểm năm năm trước, Trúc không phải con nghiện, cũng không phải dân buôn, chẳng qua vì không được ai giáo dục, hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, cha bận lao động chân tay đầu tắt mặt tối, nên phải bỏ ngang việc học hành, lăn lộn ra đời, người tốt xa lánh, người xấu tiếp cận, trong một đêm đi bán đậu phộng, người ta nhờ Trúc mang một gói bánh đưa cho một người đang đứng đợi ở công viên.

Cái người đưa Trúc lên xe trong đêm hôm ấy lại là cái chú quét rác mà Trúc mới vừa hỏi: “Chú ơi, đây có phải là công viên không chú?”

Năm năm sau, Trúc 22 tuổi, năm tháng trong tù đã chỉ dạy Trúc cách hút thuốc, cách gõ bo, cách văng tục chửi thề, cách sấn vào đối phương khi bị uy hiếp. Trúc không còn là cô bé bán đậu phộng, Trúc bây giờ là Trúc của gái làng chơi. Trúc không có ý định đi tìm người đàn ông năm năm trước đưa gói bánh cho mình…

Chương trước Chương tiếp
Loading...