Chuyến đi phượt đáng nhớ
Chương 42
Tôi cười, nhìn khuôn mặt Bảo Hân có vẻ khá là vui vẻ
– Đúng đấy em ạ. Câu này ngày xưa anh cũng lấy làm phương châm sống của mình.
– Vâng! – Bảo Hân cười tự tin.
Trời đã chuẩn bị sang chiều, ánh nắng vàng vọt ánh lên trên mặt hồ như những dải kim cương vậy.
– Anh có hối tiếc không? – Bảo Hân lại hỏi tôi
– Về việc gì?
Tôi hỏi lại, câu hỏi của Bảo Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
– Thì việc chia tay ấy
– À ừ. Anh không biết – Tôi lại bắt đầu suy nghĩ tại sao Bảo Hân lại có vẻ hứng thú với chủ đề này.
– Vậy chắc là không rồi, em nghĩ tình yêu cũng đã hết rồi – Bảo Hân nói nhỏ
– Có thể. Mà em thấy thằng Bảo bạn anh thế nào? – Tôi không muốn tiếp tục mà lái sang câu chuyện khác.
– Anh nói về anh Bảo á? – Bảo Hân cười cười
– Ừ, em thấy thế nào?
– Em chẳng biết, anh ấy chẳng nói gì cả.
– Đàn ông Việt mà, nếu càng thích ai thì càng ngậm tóc trong miệng – Tôi cười
– Anh Bảo thích em á? – Bảo Hân sửng sốt
– À không, đấy là anh nói chung chung vậy thôi – Tôi giật mình, nghĩ bụng thôi lỡ lộ tẩy rồi.
– Vâng. Nhưng ở bên kia cũng nhiều người như vậy lắm.
– Ừ!
– Em thì lại không thích như thế? Em thích những người mạnh mẽ cơ.
– Vậy à?
– Vâng! Đàn ông mạnh mẽ ai chả thích. Với lại như thế phụ nữ sẽ cảm thấy họ giá trị hơn khi được theo đuổi.
– Hì hì! Em nói hay quá
– Đâu. Em nói thật đấy. – Bảo Hân mỉm cười
– Giờ thì anh hiểu tại sao đàn ông tốt bao giờ cũng FA – Tôi cười cợt
– FA là gì ạ?
– Là forever Alone. – Tôi cười khùng khục
– A ha, đúng rồi
Lần đầu tiên tôi thấy Bảo Hân cười lớn, tự hỏi rằng sao em lại không hay cười như thế nhỉ? Miệng cười của em rất tươi và rộng, nhìn em thế này tôi cảm thấy em gần gần đôi chút. Chứ bình thường trông em cứ như nữ thần ở cách xa mọi người vậy, rất thích nhưng lại ngại đến gần. Đấy là là lời thằng Bảo nói tôi thế.
– Em cười tự nhiên thế này có phải hay không! – Tôi buột miệng
– Hì hì! Thật hả anh
– Ừ! Em lúc nào trông cũng như một tiểu thư sang trọng, có rất nhiều người quý em ở công ty nhưng chẳng ai dám nói chuyện với em cả.
– Ơ vậy hả anh? – Bảo Hân ngạc nhiên
– Chả thế! Em cứ dân dã như tụi anh đây này. Thích cười thì cười, thích nói thì nói. Việc gì mà phải ngại chứ. – Tôi hứng chí nói lớn lên
– Em cũng muốn nhưng không quen lắm – Bảo Hân tần ngần.
– Thì học lại đi, sợ gì chứ. Nhìn em mọi người chỉ dám đứng từ xa ngắm thôi. Hehe
– Học kiểu gì hả anh, từ bé em đã thế rồi? – Bảo Hân mắt tròn xoe.
– À à..
Tôi tắc tị, hứng chí lên thì nói thế thôi chứ dạy dỗ cái gì, có ai biết gì mà dạy dỗ tụi tôi đâu. Xã hội tự dưng nó làm cho chúng tôi trở thành con người như thế và chúng tôi cũng hài lòng như thế. Nhưng nhìn đôi mắt và vẻ mặt của Bảo Hân đến tội, em đang nhìn tôi đầy ám ảnh và hy vọng. Quả đúng em là người con gái cao sang thật, nhiều người xung quanh chắc không thể tin một cô gái như em lại có thể ngồi ở quán trà đá như thế này, họ đang nhìn chúng tôi soi mói.
– Đi uống trà đá thế này cũng là một cách đấy – Tôi cười
– Có vậy thôi à? – Bảo Hân ngạc nhiên
– Em thử làm những điều mình chưa làm bao giờ nữa xem – Tôi nhăn nhở
– Làm cái gì cơ ạ? – Em lại tròn xoe mắt
– Chửi bậy chẳng hạn
– Eo!
Bảo Hân bụm miệng cười. Có vẻ việc lấy tay che miệng cười là một nét rất đặc trưng của Bảo Hân, những lúc như thế tôi cũng thấy em rất dễ thương và gần gũi. Có vẻ gì đó cũng hơi ngây thơ vậy.
– Thì cứ thử xem. Nói theo anh này “đù má, nước chè gì mà chát thế”
– Nói theo anh à? – Bảo Hân tần ngần
– Ừ! Nói đi. “đù má, nước chè gì mà chát thế” – Tôi cười khùng khục nhắc lại
– Đù…. Chịu em không làm được đâu – Bảo Hân lắc đầu nguây nguẩy
– Nói đi, dễ thôi mà. Phải thế thì mới được chứ – Tôi cổ vũ
– Không được đâu
– Cố lên, nào, nói đi
– Ừm, để em cố
– Thử đi, thú vị lắm
– Từ từ nào
– Ừ, nói nhanh chứ
Bảo Hân ngượng ngùng rồi từng từ thốt ra chậm rãi, mắt em nhắm tịt lại
– Đù…má…nước…chè… gì…mà…chát…thế
Bảo Hân nói xong ôm mặt xấu hổ, còn tôi phá lên cười đến rung cả ruột, cười đến chảy nước mắt nước mũi tùm lum, mấy người đang đứng xung quanh không biết gì nhưng nhìn thấy tôi cười như thế cũng chỉ trỏ rồi nhăn nhở cười theo.. Nhìn cái dáng vẻ của em đúng là không nhịn được. Má em ửng đỏ lên như gấc vì quá xấu hổ.
– Anh trêu em – Bảo Hân xấu hổ ngượng ngùng
– Hiz hiz – Tôi không thể nói được vì còn ôm bụng mà cười
– Anh không cười nữa được không – Bảo Hân lại càng tỏ vẻ xấu hổ
– Thôi.. từ từ – Tôi cố nín cười nhưng không được, cứ ôm bụng mà khùng khục
– Anh này – Bảo Hân nghiêm mặt lại
– Được rồi.
Tôi ráng không kêu lên thành tiếng nữa. Mất một lúc mới trở lại trạng thái bình thường. Nhìn Bảo Hân e thẹn mà chỉ muốn cười tiếp nhưng đành phải cố nhịn. Lau mặt cái tôi nhìn em rồi hỏi.
– Thấy thế nào hả em?
– Thấy quê độ – Bảo Hân trả lời ngán ngẩm.
– Quê thế nào, thú vị thế còn gì.
– Thì anh với bao nhiêu người cười em kìa. Ngại chết đi được – Bảo Hân cúi mặt xuống
– Thôi được rồi, anh xin lỗi – Tôi cười cười
– Xin gì mà xin, giết người rồi mới xin à? – Bảo Hân phụng phịu.
– Hì! Còn nhiều trò hay lắm, em muốn thử tiếp không? – Tôi nham nhở
– Thôi chịu, một lần là đủ lắm rồi. Chả dây với anh – Bảo Hân ngay lập tức chối đây đẩy
– Kém thế! Phải học thì mới thành tài được – Tôi cười khì khì
– Chịu thôi, để hôm khác vậy.
Bảo Hân lại cúi mặt xuống tỏ vẻ xấu hổ.
– Trời đẹp quá mình đi dạo đi – Bảo Hân nói với tôi rồi đứng dậy đi ra phía lan can hồ
– Ừ! Cũng được – Tôi tặc lưỡi, cũng muốn vận động chút.
Chúng tôi đi dạo bên phía lan can hồ. Bảo Hân cứ thích nhìn mặt hồ óng ánh buổi chiều mà cười tủm tỉm. Thấy lạ tôi hỏi
– Sao em lại cười thế?
– Không có gì! Em đang nghĩ chút thôi
– Nghĩ gì thế? Bật mí được không? – Tôi hỏi
– Cái gì cũng có lần đầu tiên anh nhỉ? – Bảo Hân nói bâng quơ
– Lần đầu tiên gì cơ? – Tôi lạ lẫm hỏi lại
– Thì cái gì mình làm lần đầu tiên ấy, anh chả bảo thế còn gì.
– À
– Em vừa nói bậy lần đầu tiên đấy – Bảo Hân lại tủm tỉm
– Có xá gì! Còn gì nữa không?
– Lần đầu đi dạo ở Vn nữa chứ?
– Ặc! Chả lẽ em chưa bao giờ à? – Tôi ngạc nhiên
– À không! Lần đầu tiên đi với một người đàn ông thôi.
– Ơ – Tôi định nói gì đó nhưng im bặt.
Bảo Hân không nhìn tôi, vẫn bâng quơ vừa đi vừa nhìn ra phía hồ, có vài cặp yêu đương đang say nhau mà hôn hít mặc dù trời mới chỉ là buổi trưa.
– Họ tự nhiên như bên kia nhỉ? – Bảo Hân hỏi tôi
– Ừ! Đây là con đường tình yêu mà – Tôi mỉm cười.
– Hi! Nhưng nhìn thế này thì kỳ quá – Bảo Hân tủm tỉm
– Có gì mà kỳ chứ! Thanh niên thì phải vậy chứ, em không thế à – Tôi trêu lại
– Em … ái
Chân Bảo Hân khuỵu xuống, em bám chặt vào tôi, hóa ra gót giầy của em bị mắc vào một viên đá vỉa hè vỡ suýt ngã.
– Có sao không em? – Tôi lo lắng hỏi
– Không sao.. ái – Bảo Hân lại kêu lên
– Còn kêu không sao? Em đau ở đâu? – Tôi hỏi
– Hình như em bị trẹo chân rồi – Bảo Hân nhăn mặt nói
– Ngồi xuống đây anh xem nào
Tôi dìu Bảo Hân ngồi xuống một cái ghế đá gần nhất. Lo lắng tôi ngồi xuống dưới chân em cởi giầy ra xem tình trạng thế nào.
Xem xét một hồi tôi cũng đỡ lo lắng, hình như em bị trẹo chân thật, vết sưng hơi to và chỉ hơi tím, nhưng trông vẻ mặt em chắc cũng không đau lắm.
– Trẹo rồi, có đau lắm không?
Bảo Hân lúc lắc cái đầu. Tôi giờ mới để ý mình đang cầm trên tay một cặp chân thon dài trong làn váy ngắn. Da em trắng quá, tôi nghĩ thầm.
– Anh bỏ chân em ra chứ – Bảo Hân xấu hổ thấy tôi đang chăm chú ngắm cặp chân em
– Ừ, anh quên – Tôi ngại ngần
– Anh H?
Một tiếng nói gọn nhẹ trong làn gió hồ Tây làm tôi và Bảo Hân giật mình, tôi vội vàng bỏ chân em ra.