Chuyến đi phượt đáng nhớ
Chương 64
Tôi bình thản bước vào quán cafe. Cậu sinh viên trông xe thấy tôi quay lại liền nhoẻn cười.
– Anh đổi ý rồi à
– Ừ! Quán này có em chắc đông khách hẳn lên, ai không muốn vào cũng phải vào.
– Hì! – Cậu ta cười tươi.
Tôi lại nhìn lên tấm biển màu xám tro, có lẽ tôi sẽ ghi nhớ quán này suốt đời, nhưng sẽ chẳng có lần sau nữa đâu.
Như dự đoán của tôi, phía trong là Chiến và vợ tôi đang ngồi nhâm nhi cafe. Tôi lịch sự mỉm cười nhìn hai người chào.
– Anh ngồi xuống đi – Vợ tôi P nhẹ nhàng
Tôi kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người một lượt, cả hai hình như tránh ánh mắt của tôi nên tôi quét qua tới đâu là họ lại quay đi tới đấy. Thật lạ, tôi cười thành tiếng.
– Anh Chiến này, tôi biết anh là bạn của sếp tôi nhưng…
– Anh H – Vợ tôi ngắt lời.
Tôi quay sang nhìn nàng, P vẫn đẹp, cái đẹp không như hồi nàng ở trong trái tim tôi mà nàng đẹp một vẻ đẹp đắm thắm, dịu dàng, một vẻ đẹp rất người lớn. Tôi nhủ thầm đúng là thời gian, hình như tôi cũng đã già đi nhiều. Tôi mỉm cười lãnh đạm hỏi P.
– Em gọi anh ra đây có việc gì.
– Anh… em có chuyện. – Vợ tôi trầm tư.
Không quá khó để tôi hiểu nàng định nói gì, hàng ấy năm trời yêu nhau và sống với nhau, đến hơi thở của nàng tôi còn nhận ra là nàng đang ốm hay đang buồn.
– Tôi không nghĩ là anh tới nhanh vậy – Chiến mở lời
– Tôi chỉ đi dạo thôi mà – Tôi cười
Nhìn vẻ mặt hai người mà tôi muốn phì cười, hoàn toàn không có chút cay cú nào, không như lần đầu tôi gặp họ, giờ họ ngượng nghịu trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy thương hại. Chút bình tâm trong suy nghĩ khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn.
– Tôi nghĩ hai người đã chuẩn bị.
Vợ tôi, P khẽ gật đầu, nàng chìa ra một tờ giấy đặt lên bàn. Tôi cười lạnh nhạt khẽ quay sang bên Chiến.
– Anh Chiến này!
Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi tránh nhưng rồi cũng quay lại đối diện, dù có chút e dè.
– Trước hết, cho đến giờ phút này thì P vẫn là vợ tôi, chúng tôi có nhiều chuyện phải giải quyết, anh không phiền nếu tôi nói chuyện riêng với P được chứ – Tôi nói lịch sự
Hắn quay sang phía vợ tôi ái ngại, vợ tôi khe khẽ gật đầu. Chiến mỉm cười với tôi rồi đứng dậy, trước khi đi ra ngoài hắn khẽ bóp vai vợ tôi một cái trấn an. Mái đầu bóng mượt và bộ sơ mi bó của hắn theo ánh sáng ngược mà đi ra ngoài.
Chắc hẳn chẳng đi đâu xa, tôi thầm nghĩ.
Vợ tôi khẽ đẩy tờ giấy về phía tôi, nhẹ nhàng.
– Tất cả các điều trong này em sẽ nghe lời anh hết, anh muốn gì cứ việc điền vào, em hoàn toàn không có ý định tranh chấp.
Tôi nở nụ cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt P, nơi tôi thấy ánh mắt e ngại kia dường như có điều gì khó nghĩ, có điều gì đó lăn tăn, tôi mỉm cười.
– Em này! Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? – Tôi mở lời, vợ tôi im lặng, mặt cúi gằm.
– Anh nhớ đó là ngày đầu năm em lớp 9, lúc đó anh vừa thi đại học về xong có rẽ qua nhà em chơi, mọi người trêu và anh đã uống hộ em hết một cốc bia. Thú thực lúc đó anh không biết uống bia nhưng anh đã cố.
P ngồi im lặng, ánh mắt cúi xuống long lanh.
– Lần đầu tiên em xuống HN, hôm đó anh đưa em đi làm thủ tục thi về, anh đã đưa em đến highland coffee trên bờ hồ, em đã rất choáng ngợp trước cơ man nào là Tây, lần đầu tiên em níu tay đi theo anh anh nhớ là lúc đó. Thực sự lúc đó trong túi anh chỉ đủ tiền cho đúng hai cốc cafe – Tôi bật cười
– Hôm em thi xong cũng vậy, để làm em đỡ hoảng hốt như lần đầu anh đã đưa em tới cafe Thọ, nơi mà anh và tụi bạn hay tụ tập xem bóng đá, em đã rất vui và lần đầu tiên anh đã chủ động cầm tay em, mặc dù với danh nghĩa xem bói thôi nhưng nó cũng làm anh rất xúc động – Tôi tiếp tục.
– Hôm đó khi đi về trời đã mưa rất to, cơn mưa mùa hạ luôn như thế, bất chợt và không kịp trở tay, anh và em đã đứng ở trạm xe bus dừng chân, cũng là lần đầu tiên em nép vào anh và chúng ta che chung nhau một cái áo mưa. Mưa lạnh lắm nhưng anh cảm thấy ấm vô cùng.
Bờ vai P hơi rung lên, tôi không biết có thật là P khóc không nữa, tôi không quan tâm, tôi đang hồi tưởng lại, nhớ lại, còn P ở đây là ai? Tôi không rõ.
– P à! Kịch bản của anh là sẽ tặng em món quá, món quà chính là anh, khi đó anh nghĩ rằng em sẽ run lên vì xúc động, em sẽ ngượng ngùng mà cúi xuống cũng chính là lúc anh mang ra đóa hoa đã chuẩn bị sẵn tặng cho em, trên đó đã có dòng chữ bảo đảm sẽ bên em suốt cuộc đời.
Bờ vai P rung lên mạnh hơn nữa. Khóe mắt tôi cay cay, nhưng rồi tôi vẫn bật ra tiếng cười khùng khục nơi cổ họng.
– Nhưng rồi.. trái với tất cả suy nghĩ của anh em nhao lên đòi bóc quà làm anh hoảng hốt vì tất cả không đúng như kế hoạch, trong phút chốc anh không còn nhớ mình sẽ phải làm gì nữa, thật buồn cười và chúng ta đã cười phá lên
Tiếng cười khô khốc âm ỉ trong cổ họng tôi phát ra, miệng nhoẻn cười tươi nhưng mắt tôi hình như đã tràn đầy rồi, một giọt khẽ lăn qua má mà xuống miệng tôi mặn chát. Phía đối diện tôi hình như P cũng cười, tay em hơi quệt ngang má, mãi tóc em buông thõng khiến tôi thật khó thấy khuôn mặt em.
– Anh thôi đi, đừng nói nữa
P ngửng dậy, mắt em đã nhòe hết cả son phấn. Tôi mỉm cười lặng lẽ, xót xa cho tình cảnh của hai chúng tôi hiện giờ.
– Ngày cưới, khi anh lồng vào tay em…
– Em bảo anh thôi đi cơ mà
P hét lên giữa quán làm tất cả mọi người quay lại nhìn hai đứa tôi, đấy là tôi hơi cảm thấy vậy thôi chứ thật ra tôi chẳng quan tâm, đôi mắt tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài P, nhưng là P của nhiều năm về trước đang hiện trước mặt tôi.
– Anh nhớ em luôn có nhiều mụn ở sau lưng, em rất xấu hổ về cái lưng của mình và lúc nào cũng muốn anh gãi cho em….
P lại bật khóc rưng rức… rồi to dần lên.
– Lúc đó, lúc lần chiếc nhẫn vào tay em trong lời cầu hôn, anh chỉ có một ước mong, một ước mong duy nhất là được gãi lưng cho em trong suốt cuộc đời này…
Tôi lặng lẽ thở dài, tự lúc nào mắt tôi lại trở nên khô khốc, khô đến bỏng rát. Tim tôi không còn đau nữa, lòng tôi không còn nặng nữa. Tôi với lấy cái bút dịch tờ giấy về phía mình. Khẽ nhìn về phía góc bên phải có ghi tên tôi, tôi chấm nét đầu tiên vào tờ giấy.
Ngấng lên nhìn P, bờ vai P rung lên mạnh mẽ, tôi thấy nước mắt P tràn qua những kẽ tay mà nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền nhà lạnh toát.
– Anh xin lỗi, anh đã không thể thực hiện lời hứa, lời hứa gãi lưng cho em suốt cuộc đời.
Thật lạ, mắt tôi đang khô và bỏng rát bỗng nhỏ xuống một giọt đỏ như máu xuống cạnh tờ giấy, cạnh phía tên tôi, phía cái nơi cần ký.
Vội vàng tôi lấy với lấy khăn giấy thấm lấy giọt máu cam chảy từ mũi mình. Tôi ký vội lên tờ giấy rồi gấp lại đẩy về phía P.
– Anh ký rồi, phần còn lại anh phiền em ghi nốt.
P ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt đã nhỏe nhoẹt nay lại còn nhòe nhoẹt hơn. P nhìn tôi, tôi nhìn P, hai mắt tôi xoáy thẳng vào tâm can nhau, trong phút chốc tôi thấy hình như P hiện thời đã trở lại như P tuổi 18 ngày nào, cái ngày mà P thơ ngây và hoàn toàn trong sáng.
Tôi thấy bờ môi P run run, từng giọt vẫn đang chảy xuống, qua khóe miệng em.
– Nào! Lại đây với anh – Tôi chậm rãi.
P như thức tỉnh đứng dậy chạy sang chỗ tôi, ôm lấy cổ tôi mà nghẹn ngào khóc. Đầu em dựa vào ngực tôi, em ngồi trên đùi tôi, mái tóc của em dưới mũi tôi thơm ngát, một mùi hương quen thuộc gần gũi.
– Nghe này. – Tôi khẽ hôn lên mãi tóc của P.
P gật gật đầu như đồng ý. Tôi hít chậm chậm tận hưởng lần cuối mùi hương của em.
– Em nên ăn ít đồ ngọt thôi, huyết áp em thấp, cái đó không tốt cho sức khỏe.
P lại gật gật đầu trong lòng tôi.
– Đi đường cũng nhớ đeo khẩu trang, anh dặn em mãi rồi không nghe, để rồi bị xoang thì khổ lắm, em đã yếu rồi…
P vẫn gục đầu vào ngực mà ôm tôi chặt hơn.
– Mà thôi anh dặn cũng chỉ đến thế, em nhớ giữ gìn, thi thoảng về thăm các cụ nhà anh.. – Tôi thở dài.
Bờ vai P run rẩy. ngực tôi đã ướt đẫm vì nước mắt em.
– Anh không còn .. bên em nữa. Vì vậy em luôn nhớ phải yêu chính bản thân mình.
Tôi vuốt mái tóc của em, xòe từng ngón tay thành cái lược mà chải tóc cho em, P luôn thích mát xa da đầu, tôi chầm chậm miết theo từng lọn tóc cẩn thận.
Khẽ vỗ về vào lưng P, cảm thấy mọi người đang nhìn mình chăm chú. Bật cười nghĩ nãy giờ họ hẳn phải lạ lẫm về chúng tôi lắm. Tôi nâng người P dậy, khẽ nhìn vào mắt em, chậm rãi và rành rọt.
– Tạm biệt em, nhóc!
– Không! Em không muốn.
Đột nhiên P gào lên rồi lại ôm chặt lấy tôi, một vài người chỉ trỏ, bàn tán. Phía bên kia tôi đã nhìn thấy Chiến đứng đó, đang dựa lưng vào tường nhìn chúng tôi. Bằng ánh mắt Chiến hiểu ý tôi đến gần.
– Phiền anh chăm sóc P giùm – Tôi mỉm cười
Chiến không nói mà đỡ lấy P từ tay tôi, dìu P ra ngoài cửa. Đôi chân P hình như khuỵu xuống. Một thứ gì đó ươn ướt, tôi đưa tay ra và lại thêm 1 giọt, rồi 2 giọt chảy xuống đúng bàn tay, đỏ tươi..
Khỉ thật, hôm nay là ngày gì mà lại bị chảy máu cam thế này. Tôi chán nản lấy cái khăn giấy chịt vào mũi rồi lầm lũi bước đi khỏi quán, không quên nở một nụ cười thật tươi với cậu sinh viên trông xe. Cậu ta đang nhìn tôi đầy lạ lẫm, chắc hẳn cậu ta cũng chứng kiến cảnh vừa rồi.
Nắng trưa đã lên tới gần đỉnh, hình như trời đang sắp mưa, đấy là tôi cảm thấy thế thôi.