Chuyến đi phượt đáng nhớ
Chương 29
Sáng Hà Nội luôn bắt tôi dậy sớm vì những tiếng còi xe.
Đi ăn sáng tôi chào em chủ quán cafe dưới nhà bằng cái nháy mắt trêu chọc rồi tiến tới công ty chờ NGÀY PHÁN XÉT, đấy là thằng Bảo nó gọi như thế.
Thằng Bảo vỗ vai tôi ở cầu thang máy, giọng cười gàn dở của nó khiến tôi lạnh gáy.
– Ráng lên nghe cưng.
– Kệ mẹ, cùng lắm là out khỏi đây chứ lo đếch gì.
– Ờ! Rồi móc cám mà ăn con ạ.
– Lương lậu thế này thì đáng nhẽ biến lâu rồi mới phải – Tôi cười nhạt.
– Xời, lương ít lậu nhiều, sống khỏe re – Nó nhăn nhở.
– Mày có lậu chứ tao có đếch đâu – Tôi trừng mắt.
– Ờ nhể tao quên, hố hố – Nó đập đập vai tôi an ủi.
– Thôi lượn đê – Tôi giả vờ cáu.
Thằng cha cười hềnh hệch biến về phòng nó an nhàn. Tôi cũng lững thững đi về phòng mình. Mọi người ở đây chào hỏi tôi bằng mấy câu xã giao vốn có nhưng không dấu nổi vẻ lo lắng trong họ.
Quả thực thằng Bảo nói không sai. Công ty giờ loạn lên như một mớ bòng bong, không ai bận tâm vào công việc của mình nữa mà túm năm tụm ba ngồi bàn luận. Từng người từng người một được gọi lên phỏng vấn (gọi là phỏng vấn lại) một cách bất ngờ, và khi bước ra họ cũng chẳng hiểu điều gì sẽ đến với mình sau đó. Tiến Anh, tên sếp mới đó có vẻ cũng khá rắn mặt.
Buổi trưa tôi nhận được cú điện thoại của thằng Bảo gọi lên Cantin tầng 12 để ăn cơm. Cả đoàn người rồng rắn đứng trước quầy cơm để nhận phần của mình, tâm trạng không hồ hởi như mọi khi. Tất nhiên là ngoại trừ thằng Bảo điên, nó tuy nói chuyện lớn gọi cho tôi ồi ồi nhưng vẻ mặt nó thì vẫn hớn hở và vui vẻ như mọi khi, bước lên tầng tôi đã thấy nó đứng dậy ở bàn vẫy tay gọi tôi rối rít.
– Không phải lấy đâu, tao lấy cho mày luôn rồi, ra đây đi.
– Ờ – Tôi lững thững bước ra phía nó.
– Thấy công ty hôm nay thế nào? – Thằng Bảo hỏi
– Đúng là như mớ bòng bong thật – Tôi trả lời
– Đấy, tao bảo mà, mà gọi mày chưa? – Nó nhìn tôi có vẻ lo lắng
– Chưa! Nhưng thằng cha trưởng phòng bị gọi rồi, về mặt như tàu lá chuối luôn.
– Ờ, thằng này luôn là thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Gặp cha ấy là đứt chắc rồi. Chẹp chẹp – Nó chép miệng.
– Tao chả quan tâm mấy.
– Mày tính sao? – Nó hất hàm hỏi
– Thì không tao ra ngoài làm, sao đéo đâu lại còn lương cao – Tôi trả lời, thú thực là chả biết ra sao nữa, tôi chưa tính tới chuyện đấy.
– Điên – Thằng Bảo trố mắt.
– Ổn mà, điên gì chứ! – Tôi thở dài
– Nói chuyện với mày nhạt toẹt – Thằng Bảo chán nản
– Ờ
– Đấy, nhạt đéo chịu được, thôi mày ra lấy chai bia đi, nhạt quá nhạt quá
Thằng Bảo vừa nói vừa phẩy phẩy tay, chả biết nó làm trò thật hay thế nào nữa. Tôi lắc đầu tiến ra quầy nước ngọt lấy hai chai bia Hà Nội, lấy xong tôi quay lại đi thẳng ra bàn thì có tiếng gọi của chị bán hàng.
– Không lấy mở bia hả em?
Sực nhớ ra tôi quay người lại thì va vào ai đó. Chỉ thấy tiếng loảng xoảng và tiếng “ối” kêu lên, khay đồ ăn đã rơi xuống đất mất rồi.
Chết tiệt, tôi nghĩ và cúi xuống gạt ít đồ ăn vào khay cho đỡ bẩn. Cô nàng mà bị tôi va vào cũng cúi xuống gạt cùng.
– Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá – Tôi tỏ vẻ hối lối
– Không sao đâu anh!
Một giọng con gái thanh mảnh cất lên khiến tôi tự dưng cảm thấy xao xuyến, ngước mắt nhìn lên phía người đối diện thì thôi rồi, tôi khéo đỏ bừng mặt lại mất. Cô nàng mặc chiếc mini juyp kiểu văn phòng đang ngồi trước mặt, khe hở đủ để tôi cảm thấy rộn ràng. Hơi ngại trước tình huống này tôi quay mặt đi giả vờ dọn tiếp.
– Thôi để đấy chị dọn cho, vào lấy khay khác đi – Giọng chị tạp vụ lanh lảnh.
Đúng là người tốt có trời giúp, tôi vội vàng đứng dậy, còn cô nàng có vẻ cũng bối rối trước tình huống vừa rồi nên mặt cũng đỏ như gấc, dáng vẻ cũng khá bối rối.
Tôi giờ đây mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô nàng và ngay lập tức như bị sét đánh. Chiếc cần cổ cao và nước da sáng ngời giúp cô gái hình như đang tỏa sáng trước cả cái tầng này, đôi chân thon dài và khuôn mặt thanh tú khiến cho tôi như chết lặng. Mái tóc buộc kiểu đuôi gà ngược về phía sau khiến cho em càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Cả người em toát ra vẻ thoát tục và cao sang khiến tôi ngẩn người ra mà ngắm, mà nhìn.
– Anh bị bẩn rồi! – Em nói trong bối rối
– À ừ!
Tôi bị đánh thức dậy bởi chất giọng thanh mảnh ấy, em nhìn tôi ngại ngùng rồi đưa tôi chiếc khăn giấy lấy được ở bàn, có vệt nước canh bị bắn sang khuỷu tay tôi.
– Không sao đâu – Tôi không cưỡng được ánh mắt mình chăm chú nhìn em.
– Thôi em đi lấy khay khác ha, khay này cũng toàn món em không thích mà
Em nhoẻn miệng cười rồi bước về phía cantin, mọi người cũng bớt nhìn chúng tôi mà lại quay ra bàn luận tiếp. Tôi như kẻ mơ mộng đi về phía bàn của thằng Bảo mà tí nữa quên cả chai bia đang để đấy. Nó đập vào đầu tôi một cái thật mạnh.
– Thằng chóa, số đỏ thế
– Đỏ cái đầu mày ấy – Tôi quạu lại, xoa đầu đau điếng
– Mày biết ai đấy không? – Nó ngỏng lên thì thào vào tai tôi.
– Chịu, hỏi thế bố ai biết! – Tôi mở bia ra tu phát cho nó tỉnh người
– Nàng đấy, Bảo Hân đấy, nữ chúa của tao đấy..
Nó cười hí hí một cách đểu giả làm tôi cũng suýt nghẹn vì bia. Nhưng quả thật nó nói thế cũng chẳng sai, ai mà không bị xao xuyến trước vẻ đẹp ấy thì hóa ra chỉ có là thằng dở hơi hay pê đê mà thôi.
– Tao mất bao công không bắt chuyện được mà mày vừa tới đã được nói với em là sao? là sao? Ôi cuộc đời quả quá bất công – Nó tuôn ra một tràng than thở ỉ ôi.
– Công cái nông ý – Tôi làu bàu
– Nông với lông gì, đưa đây – Nó đưa tay ra
– Đưa cái gì? – Tôi trố mắt
– Cái khăn giấy ý – Nó nói nhanh
– Khăn nào? – Tôi vẫn chưa hiểu
– Mẹ! Cái khăn em Hân vừa đưa cho mày ấy
– Ớ
Nó nhỏm người dậy giật lấy cái khăn giấy tôi đang lau ít nước canh dính trên tay hít lấy hít để trông như thằng dở.
– Có mùi của em vẫn lưu ở đây này
– Thằng bệnh hoạn – Tôi chửi
– Kệ tao – Nó vẫn tiếp tục công việc kinh tởm của nó
– Mày bị nặng lắm rồi, không chữa nhanh là toi – Tôi châm chọc
– Ờ! Mà lúc nãy mày nói gì với em nó thế
– Nói gì đâu, chỉ qua loa xã giao thôi
Tôi nhún vai nhớ lại cái khe hở khi em ngồi xuống khi nãy, tự dưng cười khùng khục
– Có đéo gì mà cười? – Thằng Bảo tưởng tôi cười nó
– Không liên quan tới mày nhé – Tôi vẫn cười
– Thế sao cười? – Thằng này vẫn chưa chịu từ bỏ
Tôi mắc cười quá không biết sao được khi nhìn thấy bộ mặt thộn ra của nó khi hỏi tôi, chắc nó đoán phải gay cấn lắm đây. Tiện thể trêu nó luôn, tôi kéo nó vào gần thì thầm nhỏ:
– Mày đoán xem hôm nay em nó mặc màu gì? – Tôi cười đểu
– Màu gì bố ai mà biết! – Thằng này tự dưng ngu tột độ
– Dốt! Màu xanh ánh tím – Tôi cười hí hí.
– Sao mày biết? – Mặt nó lại càng ngu
– Thì lúc ngồi xuống chứ sao? – Tôi cười thỏa mãn.
– Thằng chóa
Nó lần nữa đập vào đầu tôi một phát đau điếng nữa.
– Mày làm mất hình tượng nữ thần trong tao, không xử mày tao thành con kiến nhé – Nó xắn tay áo lên ra vẻ xử tôi thật.
– Hố hố ! – Tôi bắt chước giọng cười của nó.
Khi tôi đang cười thủ thế thì nó tự dưng im bặt, hai tay buông thõng xuống bàn im và ngoan như một chú cún con. Sự thay đổi bất ngờ này làm tôi chột dạ mất hứng hẳn.
– Sao vậy? Không chiến đấu à
– Im, nàng đang đến
– Nàng nào cơ? – Tôi ngạc nhiên
– Nữ thần.
Tôi ớ người, phía sau tôi Bảo Hân đang đi đến, dáng đi kiêu sa nhưng cũng không chậm rãi. Nàng bước đến phía chúng tôi, gật đầu chào thằng Bảo rồi mới quay sang tôi. Tôi thì đang trố mắt nhìn cái dáng vẻ ngượng nghịu của thằng Bảo muốn tức cười thì nàng bảo:
– Anh H phải không nhỉ?
– Ừ có chuyện gì vậy em? – Tôi hỏi lại
– 2h30 anh xuống phòng anh Tiến Anh nhé, anh ấy có việc muốn trao đổi – Em mỉm cười, nụ cười hiền như quan thế âm bồ tát vậy.
– Ừ, được rồi. – Giọng tôi không dấu nổi vẻ hồi hộp
– Vâng, chào anh! Mong anh đúng giờ nhé!
Nàng mỉm cười và bước đi, thằng Bảo vẫn há mồm không thốt được lời nào. Tôi thì chả quan tâm lắm vì vụ phỏng vấn làm tôi cũng hơi lăn tăn.
– Sao lại thế được nhỉ? – Thằng Bảo làu bàu
– Sao trăng cái gì, tao sắp toi rồi – Tôi thẫn thờ
– Mày không thấy lạ à?
– Lạ cái đệch – Tôi bực mình
Nó chẳng quan tâm tí gì tới việc tôi sắp lên thớt trong cái Ngày phán xét này. Vẫn giọng trầm trầm buồn buồn nó bảo
– Mày vừa rồi mới gặp em nó đúng không?
– Ừ! Thì sao?
– Vậy sao em biết tên mày? Lúc nãy mày có nói không?
– Không! Mà ừ nhỉ – Tôi tự dưng thấy lạ
– Đấy, lại còn đến tận đây thông báo nữa.
– Thì sao?
– Thằng ngu. Công ty bao nhiêu người mà sao lại đến thông báo trực tiếp với mày, người khác em chỉ gọi điện đến báo lên là lên thôi. Haizzz – Nó thở dài
– Ừ, tao chịu
Thằng Bảo chán nản cầm chai bia ra ban công làm điếu thuốc. Tôi lại chìm trong những suy tư.