Chuyện đời cô ca sĩ
Chương 8
Nếu như việc lên giường và làm tình với ông bầu hay nhạc sĩ là công việc mà Mai ghét nhất của đời ca sĩ thì ngược lại, nàng cũng có những niềm vui riêng cho bản thân mình khi làm nghề này, nhất là việc giao lưu hay đọc thư từ những người hâm mộ gửi tới. Công việc rất bận rộn và mệt mỏi nhưng hôm nào Mai cũng ráng dành ra một chút thời giờ để đọc thư của những khán giả gửi tới.
Thực ra thì nàng cũng chưa phải là một minh tinh được hâm mộ nhiệt liệt nhưng nếu so với những ca sĩ đang ở vị thế tương đương nàng trong ngành hát xướng này thì Mai cũng tự thấy mình rất may mắn khi ngày nào cũng có rất nhiều thư gửi qua bưu điện cho nàng, kèm cả hoa và quà nữa. Có những hôm như hôm nay, khi không phải phục vụ Tuấn hay Huy thì Mai có thói quen ngồi đọc thư khán giả gửi cho mình, cả một đống thư, cái nào cũng đều viết với vẻ rất hâm mộ và thán phục nàng.
Đa số đều viết nói rất thích những ca khúc mà Mai mới biểu diễn ra mắt thời gian gần đây, khán giả rất hy vọng album sắp ra mắt thời gian tới của nàng sẽ thành công. Đó là một thứ động viên vô cùng to lớn đối với Mai lúc này, ít ra thì nàng cũng nhìn được thấy lợi ích từ việc nàng chấp nhận làm một dạng đồ chơi cho tay nhạc sĩ tên Huy kia mang lại.
Kể từ hôm chứng kiến cảnh gã cùng với mấy gã bạn truy hoan tập thể với nguyên cả một ban nhạc nữ mới thành lập, Mai cảm thấy ghê tởm gã kinh khủng. Ngoài mặt cố phải tỏ ra vẻ bình thường những lần “gần gũi” gã mấy hôm vừa rồi, Mai không muốn gã biết chuyện nàng đã tới phòng thu vào cái ngày hôm đó. Nhưng rất khổ sở cho nàng là mỗi lần gã chạm tay vào da thịt nàng, mỗi lần cái buồi của gã chuẩn bị đút vào lồn nàng thì Mai lại nghĩ ngay đến những cảnh dơ dớp nàng coi trộm hôm nọ. Đến giờ phút này Mai cũng không hiểu tại sao nàng lại chấp nhận trao thân cho ông bầu Tuấn của nàng mấy năm nay rồi lại còn nhắm mắt đưa chân hầu hạ nốt tay nhạc sĩ do Tuấn giới thiệu nữa. Gần đây thậm chí số lần nàng sinh hoạt chăn gối cùng với Huy còn gấp ba bốn lần với Tuấn nữa.
Trong cả đống thư và quà gửi đến cho nàng, Mai bắt gặp một món rất đặc biệt, là một cái ống trong suốt đựng bốn quả banh nỉ bên trong, bên ngoài còn buộc nơ và ruy băng màu đỏ rất đẹp. Nhìn cái hộp banh ấy tự dưng Mai thoắt nhớ đến một người, chính là cái anh chàng cái đây mấy tháng đã cùng trả lời phỏng vấn chung với nàng trên báo. Dạo đó hình như anh ta đã hứa sẽ tìm cách liên lạc lại với nàng, bẵng đi một thời gian lại kèm thêm với việc nàng quen và suốt ngày cứ phải làm tình liên tục với Huy nên tuy thỉnh thoảng nàng có một vài lần nhớ tới anh ta nhưng cũng không thật đậm nét.
Thực ra thì điều này cũng rất dễ đoán, ngoài anh chàng đó ra thì Mai tin chắc chẳng có ai lại gửi banh tennis cho nàng thế này cả. Thế nên Mai chỉ thấy bất ngờ lúc nàng nhìn thấy mấy quả banh lúc ban đầu thôi còn đến khi lần giở tấm bưu thiếp gửi kèm theo, thấy đúng người viết là anh ta thì Mai không còn bất ngờ nữa. Có điều nàng vẫn thấy hơi ngạc nhiên một chút, ngạc nhiên thứ nhất là vì nàng không ngờ anh chàng vận động viên này lại viết chữ đẹp đến thế, có vẻ rất nắn nót và tròn trĩnh như kiểu chữ của trẻ con nhưng cách anh ta viết vẫn rất bay bướm, nếu nhận xét một cách công bằng thì anh ta có kiểu chữ vừa ngộ nghĩnh kỳ lạ nhưng cũng rất quyến rũ giống như vẻ ngoài của anh ta vậy.
Mới gặp duy nhất một lần nhưng Mai vẫn nhớ như in những góc cạnh trên khuôn mặt, dáng điệu hơi gầy gò nhưng săn chắc của anh ta, nhất là nụ cười kiểu rất lãng tử thì nàng gần như không thể quên. Điều ngạc nhiên thứ hai khi nàng đọc bưu thiếp là cái kiểu anh ta mở đầu rất buồn cười, chỉ nhìn thư thôi Mai cũng có thể cảm thấy rằng khi viết những lời này cho nàng anh ta chắc là rất ngượng nghịu và bối rối.
Nhưng thực sự thì đã rất lâu rồi, mãi cho đến khi đọc những lời của anh ta viết thì Mai mới lại có thể nở một nụ cười tự nhiên và hiền hòa đến thế, gác bỏ những chuyện chung chạ liên quan đến tình dục mà hàng ngày vẫn phải chịu đựng sang một bên, Mai đọc ngấu nghiến những lời anh ta viết cho nàng với một niềm say mê đến kỳ lạ.
“Tôi là Phong đây, cô chắc là không nhớ tôi đâu, nhưng tôi là cái tay vận động viên tennis đã có hân hạnh được chụp cùng cô đăng lên báo Ngôi sao số tháng Tư năm nay đó. Nếu cô quên rồi (tôi chắc là như vậy) thì cô có thể tìm lại cái số báo này thì có lẽ cô sẽ nhìn thấy cái gã cười toe toét một cách vô duyên bên cạnh cô chính là tôi đấy.”
Mai bật cười khúc khích, cảm giác tò mò xen lẫn thích thú với cái kiểu pha trò của anh ta khiến Mai với tay rót đầy một cốc nước để uống trước khi đọc tiếp. Lúc này thì hình ảnh của anh chàng đánh banh nỉ đã từng gây ấn tượng ban đầu rất sâu đậm với nàng hôm gặp gỡ đã hiện lên không sót chút nào trước Mai, nhất là kiểu nói chuyện lấp lửng rất có duyên của anh ta nữa.
“Thực ra là tôi viết cho cô để xin lỗi cô. Tôi đã hứa sẽ liên lạc với cô ngay sau buổi phỏng vấn đó nhưng vì ngay ngày hôm sau lúc thi đấu tôi lại bị chấn thương phải ra nước ngoài chữa trị mấy tháng nay nên đã thất hứa với cô. Mong cô thông cảm cho tôi nha. Tôi có linh cảm cô là người rất nhân hậu và vị tha vì thế chắc là cô sẽ bỏ qua cho tôi thôi.”
“Tôi không bỏ qua cho anh đâu, tôi đã chờ anh liên lạc lại suốt cả tuần liền sau đó đấy” – Mai nghĩ thầm tủm tỉm cười, chưa bao giờ nhận được một lá thư mà nàng lại thấy vui như thế. Thành thực mà nói đúng là nàng đã ngóng chờ Phong gọi điện hoặc tìm tới nàng, dù nàng chưa bao giờ cho anh ta địa chỉ hay số điện thoại vì anh ta nói sẽ tự tìm được. Nếu như thời gian qua có anh ta làm người nói chuyện với nàng thì có lẽ Mai đã không phải chịu nhiều sức ép đến thế. Giờ đúng là lúc nàng cần lắm cái khiếu hài hước của anh chàng này, những hoạt cảnh điên cuồng Mai vừa trải qua hay chứng kiến khiến nàng như bị trầm cảm, suy nghĩ băn khoăn rất nhiều.
“Tôi không biết cô có thể cho tôi thấy sự vị tha sẵn sàng tha thứ cho tôi bằng cách có mặt xem tôi thi đấu vào ngày chủ nhật được không. Sự có mặt của cô sẽ là động viên lớn nhất đối với tôi trong trận chung kết hôm đó. Giải đấu chưa bắt đầu nhưng phần tôi, tôi sẽ cam đoan là mình sẽ làm hết sức để lọt được vào cái trận đấu quái quỷ đó. Tôi sẽ mòn mỏi chờ đợi hiện diện của cô, thưa ca sĩ Hiền Mai xinh đẹp.”
Lần này thì Mai không thể kìm được, nàng phá lên cười khúc khích, cứ như thể nàng đang xem một kịch bản tấu hái vậy. Nhưng nàng cũng không thể không cảm thấy khâm phục anh ta, cái kiểu thư tán tỉnh của anh ta rất đặc biệt, nói chung chẳng khó khăn gì nàng không thấy ngay được anh chàng này là một tay cao thủ tình trường. Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị anh ta biến thành con nai tơ để anh ta làm thịt rồi đây, Mai nghĩ thầm, cho dù nàng cảm thấy mình sắp sửa tự nguyện biến mình thành một trong số đó.
“Tái bút: Tôi gửi kèm mấy quả banh nỉ để cô ném cho đỡ buồn, tôi gửi cả một cặp vé để cô mời bạn trai cô đi cùng, nhưng thực sự thì tôi hy vọng vô cùng là hôm đó cô sẽ đi một mình tới coi, thiệt đấy.”
Mai gấp mảnh giấy lại, ép sát lên ngực nơi cặp vú của nàng đang phập phồng qua lớp váy ngủ mỏng tang, nàng biết chắc là chủ nhật này nàng sẽ có mặt coi anh ta đánh banh. Nhưng nếu anh ta đã hy vọng là nàng đi một mình thì nhất định là nàng sẽ phải khiến cho cái hy vọng nhỏ nhoi đó của Phong không trở thành sự thật. Mai đã tính nàng sẽ rủ cô nhân viên trang điểm thân nhất với nàng đi cùng…
… Bạn đang đọc truyện Chuyện đời cô ca sĩ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-co-ca-si/
– Anh có cảm thấy thỏa mãn với em không?
Mai hỏi nhỏ một cách rụt rè, thân người trần truồng của nàng nép sát vào thân hình rắn chắc của người đàn ông, Mai có thể cảm thấy hơi ấm của anh ta lan tỏa rồi truyền qua người nàng. Câu nói ấy như một thói quen mà nàng luôn nói ra mỗi khi làm tình xong, với Tuấn, với Huy, và cả bây giờ với Phong cũng thế. Thói quen phải lên giường làm tình để làm cho người đàn ông, chứ không phải bản thân nàng được sung sướng khiến cho Mai cũng không dám tin vào trạng thái đê mê đến lịm cả người mà nàng đang tận hưởng.
Phong xoay qua nhìn thẳng vào mắt nàng, mặc kệ sự bối rối xấu hổ của Mai, bán tay anh dịu dàng mân mê bờ mông tròn lẳn gợi cảm của Mai.
– Em không thấy là anh đang sướng mê đi thế này hay sao. Cảm ơn em.
Mai dịu đầu vào bộ ngực rắn chắc của Phong, người hơi run rẩy như một con chim nhỏ. Chỉ hai từ cảm ơn mà Phong nói ra thôi với nàng không hiểu sao lại có quá nhiều ý nghĩa đến như thế. Nàng là một người đàn bà đã quá chai sạn trên giường trong chuyện ân ái, ba mươi sáu tư thế hành lạc tư thế nào nàng cũng đã từng làm, thậm chí dù xấu hổ nhưng Mai cũng không thể phủ nhận là có rất nhiều tư thế trong đó nàng đã có thể làm một cách thuần thục.
Nhưng chưa bao giờ sau khi làm tình xong, sau khi đã xuất một đống tinh dịch vào bên trong cơ thể của nàng như lúc này, người đàn ông lại biết trân trọng sự hy sinh và hòa nhịp của Mai như Phong vừa làm. Cả Tuấn và Huy đều chỉ biết làm sao cho bản thân nah ta sướng, cả hai đều coi việc Mai phải cho hai gã đụ, phải bú, phải dạng chân ra cho hai gã làm những chuyện mà Mai không biết phải mô tả thế nào là một chuyện hết sức đương nhiên.
Ngay chính mai cũng coi những việc nhơ bẩn nàng vẫn thường làm đó là lẽ thường, giống như khi đi chợ mua đồ thì người ta ai cũng phải trả tiền vậy. Nàng lấy thân xác của mình để trả giá cho thành công trong sự nghiệp thì cũng là điều bình thường thôi. Đến hôm nay, trong vòng tay của Phong thì Mai mới vỡ lẽ ra chuyện làm tình giữa một người đàn ông và một người đàn bà lại tuyệt vời đến thế, nó không hề xấu xa và đáng ghê tởm như khi xưa nàng đánh giá về nó.
Mai dâng hiến hết mình cho Phong, nàng không nhận lại được từ anh những thuận lợi về sự nghiệp giống như khi nàng làm chuyện này với Tuấn và Huy, nhưng bù lại, Mai được sự trìu mến và ân cần từ anh. Điều đó lúc này với mai là vô giá. Hai tay Mai rụt rè mò mẫm đến chỗ giữa hai chân anh, Phong vừa “cho” rất nhiều vào bên trong người nàng nhưng tay nàng vừa chạm vào cái đàn ông của Phong là nó đã cứng ngắc chỏng lên từ lúc nào rồi. Mai bẽn lẽn vuốt, sục nhẹ nó trong tay nàng, nàng có thể làm chuyện này một cách vô cùng điêu luyện nhưng Mai không dám thể hiện hết mọi kỹ năng kỹ xảo mà nàng thông thạo ra. Mai e sợ Phong đánh giá về nàng này nọ.
– Anh có trách em hoang đàn trắc nết không. – Mai hỏi câu đó mà cứ như một người vừa đánh xổ số, chỉ một câu trả lời của phong có lẽ sẽ có tác động rất lớn tới nàng.
– Sao lại trách, em càng dâm anh càng thích. – Phong cười hì hì, rồi như nhận ra sự căng thẳng từ phía Mai, Phong vội xoa diu nàng bằng những cái vuốt ve đầy nghệ thuật lên tất cả mọi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nàng. Những lọn tóc che lòa xòa trên mặt nàng được Phong gạt qua một bên, chăm chú ngắm nghía từng nét thanh tú trên mặt Mai.
– Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy. – Mai giận dỗi – Em hỏi nè, anh có muốn làm tình thêm một lần nữa với em không.
Thực ra Mai muốn là hỏi Phong xem anh có thể làm tình với nàng thêm một lần nữa không, bản thân nàng nãy giờ nằm gọn trong lòng anh ngoan ngoãn đã cảm thấy phát cuồng lên. Mai quá cần anh làm tình với mình, cả ngày hôm nay, suốt từ lúc nàng tới sân vận động xem anh thi đấu, tới lúc anh mới nàng đi ăn tối rồi đưa ra một lời đề nghị vô cùng khiếm nhã với nàng Mai đã không thể nào từ chối được. Nhưng lúc này nói ra lời đề nghị anh làm chuyện đó thêm một lần nữa thì Mai thấy ngượng quá, lại tự trách mình dâm đãng, đành phải nói trệch ra hỏi xem bản thân Phong có chủ động muốn nàng không. Mai run bắn người lên khi Phong chỉ cười, không trả lời, chỉ nhoài người lên và đè nàng xuống.
Khi cái đó của Phong đã ấn sâu vào trong nàng, Mai cảm thấy nó đi đến tận cùng, hai bìu dái như hai quả bóng căng tròn của Phong chạm cả vào bụng dưới của Mai. Nàng thì thầm vào tai anh.
– Em không hiểu sao mình dám để anh làm chuyện này, em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ để một tay đàn ông nào đưa em lên giường ngay lần gặp thứ hai thế này cả.
– Anh yêu em, yêu em từ ngay lần đầu tiên mình gặp nhau cơ, anh muốn lấy em làm vợ.
Phong vẫn nhấp nhổm rất đều trên người mai, nàng cảm nhận thấy cái đáy tận cùng của khoái lạc.