Chuyện đời Thành
Chương 3
Tiếng chuông báo thức vang lên, cái tiếng báo thức của iphone thật sự khó chịu mà. Vừa mở mắt dậy, chiếc khăn tắm tối qua mẹ tôi bỏ quên làm tôi nhớ lại mọi chuyện tối qua. Bụng tôi quặn lại. Nỗi xấu hổ khiến đầu óc tôi đau kinh khủng. AAAAA, bị bắt gặp xuất tinh bởi chính mẹ ruột mình, chết đi cho rồi. Quằn quại qua lại trên giường một lúc, tôi cũng gom đủ ý chí ra ngoài.
– Con trai yêu dậy rồi à, ăn sáng đi con kẻo muộn học.
Mẹ tôi vẫn không thay đổi thái độ. May quá, nếu tự dưng mẹ cũng xấu hổ như tôi thì chắc khó xử lắm. Ăn uống xong tôi cất tiếng chào rồi nhanh chóng bước đến trường. Vỗ mạnh vào hai má để tạm quên đi cái ký ức xấu hổ, tôi bắt gặp Na trên đường.
– Hello Thành. Sáng buồn ngủ quá hả, tự tát lằn hết mặt kìa.
– À… ừ. Mình cũng hơi buồn ngủ.
Cười trừ hùa theo câu đùa của Na, tôi cùng cô bạn trò chuyện hết sức sôi nổi. Na kể về chuyện cô em gái làm đổ nguyên cả lọ muối vô nồi canh, khiến cho cô bị vạ lây.
– Đúng là xui xẻo mà, ít ra mình tính đi mua sắm hỏi khuây chiều nay, cơ mà hai đứa bạn đều sủi kèo hết rồi.
– Shopping đi một mình cũng có sao đâu.
– Thành chẳng hiểu gì cả, đi một mình chán lắm, cảm thấy cứ trống vắng sao ấy. À, chiều nay nếu Thành rảnh thì đi cùng với Na cho vui.
Tôi sững người một chút vì bất ngờ. Đây là một buổi hẹn hò đúng không nhỉ. Chắc chắn không phải rồi, Na tính cách như thế, chẳng phải cô ấy đang thả thính mình hay gì đâu.
– Ừ, mình rảnh.
– Tốt quá, vậy hẹn Thành sau giờ học nhé.
Na cười tít mắt. Ôi tim tôi. Đến khi vào trong lớp rồi tôi vẫn cứ lâng lâng. Hí hí, được crush rủ đi chơi cùng nhau. Đang mơ mơ màng màng thì tôi bị cục phấn chọi thẳng vào đầu. Cô Ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, đang giảng môn Sinh học ở trên bảng.
– Anh Thành, anh có thể nhắc lại tôi vừa nói cái gì được không.
Đương nhiên là không rồi. Và thế là tôi được ngay một cái tên vào sổ đầu bài. Cô Ánh vốn nổi tiếng nghiêm khắc, đến cả lớp mình chủ nhiệm cũng không tha. Cơ mà phải nói là cô Ánh thật sự rất xinh đẹp. Thân hình dong dỏng cao cùng đường cong cân đối của cô cũng làm vô số học sinh nam phải bàn tán. Cơ mà cô Ánh khá đáng sợ nên nói về vấn đề này thôi cũng đủ rén rồi.
– Ủa.
Tự dưng trong một thoáng chiếc áo của cô Ánh được vén lên khi vương người, ánh mắt của tôi chợt thấy một dấu vết nhỏ.
– Hình xăm à, ngạc nhiên ghê. Dù không nhìn rõ nhưng xăm ngay thắt lưng thế kia, đúng là không thể tin được. Bà giáo đáng sợ nghiêm khắc mà có hình xăm ư. Chậc, chắc mình hoa mắt rồi.
Cả ngày trời học hành căng thẳng, cuối cùng cũng đến lúc được mong chờ của ngày hôm nay. Na đã đứng đợi trước cổng trường. Hai đứa chúng tôi cùng đi bộ đến trung tâm thương mại gần đó.
Giờ hai đứa chúng tôi đang đứng trong một tiệm quần áo thời trang. Một nơi mà bình thường không bao giờ tôi bước vào. Giờ thì Na đang thay đồ, cơ mà có vẻ hơi lâu quá thì phải.
– Sắp xong chưa thế Na ơi!
– Thành từ từ nào, ai lại đi hối thúc con gái như thế.
Tôi hơi ngượng. Ngay sau đó chắc chưa tới 2 phút, Na bước ra ngoài với bộ đồ khá là dễ thương. Bộ váy ngắn liền thân này tôn lên vòng một đầy đặn vốn thường bị che giấu bởi áo khoác thể dục. Na hôm nay, thực sự quá xinh đẹp, tôi chỉ biết đứng đực ra.
– Hì hì, trông xinh quá yêu mình luôn rồi à.
– Ừ.
Tôi buột miệng trong vô thức. Cả hai đứa đều im lìm.
– Đồ ngốc…
Tiếng thì thầm khe khẽ đủ nghe của Na đến tai tôi. Cô bạn mua luôn chiếc váy đó rồi rủ tôi ra về. Cứ tưởng là sẽ đi mua sắm lâu, ai dè vèo cái đã xong rồi. Hai đứa đi bộ về nhà, không ai hé môi nửa lời. Mỗi khi ánh mắt chạm nhau, Na đều liếc đi thẹn thùng. Dấu hiệu thế này là tốt hay xấu đây. Đến cửa nhà tôi, tôi quay lại chào tạm biệt Na. Cô nàng còn chẳng thèm chào lại tôi mà chạy tót đi luôn. Chậc, có khi nào Na ghét mình luôn rồi không. Ngốc quá đi, buột miệng cái mà giờ hai đứa trở nên gượng gạo như vậy.
Mẹ tôi đã đứng khoanh tay trước cửa, trông khá bực mình.
– Con tưởng con đã nhắn trước là đi chơi với bạn rồi mà. – Tôi cất lời.
– Con đâu có nói đó là bạn gái đâu! Hứ.
Hứ?? Mẹ tôi vừa phát ra cái âm thanh phụng phịu gì vậy.
– Bọn con chỉ là bạn bè thôi mà.
– Có thật không thế!!!
Tiếng chuông điện thoại của mẹ tôi reo lên giải nguy cho tôi. Tuy nhiên tôi chưa kịp mừng thì mẹ tôi đã đánh rơi chiếc điện thoại. Mặt mẹ tôi tái mét.
– Bố con… bố con bị tai nạn rồi…