Chuyến đi phượt đáng nhớ
Chương 84
Bảo Hân bẽn lẽn dựa vào vai tôi, tôi nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của em, trong lòng tôi ấm lên đôi chút bình an, cảm giác lo lắng được xua tan dần dần. Tôi nhắn trả lời Khả Vân.
Tôi: “Uh. Mai anh em mình gặp nhau ở….. nhé, anh có chuyện muốn nói”
Khả Vân: “Okie anh, em mong quá.”
– Em sẽ đi cùng anh chứ? – Tôi thì thào
Bảo Hân khe khẽ gật đầu, tôi vươn người hôn phớt nhẹ lên đôi môi đỏ thắm, tin rằng em sẽ là người cuối cùng của cuộc đời.
Cuộc sống đôi khi đưa ta đến những lối rẽ không ngờ, có những thứ phút trước tưởng như là không bao giờ nhưng phút sau nó sẽ theo bạn liền cả cuộc đời. Có những thứ phút trước bạn không nhận ra nhưng chỉ một giây sau bạn thấy mình hoàn toàn thuộc về nó. Bảo Hân cũng vậy, tôi tưởng như tình cảm với em chỉ là một thoáng qua, một phút chốc, nhưng đột nhiên chỉ duy nhất nhìn cái cách em lo lắng chạy đi pha cho tôi ly nước chanh thì tôi chợt hiểu rằng, mình hoàn toàn thuộc về em, con người hoang dã trong tôi dường như không còn nữa, tôi đang khao khát một mái ấm, một tình yêu chẳng cần lãng mạn, chỉ cần một tình cảm lặng thầm bên cạnh cuộc đời ta là được.
Trời đã về khuya, Bảo Hân đang ngủ ngon lành, giấc ngủ ngon mà có lẽ lâu lắm em không được hưởng một cách trọn vẹn. Tôi rút điếu thuốc ra châm nhìn vào khoảng trời đêm phía trước.
Nhưng mình sẽ nói gì với em đây? Tôi tự hỏi.
Điều khiến tôi lo lắng nhất lại chính là tinh thần của em, mọi chuyện với em lúc này có lẽ quá shock, tôi tính toán sao đây? Tôi sẽ làm gì chứ? Liệu em có thể vượt qua được không?
Đầu óc tôi bắt đầu tính toán sao cho vẹn mà lại lùng bùng, rối tung. Tôi quay lại nhìn Bảo Hân, em vẫn ngon lành ngủ, hình như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trong em chắc đang có giấc mơ đẹp lắm.
Tôi cảm thấy có lỗi quá, con người hèn kém nhu nhược trong tôi đã làm em khổ mất bao nhiêu ngày, đành rằng tôi gặp Khả Vân trước nhưng mà.. Tôi gặp em là may mắn chăng? Hay là em bất hạnh? Tại sao tôi lại chẳng thể dứt khoát mà đi tìm Khả Vân chứ? Con người tôi, có lẽ đúng như P nói vậy, phiêu lưu và ích kỷ, chỉ muốn cho mình mà chẳng nghĩ cho người khác.
Vậy nếu tôi nghĩ cho người khác thì Khả Vân sẽ ra sao? Tại sao tôi chẳng thể chọn em mà lại là Bảo Hân? Cái gì trong tôi làm cho tôi trở nên như vậy, làm cho bao nhiêu người đau khổ như lời Bảo nói…
Điếu thuốc đã rít tới cháy cả đầu lọc, tôi chậm dãi búng nó ra thật xa, đốm lửa đỏ đỏ quay vài vòng trên không trung rồi rơi xuống, không nghe thấy gì cả, yên lặng.
Khả Vân?! Khả Vân?! Tôi đau đầu rồi chợt nhớ tới sếp Anh, chẳng phải sếp cũng quan tâm đến Khả Vân ư? Chẳng phải sếp cũng như tôi chẳng hề quan tâm đến quá khứ của Khả Vân cơ mà. Đầu óc tôi như lóe lên một tia sáng hy vọng mong manh, con người của sếp có lẽ hợp với Khả Vân hơn cả.
Tôi vui sướng nhận ra điều quan trọng ấy, tâm trạng được cởi bỏ, tôi vui vẻ vào trong phòng, lại ngắm nhìn Bảo Hân, tôi khe khẽ đặt lên má em một nụ hôn rồi lên giường đi ngủ.
Giấc ngủ lại đến với tôi êm đềm và nhẹ nhàng, trong đó tôi thấy tôi và Bảo Hân dắt theo một đứa bé rất xinh, giống tôi như đúc có đôi mắt bi ve trong veo nhìn tôi mà mỉm cười. “Pa pa”, tiếng nó kêu khẽ nhẹ làm tôi cảm thấy rộn người, cuộc đời đàn ông có lẽ chỉ mong thế.
… Bạn đang đọc truyện Chuyến đi phượt đáng nhớ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-di-phuot-dang-nho/
Sếp Anh cười xòa khi thấy tôi và Bảo Hân ngồi nhâm nhi cafe.
– Bảo đâu rồi? – Sếp hỏi
– Anh Bảo sáng nay phải đi kiểm tra công trình nên đến thẳng đó luôn, không qua công ty nữa – Bảo Hân nhanh nhảu trả lời.
– Ừ! Công việc cũng đang tốt dần lên nhỉ
– Vâng – Tôi chen vào.
– Cậu đi chơi vui chứ? – Sếp quay sang tôi hỏi.
Câu hỏi đột nhiên của sếp khiến tôi ngượng người, không biết trả lời thế nào. Sếp Anh dường như cũng chợt nhớ ra nên cũng hơi khó xử.
– Hứ! Anh ấy thì đi vui rồi, mà hôm nay anh cũng rảnh cafe hả?
Câu hỏi của Bảo Hân gỡ rối cho cả hai chúng tôi, cả ba lại ngồi nói chuyện phiếm trước giờ làm việc. Như đã thỏa thuận trước với Bảo Hân tôi khẽ nháy mắt em.
– Em có việc phải lên trước đây.
– Ơ vừa mới ngồi kìa.
– Hì! Có việc thật mà.
Bảo Hân nhoẻn cười bước đi, sếp Anh cũng là người tinh ý nên thấy tôi chẳng phản ứng gì thì cũng đoán ra. Chờ cho Bảo Hân đi khỏi tầm mắt, khuất trong sảnh tòa nhà thì sếp mới quay sang tôi hỏi nhỏ.
– Chuyến đi có kết quả rồi à?
– Vâng – Tôi thở dài.
Sếp Anh chăm chú nhìn khuôn mặt tôi, cặp mắt sếp như nhìn thấu tâm can tôi khiến tôi ngại ngùng, không biết nói điều gì hết, chỉ biết thở dài.
– Khả Vân?…
Sếp hỏi bỏ lửng, khuôn mặt đăm chiêu khiến tôi lại nhói một tiếng trong lồng ngực, khuôn mặt sếp nheo lại, những nếp nhăn trên trán khiến sếp phải suy nghĩ nhiều lắm. Tôi lấy hết can đảm hít một hơi thở thật thật sâu thú thực mình với sếp.
– Em đã quyết định rồi, sếp ạ!
– Quyết định sao? – Sếp hỏi lại tôi, giọng tỉnh không.
Tôi đoán sếp cũng biết được vài phần, cả tôi và sếp đều là những người tinh ý là logic, vì thế các câu chuyện của tôi với sếp thường diễn ra ngắn nhưng lại được nhiều hơn. Tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, thực lòng thú thật với sếp Anh.
– Em có lỗi, cả với Bảo Hân và Khả Vân.
– Vậy là cậu đã gặp được Khả Vân trên đó rồi
– Vâng – Tôi thở dài
– Vậy cậu.. – Sếp Anh ngập ngừng.
– Em lại sắp đâm vào tim Khả Vân một nhát dao.
Tôi nói thật nhanh, khuôn mặt tôi căng cứng lại. Sếp Anh nhìn tôi lom lom, khuôn mặt tái dại đi khiến tôi cảm thấy chạnh lòng.
– Vậy cậu sẽ đến với Bảo Hân?
Tôi trầm ngâm gật đầu. Sếp Anh ngao ngán nhìn tôi.
– Cậu chưa nói với Khả Vân đúng không?
Tôi lại tiếp tục gật đầu, tưởng như dòng máu trong người tôi ngừng chảy vậy, cảm thấy thật khó chịu.
– Vậy cậu tính sao?
Sếp Anh nhìn tôi chờ đợi, tôi lại tiếp tục thở dài một tiếng nữa
– Tối nay em sẽ gặp cô ấy – tôi thở ra từng tiếng một.
– Vậy là cậu muốn tôi giúp.
Tôi không trả lời mà nhìn sang sếp Anh, rõ ràng sếp Anh lại tỏ ra khuôn mặt chán nản, nết đăm chiêu trên đó lại càng rõ nét hơn.
– Tôi thực sự không quan tâm cậu đến với Bảo Hân hay Khả Vân, cái tôi quan tâm vẫn là lúc đầu, cậu thực sự có tình cảm với ai thì đến với người đó, cậu phải xác định cho rõ.
Tôi chột dạ nhưng hình ảnh Bảo Hân lại hiện lên, tôi quyết định rồi và chắc chắn không bao giờ thay đổi nữa, tôi rắn rỏi:
– Em thực sự nhận ra là mình yêu Bảo Hân, em nói thật.
– Cậu chắc chứ? – Sếp Anh nhìn tôi dò xét.
– Vâng – Tôi chắc nịch.
Sếp Anh lặng người ngả xuống ghế, sếp nhâm nhi ly cafe giống tôi, đen đá không đường. Rồi sếp lấy ra một điếu thuốc châm và nhả ra ra từng hơi một.
– Tôi sẽ giúp cậu – Sếp thở dài.
Tôi vui mừng trong tâm khảm, nhìn sếp với vẻ mặt biết ơn, có lẽ tôi còn biết ơn sếp hơn là việc sếp thăng chức cho tôi vừa rồi. Thật lạ, tôi tự hỏi tại sao thời gian này tôi lại gặp nhiều con người tốt với mình đến vậy!
– Nhưng tôi sẽ giúp cậu bằng cách nào đây.
Cảm xúc trong người tôi được trôi tuột đi, những điều trong đầu tôi dự định được cởi nút. Sếp Anh gật gù theo những gì tôi nói rồi thở dài.
– Đành phải vậy thôi
– Vâng! Em nghĩ vậy sẽ tốt cho Khả Vân hơn.
– Ừ! Coi như bữa cafe này cậu trả.
Sếp Anh đứng dậy vỗ vào vai tôi, thủng thẳng bước đi, khuôn mặt đanh lại không cảm xúc. Tôi thở dài, nhủ rằng chỉ cần một đêm nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc, mọi người xung quanh tôi sẽ không phải vì tôi mà đau khổ nữa, tôi hy vọng vậy. Nhậm lấy ngụm cafe cuối cùng tôi suýt nữa phải nhả ra. Sao thế nhỉ? Sao mà đắng thế, đắng nghét cả cổ họng.