Chuyện đời lính

Chương 27



Phần 27

Tôi được nghỉ chút, sau và trước một chuyến bay dài, xin kể nốt câu chuyện về những “huynh đệ chi binh” của tôi cho mọi người cùng nghe.

Hy sinh anh dũng.

Lúc đó tầm tháng 6, chúng tôi rời khỏi khu tập trung chia đội ra làm 2 và tiến sâu vào rừng vì lúc đó đầu mùa khô (mùa khô Cam vào tầm tháng 4 – 5 tới tháng 12) nắng khủng khiếp cây lá tả tơi trơ trụi hết, người còn không có gì ăn huống hồ gia súc, chúng tôi phải uống nước trong những vũng đục ngầu toàn bùn đỏ, và phân trâu bò, mùi thum thủm tới giờ vẫn chưa thể quên được mùi vị của nó, bọ cap, rắn rết cũng chết la liệt… nắng như đổ lửa xuống đầu, thời tiết đã vậy còn thêm binh biến càng ngày càng khó kiểm soát, chúng tôi đụng độ liên miên với bọn tàn quân, bọn Pa ra… rồi đạn pháo hóa học từ Thái bắn qua, gần như kiệt sức vì đói ăn và sốt rét tái phát.

Thỉnh thoảng chúng tôi phải hóa kiếp một con bò để làm lương thực vì càng vào sâu càng khó khăn.

Một buổi trưa nghe anh em phàn nàn “mâu thuẫn” giữa con Èng con Cun và con “môn rô” sâu quá rồi, khó mà đội trời chung với nhau được.

“Môn rô” là một con bò cái rất tai ngược, anh em đặt tên nó theo tên của diễn viên Mỹ Marilyn Monro tóc vàng nổi tiếng vì cặp bồ với tt Mỹ Kenedi thì phải.

Con bò này có biệt danh đó bởi cặp mông phì nộn lạ lùng, những con bò khác mông nhỏ, riêng con này cái “chảo” to như chảo quân dụng, nó thường có những kiểu “chứng” như ngựa chứng, hay như lũ bò đực, oánh lộn, bỏ đàn đi bụi, tuy mắn đẻ nhưng rất tai ngược khó bảo.

Nó thường gây gổ với con Cun bằng cách nhổm người trèo lên lưng con Cun để uống nước của chúng tôi, hay xông tới ủi con Cun để lấy ít rau rừng chúng tôi kiếm được để chiều nấu ăn, lạ là tuy không cùng đồng loại nhưng con Èng rất bảo vệ con Cun nó thường lao vào đớp vào chân con Môn rô mỗi khi con Môn rô kiếm mối với con Cun, vì Cun vốn hiền lành nhẫn nhục trong mọi sự… nên có lần nó bị Môn rô đá hậu cho một phát văng như một cái giẻ lau. Èng cay và thù Môn rô từ đó, giống chó vốn thù dai…

Nhưng có một điều lạ là từ những con bò, gấu nhất như con Mai tai sơn, nó là con bò đực đầu đàn rất to và ngầu, đen trũi hung hãn vô cùng… tới con Môn rô hay Cun, Èng… cho tới mấy thằng đội tôi đều hãi lão bà bà, không hiểu tại sao. Người thì tôi phỏng vấn đc, tôi vẫn hỏi mấy thằng sao lại sợ lão bà bà thế, chúng nó chỉ nói, “nhìn bà đó ghê ghê làm sao đó anh ạ, người bà ấy có mùi gì ghê lắm…”.

Đúng là lão bà có gì đó ma quái thật.

Thằng Èng là kẻ bát nháo nhất, nhiều chuyện dạy mãi nó vẫn không vào dù khi dạy thì có vẻ chăm chú nghe lắm, nhưng toàn kiểu luôn luôn lắng nghe, nhưng lâu lâu mới hiểu vậy, chỗ nào nó cũng sục vào, thấy ai nó cũng sán tới lân la… nhưng với bà bà thì khác, nó và các con kia thường lảng lảng chứ không dám tới gần chứ đừng nói bỡn cợt vuốt râu hùm, chỉ có tôi với a C là không “ngại” bà bà, thỉnh thoảng tôi vẫn cà chớn trêu bà bà hay vờ nắn bà đứng thẳng lên, tuy bà bà gù gập nhưng bà bà “nhảy đầm” rất đẹp, tôi xem bà ngẫu hứng biểu diễn một hai lần, những bước nhảy điêu luyện lắm, và bà cũng có một hai lần “ra võ” cách thủ của bà bà là Vịnh xuân quyền, và thái cực quyền…

Lão bà rất khó tính, kiểu cưỡi chổi tà tà bay quanh nhà vậy.

Một hôm vào chập tối, phát hiện thấy những dấu hiệu lạ, buổi chiều gần một bờ suối cạn khô, chúng tôi thấy một chiếc khăn cà ma, đen xì hôi hám bẩn không thể bẩn hơn rơi dưới đất, khi kiểm tra tôi phát hiện đó là chiếc khăn mới rơi khỏi người kẻ mang nó, mùi hôi gắt vẫn còn, mới rơi thì mùi còn nặng và khét lẹt, rơi lâu rồi thì nó có mùi khai thum thủm…

Biết sự có mặt của lũ pot xung quanh nên chúng tôi thận trọng hơn trong mọi việc.

Khi phát hiện ra khe nước, tôi đã biết khe đó không của riêng bọn tôi, lũ pot tàn lẩn quất đâu đó với mùi hôi xì khét lẹt thoảng liên tục trong gió, chúng đã tan tác và có thể đã can kiệt đạn dược chứ còn chúng đã tấn công chúng tôi để cướp bóc hay lấy bò giết thịt ngay rồi.

Cảnh giác nhưng vẫn bị lũ khốn đó úp bất ngờ.

Mọi ngày tôi cùng anh C hay ra đó lấy nước, do anh em mới chưa có nhiều kinh nghiệm một mình rất dễ bị úp, nên tôi cùng a C hay tự đi.

Hôm đó là buổi sáng, tháng 7 thằng H bị sốt đêm không ngủ được nên tầm 4 giờ sáng nó dậy mò đi lấy nước uống. Mấy anh em tôi ở một khe đá, mùa mưa thì nó là một con suối nhỏ, khe rộng chừng hai mét và hai mép đá chạy dài chưng hơn 3 chục mét. Phía đầu khe đá đó là mặt núi đá thoải từ trên xuống hai bên có rất nhiều cây mây rừng và cây “thép gai” chúng tôi không biết nó là cây gì, giống cây mai dương và gai trên thân rất nhiều, đoạn ngọn có thể tước vỏ gai gặm là có nước chống khát, do địa thế vậy nên chỉ phải canh chừng phía trước mặt còn sau lưng tạm yên tâm.

Đang ngủ say tôi chợt nghe một loạt AR15 rất gần… tất cả anh em bật dậy im lặng vồ lấy vũ khí bò ra, do trời còn tối nên không thấy gì, điểm danh thì thấy thiếu một, chết rồi… kiểm tra lần nữa thì thấy thiếu thằng H. Hồi tối nó sốt mà… mấy anh em hỏi nhau, chết rồi nó ra lấy nước, a C kêu khẽ.

Chúng tôi tản ra bò tìm xung quanh. A C bò đầu tiên tôi bò ngay sau anh chợt thấy anh dừng lại kêu nhỏ, nó gài lựu đạn em ơi, dây trên lưng anh, anh cầm được hai đầu rồi em lần xem nó gài đâu gỡ đi, tôi lần mò trong bóng tối, gỡ được một quả M67 bên phải anh C, linh tính cho tôi biết chắc chắn không chỉ có 1 quả, đúng như tôi nghĩ ngay trước mặt anh C còn quả nữa, gỡ xong hai quả lựu đạn, tôi báo thông cho anh em sau, lúc này trời lờ mờ sáng dần, do ban ngày tôi cùng anh C hay đi lấy nước nên biết vị trí khe nước và điểm nào để phục kích tốt nhất những kẻ đến lấy nước, chúng tôi chia hai mũi đến đó. Chưa thấy gì trước mặt tôi đã nghe tiếng súng anh C nổ, nghe tiếng “hự” rồi tiếng rên ứ ứ trong bụi cây… không hiểu sao tôi lại nằm xuống quan sát trên những cây to bên trên, vì ban ngày có lần tôi đã dừng lại nhìn hai cây to này vì thấy cứt sâu ị rơi trên đất, một thằng đen xì đậu im lìm trên đó, nó đang cố gắng chỉnh khẩu AR15 quay lại hướng tôi, vì trước đó nó đang định ngắm phía anh C, tôi nhanh hơn, nó rơi xuống đất như một bao thóc, không kêu được tiếng nào… nghe tiếng chân chạy tôi đứng dậy nã tiếp, hai thằng nữa đen thui đổ nhào, anh C đón thêm thằng nữa.

Thằng H bị bắn nằm ngửa ngay khe nước, cái can bằng cao su lăn lóc bên cạnh, chưa có hột nước nào, mặt nó trắng bệch, cặp môi rướm máu khô khốc.

Trong 5 thằng bị hạ có hai thằng chưa chết, khi hỏi nó chỉ trợn mắt lườm tôi, điên tiết tôi dựng nó dậy móc khẩu col45 nện cho mỗi thằng một viên vào giữa mặt, khỏi hỏi han gì nữa.

Anh em gói xác H lại chia nhau cõng nó ra, lùa cả bò ra theo vì ở lại cũng không được, may cho chúng tôi là chúng không còn nhiều đạn dược vũ khí nếu còn nhiều chắc chắn chúng tôi sẽ bị nó sấy khô.

Trên đường quay ra ngoài trả bò, tới một thung lũng khá bằng, tôi linh cảm có gì đó nguy hiểm, lũ bò tranh thủ dừng ăn cỏ khô thì bỗng con quái vật Môn rô lồng lên phi ngược lại, thằng L cùng con Èng lao theo lùa nó về, chỉ trong tích tắc tôi nghe một tiếng “oành” một mảnh gì đó như mảnh giẻ màu đen bay lên lũ bò lồng lên hỗn loạn, nghe tiếng L gào, em bị mìn rồi…

Con Èng chỉ còn một nhúm lông, tôi và anh C cùng thằng S nhặt nó chôn tại một gốc cây gáo, có hai tảng đá rất to hai bên, phía trước là suối cạn, nó nằm lại chân dãy Dangrek trơ trụi, giữa mùa khô, chỉ có nắng, khép lại một cuộc đời “giang hồ” tha hương đói khổ, lăn lóc… nhưng rất oai hùng và ý nghĩa.

Tôi đứng rất lâu bên “mộ” nó và cố gắng ghi nhớ vị trí đó vào đầu để có dịp sẽ trở lại tìm nó.

Sau khi tìm được con Môn rô, tôi lạnh lùng cho nó một viên 9 ly vào giữa trán, xẻ thịt nấu nướng và làm lễ tế cho con Èng.

Mấy anh em vừa ngồi ăn vừa khóc.

Buồn thăm thẳm tới hai ba năm sau đó…

Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-linh/

Còn Cun thì số phận may mắn hơn, khi trả bò để vào Anlonh, ghé qua Paksink giáp biên giới Cam – Thái, nơi đó là đất Thái, chúng tôi cho một người bạn già, chú đã mất sau đó ít năm.

Chú cũng nuôi ngựa và nhà đất rất rộng, Cun chỉ ngày ngày ăn cỏ nhẫn nha, không phải mang vác gì, không phải lo bom đạn, đói khát…

Khi chúng tôi đi tự tay tôi buộc dây vào cổ nó, cột vào một chiếc cột chuồng dê khá to, vậy mà nó nhổ tung cái cột đó để chạy theo chúng tôi, nhưng vì cái cột quá dài và nặng nên nó không thể tha theo được, nó hý lên điên cuồng đi rất xa chúng tôi vẫn còn nghe rõ, nó như tiếng gầm thét chứ không đơn thuần là tiếng hý nữa.

Khi đi tôi vỗ vỗ vào lưng nó nói, mày ở lại đây, bọn tao đi công chuyện nếu còn sống thì tao sẽ quay về gặp mày, ở lai đây vì mày không đi được nữa theo bọn tao đâu…

Nó im lặng khịt khịt mũi như hiểu lời tôi nói.

Sau đó hai năm anh C có ghé về qua tìm nhưng anh không nhớ đường vào nhà chú Niêng.

Còn anh T, “cha” của nó cung với L có ghé qua một lần. L kể lại hai “cha con” cùng khóc.

Nó khóc nước mắt nó chảy dài, tôi đã có lần nhìn thấy nó khóc khi bị mưa lũ lùa một lần.

Cun đã chết vì tuổi già năm 2007, mừng cho nó vì cuối đời cũng được an nhàn không lo đói khát, đạn bom.

Khi nó chết, cậu con trai chú Niên đem chôn nó như lời chú Niên dặn lúc chu còn sống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...