Chuyện đời cô ca sĩ
Chương 2
Một bộ váy màu thanh thiên không sặc sỡ nhưng rất có cá tính, một khuôn mặt được trang điểm nhạt màu trông rất tự nhiên mà vẫn không thiếu sự nổi bật, chẳng một ai có thể hình dung ra cảnh cô ca sĩ nổi tiếng mới đêm qua trông rũ rượi thê thảm với vóc dáng của một con điếm vừa đi khách. Ngay bản thân Hiền Mai khi tự nhìn vào gương cũng không tin nổi mình lại có thể lột xác nhanh đến thế, chỉ vài đường qua loa qua bàn tay của người trang điểm mà nàng đã trở lại nguyên vẹn hình hài của một cô ca sĩ được mến mộ ngay được. Một chút thâm nhạt nơi khóe mắt do đêm qua phải thức để làm tình với cả ông bầu đến khuya được che đậy khéo léo bằng một lớp phấn mịn màng càng làm tôn thêm vẻ huyễn hoặc của làn da trắng muốt tưởng như không có lấy nổi một tì vết của nàng.
– Nhanh lên em, mấy tay phóng viên vừa mới gọi điện tới hỏi anh đố, có lẽ mình hơi trễ giờ rồi.
Khuôn mặt tròn, đầy đặn quá mức cần thiết nổi hằn lên những bụng mỡ phục phịch giống như dáng đi của Tuấn lộ rõ vẻ cau có.
– Mà sao hôm nay cái con nhỏ hóa trang cho em lề mề thế, nửa tiếng đồng hồ có mỗi việc kẻ mắt kẻ mũi. Đằng nào đến đó trước khi chụp hình em chẳng phải hóa trang lại lần nữa… thiệt sốt ruột ghê hén…
Mai bước theo ông bầu của nàng, không nói nửa lời cho dù chính bản thân nàng cảm giác khó chịu, có lẽ đúng ra là hơi bực vì cảm thấy oan uổng cho mình cũng như cho cô nhân viên trang điểm riêng mà nàng rất quý mến. Nếu người ta không chăm chút khuôn mặt cho nàng thì đến thằng ngốc cũng lờ mờ đoán được cái việc đêm qua nàng phải làm. Dấu ấn của trận làm tình đêm qua in lại trên vẻ mặt nàng dễ nhận ra đến mức vừa coi thấy nàng lúc sáng, cô nhân viên hóa trang đã ngại ngùng hỏi thăm nàng có thấy khỏe không. Cô ta đã biết từ lâu chuyện nàng phải trở thành một dạng đồ chơi cho ông bầu Tuấn nên rất thông cảm với nàng.
Đám phóng viên đón chào nàng rất hồ hởi, vì cuộc phỏng vấn hôm nay còn kèm theo cả chụp hình để lên trang báo nên Mai phải cất công tới tận studio để thực hiện cả hai việc đó. Nếu chỉ là phỏng vấn bình thường thì đám nhà báo sẽ tới tận nhà nàng, nhưng có thêm cả màn chụp hình nên bản thân Tuấn cũng muốn Mai tới tận studio để mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối.
Mai cảm thấy mình thực sự hấp dẫn vì nàng để ý đến thấy mấy gã đàn ông cứ nhìn trộm nàng với cái vẻ thèm thuồng mà với Mai nàng cũng đã quá quen thuộc. Giá như tất cả bọn họ được dịp chứng kiến cái cảnh nàng trần truồng không có lấy một mảnh vải che thân làm trò con heo thì sẽ còn phát cuồng lên tới đâu nữa. Đứng giữa vòng vây săn đón của cánh phóng viên, hơi khẽ nép tựa vào người của ông bầu đi bên cạnh, tự dưng trong lòng Mai dấy lên một sự chán chường ghê gớm với cái cuộc sống của một ngôi sao ca nhạc. Đối với nàng, tất cả những hào quang vây quanh chỉ là một thứ hư ảo giả tạo nhưng nàng không thể nào vứt bỏ nó nữa rồi.
– Xin chào Hiền Mai, thật vinh hạnh cho tôi quá. Xin tự giới thiệu, tôi là Phong, Lê Phong, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô đó.
Một giọng đàn ông rất chắc và ấm cất lên đúng vào lúc mà nàng đang mải miết suy nghĩ nhất, chẳng để ý gì ra xung quanh vì thế lúc đầu nàng hơi bị giật mình. Theo phép lịch sự nàng quay người lại, nở nụ cười tươi tắn đáp lại anh chàng lạ mặt…
– Vâng chào anh, cảm ơn anh. Anh là… phóng viên.
Đó là nàng đoán bừa thôi vì thực ra nhìn qua người thanh niên đó đã có một mãnh lực gì đó lôi kéo nàng, hình như chưa bao giờ nàng thấy một sức hấp dẫn đến như thế từ phía một người đàn ông. Anh ta nghe nàng lắp bắp mất bình tĩnh thì cười rất tươi, trông anh ta quyến rũ đến mê người khiến Mai đứng lặng đi một lúc.
– Chả lẽ trông tôi giống một phóng viên lắm hay sao. Tôi cũng thích làm nghề nhà báo lắm nhưng tiếc là học hành chẳng ra sao cả.
Đôi mắt đen tròn của Mai như bị hút vào cái miệng cười đầy nam tính của anh ta, vóc người của anh ta thoạt trông thì có vẻ hơi mảnh khảnh gầy gò nhưng hóa ra để ý kỹ mới thấy những bắp thịt nổi lên rắn chắc ở tay. Một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô nhạt màu, chiếc quần vải thô hơi lùng bùng, nom anh ta đầy sức hút, mà như có một cái gì hoang dã.
– Không, nhìn kỹ anh chẳng có vẻ gì là nhà báo cả, mà anh tên là gì nhỉ. – Mai cố kìm giọng lại để không khiến anh ta phát hiện ra sự loạn nhịp trong lồng ngực của nàng.
– Phong, tên tôi là gió đó.
– Gió, à vâng tôi hiểu rồi, thì ra anh là gió.
Mai đỏ mặt liếc trộm thân hình anh ta, đẹp như một pho tượng, nàng băn khoăn không hiểu anh chàng này chui từ đâu ra, nàng đoán có lẽ anh ta là một người mẫu nam cũng nên. May mà đúng lúc nàng đang tỏ ra bối rối đứng trước chàng thanh niên mới quan mà chẳng biết nói gì thì ông bầu của nàng đến giải vây cho nàng. Trông điệu bộ của Tuấn có vẻ gấp gáp, cái bụng mập tròn của hắn cứ như thể nảy tưng tưng theo mỗi bước chạy.
– Em vào trong trang điểm lại đi, một lát nữa sẽ chụp hình luôn.
– Vâng, anh đợi em chút xíu.
Mai vơ vội mấy thứ đồ cá nhân rồi lon ton đi theo Tuấn, nhưng nàng vẫn tranh thủ một giây phút ngoái lại nhìn anh chàng kia. Nàng lẩm bẩm trong miệng thích thú…
– Anh ta là gió, gió… hay thiệt. – Hai gò má nàng đỏ bừng, chưa bao giờ nàng có cảm xúc mãnh liệt đến thế khi giáp mặt với một người khác phái.
Mai cứ trong một tâm trạng lâng lâng như thế, cho đến tận khi nàng chụp hình xong vào màn phỏng vấn thì nàng mới chết sững người. Bất ngờ không thể tin được, hóa ra cái anh chàng đó lại chính là cái gã “đánh tennis dở hơi” theo như lời của Tuấn sẽ phỏng vấn chung trên số báo này với nàng. Mai hơi tức vì anh ta cứ nhăn nhở với nàng lúc đầu mà lại không nói rõ ra từ đầu, đã thế lại còn châm chọc lúc nàng tưởng nhầm anh ta là phóng viên nữa chứ.
– Hóa ra anh là một tay phóng viên chơi tennis giỏi. – Mai lại gần nói với anh ta, vẻ hơi giận dỗi rất đáng yêu. Nàng rất ghét cái cảm giác bị người khác, nhất là đàn ông xỏ mũi thế này. Hàng đêm nàng đã bị một gã xỏ mũi đã là đủ lắm rồi.
– Vâng, hôm nào rảnh mời cô tới xem tôi thi đấu một bữa nha, nếu được cô tới động viên thì tôi sẽ rất hạnh phúc.
Anh ta nói rất nhẹ nhàng, có vẻ chân thành và không có chút gì thể như là đang tán tỉnh nàng. Mai đã rất quen với những lời có cánh của mấy tay đàn ông háo sắc nhưng anh chàng này không có giống như vậy. Nàng đang định nói chuyện thêm một chút nữa thì đám phóng viên đã dồn dập đặt câu hỏi với cả nàng và anh chàng vận động viên tennis kia.
Họ muốn làm một phép so sánh xem giữa một vận động viên nổi tiếng và một ca sĩ ngôi sao có những điểm gì giống và khác nhau, vậy nên họ đặt ra cho cả hai nhiều câu hỏi chung. Mai trả lời rất rành rọt, nói chung nàng đã thuộc bài mà ông bầu bày sẵn trước cho, những câu hỏi về chuyện công việc riêng tư, nhưng cũng không có gì quá mới mẻ.
Mai thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn Tuấn, nàng thấy gã gật gù tỏ vẻ hài lòng trước những câu trả lời của nàng, y như những gì gã đã hướng dẫn nàng nói. Đến lượt Phong trả lời cũng những câu hỏi đó, ngồi cùng mà Mai cũng rất nóng lòng muốn biết xem anh ta trả lời ra sao, muốn biết thêm đôi chút về đời tư của anh chàng đánh banh nỉ này.
Anh ta trả lời, rất tự tin, và còn có phấn ngang tàn rất giống với vẻ ngoài bụi bặm của anh ta, nhưng những câu trả lời của anh ta rất khôn ngoan và khiến người khác có cảm tình. Mai nhủ thầm không biết có một ông bầu nào đứng đằng sau bày sẵn cho anh ta trước như nàng hay không. Nếu quả đó là những câu trả lời xuất phát từ chính kiến của anh ta thì anh chàng này cũng có chút chất xám chứ không chỉ là loại vai u thịt bắp như lời anh ta nói cợt nàng khi nãy.
Cuối buổi phỏng vấn, đám phóng viên rụt rè đề nghị cả nàng và anh ta chụp một vài bức hình chung, có thể họ sẽ không đưa ảnh riêng lẻ một trong hai người mà sẽ đưa tấm hình chung của cả hai lên trang nhất. Cả Mai lẫn anh ta đều hồ hởi đồng ý, Mai coi Tuấn có vẻ không hài lòng nhưng nàng làm bộ không biết tới. Một vài cử chỉ đứng kề nhau thân tình khiến tim nàng đập thình thịch bối rối, anh ta có vẻ như không nhận ra mà cứ ôm riết lấy tay nàng khiến Mai càng ngượng nghịu.
– Cho tôi số điện thoại được chứ, tôi không biết sau buổi hôm nay có thể làm bạn của cô không.
– Làm bạn thì được, nhưng khi nào tôi nhận được vé mời xem anh thi đấu thì tôi mới cho anh số phone.
– Cô làm khó tôi quá, cô không cho tôi số thì sao tôi biết cách nào gửi vé mời cô được. Nhưng thôi, tôi sẽ có cách tìm ra chỗ cô “trốn”. Cô cứ chờ xem nhé.
– Được, để tôi coi anh tài giỏi ra sao nha.
Cả nàng và anh ta đều cười sảng khoái, Mai có cảm giác đồng điệu kỳ lạ với con người này, mặc dù ngoài cái tên và nghề nghiệp của anh ta, nàng chẳng biết gì nhiều hơn về Phong.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện đời cô ca sĩ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-co-ca-si/
– Hôm nay em làm tình khá lắm, anh thấy rất sướng.
Tuấn vỗ vào mông, vào đít Mai đen đét trong lúc nàng nhún nhảy một cách chủ động trên người hắn. Cái buồi của hắn chĩa ngược lên chọc tới tấp vào bên trong lồn nàng. Đêm nay nàng làm tình một cách rất say sưa và nhiệt tình, khác hẳn những đêm gần đây, cho dù ngày hôm nay nàng còn bận bịu và mệt mỏi hơn mọi ngày. Ngoài việc đi phỏng vấn ban sáng, đến tối nàng còn phải chạy sô diễn ba nơi nữa, về đến nhà mệt phờ người.
Thế mà Mai vẫn để Tuấn phang mình như điên, mà nàng còn là người chủ động giúp gã đến khoái cảm. Cứ như thể buổi gặp gỡ tình cờ với Phong ban sáng đã giúp nàng có được một sức mạnh vô hình nào đó vậy. Nhún nhảy cái lồn mà nàng cứ cố hình dung ra người đàn ông đang nằm ườn ra phía bên dưới là Phong.
– Có lẽ cái đó của anh ta phải dài và bự lắm. – Mai đỏ mặt nghĩ thầm, nàng đoán lờ mờ kích cỡ cái bộ phận giống đực của anh chàng mà nàng mới chỉ biết có một ngày. Không phải nàng đang hầu hạ Tuấn, ông bầu mà nàng ngày càng căm ghét mà như thể nàng đang ái ân với Phong, nằm trong vòng tay của anh ta. Cho dù Mai vẫn cảm thấy cái buồi bè bè đang phọt khí vào người nàng kia không phải là người trong mộng của nàng, nhưng đã rất lâu rồi nàng mới thấy khoái cảm đón nhận từng đợt tinh trùng lia lịa rúc vào cơ thể nàng như đêm nay… nàng thiếp đi và mơ về một người đàn ông để lại ấn tượng rất sâu trong nàng.