Chuyến đi phượt đáng nhớ
Chương 32
Tôi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn hiển hiện tên em. Khả Vân, làm sao tôi có thể quên em được cơ chứ. Trong lòng tôi lúc này trào dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm xúc đó hướng về nơi đó, nơi hình ảnh em lững thững bước đi xiêu vẹo về phía chiếc xe đang chờ sẵn..
Tưởng xong cốc nước mát tôi sẽ đỡ hơn phần nào, nhưng giờ đầu óc lại ong lên như búa bổ. Tôi ôm đầu ngồi xuống suy nghĩ. Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi sẽ làm gì đây? Tôi có bao nhiêu câu hỏi mà chẳng thể biết mình sẽ làm gì lúc này.
Chiếc điện thoại rung lên bần bật
“Khả Vân calling…”
Tôi choáng người, em đang gọi cho tôi ư! Trong lúc tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi chẳng biết làm gì thì em lại goi, lại ép tôi phải làm.. Một lần, hai lần, em đang gọi lại… Tôi nhìn nó trân trối..
– …. – Cuối cùng thì tôi cũng nhấc máy lên trong vô thức, nhưng cũng chẳng nói được gì.
Đầu kia Khả Vân cũng im lặng, hình như em cũng chẳng biết nói gì với tôi. Chúng tôi cứ thế cầm máy, im lặng và chờ đầu dây bên kia. Một khoảng bao trùm, tôi cũng mong em đừng nói gì cả, tôi cũng chẳng thể nói gì với em nhưng cũng chẳng thể buông máy ra. Em hình như cũng thế, chúng tôi đang chờ đợi nhau nhưng không thể cất lời.. Để rồi tôi lại như một kẻ thua cuộc khi em tự nhiên hát bằng chất giọng trong như nước suối của em
“Saying i love you Is not the words I Want to here from you It’s not that I want you How easy it would be to show me how you feel More than words is all you have to do to make it real Then you wouldn’t have to say that you love me Cos I’d already know…”
Em hát đến đây tôi có thể nghe thấy tiếng nấc phía bên kia đầu dây, tiếng nấc của em như cứa vào tim tôi một nhát thật sâu, đau đớn..
– Em.. Anh có lỗi…
Tôi cố gắng không để em biết tình trạng của tôi nhưng cũng chẳng thể dấu được cái nghèn nghẹn trong cổ họng, mắt tôi đã cay xè ậng ậc nước.. Tôi đã làm em quá đau khổ, tôi đã làm cho trái tim nhỏ bé đầy yêu thương kia đang tan vỡ..
Đáp lại tôi em vẫn cố gắng kìm tiếng nấc của mình lại và tiếp tục hát lên, tiếng hát làm trái tim cũng tôi đang vỡ tan theo, thành từng mảnh vụn.
“What would you do if my heart was torn in two More than words to show you feel That your love for me is real What would you say if I took those words away Then you couldn’t make things new Just by saying I love you
More than words”
Khi tiếng tút tút vang lên thành từng chập, tôi vuốt mặt mình lau đi những ướt đẫm trên đó. Em rốt cục chẳng nói với tôi lời nào cả, vẫn chỉ cất tiếng hát theo tôi từng chặng đường đi và giờ đây nó về tới tận Hà Nội này. Tôi thậm chí còn chẳng kịp chào em, người con gái bé nhỏ của tôi.
Tiếng chuông cửa liên hồi làm tôi tỉnh dậy, nhấn thế này thì chỉ có thằng Bảo thôi chứ không có ai khác. Bật dậy nhìn đồng hồ thấy đã 8h, đêm qua tôi đã suy nghĩ về Khả Vân cả đêm khiến tôi gần như mất ngủ. Khẽ làu bàu chửi rủa nó tôi vác cái mặt bơ phờ của mình ra mở.
– Hi! Good morning my brother! Dậy gì mà muộn thế hả ông anh trai?
Con ranh con này là em gái thằng Bảo, tên nó là Quỳnh Thy hay còn gọi là Thy Pooh, mà những đứa con gái tên Thy tôi biết thì không nhiều, nhưng đã biết thì trăm đứa như một, đanh đá và lẻo mép và vô duyên. Con bé Thy này giống hệt ông anh trai của nó từ tính cách đến cái việc ế chỏng vọng, trừ mỗi cái là một số bộ phận không giống nhau.
– Ơ! Sao mày đến, thằng Bảo đâu? – Tôi hỏi.
– Lão ấy đang gửi xe dưới kia, em lên trước.
Nó ráo hoảnh tự nhiên bước vào nhà tôi, ngả ngớn luôn trên bộ sô pha.
– Mày tự nhiên nhể, con gái con đứa đến là vô duyên.
– Vợ anh có nhà đâu mà em phải làm lễ – Nó trả lời.
– Ờ nhưng mà ngồi thế hàng họ phơi hết cả ra đấy – Tôi bật cười vì thấy nó đang mặc váy.
– Ui dào! Em mặc quần đùi bên trong rồi, hở thế quái nào được.
– Mày phải nể tao chứ! – Tôi giả vờ cáu.
– Nể làm quái gì, với anh em vô tính rồi. Hề hề
Tôi đến là bó tay con bé này, lúc nào nó cũng như thế. Tôi gặp nó lần đầu khi liên hoan ở cơ quan, hôm đó thằng Bảo dẫn con bé này đi cùng, lúc đầu tôi chép miệng thằng điên này sao mà số xuân vớ được em xinh thế. Hôm ấy nó mặc bộ đầm quây màu trắng trong đến lịch sự và hiền dịu, đi đâu cũng giới thiệu là người yêu anh Bảo làm cả cơ quan bị lừa.
Đến khi thằng Bảo ốm một trận phải vô viện tôi đi thăm mới biết nó là em gái ruột, và nó cũng chẳng hiền như cả công ty tôi nghĩ. Bố khỉ! Đã vô duyên, ế lại còn đèo bòng thêm con em dở người này nữa thì còn lâu mới lấy được vợ. Được cái con này khá là quý tôi, thi thoảng nó cũng ngồi cùng tôi cafe nhờ tôi tư vấn này nọ về mấy cậu trai trẻ đang tán nó, tôi hỏi bảo sao không nhờ ông anh quý hóa tư vấn ấy thì nó bĩu môi “có điên mới nhờ cái lão ế ấy”, nó nhận tôi thêm làm anh trai từ dạo ấy, số tôi xui nên giống như thằng Bảo rước khổ vào người.
– Sao mày không đi lấy chồng đi nhỉ – Tôi rủa.
– Lấy chồng làm gì khổ bỏ xừ, em có 19, còn cả tuổi xuân phía trước kìa.
– Tuổi xuân không yêu đi thì phí, đồ dốt ạ.
– Tại mấy thằng đó nó trẻ con, anh xem ai ở công ty được được thì giới thiệu cho em – Nó cười hì hì.
– Mày chả gặp hết rồi còn gì, có đứa nào lọt vào mắt mày đâu. Với lại ai bảo mày ngu đi giới thiệu là người yêu thằng Bảo thì ma nó yêu nhé, thấy thế tụi đó đi lấy vợ hết luôn rồi.
– Haizz! Trai xịn toàn có vợ – Nó giả vờ thở dài.
– Thôi anh xin mày – Tôi bật cười.
Thằng Bảo làu bàu bước vào cửa, vừa đi vừa rủa xả cái gì đó.
– Ê! Tự dưng sáng sớm mò tới đây làm gì thế? – Tôi hất hảm hỏi nó.
– Làm gì là làm gì? – Nó trố mắt.
– Làm gì.. là làm gì.. Làm ông mày mất ngủ chứ sao, muốn ngủ nướng cũng không yên. – Tôi kéo dài giọng ra với nó.
– Ờ! Thế thôi mình về nhỉ! Nó đệch nhớ gì thì thôi mình phắn, càng tiện – Nó hất hàm gọi con Quỳnh Thy định ra về thật.
– Ơ! Cái thằng dở này – Tôi quắc mắt gọi.
– Mày đéo nhớ gì à? – Nó quay sang hỏi.
– Không!
– Thật không nhớ gì á.
– Ừ!
– Ờ thế thì thôi! Hôm qua mày nhờ tao và thằng Tuấn sang dọn nhà, đéo nhớ gì thì không tính tao phắn đây – Nó cười hềnh hệch.
Thôi chết mẹ, bây giờ tôi mới nhớ ra là chiều nay vợ tôi về, tôi hình như có nhờ hai thằng sang thật thì phải, tôi đúng là có trí nhớ tốt, chả nhớ gì. Haizz!
– Ờ nhớ ra rồi – Tôi cười nịnh.
– Đấy.
– Thế thằng Tuấn đâu? – Tôi hỏi.
– Ừ nhỉ.
Nó móc điện thoại ra gọi. Thằng Tuấn từ đầu dây bên kia chửi rủa:
– Thằng điên, tao đang ngủ.
– Sang dọn nhà cho thằng H mà, dậy ngay thằng chóa – Thằng Bảo chửi.
– Dọn con khỉ, nó bảo buổi chiều mới sang cơ mà.
– Ơ.
– Bố ngủ tiếp đây, kệ mẹ mày
Thằng Tuấn cúp máy cái rụp trước cái ơ thộn mặt của thằng Bảo
– Nó bảo buổi chiều mới sang dọn – Thằng Bảo cười mếu máo.
– Tao tưởng mỗi tao say, hóa ra có mày nữa – Tôi cười hềnh hệch.
– Đệch. Tao uống kém gì mày đâu.
– Nó nhăn nhó.
– Hề hề.
– Thế làm gì bây giờ mày? – Nó hỏi.
– Thì đi ăn sáng, uống cafe chứ làm đéo gì nữa
Tôi vừa nói vừa chui vào phòng wc vệ sinh cá nhân chút. Vẫn kịp nghe ngoài con Thy Pooh lanh lảnh:
– Làm em tưởng dọn nhà nên không trang điểm đã vội sang đây.
– Mày trang điểm làm éo gì! Cafe chứ có phải dạ hội đéo đâu.
– Thì phải cho bọn con trai nhìn nó thèm chứ! Mà anh đóng vai người yêu em thích bỏ xừ ra còn kêu.
– Thích cái con khỉ ấy – Thằng Bảo gắt.
– Tưởng em ham à? Anh xấu bỏ xừ ra! Chả hiểu bố mẹ sinh đẻ thế nào mà ra em thì đẹp, ra anh thì vừa lùn vừa xấu. Ôi trời! Há há! – Nó vừa cười vừa giở giọng than vãn.
– Con dở – Thằng Bảo than
Anh em nhà này đúng là anh nào em nấy. Tôi vừa lắc đầu vừa oánh răng trong nhà vệ sinh.
Chúng tôi ăn sáng xong phi tận lên hồ vào quán cafe quen thuộc trên đường Nguyễn Hữu Huân. Quỳnh Thy công nhận cũng thật là xinh, nó ngồi đấy mà mấy cậu con trai mới lớn cũng như mấy lão trung niên cũng phải liếc nhìn trộm. Mấy ông cứ thử rước nó về mà xem, có mà chả ra bã ngay hôm sau ấy chứ, tôi nhủ thầm. Ngó sang Quỳnh Thy thì thấy nó cũng đang đá lông nheo trêu mấy thằng có vẻ rất là phởn chí.
– Mày nháy mắt vừa thôi không khéo lác mắt đấy con ạ – Tôi bảo.
– Xì! Cho mấy cu dê gái ấy ăn dưa bở tí cũng vui, anh nhỉ! – Nó nói rồi ôm lấy tay tôi rất tình cảm.
– Con dở! Bỏ ra cho tao nhờ.
– Chả thích! Cho tụi nó vừa ăn phở sướng xong cái là phải ngậm sầu riêng luôn. – Nó cười hi hí.
Tôi ngó sang thấy tụi kia có vẻ thất thểu ghen tị thật. Haizz
– Hôm qua mày có gặp Bảo Hân không? – Thằng Bảo tự nhiên hỏi tôi độp một câu.
– Có! Mà có mấy chuyện buồn cười lắm – Tôi bật cười nghĩ lại cảnh mình trêu Bảo Hân.
– Thế à! Có gì mà buồn cười.
– À mà chẳng có gì đâu, toàn mấy thứ linh tinh ấy, mà tao biết nhà em ấy rồi.
– Ô thế à? – Nó trố mắt nhìn tôi
Tôi thuật lại nó xui khiến thế nào tôi lại phải đưa em nó về nhà. Thằng Bảo tỏ ra ghen tị với tôi, nó chép miệng.
– Đúng là kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra.. haizz.
– Thế là thế đéo nào? – Tôi nhăn nhó.
– Thì đã được thăng chức lại còn được tháp tùng người đẹp – Nó tặc lưỡi.
– Đẹp gì! Tao thấy cũng bình thường, chẳng phải mẫu người của tao – Tôi trả lời.
– Tiên sư mày! Thế mà còn không đẹp, nữ chúa của lòng tao đấy mày – Nó lại giở giọng ấy ra.
– Ờ! Nhưng nàng không có khiếu hài hước cho lắm, tao chẳng thích – Tôi cười.
– Người ta phú quý cao sang, ai thô thiển như mày – Nó bĩu môi.
– Ờ thì thô thiển, tao thô thiển nên có vợ, éo ai như anh em nhà mày.
– Này đừng có lôi em vào đây – Quỳnh Thy nhéo vào tay tôi cái.
– Ui da, được rồi được rồi.
Tôi nhăn nhó vì đau, cái con nhỏ này đến là dã man. Tự dưng tôi nhớ đến Khả Vân cũng nhéo tôi như thế, em nhéo nhẹ, cũng đau nhưng làm tôi vui nhiều hơn, giờ này không biết em đang làm gì nhỉ? Tôi chợt nghĩ.
– Mày giúp tao với Bảo Hân đi – Thằng Bảo tự nhiên nhìn tôi nịnh bợ, làm tôi tỉnh cả ra về với thực tại.
– Giúp gì?
– Thì giúp tao cưa đổ em nó – Nó cười hì hì, khuôn mặt lộ rõ vẻ đểu giả
– Ờ xem xét thái độ đã
– Đi mà.. tao năn nỉ đó, giúp tao đi mày, à quên giúp em đi sếp – Nó nịnh nọt thô thiển
– Kệ mày! – Tôi nhăn nhó
– Rồi tao sẽ mời mày uống bia, ăn thịt chó cả tháng luôn
– Nhớ đấy nhé – Tôi rạng rỡ
– Ờ nhớ!
– Được rồi, nhớ giữ lời đấy – Tôi cười hi hi
– Ok! Vì Bảo Hân tao sẽ làm tất cả, vài bữa thịt chó có xá chi
Thẳng Bảo chìm vào cảm xúc mơ màng mang tính tự sướng cao. Tôi với Quỳnh Thy chép miệng rồi lắc đầu nhìn nhau kiểu “hâm mẹ nó rồi” ấy.
Điện thoại đột nhiên rung. Tôi thoáng giật mình nghĩ tới Khả Vân nhưng rõ ràng là tôi đang dùng sim chính của mình mà. Tôi đúng là bị hoang tưởng, bởi vì khi dở máy ra thì là Bảo Hân đang gọi.
Tôi dứ trước mặt thằng Bảo cho nó cay cú rồi ra giọng e hèm nghe.
– Alo Hân đó hà?
– Hi! Sao anh biết số em mà nghe
– Hì! Sếp Anh bảo anh lưu lại số em để có gì thì thông báo mà.
– À vâng!
– Thế gọi cho anh có việc gì đấy?
– À à..
– Sao mà à à? – Tôi cười
– Sếp nói anh chuẩn bị mấy bộ hồ sơ về dự án…. rồi tính toán lại xem mai mang cho sếp.
– Thì mai bảo cũng được chứ sao, anh có mang hồ sơ về nhà đâu – Tôi ngạc nhiên
– Thì.. thì em cứ nhắc trước thế
– Ừ được rồi
– Vậy nha anh
– Ok, bye em
Tôi gập máy, hơi lăn tăn. Thằng Bảo ngó sang ghen tị
– Nàng gọi có việc gì thế
– À bảo tính toán lại mấy dự án ấy mà.. – Tôi trả lời
– Mày sướng thật, giờ được gặp em ấy thường xuyên, ước gì.. – Nó thở dài
– Ờ
– Nhớ giúp nhau đấy nhé
– Nó năn nỉ – Được rồi, lắm chuyện quá
– Thôi tí mày đưa con Quỳnh Thy về nhé, tao lượn đây
– Ơ! – Tôi trợn mắt lên
– Ơ gì! Tao có việc quan trọng
Nó nói xong cái lủi ngay đi không kịp cho tôi nói gì. Quỳnh Thy vừa cậy cậy cái móng tay rồi chép miệng.
– Lão ấy sợ đưa em đi shopping ấy mà
– Ặc!
– Thôi anh đưa em đi cũng được, dù gì anh đẹp trai hơn lão ấy
– Này này! Cô định tính tôi đưa đi thật đấy à?
– Chứ sao! – Nó nhoẻn cười
– Còn lâu, ngồi đấy mà mơ – Tôi thẫn thờ
Cuối cùng thì tôi cũng chỉ chống đỡ yếu ớt và đành bất lực như ông anh của nó. Nó dẫn tôi vào hết Shop này đến shop khác mất toi gần buổi sáng. Đi với nó tôi lại thế vai thằng Bảo như là người yêu nó vậy, nó cứ khoác tay dung dăng dung dẻ, thử hết bộ này đến bộ khác cho tôi ngắm mặc dù tôi gần như mù về thời trang và chẳng tư vấn được gì.
– Mày bỏ tay anh ra – Tôi cáu
– Không! Phải thế mới giống người yêu
– Điên! Tao có vợ rồi, mày làm thế chết tao
– Đấy là việc của anh, ai nhìn thấy em đến tận nhà bảo cho. Hi hi – Nó cười
– Sao mày cứ thích thế này ấy nhỉ – Tôi thở dài chán nản
– Thì gái xinh phải đi cùng người yêu chứ, không tụi nó lại bảo em hâm – Nó nhăn nhở.
– Xinh quái gì mày! – Tôi xụ xị
– Hề hề
– Nốt shop này thôi đấy nhé, tao mệt lắm rồi – Tôi ghét cay đắng việc đi mua đồ cùng con gái thế này
– Mới thế mà đã kêu, tụi em đi cả ngày được cơ
– Tao chịu chúng mày, nốt shop này mà không chọn được thì đi bộ mà về, tao lượn trước
– Hứ
Nó xị mặt ra rồi cũng gật đầu. Tôi đắc thắng mỉm cười chờ nó chui vào phòng thay quần áo rồi ra ngoài cửa hàng châm điếu thuốc. Đột nhiên tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình rất chặt, tôi vội vàng quay người lại thì thấy một mái tóc quen vừa lướt rất nhanh qua cuối ngõ. Giật mình tôi vội chạy theo như sợ mình sẽ đánh mất một điều gì quý giá.
Nhưng tôi chẳng thấy gì! Chỉ thấy một chiếc xe màu đen đang lướt vội..
Quỳnh Thy chạy vội đến bên tôi hốt hoảng:
– Cướp à anh?
– Không! – Tôi trả lời vô thức mắt vẫn nhìn theo chiếc xe đó.
– Vậy sao anh chạy như ăn cướp vậy?
– Chỉ là một người quen thôi – Tôi chua xót.