Chuyện của Loan
Chương 4
Làm xong Anh Hùng thì cũng gần tới giờ cơm trưa, Long nhắn tin hẹn Loan tại quán cafe có cơm văn phòng, mà chả thấy Loan cầm máy xem tin nhắn, cũng có thể là do Loan quên đồng ý kết bạn với Long nên tin nhắn không hẹn. Long tức tối khó chịu, gọi điện thì không xong, mà đến tiệm thì không được, trong khi đó Loan vẫn vô tư nhờ Hồng mua cơm hộp về tiệm, rồi cứ chia ra mà ăn, ai đi ca đầu thì ăn trước, tranh thủ nếu khách vào thì có thợ mà làm.
Cơm nước xong đâu đó, mỗi người an phận trên một chiếc ghế để nằm nghỉ trưa, cũng là ghế dùng để cạo mặt ráy tai cho khách, nhạc không lời vẫn du dương giữa không khí náo nhiệt tại tiệm, Dung móc điện thoại ra, gọi cho bà Xuân:
– Chiều đem tiền qua thối cho tui nha. (Tiền thối nghĩa là trước đó Dung có mượn tiền góp của bà Xuân 5 triệu, góp trong vòng hai tháng, mỗi ngày 100 ngàn, hai tháng là 60 ngày, sẽ góp thành sáu triệu đã cộng một triệu tiền lãi)
– Gì con quỷ, mới góp chưa được hai mươi ngày, thối sao được mày. Giọng bà Xuân oang oang trong điện thoại. Mấy con mẹ tiền góp là vậy đó.
– Mệt lồn quá má, kêu thối thì thối đi, ai giật tiền bà mà bà la làng lên vậy má? Nói xong Dung tắt máy. Cầm điện thoại nhắn tin cho bà Hà số đề, chả biết đánh con số gì để gỡ nợ mấy ngày qua.
Chồm người lên phía trước cầm ly trà đá uống, bật ga đốt điếu thuốc mặc kệ phòng có máy lạnh hay không, khách vào hút được là Dung hút được, Dung cũng đếch quan tâm khách nghĩ gì, đời Dung giờ còn gì nữa mà sợ. Nằm được một lúc, thì Khôi đi tới, lấy cái tông đơ sạc khi sáng, các ngón chân Dung khều khều ngay đũng quần Khôi:
– Ê Khôi, lên làm cái xã xui coi mày, hôm giờ xui quá, tau bao tiền vé cho.
– Tắm và sấy khô đi, tí em lên liền. Khôi vừa rút dây điện từ tông đơ và bỏ đi.
Dung bật dậy, nắm lấy tay Khôi…
“Ê Hồng, mày qua tuột quần thằng Khôi xuống bú chym nó mày, hôm giờ tau xui quá”
Khôi vùng chạy nhưng không được, khi Hồng vừa nghe Dung nói là bay xuống ngay, đứng từ phía sau ôm Khôi lại, Dung thì vịn hai chân mặt cho Khôi vùng vẫy, chân không dám hất mạnh vì sợ trúng mặt các chị. Hằng với Loan cũng ham vui nhào tới, cả cái tiệm như một cái chợ bát nháo vì mấy con vịt, con ngỗng…
Chị Bích về nhà ngủ trưa xong sang tiệm, đem qua mấy ly chè đá cho cả nhà, Chị ấy lúc nào cũng vậy, cũng thương nhân viên như em út trong nhà, thương các cô gái vì hoàn cảnh đẩy đưa. Cả nhóm vừa ăn chè vừa kể lại chiến tích đã lột được quần Khôi để xem ciu, công nhận ciu Khôi trắng và hồng, lông mềm và mượt như mới dậy thì. Đó là lời nhận xét rất tâm đắc của Hồng dành cho Khôi.
– Em út trong tiệm mà cũng không tha cho thằng nhỏ nữa hả mấy con quỷ. Rồi giờ bà nào đánh số thì gửi sang đây, để tui đánh và gửi đi luôn. Tí mà kêu chị ơi ghi dùm em con này, con kia là tau đập bàn à nha. Chị Bích lên tiếng.
Loan không đánh số như các chị, cũng không mượn tiền góp, làm bao nhiêu thì Loan gửi về cho gia đình, thỉnh thoảng thằng em trai, con em gái hay xin vài trăm thì Loan cũng cho. Nên cuộc sống cũng không chật vật. Sương hôm nay nghỉ làm nhưng vẫn nhắn tin cho chị Bích đánh con 65 đầu đuôi 150 ngàn hai đài. (Đừng ai dại mà đánh theo Sương nha:) ).
Mẹ của Dung lại gọi điện thoại than, không tiền, hôm giờ không đi làm được, (mẹ của Dung lau dọn nhà theo tiếng, mà dạo này không ai gọi, nên cứ ở nhà, rảnh rỗi là sinh nông nỗi đi đánh bài tứ sắc, đánh đề, rồi lại mượn nợ, rồi lại than vãn với Dung)
Mặt nhăn lại, đâm chiêu hít một hơi thuốc JET, quay sang bảo với Khôi gọi ông xe ôm mua dùm Dung ly cafe, rồi kêu Khôi hỏi mấy chị trong tiệm có cần mua gì không thì nhờ mua luôn. Hồng thì nhờ mua hộp bcs lớn, Hằng thì nhờ mua hai lốc khăn giấy với chai dầu massage. (Ông xe ôm cũng ngoài 40, vợ tai biến nằm một chỗ, thằng con trai có gia đình nhưng cũng nghèo, sao cái nghèo nó cứ đu bám những con người ở gần cái tiệm tóc Vân Vân vậy nhỉ?). Thật ra không phải những cô gái trong tiệm lười biếng đi mua, nhưng mình nghèo thì mình phải đồng cảm với người nghèo hơn mình chứ, nên các cô gái ấy luôn tạo điều kiện khi thấy ông xe ôm sáng giờ không có nhiều cuốc xe, nhờ mua để trả tiền xăng và có chút bồi dưỡng thêm để gọi là cái tình người…
Dung nhắn tin cho bà Hoa, lại là một bà cho vay tiền: “Chiều chị cho em mượn đỡ 3 triệu nha, tuần sau em trả”, soạn xong rồi, cứ đắn đo suy nghĩ không biết có nên gửi đi không? Ba triệu mà một tuần sau trả là bảy ngày, tiền lời 1 triệu một ngày 5 ngàn, ba triệu là 15 ngàn một ngày, vậy bảy ngày bay mất hết một trăm lẻ năm ngàn, so ra cũng không nhiều. Nên Dung cầm điện thoại lên và…
Khách vô, đến lượt Hằng, giờ chiều đa số là khách lên thẳng lầu chứ không cạo mặt ráy tai, thật ra các cô gái này thích lên lầu hơn, tuột quần, nằm ngửa chừng ba mươi phút là có vài trăm, gặp thằng nào trâu bò thì hơn một xíu, thời gian đó cũng bằng ngồi cạo mặt, căng mắt ráy tai, gắp từng miếng vụn trong tai ra, làm nhẹ nhàng thì không sao, lỡ làm đau là nó chửi như con không đẻ.
Đóng cánh cửa phòng massage lại, khách tự cởi hết quần áo, trần truồng nằm ngửa ra ghế, tay gác lên đầu nhìn Hằng…
– Anh làm gì? Tay hai trăm, miệng 3 trăm, cạ năm trăm.
– Gì mà tay hai trăm? Ngoài đường quán cafe chòi quất luôn, tiền nước có 150 kìa em.
– Vậy Anh ra đó làm, em đấm lưng cho Anh xong xuống nha, tiền vé 60 ngàn.
– Dẹp đi, lồn tụi mày nạm vàng hả? Đéo mà đòi 500 ngàn. Con đĩ mẹ tụi mày ra đường mà cướp.
Vừa mắng chửi vào mặt Hằng, vị khách vừa ngồi dậy mặc lại quần áo và đi ra cửa, để Hằng đứng đó, tay cầm theo xấp khăn giấy ướt và chai dầu massage.
– Anh cho em xin tiền vé. Chị Bích xoay người sang nói chuyện với khách.
– Tiền gì? Có làm gì mà đòi tiền? Bà hỏi con nhỏ đó đó. Nói rồi vị khách bỏ đi ra cửa.
Tiếng lốc cốc của đôi giày cao gót từ từ tiếng sát gần chị Bích, Hằng cất lời:
– Nó đòi cạ 150k bao tiền vé Chị à, xong nó đứng chửi em trên đó.
Cả tiệm im lặng không nói gì. Hồng nhảy xuống ghế, chồm lấy ly trà đá Dung đang uống dang dở, chạy ra cửa, hất tạt ra đường, một kiểu đốt phong long trá hình…