Chuyện đời lính
Chương 33
Hôm nay rảnh, xin kể tiếp cho các bạn nghe một vài câu chuyện nhỏ nhỏ, có chuyện tôi trong cuộc, có chuyện tôi không được chứng kiến tận mắt. Có những chuyện bản thân tôi tới giờ này tôi vẫn còn cảm giác ghê sợ, gần như sợ hãi nhất trong rất nhiều lần đối mặt với những hiện tượng kỳ quái.
Đó là năm 94 tôi ở Champasak, vùng Nam Lào, nơi này địa lí phức tạp, vì nó là biên giới của 3 nước Lào, Cam, và Thái… nơi sông Mekong chảy qua, ở đây có cả rừng, sông nước… và rất nhiều dấu tích những đền đài, ngoài ngôi đền Wat phou cổ, đổ nát hoang tàn nhưng vẫn còn hình dáng, còn lại chỉ là những đống đá ong đen xỉn, hoặc một góc tường, hay những bức tượng không còn nguyên vẹn bất chợt hiện ra trong rừng sâu, dưới khe nước, hay trong những lùm cây bạt ngàn dưới những thung lũng hoang vắng rợn người, âm u… chỉ có tiếng khỉ, vượn… đặc biệt nơi này rất nhiều khỉ và vượn, chúng đi thành từng đàn, nghiêng ngó kêu thét đinh tai khi gặp người.
Chúng tôi có 9 người, trong đó có 4 người bạn Lào rất gắn bó thân thiết. Mới tới nơi đó được vài ngày nên chúng tôi chọn chỗ trú ẩn là một nền đá ong, hai bên vẫn còn hai bờ tường vuông góc, như một căn phòng gì đó bị đổ mất ba mặt còn trơ lại một góc… phía trên là một lùm cây, người Lào gọi là cây mịch, nó gần giống cây giang mà người Việt hay dùng trẻ lạt để buộc bánh chưng vậy, bụi cây mịch này rậm rịt khác thường và rất to, thường thì tôi chỉ gặp nó to lắm cũng chỉ cỡ hơn cổ chân người, nhưng cây mịch ở đây có cây cỡ bắp chân… dày chi chít quện vào nhau như một mái tóc, tuy vậy nhưng nó không có gai như những cây tre, nó dày đến nỗi mưa nhỏ nước không thể chảy qua nổi, chỉ nhỏ giọt lách tách như căn nhà bị dột thôi…
Phía dưới là dòng suối khá lớn chảy ra thác Phasom, một thác nước rất lớn ở cách xa mà vẫn nghe tiếng nước réo ào ào và bụi nước bay lên…
Bốn anh bạn Lào ban đầu tần ngần không muốn nghỉ tại đây, họ muốn tìm chỗ khác, nhưng do thấy có nền đá bằng phẳng và không nhiều hố hốc phía sau chỉ có phía mặt trước trống, do sợ rắn rết, vì ở đó rắn rất nhiều và to, tôi đã gặp những con hổ mây khi gặp người ngóc lên tầm ngang ngực tôi phun phè phè hung dữ…
Tối chúng tôi đi vác cây khô về chất đống, đốt lên nướng rắn và cá bắt dưới sông ăn với nhau rồi căng lều ngủ. Ngay đêm đầu, tôi đã thấy bất an, một cảm giác sợ điều gì đó mơ hồ, nhưng do mệt, tôi vẫn ngủ, tới đêm thì trời đổ mưa ào ào, đống củi rất to lại dưới lùm cây nên không tắt hẳn vẫn cháy. Tầm 3/4 giờ sáng, tôi ước chừng vậy vì nghe thấy tiếng chim tu hú rừng đã gặp nhau (hai con kêu từ rất xa, cứ nhích dần nhích dần lại, tiếng nó gù gù là 3/4 giờ, khi nó gẹc gẹc liên tục là trời sáng lờ mờ tầm 5 giờ) không hiểu sao tôi thức giấc, nhìn qua lớp lưới thông hơi túi ngủ tôi thấy vài bóng đen đen ngồi chỗ đống lửa, mưa đã tạnh nên tôi nghĩ chắc ai không ngủ được nên dậy sớm, sau đó tôi ngủ tiếp, mơ màng nhưng tôi vẫn nghe tiếng bước chân thình thịch liên tục xung quanh, do có ba ông mắc võng nằm nên tôi cứ nghĩ họ trèo lên trèo xuống… tới sáng cả bọn dậy càu nhàu ông nọ đổ cho ông kia đêm cứ huỳnh huỵch làm khó ngủ… không ông nào nhận cả, tất cả bảo ngủ chứ không dậy, tôi đã thấy hoang mang trong đầu nhưng cố trấn tĩnh anh em… còn sự lạ nữa, có ba con cá rất to cắm vào cây nướng trên đống củi để sáng ăn mất tiêu luôn, cả lũ chửi rủa đổ cho bọn khỉ vượn ăn trộm, bởi vì khi đó chỉ còn giả thiết khỉ vượn ăn trộm thôi, chứ chuột bọ thì không thể, thú to thì không có… trong lúc anh em nấu nướng, thì một thằng em bấm tôi giả đò rủ xuống dưới suối nước phía dưới… tôi đi theo nó, nó vừa nhớn nhác nhìn quanh vừa thì thào kể với tôi: Chuyển chỗ khác anh ơi, chỗ này ghê răng quá, đêm qua em nằm võng ngoài cùng chỗ đống lửa gần sáng e thấy bọn nào ấy, đen thùi lùi to lắm nó ngồi xung quanh đống lửa… im lìm, lúc đầu em tưởng mọi người không ngủ đc sau sáng nay nghĩ lại em mới thấy không phải, vì e nhìn ban đêm thấy nó to lắm…
Tôi hoang mang quá… vì đêm chính mình cũng thấy mấy bóng đen đen. Ăn xong tôi bảo anh em đi tìm chỗ khác, rút khỏi chỗ này, luôn thấy bất an ớn lạnh nên tôi bảo tât cả anh em cùng đi với nhau, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đi men theo bờ suối được chừng trăm mét thì tới một thung lũng bằng phẳng hai bên là rừng cây rậm nhưng phía dưới rất bằng và đẹp, nước chỗ này không chảy mà lặng, tôi ấn tượng và rất nhớ vì cảnh trông rất đẹp và lạ. Tôi bảo với anh em, có khi xuống mẹ đây cắm cọc các ông ạ, tôi thấy chỗ này ổn ổn đấy… nhưng mấy anh bạn Lào lại khác, họ dừng lại nghiêng ngó và tranh cãi với nhau bằng tiếng Lào một lúc rồi xua tay, sau đó họ nói với anh em tôi, Không được ở đây đâu đi chỗ khác đi, nhìn nó làm sao đó… tôi nhìn lại đúng là nhìn kỹ thấy nó hơi lạ vì phía trước cách chừng mấy chục bước chân là một hang đá lớn, nước ngập sâu vào phía trong hang có khá nhiều cây to dáng uốn éo kỳ lạ phía ngoài, gần đó có bãi đá trắng nhấp nhô, gió hút vào phía hang chứng tỏ nó rất rộng và thông ra đâu đó. Tôi cũng thấy hơi lạ lạ khó tả, nên bảo anh em mò vào trong sâu một đoạn nữa xem sao rồi quay ra, cả bọn lội lóp ngóp vào phía ngoài còn khô nhưng càng vào sâu gần hang bắt đầu phải lội nước. Cả bọn bỗng chỉ cho nhau khi thấy một nền đá ong và những bức tường đá ong ngay sát mép nước… chứng tỏ nơi này cũng thuộc quần thể của ngôi đền Watphuo rất rộng lớn kia… chợt mấy anh em cùng dừng lại ngửi hít rồi hỏi tôi… a có thấy mùi gì không? Tôi cũng thấy mùi đó… nó vừa tanh tanh lại thối thum thủm như mùi hổ ở rừng Sầm nưa ngày trước tôi từng ở, tôi bảo anh em… Thôi, quay ra đi… rừng này thì qua quan sát tôi biết không có hổ, nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác rất lạ, âm u và ngột ngạt…
Mấy anh em quay trở ra, cả đám vừa quay đầu tôi là thằng đi đầu tiên, tôi bỗng choáng váng ngay bên trái tôi cách chưa tới chục mét, dưới một gốc cây rất to cong cong ngả ra mép nước có một thứ gì đó nó màu xám đen đen, lòng khòng như con vượn nhưng rất cao nó phải tới 3 mét, đầu như rụt hẳn xuống phía dưới, hai vai nhô cao, dáng nó như đang quay lưng lại phía chúng tôi… sau đó rất từ từ nó quay hẳn đầu lại, một gương mặt nhăn nheo giống như người già, với một con mắt nhắm hờ một con mắt mở trắng dã, miệng trễ dài, có cái gì như lưỡi ngoe nguẩy, ngoe nguẩy liên tục. Đời tôi, khi đó còn trẻ nhưng lang bạt rất nhiều nơi, đủ mọi xó xỉnh, đủ mọi hang hốc, gặp bao nhiêu thứ oái oăm nhưng xin thề rằng chưa khi nào tôi sợ như lúc đó, kể cả về sau này tôi tin là vậy, tôi không thể nói được câu gì, quỵ ngay chân xuống, tôi chỉ nhớ cả đám hoảng loạn díu vào nhau, mấy anh bạn lào cùng đọc những câu gì đó, tôi đoán như người Việt mình hay Nam mô adi đà Phật vậy, họ đọc liên tục và lặp đi lặp lại, không riêng tôi, tất cả gần như khuỵu tại chỗ hết dúm lại với nhau, các bạn tưởng tượng như khi ta trêu dọa một đàn chó con vậy… không thể kêu, không thể chạy… tôi đã có cảm giác lo sợ từ đêm, giờ gặp cảnh này, quá bất ngờ và đột ngột, nếu một mình, tôi tin là tôi ngất xỉu, vì cả đám vậy mà gần như chúng tôi muốn xỉu hết, lôi nhau chạy vừa chạy vừa ngã dúi dụi, không thể kêu nổi.
Lúc đó vào tầm 10 giờ sáng, sau đó trời kéo mây mù mịt và mưa ầm ầm, chúng tôi chạy về tới chỗ ở, còn bị thêm một pha nữa… chạy dưới mưa trượt ngã lăn lóc, bùn đất bê bết, trầy trụa máu me, nhưng về tới nơi thấy cả nơi trú đêm qua tung tóe hết, bụi cây mịch chĩu nước như trùm hết chỗ đó chui vào lấy đồ thì thấy tung tóe mọi thứ, đang thu dọn vào ba lô thì một tiếng vượn hét… choéttttt… choéttttt… choéttttt kéo dài chói tai ngay trên đầu, mà bình thường bọn khỉ vượn không bao giờ leo trèo vào những cây như tre, nứa, vầu, lồ ô… vv kiểu cây này. Tất cả ba lô quân tư trang lên vai bung chạy trong mưa, cắt rừng sang hướng Ubon một mạch, không dám quay đầu vừa chạy vừa lôi nhau, có thằng như bị mất hồn cứ ngơ ngẩn nhiều tháng về sau.
Chuyện này chúng tôi giữ kín chỉ mấy anh em biết với nhau, tới giờ nhắc lại chuyện cũ nhiều nhưng nhắc tới chuyện hôm đó tất cả đều gần như im lặng, cả tôi, tôi chỉ ước sao giá đừng có hôm đó, vì nó để lại dấu ấn quá khủng khiếp trong tâm trí tôi tới tận bây giờ.