Chuyện đời lính

Chương 54



Phần 54: Mưa

Lại chia buồn cùng miền Trung, khi đang oằn mình trong mưa lũ ngập lụt, dải đất khốn khổ nay lại càng thêm khốn khổ vì mưa ngập… nạn thuỷ, hoả năm nay mạnh, như tôi từng nói cách đây vài tháng…

Mưa gió với tôi chưa bao giờ là thơ mộng lãng mạn cả, chỉ là rét mướt, ướt át cùng đói khát bệnh tật sốt rét, muỗi mòng… thôi.

Ngày ở rừng, mưa thì có nước uống không bị khát, có rau dại, có cá để bắt, nhưng lại nước to, ngập lụt rồi ướt át bệnh tật khổ vô cùng. Mưa thì muỗi nhiều và sốt rét tăng, tôi từng chứng kiến những cái chết ngay trước mắt vì sốt rét và đái ra máu, hay lên cơn sốt cao hóa điên, vừa chạy vừa la hét… bản thân tôi từng bị nhưng may mắn vì đã vượt được qua.

Rừng Puasat là nơi ám ảnh nhất mùa khô thì leo lên những điểm cao hay cây đài để tìm nước trong vô vọng, những vạt rừng mênh mông không cháy vàng thì cũng mang màu xanh nhợt nhạt pha sắc trắng, chỉ có lên điểm cao quan sát bằng ống nhòm tìm những nơi cây cối có màu xanh đậm hơn là nơi đó có nước, định vị theo la bàn và bản đồ hành quân để lần mò tới nơi đó kiếm nước, có nơi có những vũng nước chỉ chừng chục mét vuông đặc sệt bùn và phân thú, chúng uống xong và đái ị thẳng xuống đó luôn, nhất là lũ lợn rừng với trâu rừng hay voi, những vũng nước đục ngầu, xanh lè đầy phân chúng và bọ gậy, nhưng vậy còn tốt hơn là những vũng bùn, gặp vũng bùn thì chỉ còn cách vốc bùn cho vào khăn mặt rồi cho vào miệng ngậm may ra mút được tý nước đỡ khát, nhiều khi tìm được khe nước thì lợn rừng nằm lúc nhúc, bắn hạ chúng thì có thêm lương thực nhưng chỉ xẻo ít thôi vì không còn đủ sức mà mang vác tha lôi nữa, có lần phải hứng tiết lợn rừng để uống cho khỏi khát nữa, những con lợn mùa khô rắn chắc như những khúc gỗ và đầy ve bét bám trên người, chúng cũng bị ve chui như chúng tôi, ở rừng có một loại ve to cỡ hạt đậu xanh nhỏ, nó có thể cắn và chui vào dưới da người gây những cơn ngứa đến phát điên, ban đầu anh em không biết toàn phải lấy dao cạo râu hay dao găm tự mổ ra và bắt con ve, sau biết thì lấy một cọng sắt mài nhọn hơ nóng chọc vào đít con ve cho nó chui ra, con bọ này thật nguy hiểm khi có anh em không khều được nó ra chỗ da đó u lên một cục nhỏ tới 30 năm sau sờ vào vẫn ngứa, sau phải mổ xẻo cái cục đó đi…

Rừng đó mùa khô cơ man là mối, mối rất to và có màu hung hung, nó ăn tất cả những thứ gì nó gặp, nhiều lần anh em tôi mắc võng ngủ có một đêm, đêm nghe cứ rào rào tưởng gió mà mệt quá nên cứ ngủ, sáng ra thấy mối ăn xiên báng súng và đùn đất gần kín cái ba lô, thủng hết cả quần áo và giấy tờ.

Trong rừng rất nhiều những ụ mối đùn lên, to nhỏ lớn bé… có những ụ mối to bằng nửa gian nhà, cao ngất, và đất mối đùn thì cứng kinh khủng, anh em thỉnh thoảng rảnh lại đào lên bắt những con mối chúa nhìn gớm như con đuông dừa, người nó mập ú núc ních màu trắng đục, to như ngón tay, có lần một quả đạn pháo phang thẳng vào cái ụ mối to bằng cái lô cốt nhỏ, khiến nó vỡ tung và văng lên cả những con mối chúa như ngón chân cái, thấy nói ăn nó bổ lắm, nhưng đời tôi chưa bao giờ dám thử ăn con đó, anh em bắt được bỏ túi quần túi áo rồi chia nhau ăn suốt, tôi không ăn con đó vì nhìn nó như con sâu, thấy gớm ghiếc quá, và còn một điều như sự biết ơn nữa, vì nhờ ụ mối mà tôi nấp thoát chết biết bao lần.

Rừng mùa khô này còn một loại côn trùng dã man nữa là kiến, tôi không biết nó gọi là kiến gì, nó to hơn con kiến bọ nhọt ở vùng Đông Nam bộ ở ta, màu hung đỏ y hệt vậy, di chuyển từng đàn rất chậm và khi bị nó cắn thì buốt và sưng u như ong đốt, một lần một quả pháo cháy, loại pháo không nổ mà xuyên sâu xuống đất và phát cháy âm ỉ bốc lên mùi khói rất khó chịu, ban đêm thấy lửa xanh lè… nó xiên thẳng vào một mô đất, dưới đó hình như là tổ của lũ kiến này, kiến bò ra cả cục lúc nhúc quện vào nhau khiến anh em tôi phải bỏ chạy, lũ kiến này cũng lạ, nhiều khi mùa mưa thấy nó trôi cả cục quấn lấy nhau trên mặt nước và cá bên dưới thi nhau bu đến ăn.

Bẫy cá trên sông bằng kiến là trò khiến anh em tôi thích nhất, vừa được tắm gội vừa có cá ăn. Hái cái tổ kiến vàng, những con kiến vàng này như kiến hay làm tổ trên cây điều hay cà phê ở ta, chúng quấn những cái lá to lại làm thành cái tổ to như quả bóng, có tổ to cả vòng tay ôm không hết, loại này cắn thoải mái không đau hay sưng, tuy chúng khá to…

Hái cái tổ kiến đó, ném xuống chỗ vực nước lặng, tôi thường sưu tập lựu đạn loại chấm đỏ nổ tức thì hay dùng tự sát, rút khóa hãm, lấy cọng dây thun quấn quanh lẫy chốt, muốn nó nổ nhanh thì quấn chặt tay, muốn nó nổ chậm thì quấn lỏng tay, khi ném xuống sợi dây chun tự bung ra và… ục, cá nhỏ thì thường nổi lên trên, không thèm vớt mà lặn xuống dưới toàn cá to lủ khủ, có khi ném mấy quả chỉ vớt được vài con cá ốm đói, nhưng có chỗ chỉ cần ném một quả xuống vớt cả chục kg cá. Ở Cam có loại cá nóc do nó ăn loại hạt mã tiền (củ chi) nên rất độc dù mổ bỏ ruột vẫn không ăn được, có đơn vị từng bị ngộ độc gần cả đơn vị vì ăn loại cá này, tuy không chết người nhưng miệng nôn trôn tháo y như ngộ độc rau muống dại tôi từng bị.

Thứ rau muống đó rất giống rau muống nhà nhưng lá to hơn và cây cũng to hơn xanh hơn, người Cam chỉ cho cách để ăn được nó để tránh ngộ độc là bỏ hết lá, vặn nát cây ngâm trong nước chừng vài tiếng là ăn được, nhưng bị một lần tôi sợ đến già không dám ăn nữa, loại này cũng có vị đắng đắng giống rau muống biển.

Mùa mưa ở rừng thì khổ vì ướt át, nấm rồi hắc lào (lác đồng tiền) ghẻ nước… thi nhau hành đến khốn khổ, chẳng có loại thuốc nào trị nổi thứ bệnh đó ngoài thuốc nổ TNT xin của anh em công binh, thỏi thuốc như cái bánh tét, bằng cổ tay, bẻ ra bột như bánh khảo và có mùi thơm thơm ngòn ngọt như là mùi bánh gì đó, bôi thứ đó thì xác định là chết trong lòng mười lăm phút chứ không phải chết trong lòng một ít như thơ ông Xuân Diệu đâu, rát bỏng, cháy da, tê tái con gà mái… muốn hét lên, nhưng khỏi nhanh hơn cồn ASA, cồn đó thì vừa hiếm vừa lâu khỏi hơn, bôi phải đúng cách nữa, nghĩa là bôi theo “thế trận bao vây” bôi xung quanh vòng tròn cho bọn vi trùng chạy vào giữa rồi từ từ “khép vòng vây” tiêu diệt… anh em nào qua lính từng bị hắc lào rồi thì biết cơn ngứa nó khủng khiếp thế nào.

Ở rừng tôi bị sốt rét vào mùa mưa một lần, nặng bê xê lết… tất cả mọi thứ đều ướt, chỉ còn cách chui vào hốc nào đó khô, đào một cái lỗ như hố cá nhân và anh em lấp đất, như chôn người chết, thò cái đầu ra… tôi từng thấy người Lào khi cứu các con vật như chó, gà bị đau họ thường lấy đất vách nhà, ngày xưa có loại nhà làm trát bằng đất bùn trộn rơm đó, khi các con vật bị đau sắp chết họ thường lấy đất đó rắc kín người con vật, rất kỳ lạ là chừng một giờ sau chúng tỉnh lại và khỏe mạnh lại… rừng thì không có cái nhà đó nên tôi chọn cách tự chôn mình, cũng lạ là đỡ lạnh hẳn, và hạ sốt rất nhanh. Tôi tự làm vậy và làm cho vài anh em khác rồi, thật lạ.

Đêm qua, nằm ở phố núi Pleyku trong cái lạnh sơn cước tại nhà anh bạn từng một thời chinh chiến cùng tôi, anh tên Th, là thương binh giờ về loanh quanh trông nhà cho chị vợ mở một quán ăn nhỏ, lâu lắm rồi mới được gặp nhau lâu, ngồi với đủ thứ chuyện cũ ngày xưa.

Bao lâu rồi đêm qua mới nhớ ra và hỏi anh về vụ “chuyện ma” anh gặp lúc ở Sisophon…

Ngày đó chúng tôi ở Mongkol borei, từ ngã tư Sisophon đi thẳng là Xiemriep, rẽ trái là Sveay Check, rẽ phải là qua Mongkol borei đi Batdambang. Nơi này trước và sau chiến tranh đều đông vui và trù phú hơn những nơi khác, chúng tôi ở phum Sili chin, song song với đường 5 qua Poippet đi sang biên giới Thái Lan, khu vực này rất nhiều người Hoa và cả người Thái sinh sống, ở đây chúng tôi có kỷ niệm khi mấy tháng trời giăng lưới bao vây và bắn hạ một trùm quân báo pot kỳ cựu, cáo già biệt danh Lão bà bà sừng sỏ, bằng một phát đạn bắn tỉa 7ly súng Dragunov với khoảng cách lên tới gần 1200m, ngoài tầm hiệu quả của khẩu súng này nhưng tôi vẫn bắn thành công.

Lúc đó chúng tôi được trang bị một chiếc xe ô tô Citroen DS, seri 1971 màu trắng sữa rất đẹp, chiếc xe này phải bảnh ngang xe mẹc gờ lờ xê 300 bây giờ mất bà con ạ, cần số sát vô lăng cái gương thì như cái gương xe honda bây giờ, xe êm và nội thất thì đẹp khỏi chê.

Ở đây khi đó rất đông đúc, dân buôn nườm nượp từ khắp nơi, sau chiến tranh cuộc sống của người dân được hồi sinh và phát triển nhanh tới chóng mặt… gần như chưa từng có cuộc chiến tranh, chưa từng có sự cai trị của tên đồ tể diệt chủng khét tiếng polpot…

Sòng bạc rồi nhà hàng quán bar của người Hoa người Thái mọc lên ngay bên cạnh những ngôi nhà đổ nát cháy xém vì bom đạn, và xương trắng vẫn còn lổn nhổn khắp nơi, thỉnh thoảng chính quyền mới và người dân lại gom lại chở bằng xe máy cày có kéo mooc ra phía cánh đồng hay rừng vắng chất lửa thiêu, khói khét lẹt bay khắp nơi.

Nơi đường biên này có nhiều những câu chuyện ghê rợn từ hồi chiến tranh đang diễn ra, do người dân bị lính pot lùa theo qua biên giới để làm công việc như vận tải rồi hậu cần, tới khi họ quá ốm yếu thì chúng thẳng tay giết bỏ, rồi những người dân dồn về những trại tị nạn dọc biên phía bên đất Thái, sau đó quân Thái lùa họ trở lại Cam khi đã được giai phóng, chúng dồn dân qua biên xả súng bắn vào họ, người dân khốn khổ chạy khỏi họng súng chúng thì lại sa vào những bãi mìn dày đặc ở đây do lính pot hay lính Thái gài… mìn nổ bất tận, lũ lính Thái có kiểu gài mìn chống bộ binh liên hoàn, chỉ một quả nổ có khi kéo theo hàng chục quả khác phát nổ dây chuyền theo, độ sát thương gần ngang loạt pháo kích dọn trận địa… biết bao người dân vô tội cả già cả trẻ chết mất xác ở đây, tới tận bây giờ nơi những bãi mìn này vẫn còn vô số xương người trơ ra mỗi khi mưa gió xối đi lớp đất, nó giống như rừng thị trấn Lếch vậy, bọn pot lùa dân vào làm kho vận xong xuôi chúng giết sạch dân để giữ bí mật, nên các cựu binh vẫn ví Lếch như một nghĩa địa khổng lồ vì vô vàn hài cốt trong đó…

Ở nơi này rất nhiều lần tôi lái xe một mình và có vài lần đi cùng anh em từ trong bờ kè ra cầu xây Phumi ta, dưới ánh trăng hoặc ánh đèn xe rất sáng tôi vẫn thường bắt gặp những bóng người màu đen xì rách rưới vật vờ hai bên đường, họ đi từ hướng Thailan về và theo chiều xe của tôi chạy, lần đầu thấy tôi đã dừng xe lại tính hỏi họ xem đi đâu thì cho đi nhờ, nhưng ra khỏi xe thì chẳng thấy gì, chỉ gió lạnh rì rào thổi xung quanh, tôi đứng ngẩn ngơ một lát rồi lại chui vào xe đi tiếp, và lạ là cái xe cảm thấy nặng rõ rệt tuy nhiên chỉ có mình tôi lái và không có ai.

Khá nhiều lần không riêng tôi mà đi cùng anh em cũng gặp như vậy, có lúc tất cả mấy anh em cùng thấy, có lúc chỉ 1 – 2 người trong xe thấy, duy chỉ có anh Th. Là gần như chưa bao giờ thấy hay gặp, anh Th thường cười giễu chế nhạo chúng tôi, tranh cãi chán rồi chúng tôi im lặng, anh S chỉ lẩm bẩm nói… ừ mày cứ to mồm nói phét đi rồi có ngày, anh em chúng tôi rất thương nhau chẳng bao giờ mong nhau gặp nạn, nhưng không hiểu sao vụ gặp “ma” kiểu này mà ông nào chưa bị là cả bọn luôn mồm trù ẻo cầu cho ông đó gặp một lần cho nhe răng ra khỏi “giảng giải” khoa với học…

Mãi rồi anh Th gặp thật, gặp một pha kinh hãi tới mức biến anh từ một kẻ vô thần thành “ông thần” luôn…

Số là chỗ chúng tôi ở, đó là một căn nhà như biệt thự từ xưa, chắc là xây từ hồi Lonnon, ngay gần đường lộ (nơi đó giờ là khách sạn rồi) xung quanh có vườn khá rộng và đẹp, chắc ngôi nhà này của một người nào đó xưa rất giàu có, trong vườn có cả hồ nước, ngoài cổng ra rẽ trái hết hàng rào sắt là hai ba dãy nhà xây khá đẹp cao 3 – 4 tầng, xưa pot làm kho chứa thuốc tây và đồ quân y của chúng, cả con đường này khá đông đúc và có đèn đường hẳn hoi, rất nhiều nhà to, lúc đầu còn vắng vẻ chút, sau dân cứ đông dần, khu vực này và phía Sisophon dân rất đông và khá giàu có sung túc, rất nhiều ô tô du lịch và xe honda chạy đầy đường từ những năm đó…

Một hôm đi Sisophon về, chúng tôi ghé vào một quán bán thịt vịt quay của một người Hoa khá to để nhậu nhẹt với nhau, anh Th và thằng Thịnh ở nhà, tôi chạy xe về đón hai người ra, thì thằng Thịnh kêu đau bụng không đi, còn anh Th thì đang tắm nói tý ra sau, tôi ra quán cùng mấy anh em ăn uống tiếp, lúc đó thì trời đổ mưa rào, chờ mãi không thấy anh Th ra chúng tôi mua đồ về cho hai người ở nhà…

Về nhà tìm mãi không thấy anh Th đâu, gọi cũng không thấy, hỏi thì Thịnh nói anh tắm xong cầm cây dù đi ra quán chỗ chúng tôi rồi…

Thế là mấy anh em bổ đi tìm khắp nơi vẫn không thấy anh đâu, tới gần sáng thì anh T với anh L mới hô hoán ầm ĩ phía đằng sau, cả bọn nháo nhào chạy ra. Do ngôi nhà này rất rộng, phía sau còn một cái mái và bậc tam cấp nữa, phía trước là cái hồ nước, chúng tôi chỉ ở ba căn phòng đằng trước còn phía sau thì chỉ ra hồ rửa xe ô tô và thỉnh thoảng ra câu cá, với hái xoài rồi trái cây lặt vặt chứ không ai ở dãy phòng phía sau bao giờ cả…

Cả lũ chạy ra sau thì thấy anh T với anh L đã phá cửa vào trong phòng trong, anh Th ngồi trong một căn phòng trong đó, miệng ngậm đầy lá cây hoa móng rồng và vẫn nói chuyện gì đó trông rất ghê…

Anh em lôi anh Th ra dìm vào hồ nước tắm rửa vì người anh rất bẩn thỉu bụi bặm, hồi sau anh tỉnh dậy ngơ ngác hỏi… ơ sao lại lôi tôi xuống hồ nước?

Sau đó chúng tôi có hỏi chuyện, nhưng anh Th cứ lơ mơ sao đó và cũng gần như chẳng nhớ chuyện gì cả.

Mãi sau này tới gần 40 năm hôm qua gặp lại anh, mới được anh kể rõ lại đầu đuôi.

Hôm đó khi tôi về nhà đón, thì anh Th đang tắm dở nên nói mày cứ đi trước ra đó đi tắm xong anh đi bộ ra sau. Khi tắm xong vừa ra cổng thì trời mưa, anh quay về lấy cây dù, vừa đóng cổng thì anh gặp một cô gái rất đẹp, mặc váy hẳn hoi… thấy cô gái đứng ngay mái cổng trú mưa, anh Th nói, em đi đâu vậy, anh che dù cho, cô gái cười và nói em ra chỗ cột đèn mua đồ ăn, chả hiểu loanh quanh sao anh Th nổi máu ga lăng xăng nói em lên lưng anh cõng ra, anh chỉ nói giỡn vậy thôi ai ngờ cô gái gật đầu, anh chỉ nhớ anh cõng cô gái đó đi rất lâu, hai người chuyện trò với nhau bằng tiếng Pháp hẳn hoi, anh Th rất giỏi tiếng Pháp, mà ở Cam thời Lonnon thì ngoại ngữ của họ rất khá rất nhiều người Cam biết tiếng Anh và Pháp và họ nói rất trôi chảy, rồi anh Th kể, cả hai đi vào một lối đi nào đó như công viên, anh Th có thắc mắc trong đầu là nơi này là đâu quanh đây sao mình chưa tới nhỉ?

Rồi hai người vào một quán ăn, những người phục vụ rất lạ, họ im lặng làm việc không ai nói gì với nhau, có vài bàn ăn xung quanh cũng vậy, chẳng ai nói gì nhưng hình như phục vụ vẫn hiểu và mang đồ ăn ra, ánh đèn màu vàng, và những người phục vụ mặc đồ màu như màu bã trầu, mận chín… họ đi nhanh như đang bay, thấy kem nên anh Th gọi họ mang kem tới ăn, lâu không được ăn kem nên anh ăn khá nhiều, tới lúc đứng lên sắp về thì anh gương ô che cho cô gái, thấy lạnh buốt, anh chỉ thấy một cánh tay bám ở cán ô gần tay anh chứ không thấy cô gái đâu, anh nhìn quanh tìm thì thấy cô gái đang nửa chìm nửa nổi dưới một hồ nước nhỏ ngay bên đường đi, và mặt cô vừa cười vừa như nhăn nhó đau đớn khi nhìn xuống hai tay mình, anh Th nhớ lại cô gái đã mất hai cánh tay đến tận bả vai… tuy nhiên là không thấy máu me gì cả…

Rồi anh chợt tỉnh khi thấy mọi người đang xúm xung quanh tắm rưả cho anh bên hồ nước.

Sau đó ít hôm thì thằng L bị sốt xuất huyết phải đưa ra viện đa khoa ở Sisophon, tại đây một chị bác sĩ tên Thon người gốc Hoa có kể lại cho tất cả anh em tôi nghe, chuyện từ ngôi nhà anh em tôi ở, lúc trước đó là nhà của chủ một hãng tư nhân chuyên buôn bán xe ô tô và honda từ Thái sang Cam, ông này xây khu nhà đó và một căn biệt thự nữa to hơn nhưng sau chiến tranh bị bắn sập chỉ còn căn bên này nhỏ hơn, có bà vợ cả và một cô con gái ở đó, rồi tầm năm cô con gái 16 – 17 tuổi gì đó, một hôm ban đêm chắc do mộng du, cô leo qua hàng rào sắt chỗ hồ nước và ngã vào trong hồ, cái hồ đó là hồ cảnh và ông chủ nhà nuôi cá xấu xiêm trong đó… những con cá sấu đã xé nát cô gái tội nghiệp trong đêm, tới trưa hôm sau người ta mới biết lúc đó cái hồ nhỏ đỏ lòm máu và vương vãi vài mảnh quần áo còn sót lại, người ta phải giết những con cá sấu trong hồ và mổ bụng chúng lấy những mảnh xác của cô gái đó ra đem đi thiêu cùng những con cá đó, có tất cả 9 con cá sấu xiêm.

Mẹ chị Thon là người làm thuê trong căn nhà đó và ở phía dãy nhà sau, lúc đó chị hơn 10 tuổi nên còn nhớ rõ câu chuyện.

Sau ngôi nhà bỏ hoang phần vì chiến tranh loạn lạc phần vì những câu chuyện ma quái ở đó, rất nhiều người kể lại câu chuyện về hồn ma cô gái hiện lên với hình hài không có đôi tay và đi dạo trong khu vườn đó, phía sau là những người phục vụ mặc những bộ đồ màu đỏ đậm và bê theo những đĩa đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-doi-linh/

Tôi thì chỉ ở đó về sau này, và cũng chưa từng nhìn thấy cảnh đó, chỉ có anh Th bị như vậy và sau bao năm giờ hoàn hồn anh mới nhớ lại và kể chi tiết cho tôi nghe thôi.

Chúc mọi người cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ nhé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...