Chuyện đời lính

Chương 14



Phần 14

Chào cả nhà!

Hôm nay đã đỡ mệt, tôi xin kể cho bà con nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ thôi… về những điều lạ lùng mà tôi cùng những bạn bè tôi được chứng kiến tại Campuchia hồi cuối những năm 80, đầu những năm 90.

Trước tiên, tôi xin phép nói thế này…

Những gì tôi và anh em tôi thấy, chúng tôi đều không hiểu đó là hiện tượng gì, cái gì hay sự gì… nên tôi không dám khẳng định và cũng không cố gắng thuyết phục mọi người tin điều gì đó. Nếu không tin xin hãy lướt qua.

Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-linh/

Lúc đó là tầm gần cuối mùa khô. Chúng tôi lang thang từ Otdar Mean Chey qua Anlong Veang, Siemriep… (những địa danh nơi đây tôi không nhớ cụ thể nên có thể sai ký tự, mong mọi người thông cảm). Chúng tôi đi men theo dãy Dang Rak, lúc thì theo sườn núi, lúc thì theo chân núi, tùy địa hình. Đang vào cao điểm của mùa khô nên nơi này giống như cái chảo lửa, nóng và thiếu nước tới mức cây cối ủ rũ và xơ xác, nắng nổ đom đóm mắt. Chúng tôi đi sau một đám cháy rừng, khá nhiều những con thú không chạy kịp nên bị ngọn lửa thiêu chết. Trong đó có một con heo rừng và một hoẵng nhỏ nhỏ, hai con này mỗi con chỉ chừng mười mấy ký, nên anh em chúng tôi cố gắng vác đi chứ to hơn hay nhiều hơn thì không đủ sức mà lết dưới nắng nữa.

Tầm hơn bốn giờ chiều, đang đi dưới một thung lũng cạn khá bằng phẳng, qua ống nhòm từ xa tôi phát hiện một Phum nhỏ, chừng năm, bảy nóc nhà sàn lợp tôn nằm ngay sát chân ngọn núi đá phía Anlong veang.

Tôi tìm cao điểm và quan sát cái Phum này thật kỹ bằng ống nhòm… có vẻ là một Phum hoang. Những phum, sóc thế này ở đây rất nhiều do lính polpot đã lùa hết dân vào những công xã tập trung lao động khổng lồ, và phum sóc bỏ hoang.

Chúng tôi quyết định lên đó tìm chỗ trú chân.

Thận trọng từng bước một vừa đi vừa quan sát xem có mìn hay bẫy không, vì nơi này, cuối dãy Dangrek nơi gần giáp Lào, tàn quân pot rút về lập căn cứ tử địa của chúng để phòng ngự vì nơi này giáp Thái và Lào, cùng địa hình chiến lược phù hợp phòng thủ, nên chúng gài các loại mìn và bẫy dày đặc khủng khiếp…

Vào trong phum, tôi mới giật mình vì không phải vài nóc nhà như ban đầu anh em tôi thấy, mà là có tới mấy chục căn nhà sàn lợp tôn khá kiên cố theo hình vòng cung, tựa lưng vào dãy núi đá và quay mặt ra thung lũng trước mặt, nhiều căn đã bị cháy và đổ sập do hoả lực của quân Hoàng gia bắn phá từ khá lâu trước đó khi truy quét tàn quân.

Quan sát thật kỹ mọi dấu vết, tôi đoán căn cứ này bị bỏ hoang khá lâu rồi.

Phía trong căn cứ là khoảng thung lũng khá rộng thoai thoải trồng rất nhiều những cây cam và chanh.

Nền sân trước khá rộng, có cả một dãy chuồng nuôi trâu bò to, đã đổ nát xiêu vẹo, một dãy chừng hai tới ba mươi cây thốt nốt chạy dài theo mép con suối cạn khô cát. Nếu không có chiến tranh hẳn nơi này rất đẹp và yên bình…

Trong sân, dưới gầm sàn những ngôi nhà đây đó rải rác những bộ xương người lộ ra dưới cỏ, hay nằm rải rác hoặc túm lại đè lên nhau, với những chiếc sọ cái vàng cái trắng gương hai hố mắt đen thui như dòm chúng tôi trừng trừng. Đây là xương của những tên lính pốt bị tiêu diệt, khi đánh xong căn cứ và rút đi, quân Hoàng gia chỉ đốt và phá sạch hạ tầng còn những cái xác chết họ vứt đó cho thú hoang, chuột bọ, quạ… vào giải quyết.

Chúng tôi tản ra kiểm tra những ngôi nhà và để tìm căn nào còn tạm tạm có thể trú chân được vài ngày…

Ngay căn đầu tiên vừa lên thang tôi giật mình khi phát hiện có một chiếc võng đen thui vẫn mắc đung đưa phía trong. Tôi vẫy thằng em G đi sau lưng ra hiệu, nó tới sát cửa sổ thò súng vào hỗ trợ sẵn cho tôi, tôi rút dao găm tiến sát tới cái võng thật nhẹ nhàng… còn cách hai bước chân tôi phải ngửa đầu ra và dừng lại, đút dao vào vỏ vẫy thằng G vào. Trên võng là một bộ xương trắng hếu… mùi nồng nồng thum thủm vẫn còn vảng vất xung quanh.

Hai anh em ngó nghiêng lát rồi ngồi xuống quan sát mọi vị trí, địa hình… xong xuôi tôi bảo G…

– Cắt dây, đưa nó xuống dưới kia, chỗ này có khi tối làm chỗ gác được vì tầm quan sát rộng đấy.

Hai anh em túm hai đầu võng khênh ông cố nội này xuống.

Tính quăng nó vào chỗ nào đó kín kín chút cho đỡ ghê, thì úi giời… ngay dưới gầm sàn hai ông nội nữa nằm đè chéo lên nhau như chữ thập…

Thôi bỏ, nhiều thế này dọn mẹ gì nữa… tôi bảo G.

Hai anh em hạ cái võng xuống, kề ngay chỗ hai ông nội nằm kia, cho các “anh ấy” súng bên súng đầu gối bên đầu luôn…

Nhưng khi hạ chiếc võng xuống thì tôi phát hiện ra nằm trên võng lại là một pốt nữ, chứ không phải nam. Vì quả tóc ngắn tới cằm và mái cắt bằng phía trước vẫn còn bết trên chiếc sọ. Lính vẫn gọi là đầu Giang Thanh, mái Hỷ Nhi… Giang Thanh thì tôi biết, còn Hỷ Nhi thì tôi chịu…

Thấy tội tội… hai anh em lại khênh nó đặt ngay ngắn riêng một bên, tôi kéo cánh võng đen đậy kín nó lại rồi lẩm bẩm là ai ở đâu thì tìm đường mà về quê hương bản quán nhé…

Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-linh/

Hai anh em chui ra khỏi sàn, mấy thằng kia sau khi đảo một vòng quay lại, tất cả chui vào gầm ngôi nhà kế bên bàn bạc chút… thằng T bỗng nhổm lên nhìn hai bộ xương kia và nhổ nước bọt làu bàu… Ui, mẹ… nữa kìa. Tôi bảo ừ, dưới này có hai thằng, trên sàn trên có cái võng này một mạng nữ nữa, anh với G cắt đem xuống, định tính tối gác ở căn này… mà xuống dưới thấy cả đống nữa…

– Gần 3 chục “ông” anh ơi, em chưa đếm kỹ đâu, rải rác các nơi, gầm sàn, trên sàn… góc chỗ bụi trâm kia mới kinh, chắc mấy bố kéo ra đếm xác hay sao đó, thấy cả đống xương như đống củi, sọ như dừa rụng…

Tôi hỏi cả lũ:

– Tìm được chỗ nào ở tạm chưa?
– Không có anh ạ, căn nào kín kín ổn ổn thì xương xẩu đầy bên trong ở gì nữa…

Thằng T lầu bầu.

Thằng H bảo tôi, Hay vào hang nằm tạm anh?

Tôi hỏi, có hang à? Nó nói, Có anh, phía sau kia…

Mấy anh em mò ra. Thì ra, phía sau dãy nhà là vách núi đá, ở đó có một miệng hang khá to, cao chừng 4m…

Bọn tôi chui vào, nền hang bằng phẳng, chắc nơi này trước bọn pot cũng dùng để trú ngụ nên bên trong có vẻ sạch sẽ chút.

Chúng tôi chia nhau ra thằng đi gỡ ván về kê làm chỗ nằm, thằng lấy củi chuẩn bị nổi lửa.

Ở nơi này, nếu mùa khô rất dễ chết khát nếu không có nước. Cả vùng rông lớn khô cằn xác xơ mù mịt buị…

Cách để lấy được nước ở cái đất nước này vào mùa khô thì chắc cũng chỉ nơi này mới có.

Lính phải tìm những dòng suối hay sông, khe cạn trơ đáy cát bụi mù… và đào, hai thằng đứng canh chừng xung quanh, hai ba thằng hì hục đào như chuột xuống lớp cát, may thì chừng hơn mét là có nước, xui thì bới như cái hố bom mới có nước. Một thứ nước vàng khè sền sệt cát múc lên căng ni lông xuống hố cát nhỏ là thành cái bể, để một lát cho cát lắng xuống là có nước để dùng. Nếu không có sông, suối thì tìm những cây tre, vầu nứa bị sâu cụt ngọn, hạ xuống may thì kiếm được chút nước bên trong, hay những dây leo mềm trông giống cây sắn dây, chặt ra mút tạm… không có nữa thì chỉ có cách tè ra uống, thằng này đái cho thằng kia hứng vào bát và uống, uống của nhau chứ tự uống của mình thì nó chát tắc cổ rất khó uống, cứ nín thở làm một hơi và đầu mường tượng như đang tu bia hơi hay nước mía là trôi hết… còn hơn là bị rách họng và chết khát.

Sau khi lấy đủ nước bọn tôi mổ con heo rừng và con hoẵng nhỏ trên đường đi nhặt được, rồi đem về hang nấu nướng cùng ăn tối với nhau.

Mấy thằng ở nhà đã dọn xong “nội thất”hang, chúng khênh cả những chiếc bàn ghế cũ trong những ngôi nhà về kê để ngồi, như quán cóc vỉa hè hẳn hoi.

Tôi xách cây rìu lưỡi cong của người Cam hay dùng, sắc cạo được cả lông chân… mò ra chỗ bụi Trâm buổi chiều có đống xương người bên dưới loanh quanh nhòm ngó, sơ sơ có tới hai chục cái đầu sọ lăn lóc khắp nơi, một muì tanh tanh, nồng nồng, thum thủm… khó tả nồng nặc toát lên dưới hơi nóng hầm hập.

Cạnh cái chuồng trâu bò đổ nát, là một đống những khẩu súng bị tháo rời hoặc đập cong queo… han gỉ…

Tôi cố tìm một hai dây hà thủ ô chặt để lát ăn cơm xong uống thay trà. Nghe người ta nói nó là cây thuốc quý, thuốc bổ gì đó… tôi chả quan tâm nó bổ cái gì, bổ vào đâu, hay bổ nháo bổ nhào… chỉ chặt đem nấu lấy nước uống thay trà, vì đắng đắng, hơi chát, và vị ngọt hậu như trà vậy…

Ở đây, những cây hà thủ ô rất nhiều và to.

Đang mò mẫm thì tôi chợt nhìn thấy ở dưới một tấm tôn rơi nghiêng ở ngay cạnh một chân cầu thang lên một ngôi nhà… hai chiếc đầu lâu nhỏ những mảnh quần áo đen đen mủn nát.

Tôi kéo tấm tôn ra, hai bộ xương của hai đứa trẻ chỉ chừng trên dưới 10 tuổi trong tư thế đứa lớn ôm đứa bé… nằm co quắp, cạnh đó có một chiếc nồi nhỏ đen xì méo mó… không biết chúng chết vì trúng đạn hay vì đói khát nữa. Trong đội quân của ponpot có rất nhiều những đứa trẻ như thế này, chúng gầy gò da bọc xương mắt đờ đẫn vì đói khát, ngơ ngác… tôi từng bị một đứa trẻ như thế này gương súng bắn, nhưng nó không còn đủ sức để kéo quy lát, nếu như nó là thanh niên tôi sẵn sàng khoan vào sọ nó vài lỗ trước khi nó kịp bắn tôi… nhưng nó chỉ là đứa trẻ. Nó mặc một bộ đồ đen của người lớn rách tả tơi, hôi thối và không thể bẩn hơn được nữa… tôi cho nó uống nước, nó không còn nói nổi nữa, chỉ rên ư ư như con chó con, biết nó đang hấp hối đồng tử giãn to, vì bệnh tật vì suy kiệt, tôi lục túi thật nhanh tìm nắm cơm của mình bẻ cho nó ăn từng chút một, và pha chút đường thốt nốt quý giá để dành… Thôi con ạ, tao không thể cứu được mày rồi có chết thì cũng phải đc ăn no lần cuối nhé, cố lên…

Nó nhìn tôi, ánh mắt hoang dại xa lạ, ngơ ngác… thoáng chút biết ơn, khi hai dòng nước mắt tuôn ra rồi trợn trắng, nó không còn sức để giãy chết, chỉ giật giật nhẹ nhẹ.

Đời tôi nhìn bao cảnh khủng khiếp, máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát… nước mắt chỉ chảy vào trong… nhưng trước những hình ảnh như này nước mắt tôi tuôn như mưa lũ, vì bất lực, vì xót xa…

Nhiều hình ảnh đau xót ám ảnh tôi chắc tới lúc chết.

Tôi gọi thằng T tới, hai anh em nhặt tấm chăn rách mục nát trong căn nhà bên trên đắp cho hai đứa nó tạm, hôm sau chúng tôi đào đất đắp cho nó nấm mồ.

Mấy anh em ăn uống xong, ngồi quấn thuốc lá hút và uống trà hà thủ ô.

Đêm trôi qua trong nóng bức ngột ngạt, trăng sáng vằng vặc, im ắng tĩnh mịch lạ lùng…

Hôm sau, chúng tôi ngủ thoải mái cho lại sức, tới 10 giờ sáng tôi mới ngóc đầu dậy, cả lũ đã dậy và bỏ đi đâu hết, còn mỗi thằng “già làng”ngồi loay hoay sửa cái đèn pin loại bóp tay của Nga.

Rửa mặt mũi và ăn xong, tôi ngồi hút thuốc và bảo nó, Để đấy lát anh sửa cho, mày sửa dễ lợn lành thành lợn chết lắm…

Nó lẩm bẩm, Mẹ… ghê lắm anh ạ, đêm qua em gác lúc 3 rưỡi 4 giờ, có con gì nó cứ lởn vởn từ gốc cây thốt nốt nhảy nhảy vào sân, xong lại nhảy ra…

Tôi hỏi, Nó to không? Hay là gấu chó? Nó cười cười nhìn tôi, Không, gấu em biết chứ, con này hay hơn em sửa lại cái đèn bóp cho đỡ kêu to rồi tối nay em gọi anh cho a coi…

Tôi cũng không để ý lắm việc đó.

Tới trưa, mấy thằng đi lùng sục xung quanh quay về hang, vừa đi vừa cãi nhau xì xào gì đó.

Thằng T bấm tay tôi rồi đi ra ngoài, tôi đi theo nó, khuất qua ba bốn căn nhà nó mới nói nhỏ, Cho anh coi cái này.

Từ hang ra qua chừng năm sáu căn nhà có một cái nền nhỏ phía sau một căn nhà, ở đó có một nấm đất khá to, T gạt cây chỉ cho tôi xem… một tấm bia mộ thì phải, tôi ghé mắt vào coi kỹ đúng là có mấy dòng chữ giun dế khắc bằng dao găm thì phải. Tôi bảo nó, Bọn nó chôn cái gì ở đây nhỉ??

Vì dân Cam họ không chôn cất người chết, thường chết là đưa vào thiêu xong đưa tro cốt ra Chùa.

Hay nó chôn vàng??? Tôi cười nháy mắt với thằng T.

Nó nói, Em gọi bọn nó ra đào nhé??

Tôi bảo ừ, mà săm cho kỹ không nó gài mìn nổ thấy mẹ đấy.

Cả lũ hý hửng tay dao tay xẻng kéo ra, thằng em người Cam duy nhất trong đám rụt cổ lè lưỡi, Lục thum… rồi nó lảng ra không dám tham gia đào bới.

Cứ tưởng sâu, hóa ra dưới là nền đá nên đây chỉ như đống đất đắp lên thôi… đang đào, chợt thằng G quẳng cây xẻng cười nhăn nhở chỉ cho thằng T… Đây vàng của anh đây…

Chúng tôi bu vào coi, hai ba cái sọ lòi ra dưới lớp vải đen xỉn, nhìn tóc tôi biết đàn bà… Ui… mộ à? Thôi lấp lại đi, chúng lại hì hục lấp…

Tiện thể chúng tôi đắp cho hai đứa trẻ ngôi mộ.

Chúng tôi đã quen với những nơi như này nên không còn cảm giác sợ hãi hay rùng mình ớn ốc gì nữa… nhưng nơi này âm khí không phải là nhiều mà phải là quá nhiều.

Tối đó, lúc anh em tôi ăn cơm xong, mấy thằng kéo nhau xuống lấy nước tắm, hai thằng mắc võng nằm gầm sàn nhà trước cho mát, còn mình tôi ngồi bên cái bàn què chân trong hang thỉnh thoảng bật đèn pin ghi chép.

Khi ánh đèn vừa nháy lên soi cuốn sổ, tôi vừa định viết thì giật mình. Ngay trước mặt tôi, tức là chiếc ghế đối diện có một bóng người đen xì ngồi nhìn tôi chằm chằm… tưởng thằng nào vào, tôi tắt đèn ơ một tiếng định hỏi thằng nào… thì trước mặt tôi không có gì cả.

Tôi thoáng rùng mình… vờ kéo chiếc bít tất che ánh sáng ở chụp đèn ra soi sát vào quyển sổ để viết… nhưng tôi không viết mà liếc mắt kín đáo nhìn phía trước mặt…

Có một hình lờ mờ không rõ đàn ông hay đàn bà lởn vởn ngay trước mặt tôi… coi như không biết, tôi vờ cầm lấy gói thuốc rê, lấy mẩu giấy quấn một điếu thuốc…

Đèn đã tắt, trong hang, ngay trước mặt tôi có những bóng đèn lờ mờ như kiểu cột khói lay động rất mạnh… uốn éo.

Đêm, sau khi cắt gác xong cả bọn nằm xuống nói chuyện rì rầm nho nhỏ với nhau. Tôi gác tay lên trán vờ ngủ. Mấy thằng nằm quay đầu vào hang để mặt hướng ra cửa hang, mình tôi nằm quay ngược lại gối đầu lên chiếc ba lô thật cao, kéo sụp mũ lưỡi trai sát mắt tôi vờ ngủ và để ý.

Lúc đó mới chỉ tầm 11 giờ hơn… phía trong hang tối om, bên ngoài trăng sáng vằng vặc… ánh sáng hắt vào tý chút, cách tôi tầm hơn mét là cái bàn què chân chúng tôi hay ngồi có những bóng lờ mờ, đen thui cứ lổm ngổm, lổm ngổm quanh cái bàn… và cả dưới gầm bàn, cùng một mùi mốc mốc thum thủm chợt nặc lên… trời nóng vậy mà tôi cảm thấy rõ ràng hơi lạnh, thứ hơi lạnh kỳ lạ không phải của thời tiết, hay của khí lạnh núi đá… mà của thứ gì đó, như luồng hơi của máy lạnh thoảng qua thoảng lại liên tục…

Đang cố căng mắt soi thì một ánh sáng lóe lên và tiếng cười khà khà làm tôi giật bắn… thằng già làng ngồi dậy, Anh thấy chưa?? E thấy từ hôm qua rồi, mẹ tụi nó có lướt như bước qua mặt anh em mình cơ kkkkk…

Những bóng đen thoắt như tan biến theo ánh sáng.

Tôi ngồi dậy hoang mang, hỏi thằng T, cậu vào sâu trong hang chưa?

Nó nói, em với cu G chỉ chắn ván ngay chỗ thấp thấp thôi chứ chưa chui vào sâu trong…

Tôi xỏ giày móc cây đèn của mình ra, mấy thằng lồm ngổm ngồi hết dậy, rủ nhau mò vào trong thử xem có gì đi…

Tôi cắt ba thằng nằm lại, một thằng ra gác cùng thằng T, còn bốn thằng tôi mò vào, cậu em Cam sợ dúm không dám vào.

Hóa ra cái hang rất sâu chứ không cạn như chúng tôi tưởng, nền được đổ đá khá bằng, từ chỗ chúng tôi nằm vào tới hết nền bằng phải gần 20 m, nền hang ướt nhẹp, nước rỏ lách tách, nhiều chỗ đá nhỏ lở rơi rất nhiều, cùng vô số mảnh lựu đạn gang… có vẻ như các ông nội lính không muốn chui vào nên đứng ngoài phang lựu đạn vào thôi.

Vào sâu ánh sáng rất yếu, T già làng chợt kêu… ui, cái chum… vàng rồi… đồ cổ rồi các bố ơi…

Tôi soi đèn vào, có bốn cái chum to đã vỡ ba cái chỉ còn trơ đáy, một cái trong cùng chỉ vỡ một nửa còn một nửa… bên trong chỉ có nước không, chả có gì cả, rất nhiều những cuộn vải màu đen, xanh đen, những thùng đạn đại liên bên trong đựng toàn thuốc tây nhìn còn mới, lạ là có cả mấy cái bánh xe đạp nữa, có vẻ như đây là một cái kho như bao cái kho bọn tôi thường vẫn gặp của lũ mọi pốt trong rừng…

Chợt thằng T hú lên… tôi soi đèn theo ánh đèn nó… có rất nhiều xương người ngổn ngang bên trong, có một bộ xương trong dáng đang ngồi… cái đầu sọ đã rời ra rớt xuống dưới, trông như một người cụt đầu…

Tất cả có chừng 5, 6 cái sọ, toàn nữ pốt thì phải… một mùi cực kỳ kinh khủng bốc lên…

Bọn tôi quay trở ra chỗ ngủ bàn nhau, giờ sao?? Thôi kệ mẹ nó ngủ tiếp mai tính… chứ giờ mấy nhà kia thì nguy hiểm…

Cả bọn nằm xì xầm to nhỏ…

Hóa ra đêm qua chúng chia nhau trực gác, ba thằng đã nhìn thấy rất nhiều những bóng đen nhảy nhảy, bò bò… loanh quanh sân, những tiếng rên rỉ rỉ rả thỉnh thoảng lại cất lên đâu đó… cả những bóng trẻ con chạy thoăn thoắt trên sân, và những tiếng gì đó rơi lộc cộc lộc cộc…

Tôi không được nhìn thấy những cái đó, chỉ thấy lờ mờ cái gì đó trong hang hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-linh/

Đêm đó chúng tôi ngủ nốt một đêm, hôm sau di chuyển tìm điểm khác trú chân.

Đó là một trong rất nhiều lần tôi đã gặp những thứ quái đản ở cái mảnh đất quái đản này.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, mấy ngày vừa rồi tôi vừa bận vừa sốt rét quật, nên không thể viết được gì, mọi người đừng buồn nhé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...