Chuyện đời lính
Chương 50
Anh ra thăm, tôi bỏ công bỏ việc để tiếp anh, tháp tùng anh đi khắp nơi, từ họp hội cựu lính Trường Sơn, hội đồng ngũ… tới anh em bạn bè anh ở khắp nơi, ngày nào mấy anh em cũng chạy mấy trăm cây số… đủ thứ chuyện trên đời.
Chẳng phải tôi ít gặp anh, tôi vẫn thường gặp anh mỗi khi ghé qua Sài Gòn anh em lại ngồi với nhau, thường là hết đêm tới khi trời sáng bảnh lại lếch thếch rủ nhau đi cà phê, ăn sáng.
Tôi quý mến anh không phải vì anh là một ông Tướng, ba lần Tướng, là Anh hùng… mà tôi quý anh là bởi con người anh, một người Anh đáng tuổi cha chú, một người Anh đúng nghĩa.
Tôi có may mắn được làm lính của anh, ở những thời điểm đạn bom gian khổ, cho tới tận lúc hòa bình trọn vẹn, và tới tận bây giờ khi anh không còn gánh vác nhiều trọng trách, có nhiều thời gian và còn sức khỏe anh lại tiếp tục rong ruổi trên những con đường đất nước.
Chuyện của anh thì nhiều, và luôn mới lạ với tôi dù tôi được nghe anh kể rất nhiều từ ba mấy năm trước khi lần đầu làm lính của anh. Hay nhất vẫn là những câu chuyện trận mạc, rừng rú, chết chóc và cả “ma quỷ” nữa, dưới góc nhìn của một người từng trải trận mạc, vui tính tinh tế và hài hước.
Anh thường bảo tôi, mỗi khi tôi gạ anh viết facebook… tao mà viết có mà đ ai thèm đọc, toàn chuyện tào lao kể con cháu nó cười mày ơi.
Vâng, với những người Anh Hùng thực sự thì họ luôn khiêm tốn vậy, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Tôi từng trải qua một quãng đường với anh nên hiểu, những gì là “tào lao” như cách mà anh nói đó là những cái gì, đó là máu xương, mồ hôi, nước mắt, gian khổ trăm bề của những người lính ở những đơn vị đặc biệt mà chỉ nghe tên là kẻ thù nóng lạnh – An ninh T4.
Rừng Trường Sơn đại ngàn tôi từng ở nhưng không còn bom đạn như thời anh đi qua, chiến trường Cam, Thái, Lào, Tàu… tôi từng lăn lóc và may mắn trở về, nhìn và biết nhiều, nhưng điều mà không riêng tôi mà cả thế hệ chúng tôi đều nể trọng là các anh, thế hệ lính cựu đi trước từng trực tiếp đánh Mỹ, các anh luôn như những tượng đài thật sự với chúng tôi, lớp con cháu đi sau.
Lính chiến có câu, một ngày bên lính cựu, bằng một năm quân trường… quả không sai, nhiều kinh nghiệm của anh truyền dạy trong rừng rú trận mạc mà tôi còn vác được xác trở về hôm nay.
Xin kể vài mẩu chuyện khi anh tập kết và trên đường quay lại miền Nam chiến đấu.
CHẠM VỚI BIỆT KÍCH.
Lính biệt kích là những đơn vị quân sự đặc biệt tinh nhuệ, thiện chiến trong chiến tranh Việt Nam, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp, chỉ đạo gián tiếp từ CIA (cơ quan tình báo Mỹ) sau này là MACVSOG (Nhóm nghiên cứu và quan sát thuộc Bộ chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam).
Khét tiếng, lì lợm, và ranh ma… có nhiều đơn vị hỗn hợp, cả người Mỹ, người Thượng, người Việt, và cả người Lào, Hàn Quốc, Thái Lan… tham gia trong đó.
Biệt kích được đào tạo bài bản và trang bị tận răng mọi thứ tốt và hiện đại nhất lúc đó, họ được tung vào các khu vực trong rừng Trường Sơn, Lào, Campuchia… để thăm dò nắm tình hình đối phương bằng máy bay, từng nhóm nhỏ lẻ nhiều lắm cũng chỉ mười mấy người, chui luồn hoạt động và tác chiến độc lập.
Những người lính biệt kích thường là những “ngôi sao” về sự gan dạ, lì lợm và thiện chiến, khôn ngoan khi hoạt động và tác chiến độc lập trong rừng rú, họ được tuyển từ những đơn vị khét tiếng của VNCH như mũ nồi đỏ, cọp ba đầu, thuỷ quân lục chiến… vv, đưa qua nước ngoài hay Thái, Hàn… đào tạo rồi quăng vào rừng đối đầu với những đơn vị chủ lực Bắc Việt.
Nghe qua thì người không biết thấy nóng lạnh, vì người Mỹ ca tụng họ như những con ngáo ộp, dữ dằn và ghê gớm… nhưng đối với bộ đội chủ lực Bắc Việt thì ngáo ộp chỉ để dọa con nít thôi, và biết bao đơn vị biệt kích “thiện chiến” đã theo tổ tiên ông bà khi chạm trán bộ đội…
Chiến tranh và chiến trường chưa bao giờ là trò đùa cả, dù có giỏi bằng giời cũng chẳng ai dám vỗ ngực xưng danh, cả núi kiến thức trường lớp huấn luyện có khi lâm trận chỉ đem ra làm giấy chùi… hay làm đóm hút thuốc lào thôi, những kỹ năng sinh tồn ở rừng Trường Sơn thì trong giáo trình quân sự Huê Kỳ hình như không có mấy, thế nên mới có nhiều chuyện thật bi hài cho những đơn vị lẻ biệt kích này khi bị nướng…
Giữa rừng mà xức cả dầu thơm hay nước hoa, để chống muỗi vắt, hay mùi thuốc chống muỗi vắt thơm quá, rồi “nằm ổ” (ẩn náu) mà các anh vẫn hút thuốc lá thơm phức bay khắp rừng, lính nghiện thuốc thì thính mũi lắm, tôi từng ngửi mùi thuốc cách xa cả một hai trăm mét theo gió trong rừng nên biết rồi, nửa đêm vã quá bật zippo boong boong châm thuốc hút nhả khói như chỗ không người, thế là pằng chíu thôi, rồi biệt kích thì phải ngầu phải rằn ri, áo chống đạn giày bốt, mũ tai bèo… nhìn phát biết ngay là hàng về, hàng về… thế là pằng chíu. Nằm ổ nhưng ăn uống xong, toàn đồ hộp vứt như bãi rác chợ chồm hổm, ị thì thối còn không lấp, mà tây lông thì lạ là vài hôm không tắm thì mùi khét còn hơn hổ già, cách buôn làng cả cây số chó đã sủa rồi thì còn làm ăn mẹ gì nữa, lại lên nóc tủ ngồi ngắm gà thôi. Trang bị cũng toàn hàng US army mới chịu, có xuống bùn đằm như trâu vẫn nhìn được ra.
Nguy hiểm và lì lợm nhất là lũ Đại Hàn chim ngắn, bọn này được người Mỹ đánh giá cao, như bộ đội chủ lực Bắc Việt, bởi ngoại hình tương đồng, giỏi võ, giỏi chịu đựng, lỳ lợm thiện chiến và máu lạnh.
Có những đơn vị biệt kích lính Đại hàn rất ma mãnh, khi xâm nhập đâu, điều nghiên trước thậm chí còn bắt trước tiếng dân địa phương, mang trang phục như dân địa phương dù người trắng như lợn cạo, mang dép râu dùng AK47, chuyên sử dụng dao găm giết và giấu xác người dân hay bộ đội nếu bắt gặp chúng… lỳ lợm và trâu bò, nhiều lần bị bao vây tới mấy ngày quyết tử thủ không hàng, quá ngoan cố nên các bác bộ đội đành xay nhỏ bằng hoả lực đem nuôi cá, bọn lính Hàn này kể cả không phải biệt kích cũng dữ hơn và ác hơn những sắc lính khác, lính Mỹ có khi còn run tay, lính nguỵ thì còn chút tình đồng bào chứ lính Hàn là chúng sẵn sàng giết sạch kể cả phụ nữ, người già, trẻ em… chúng từng gây nhiều vụ thảm sát kinh khủng ở miền Trung khi đóng quân ở đó, nợ máu nhiều và xác định là khó dậy bảo nên bộ đội đặc công quyết định xóa sổ cả sư đoàn Rồng xanh, với mãnh hổ của chúng để trả thù cho người dân và bộ đội bị chúng giết, bọn này đã không biết xấu hổ vì chim ngắn còn luôn tỏ ra thượng đẳng, và khệnh khạng, tàn ác nên nhanh chết lắm.
Còn một đơn vị biệt kích đáng gờm nữa là những người Thượng, đi lính nguỵ. Những người này thường sống ở vùng rừng núi cao có sức khỏe tốt và nhiều kỹ năng sinh tồn, dẻo dai và lỳ lợm trong chiến trận…
Tôi từng chạm những người này ở biên giới Thái, Cam… rất vất vả vờn và truy đuổi tiêu diệt nhau có khi hàng tháng trời dai dẳng trong rừng như hai đám con nít chơi ú tim, trốn tìm vậy. Họ khá đặc biệt giỏi leo trèo, nguỵ trang và chịu được đói khát gian khổ, thiện chiến nhanh như tàng hình, đặc biệt là có nhiều “thuật” lạ kiểu như bùa chú…
Trên phim ảnh thì những võ sĩ muaythai trông thật ghê gớm, với mặt ngầu cùng cơ bắp, đòn thế kinh người, lính Thái cũng vậy trông rất ngầu, quân trang rất đẹp, sáng thấy các anh ấy tập võ nhìn ra gì phết… nhưng súng nổ rồi thì gọi lính Việt bằng ông nội hết, nhát như cáy, chạy là nhanh chả thấy ngầu đâu chả thấy múa muaythai nữa, có lần gặp nguyên một tiểu đội đi tuần, chúng tôi có ba người mà ra tước súng tỉnh bơ luôn, thấy lính Việt mặt tái dại, miệng lắp bắp hết, chúng tôi tháo đạn vứt trả súng, tước mấy đôi giày vì giày rách hết xong đá đít đuổi về bên kia biên giới tỉnh bơ.
Không phải nói quá nhưng người Việt và lính Việt quả là “số má” trong khu vực thật, so với cả lính tàu, rất lỳ và thiện chiến, chịu đựng giỏi… không ngán ngại bố con thằng nào.
Còn vài chuyện về tâm linh của anh tôi kể mai rảnh tôi xin kể bà con nghe cho vui.