Chuyện đời lính

Chương 16



Phần 16

Xin chào cả nhà, lâu quá rồi tôi mới có ngày nghỉ rảnh rỗi lên trang chào mọi người, và lục tìm trí nhớ vài câu chuyện nhỏ kể cho mọi người nghe.

Chuyện tôi nghe kể thì nhiều lắm, nhưng tôi chỉ xin kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà tôi có mặt tại đó chứng kiến, trực tiếp hoặc gián tiếp, chuyện khó tin nên với các bạn có suy nghĩ “mắt chưa thấy thì nó không có trên đời” tôi sẽ không bắt các bạn phải tin, không muốn xem có thể bỏ vào ib chửi tôi chứ đừng nên cm mất lịch sự ảnh hưởng tới cộng đồng ạ.

Công việc của tôi tế nhị không thể nói ở đây, nôm na như những người địa chất đi thám sát khoáng sản, tôi phải đi thường xuyên trong rừng, thâm sơn cùng cốc… gần như khắp Đông Nam Á, tôi lại có tính tò mò, nhiều chuyện về những điều bí ẩn thuộc thế giới tâm linh, nhất là những chuyện dân gian gọi là ma, quỷ, bùa, ngải… vv. Từ những năm 90 khi giao thông còn khó khăn cuộc sống còn nghèo nàn lạc hậu, tôi đã mò mẫm dọc Bắc Trung Nam của Việt Nam, ngày đó tôi đã tò mò về những nơi nghe kể là nhiều “ma, quỷ”… thấy nhiều điều lạ, nghe nhiều âm thanh lạ… nhưng phải nói rằng mò mẫm tới những nơi này như bệnh viện hoang, nhà hoang, công xưởng hoang, nghĩa địa… vv dù sao cũng vẫn còn đỡ hơn vì còn hơi hướng con người, có ánh điện… còn vào rừng là chuyện khác.

Năm 95 tôi ở Campuchia gần biên giới Lào rừng thăm thẳm, khung cảnh hoang tàn, dân nghèo lắm. Một hôm chúng tôi phát hiện qua ống nhòm có một nơi ẩn hiện trong rừng có những bức tường xây đá ong xỉn màu, người Cam thường xây nhà bằng thứ đá này, giữa vùng mênh mông rất ít người này, đường đi cũng khó sao lại có công trình gì không biết? Chúng tôi 4 anh em quyết định mò tới xem hóa ra đó chỉ còn là những đống đổ nát hoang tàn, nó giống như một trường học, nhưng không phải trường học, cơ quan cũng không phải, có một ngôi nhà to và nhiều nhà quây xung quanh một mảnh sân giữa có cột cờ, có nhà bếp, nhà ăn và cả nhà… tù, xích sắt, móng cùm còn nguyên dù mọi thứ đã đổ nát, mãi mới biết đó chính là một “nhà chung” của thời Khơme đỏ, “nhà chung” ” nhà sinh hoạt” ” nhà cộng đồng”… khét tiếng ngày xưa. Giữa trưa nắng mà bỗng thấy lạnh lưng dù mồ hôi vẫn chảy như tắm, vì bọn tôi đều biết nơi đây là địa ngục trần gian của lũ Km đỏ biết bao con người bỏ mạng, đói chết, bệnh tật chết, kiệt sức chết, tuyệt vọng chết, và bị đập chết… xác chắc chôn vùi qua loa sơ sài đâu đó quanh đây… cảm giác khó tả, nếu như nơi này gần khu dân cư còn đỡ, đây nó nằm sâu trong rừng mọi thứ đồ dùng gần như còn nguyên nhiều nơi, có chỗ bị đốt cháy, đổ nát, cỏ tranh mọc lút tới gần ngực… đột nhiên 4 anh em cùng nghe tiếng loảng xoảng của nồi niêu, tiếng lách cách của ly chén gì đó… và nhiều tiếng người nói, tiếng đàn bà gọi con nít lao xao… nói thật, còn hai gian nhà khá dài chưa đổ, anh em tôi chưa vào, nên nghĩ chắc người dân họ vào ở đó vì hạ tầng nơi này còn tốt hơn những nhà dân bên ngoài kia, (nhà như chuồng nhốt bò, trong nhà làm gì ngoài sân thấy rõ…) Nhưng khi bước xuống hai dãy nhà tất cả sững sờ… không một bóng người chỉ có gió thổi ù ù cỏ tràn cả vào nhà, rễ cây đầy tường loang lỗ những dòng chữ Khơme viết tô vẽ diêm dúa… phía sau là một sân rộng toàn cỏ tranh cao tới quá gối, không một dấu vết xác định có sự hiện diện con người đang ở… không hiểu những tiếng vừa rồi ở đâu, không lẽ 4 anh em cùng ảo giác? Khi tôi quay ra ngoài xem chỗ khác thì từ một cậu trong đám tái xanh mặt không thở nổi, người mềm nhũn (tới nơi âm khí mạnh người yếu vía hay bị vậy) mấy anh em khiêng ra ngoài cho cậu này uống ít rượu và ngồi nghỉ, bỗng dưng tôi nhìn về phía cột cờ và những căn nhà đối diện, chân cột cờ có cái bệ xây có một người mặc đồ màu đen ngồi ngả người trên chiếc ghế tựa, hút thuốc… và lấp ló những chiếc đầu trẻ em người lớn thập thò nhìn chúng tôi, tôi kéo tay một thằng (giờ thằng này vẫn sống và sợ không dám nhắc lại vụ này) nói Luận ơi người bên kia kìa, nó đứng dậy nhìn, Ừ đúng rồi anh… bên kia có người có thằng ngồi kia hút thuốc cầm chùm “tìa” khóa (nó quê Bắc ninh hay gọi chìa khóa là tìa khóa) kìa… tôi và nó cùng bước sang, nó đi sau tôi đi trước đang đi tôi đá phải một sợi dây kẽm cũ theo thói quen tôi nhảy lùi lại kéo nó nằm vì tưởng mìn… nhưng không phải chỉ là đống dây kẽm, hai anh em sang tới nơi, chiếc ghế gỗ còn đó mối ăn còn khung quả điều rụng la liệt… không một bóng người, tôi chạy thẳng vào căn nhà… chỉ còn tường và cỏ… thằng e chạy theo chân ríu lại miệng nói không ra câu A ơi về đi a, chết mẹ rồi, nó trêu mình rồi… tôi quay trở ra tiện chân sút bay cái ghế mối đã ăn ruỗng rồi nên nó bay như một cành củi, tôi đứng gần cột cờ nhìn xung quanh, chợt thấy ngay cạnh có một ụ xây như ngôi mộ cũng bằng đá ong… khi đó tôi hình dung ra ngày nhỏ, đọc truyện người ta có viết về cái bục này, khi sáng chào cờ mọi người phải tập trung ở đây Ăng ka, kẻ lãnh đạo cao nhất đứng đây phát biểu, ai có tội cũng bị lôi lên đây đập đầu chết làm gương…

Quay lại chỗ anh em ngồi chúng tôi đứng dậy bảo nhau về, mới tầm 3 rưỡi 4 giờ nắng như lửa mà nơi đây lạnh kinh khủng cảm giác nghẹt thở… ra ngoài mấy cây số mới gặp hai ông bạn lính “Hoàng gia” bận đồ rằn ri đi chăn trâu, hai ô trố mắt hỏi bọn tôi đi đâu vào đấy, anh Tân trong đám nói đc tiếng Miên nói bọn tao vào xem, hai lính địa phương quân lè lưỡi bảo ông ” bự” đó vẫn ở đó dữ lắm (ý nói Ăng ka) trong đó nhiều “tà” người Cam gọi ma là tà, lắm có ai dám vô. Cả vùng đó có khoảng đc trăm người dân, rừng rú nghèo cùng kiệt. Pailin địa danh nhiều người Cam có tuổi phải rùng mình vì thời Polpot biết bao người đã vùi thây ở đó.



Chuyện thứ hai:

Cạnh chỗ tôi ở có một con sông nhỏ, chảy ra sông Sepon, cũng đất Cam, có một cây cầu bê tông đã bị lính Khơme đánh sập từ hồi chiến tranh Tây Nam, khu đó khá đông nhà, buổi chiều họ hay ra sông tắm giặt và lấy nước, anh em tôi hay dùng ống nhòm xem có cô nào xinh xinh không, một hôm thằng em bảo, E thấy rồi có một con nhỏ xinh lắm nó hay ngồi giặt chỗ hòn đá xanh hình tam giác kia anh ơi… tôi cũng nhìn, nhưng toàn thấy lưng ba bốn lần, tôi bảo nó, Nó ngồi quay lưng lại có thấy mặt đâu mà mày nói xinh, thằng em bảo e có thấy mà… một hôm trời u ám hai anh em cùng thấy cô gái này ra sông, ngồi chỗ đó như giăt đồ, được lúc sau cô lội xuống tắm… cả hai anh em cùng suýt rơi ống nhòm vì thấy mái tóc cô đó tôi thề rằng nó dài theo dòng nước tới hơn… 20 m, hai tay cũng dài lạ kỳ nó vắt vẻo nghều ngào vụng về như hai cành củi trắng trơ như khúc xương, tôi thề rằng đó không phải con người, cô ta uốn tròn dưới nước như con rắn cuốn mồi, trồi lên hụp xuống rồi bơi rất nhanh mất hút qua cây cầu sập, tôi buông ống nhòm phóng ra sân nổ máy xe honda phóng lên hướng cầu, từ chỗ tôi bên này sông đường bằng phẳng nên lên tới đầu cầu chưa tới 3 phút, tôi đứng đó nhìn tìm rất lâu… bên kia người ta chắn nước lại để bắt cá nên một vùng nước rộng chừng ngàn mét vuông, bên bờ không có nhà chỉ có một khu nghĩa địa chạy dài cách mép sông một con đường…

Từ đó bọn tôi chú ý nhìn nhưng không hề thấy cô gái đó, và xâu chuỗi lại thì thấy rằng cô thường đi một mình và gần như không ai thấy sự hiện diện của cô, những người khác đi thành nhóm 4, 5 người đàn bà giặt con nít tắm… và hòn đá tam giác đó không ai ngồi giặt bao giờ dù nhìn nó có vẻ bằng phẳng rất đẹp. Không biết anh em tôi đã nhìn thấy gì nhưng tôi tin đó không thể là con người. Thằng em đó còn nhớ hơn tôi câu chuyện này.



Chuyện thứ ba.

Một lần tại Phnompenh buổi tối, trời mưa tôi đói quá nên cùng thằng em đi ăn hủ tiếu, tôi không nhớ tên đường nhưng nhớ ngôi chùa Sakkeo hay Sakeo và khách sạn Mekong Stats khá to, đi bộ trời thì vừa tạnh mưa, thằng e phải quay lại vì vướng chút việc nó sẽ ra sau, mình tôi đi… đường phố Campuchia lúc đó tầm năm 95 vẫn bụi bặm mưa thì sình be bét, cũng có vỉa hè, cột đèn… nhưng quy hoạch lôm côm lắm, quán ăn đêm đèn sáng choang, khá nhiều người trẻ tuổi dạng như dân chơi bây giờ, ngồi ăn… khi ngồi chờ họ làm đồ ăn tôi ngồi phía dãy bàn bên ngoài hút thuốc… bỗng tôi thấy một người lính đi từ đâu ngang qua cửa quán thẳng vào sảnh ngôi nhà kế bên đóng cửa, ngôi nhà như văn phòng gì đó khá to không bật điện bảo vệ nhưng điện xung quanh đủ sáng nên tôi thấy người lính đó bước đi cà nhắc… tôi đứng lên đi theo sang, sảnh ngôi nhà rộng có mái như để cho xe trả khách ở khách sạn lớn, có tường thấp trồng cây cảnh có hai ghế đá… điện hắt vào mờ nhưng tôi thấy rõ hai người lính Việt Nam ngồi cạnh nhau, một người mất gần nửa người từ vai xuống tận thắt lưng, chỉ còn tay trái chân trái, chân phải kéo lê sắp rời ra, còn một người còn lành lặn, tôi châm hai điếu thuốc xong thì không còn thấy họ, tôi tới chỗ họ ngồi đặt hai điếu thuốc trên ghế đá lùi lại chắp tay khấn các anh là ai ở đâu trên đất Việt Nam tôi là… nếu các anh cần tôi giúp gì các anh cho tôi biết, tôi còn ở đây 5 ngày nữa sẽ về Việt Nam các a muốn về đi theo tôi tôi đưa qua biên giới… có thể là khi đó tôi hoa mắt nhìn bóng gì đó tưởng hồn ma hai anh bộ đội (còn cả ba lô, dép cao su) nhưng hai điếu thuốc cháy đỏ rực mà không thấy khói bay thì tôi không hề hoa mắt…

Ăn xong tôi mua thêm hai suất bánh hỏi đựng vào hộp, thằng em cứ thắc mắc anh mua ăn đêm hay mua hộ ai, tôi không nói gì lấy đủ đũa sang bên đó bày ra ghế châm thêm hai điếu thuốc rồi ra thằng em nói Ui… anh bày đó bảo vệ nó ra nó bắt kìa…(vì có hai bảo vệ từ đâu chui ra) tôi bảo bắt kệ mẹ tao, nhưng hai bảo vệ nghe tiếng Việt Nam thì cúi đầu chắp tay gật gật như hiểu việc làm của tôi, họ không gây khó dễ gì, cả mấy người phục vụ quán tôi vừa ăn, họ chỉ nhìn theo bọn tôi tò mò xì xào gì đó.

Tôi không biết hai anh đó là ai, đơn vị nào hy sinh lâu chưa… đó cũng là những trăn trở của tôi tới tận bây giờ. Đất khách quê người, họ còn quá trẻ chắc như tầm tuổi tôi khi đó nên mới hiển linh vậy.

Ba hôm sau tôi chết hụt ở Bavet do buồn ngủ tôi húc vào đuôi xe tải chở gỗ của Hoàng anh GL khi đó chưa nổi như giờ, xe tôi nát bét bên phụ may tôi đi một mình không có ai, và may tôi không ủi thẳng vào gầm xe tải, chứ không còn đâu mà ngồi kể lại chuyện cho mọi người nghe đâu.

Chuyện hơi dài dòng, văn phong lủng củng, nghữ nghĩa lôm côm xin mọi người thông cảm ạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...