Chuyến đi phượt đáng nhớ
Chương 50
Sáng sớm tôi và thằng Bảo bị Quỳnh Thy hành cho tới số mới có thể dậy được, tôi nhớ là nó phải hất nước lên mặt rồi lôi xềnh xệch hai thằng vào nhà tắm thì mới có thể tỉnh lại được. Thằng Bảo vào trước nên khi nó dội nước lên đầu cho tỉnh, ra ngoài thấy cái đồng hồ nó la toáng lên:
– Thôi chết con mẹ rồi mày ơi. Gần 9h rồi. Quả này toi cơm
– Bỏ xừ – Tôi cũng hãi
– Sướng chưa! Uống cho lắm vào rồi giờ mới chịu dậy thế này đây.
– Ai bảo mày không gọi tụi tao dậy sớm – Thằng Bảo làu bàu trách
– Ngày nào em chả tầm này mới dậy, có các anh bê tha lại còn đổ lỗi – Quỳnh Thy bật lại ngay tắp lự.
– Thôi mặc quần áo nhanh rồi còn đi làm. – Tôi thúc giục thằng Bảo.
Hai chúng tôi phi nhanh đến công ty, lần này đi cùng 1 xe cho nó tiện. Phi vội vàng đến cổng công ty thì bỗng có tiếng gọi giật lại.
– Anh H! Vào đây đã.
Thằng Bảo phanh két xe cái làm tôi dúi dụi vào nó. Ngó sang phía có tiếng nói thì ra đó là Bảo Hân, em đang ngồi cùng sếp Tiến Anh cafe ở đó.
Thằng Bảo quay xe vào dựng ở quán, tôi vào trước khẽ chào sếp và Bảo Hân. Tiến Anh cười cười nhìn tôi và thằng Bảo lúc này cũng đang đứng cạnh rồi.
– Thế nào hai ông tướng đến muộn nhé, liệu có cần thiết phải trừ lương không? – Tôi thấy tự nhiên sếp Anh lại vui vẻ dễ sợ.
– Sao xếp hôm nay lại có nhã hứng cafe thế? Làm tụi em giật cả mình – Thằng Bảo lẻo mép.
– Các anh ngồi xuống đi – Bảo Hân nhắc tôi và thằng Bảo.
Tôi với thằng Bảo kê ghế ngồi rồi gọi mỗi thằng một cốc đen đá uống cho tỉnh người.
– Hai ông tướng này lại nhậu xỉn rồi đúng không? – Sếp Anh trêu tôi và Bảo
Thằng Bảo gãi gãi đầu rồi đổ ngay lỗi cho tôi.
– Hôm qua em đi ra công trường làm thủ tục đã nhậu say rồi, về thì thằng này nó lại bắt nhậu tiếp. Thế là xong đời em giờ mới dậy được còn may đấy sếp ạ – Nó chỉ ngay vào tôi
– Ơ ơ… cái thằng này – Tôi líu lưỡi, chả lẽ lại đổ tội cho nó nữa thì thành cái chợ mất
Sếp Anh cười khà khà còn Bảo Hân nhìn tôi cười khúc khích.
– Thế H sao lại đi cùng Bảo vậy? – Sếp Anh đột nhiên hỏi
– Thì H đang ở cùng với em mà – Thằng Bảo thật thà
– Ơ! Thế vợ H đâu? – Sếp Anh ngạc nhiên
– À…. – Tôi ái ngại không muốn kể
– Vợ chồng nó ly thân rồi, giờ nó ở với em – Thằng Bảo bô bô cái miệng.
– À, cho mình xin lỗi nhé – Sếp Anh lịch sự nhìn tôi ái ngại
Tôi im lặng, chuyện này đâu có gì hay ho đâu nhỉ, tôi không bao giờ muốn thành trung tâm của một câu chuyện chung thế này, thở dài, tôi ngó lơ đi phía khác.
– Vậy mai không được gặp vợ H rồi nhỉ? – Sếp Anh nhìn tôi nhưng tôi đã quay sang chỗ khác rồi.
– Đâu có, mai sếp sẽ gặp vợ mới của hắn. – Thằng Bảo vẫn bô bô cười khì khì
– Ô! Hay vậy – Sếp Anh ngạc nhiên
– Có thật vậy không? – Nói rồi sếp quay sang hỏi tôi
Tôi mỉm cười ngượng ngịu rồi gật đầu. Nói thế thôi chứ khoản này thằng Bảo cũng khá thông minh và lẻo mép, vậy là tôi tránh được Bảo Hân rồi, có thể ung dung mà sắp xếp cho thằng Bảo điên này đi đón em ấy.
Tôi ngó sang Bảo Hân, nét mặt em vẫn lạnh tanh, có gì đó hơi căng ra thì phải. Nhưng không có vẻ gì là buồn rầu hết, nhìn em thế tôi nghĩ chắc là Quỳnh Thy và Khả Vân cứ lo quá lên thôi.
– Bảo Hân hôm đó sang sớm nhé – Sếp Anh quay sang Bảo Hân
– Em… – Bảo Hân hơi ngập ngừng.
– Sếp yên tâm, Bảo sẽ đưa Bảo Hân đến đúng giờ – Tôi tranh thủ cướp lời biến Bảo Hân vào thế khó, người lịch sự như em sẽ khó mà biết xử trí thế nào.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, nét mặt của Bảo Hân khá ngỡ ngàng, nàng quay sang nhìn tôi có vẻ như trách móc, hơi oán hận nhưng lại rồi rất nhanh trở lại bình thường. Thầm xin lỗi Bảo Hân nhưng tôi vẫn phải cố giúp thằng bạn tôi, không thì biết bao giờ nó mới thoát khỏi cái kiếp FA này, huống hồ Bảo Hân lại là nữ thần trong mắt nó. Tôi quay sang Bảo Hân hơi nháy mắt với nàng một cái.
– Phải không Bảo Hân?
Bảo Hân nhìn tôi chằm chặp, ánh mắt chẳng buồn cũng chẳng vui. Khe khẽ em mỉm cười rồi gật đầu.
Khỏi phải nói tôi nhìn cái mặt như thộn ra của thằng Bảo là biết nó phải kiềm chế nào để không nhảy cẫng và hét lên. Nếu không có sếp Anh ở đây thì chắc nó chạy ra giữa đường mà hú hét mất, thằng này là nó dám lắm, điên mà.
Tôi mỉm cười cảm ơn Bảo Hân, quay sang sếp Anh hỏi lảng đi chuyện khác.
– Sao anh hôm nay lại cafe vậy?
– Ừ! Thi thoảng cũng phải giảm tải chút, ngồi đây ngắm công ty cũng hay H nhỉ? – Dạo này sếp hay gọi tôi bằng tên cho thân mật.
– Vâng, ở đây một lúc là có thể nhìn mọi vấn đề của cuộc sống – Tôi trầm ngâm
– H có vẻ hơi ưu tư quá. Thực ra cuộc đời cứ đơn giản là được, cuộc sống phức tạp là tự do mình nghĩ và làm nó phức tạp lên thôi – Sếp Anh cười
Tôi mỉm cười nghĩ cũng thấy đúng, mọi vấn đề thực ra nếu bỏ đi những cái râu ria xung quanh đi thì rất đơn giản. Nhưng con người đâu nào dễ thế, khi nói về một chuyện họ hay mường tượng ra nhiều thứ xung quanh tác động vào, nếu vậy thì thành một phương trình nhiều biến rồi, càng khó giải và phức tạp, bỏ bớt đi khéo lại hay.
– Cứ như em đây này, đơn giản lắm – Bảo Hân đột nhiên nói, từ đầu tới giờ đây là lần đầu tiên.
– Sao em? – Mắt thằng Bảo long lanh nhìn nàng, ra chiều chăm chú và quan tâm lắm.
– Thì em sống đơn giản, đi làm thì đi làm, dậy đúng giờ dậy, đến giờ thì em ăn cơm, cực kỳ đơn giản luôn – Bảo Hân nói thản nhiên
Tôi, Bảo và sếp Anh sặc ra cười mất, sếp Anh thì nhã nhặn hơn nhưng chắc là do cố nín, còn tôi và Bảo thì không nén nổi cười.
– Sao mà ba anh cười? – Bảo Hân vẫn hỏi với khuôn mặt vô tư.
– Thì….. haha – Tôi nín nổi cười mà nói nữa.
Sếp Anh cười xong một chập thì quay sang tôi và thằng Bảo đang rũ ra mà rằng:
– Anh biết Bảo Hân từ lâu rồi. Con bé này nó ngây thơ và suy nghĩ đơn giản lắm. Bảo Hân nói thật chứ không có đùa đâu – Sếp Anh nói xong lại bật cười.
– Thì em nói thật mà. Em luôn xác định rất rõ ràng mọi việc và cứ thế mà làm thôi. Chính thế công việc lại trôi anh nhỉ – Bảo Hân quay sang sếp Anh cười.
– Ừm. Về khía cạnh công việc thì đúng – Sếp Anh gật đầu cười.
– Thế còn khía cạnh khác thì… tình yêu chẳng hạn
Tự dưng thằng Bảo thốt ra câu trời ơi đất hỡi, tôi le lưỡi nhìn sang phía Bảo Hân xem phản ứng của nàng thế nào.
Bảo Hân vẫn một vẻ mặt tỉnh rụi, không biểu lộ xúc cảm gì đặc biệt, em lúc lắc nhìn Bảo tôi quay sang tôi ngó tôi chằm chằm.
– Thì em đã nói rồi, to live is to fight. Trong tình yêu thì em cũng phải tới cùng thôi – xong rồi Bảo Hân quay sang nhìn Bảo nói.
– Ừm! – Thằng Bảo có vẻ không hiểu lắm, nó vốn dĩ rất ngu tiếng anh.
Sếp Anh cười hiền. Có vẻ gì đó tâm trạng vui vẻ nên sếp khẽ xoa nhẹ đầu Bảo Hân một cái rồi đứng dậy.
– Thôi ba người cứ ngồi cafe nhé
– Ơ! Sếp đợi em lên cùng luôn.
– Bảo thì lên cũng được nhưng Hân và H cứ ngồi cafe đi. Anh cần có thời gian xem mấy cái bản đánh giá của H gửi hôm qua, nếu cần sẽ gọi lên chứ giờ chẳng có việc gì.
May quá, tôi nghĩ. Kể ra sếp cũng thoải mái hơn tôi tưởng, mình cứ nghi oan cho lão ý. Thằng Bảo thì le te chạy theo sếp lên công ty, tôi thì tự thưởng mình bằng cách nhâm nhi cafe chậm rãi chứ không cần vội vàng nữa.
– Anh đi với ai vậy? – Bảo Hân hỏi tôi
– Thì… đi với – Chả lẽ lại nói đi với Quỳnh Thy
– Anh cứ nói đi – Bảo Hân nhìn chằm chặp vào mắt tôi
– Thôi để hôm đấy gặp anh giới thiệu, phải bí mật chứ – Tôi nhe răng ra cười với Bảo Hân
– Ừm. Vậy cũng được – Bảo Hân không hỏi nữa.
Không còn cứng nhắc và gợi cảm trong bộ đồ công sở tối màu, Bảo Hân hôm nay lại tươi trẻ với bộ váy màu xanh da trời ngắn trên gối. Làn da sáng trắng của Bảo Hân khiến bao cặp mắt phải đổ dồn vào cái vị trí ấy, hẳn họ đang rất ghen tị với tôi, tôi đang được ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp và sang trọng đến ngỡ ngàng.
– Thấy bộ này của em đẹp không? – Bảo Hân mỉm cười hỏi tôi
– Đẹp! Anh thấy em mặc những bộ như thế này thì đẹp hơn đấy
– Chỉ tùy lúc thôi anh, chứ lúc anh Anh tiếp khách thì em vẫn phải mặc bộ kia cho lịch sự, ai lại mặc như trẻ con thế này đâu.
– Vậy hôm nay sếp Anh không tiếp khách à?
– Không ạ! Hôm nay sếp sẽ ngồi để phân tích lại tất cả các dự án hiện tại của công ty, chắc buổi chiều anh sẽ mệt đấy – Bảo Hân nháy mắt với tôi.
– Đành vậy thôi – Tôi cười
Cuộc nói chuyện nhàn nhạt diễn ra chỉ như thế, sau đó tôi và Bảo Hân không biết nói chuyện gì nữa. Bảo Hân hình như cố gắng nói chuyện nhưng có vẻ cách nói của em không gây cho người đối diện nhiều cảm hứng..
– Cô bé hôm trước em gặp à? – Bảo Hân lại hỏi
– Ừm! Hôm đó anh sẽ giới thiệu cho em luôn
– Em chẳng biết rồi còn gì nữa – Bảo Hân nói
– Nhưng chưa hiểu nhau, anh nghĩ buổi party sẽ thân mật hơn chút – tôi tặc lưỡi, con bé Quỳnh Thy đúng là làm tôi khó xử lần ấy thật.
Bảo Hân nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười hiền.
– Chắc cô ấy hiểu lầm thôi, hôm ấy kể ra em cũng hơi…. – Bảo Hân hình như đang nhớ lại cảnh tôi bóp chân cho em hay sao mà tự dưng xấu hổ
– Không vấn đề gì đâu – Tôi trấn an.
– Ừm! Mà anh không dùng nước hoa à? – Bảo Hân hỏi tiếp giọng hơi thất vọng
– Có chứ! Sáng nay anh vội quá nên quên thôi – tôi hơi ái ngại
– Ừm.
Bảo Hân im lặng, tôi chẳng thể biết em nghĩ gì, ngoài những lúc cười tươi như hôm đi mua quà ra thì mặt em lúc nào biểu cảm cũng chỉ có vài điệu, tôi không thể đoán ra bên trong khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng hơi lành lạnh ấy là có điều gì bên trong nữa. Cái vẻ ngoài của em nó như một lớp vỏ ốc ngăn mọi người đến gần vậy, nghĩ cho thằng Bảo sẽ phải rất vất vả đây.
– Anh này! – Tự nhiên Bảo Hân hỏi tôi
– Ừ, sao em? – Tôi hỏi lại
– Anh có thấy em khô khốc không?
Bảo Hân như đoán trúng điều tôi đang nghĩ, làm tôi mặt thì bình thường nhưng trong lòng thì giật nảy lên. Thường thì với kinh nghiệm của tôi sẽ không bao giờ trả lời mà thay vào đó tôi hỏi lại.
– Sao tự dưng em lại hỏi vậy? – Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên
– Vậy anh thấy em đẹp không? – Bảo Hân lại hỏi tiếp, đôi mắt em lại soi thẳng vào tôi
– Em muốn anh nói thật à? – Tôi cười
– Vâng – Bảo Hân quan tâm.
– Thực lòng hoa hậu anh chưa gặp, nhưng anh nghĩ em đứng cạnh họ cũng chẳng kém phân nào, anh chưa từng gặp được đẹp được như em – Cái miệng lẻo mép thời trai trẻ của tôi được dịp hoạt động, nó nói một cách trơn tru
Bảo Hân lúc lắc cái đầu, có vẻ chán nản và thất vọng. Tôi ngạc nhiên.
– Ơ! Anh nói điều gì sai à?
– Không, anh nói đúng, đến bản thân em cũng tự biết mình rất đẹp
– Vậy thì tốt chứ sao? Bao nhiêu người mơ ước đấy – Tôi cười.
– Không phải. Anh Anh nói với em là em đẹp nhưng đơn giản và khô khốc quá, không hợp
Ừ, vậy cũng đúng. Có cảm giác Bảo Hân như một con búp bê Barbie vậy, em đẹp nhưng lại khô khốc, đơn giản, tôi chịu không thể tìm được từ nào có thể miêu tả được về em.
– Anh có nghĩ vậy không? – Bảo Hân nhìn tôi đầy quan tâm
– Anh.. anh không biết – Tôi lấp lửng rồi trả lời.
– Anh cứ nói thật đi – Bảo Hân rắn rỏi
– Anh không thể nhận xét, anh mới gặp em có vài ngày, làm sao mà nhận xét nhỉ
Bảo Hân thất vọng, em uống nốt ly nước cam của mình rồi nhìn tôi đầy trách móc.
– Cũng đúng thật, không như em.. đã gặp anh từ lâu rồi. – Bảo Hân thở dài buồn bã.