Chuyện đời tự kể

Chương 15



Phần 15

Tôi thật sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bác và anh Bình, phần thì nhìn bộ dạng của tôi lúc này không khác gì một con chuột cống, đã 3 ngày tôi không tắm và không ăn, râu ria đã mọc điểm vài sợi thò ra ngoài. Phần vì chắc là bác vẫn còn giận tôi, nhìn khuôn mắt bác là biết. Bác bước vào với bộ mặt lạnh tanh. Bác bước thẳng lên giường ngồi vắt chân chữ ngũ.

– Tôi thật sự không biết giờ có thể nói gì với cậu. Tôi thật sự rất hận cậu. Cậu không biết con bé giờ sống khổ chết khổ thế nào vì cậu đâu. Tôi hiện tại đang rất nhẫn nhục để không tiếp tục đánh cậu.

Tôi thực sự không thể nói gì lúc đó chỉ biết đứng đực ra đó đôi tay buông thõng. Bác nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt thực sự thất vọng. Mãi một lúc tôi mới có thể cậy được cái miệng ra để hỏi.

– Bác… Giờ Phương Anh sao rồi ạ.

– Cậu còn dám hỏi tôi à…

Bác đứng thẳng dậy mà nắm lấy cái cổ áo tôi mà sốc thẳng lên.

– Tao không cần biết mày bỏ bùa gì mà nó giờ không ăn không uống, không nói chuyện giờ nó như một cái xác không hơn không kém. Mày tin giờ tao cho mày về gặp tổ tiên luôn không.

Dứt lời bác đẩy tôi ngã xuống đất mà ngã ra sàn nhà, nhưng tôi thật sự không đâu, với tôi là khi biết em như vậy tôi mới đau. Thực sự em đã vì tôi mà như vậy. Anh Bình thấy thế kéo 1 bên nách tôi để đứng dậy. Nhưng tôi không còn sức lực để đứng, đôi chân tôi như không còn sương.

– Đứng lên… lát nói chuyện với anh chút.

Bác lại ngồi xuống giường nhưng lần này bác lấy trong túi quần 1 bao thuốc, lấy 1 điếu châm lửa rít 1 hơi mà để định lại tinh thần mà nói.

– Con bé là tất cả những gì tôi có. Nó là động lực để tôi sống đến bây giờ. Mẹ nó là người mà tôi yêu nhất nhưng có lẽ đời này tôi mắc nợ quá nhiều khiến ông trời lấy cô ấy đi từ tôi. Tôi sẽ không để ai làm hại con bé khi tôi còn sống, cậu hiểu ý tôi chứ…

Nói tới đoạn này bác đã lăn dài trên gương mặt đầy đồi mồi 2 dòng nước mắt. Tôi cũng lặng người không nói gì. Ai là bố cũng thế, ai cũng muốn bảo vệ cho con và muốn con của mình những điều tốt đẹp nhất (nhắc đoạn này nhớ bố vcl mà em phải gọi về cho bố hơn 10 phút).

– Hiện tại cậu không xứng với con bé, tôi khẳng định là vậy và mãi mãi cũng không bao giờ xứng với nó. Xin cậu hãy buông tha cho nó, nếu cậu yêu nó thật lòng thì buông nó ra, còn nếu cậu yêu nó vì tiền…

Đến lúc này bác vẫy a Bình lấy trong cặp cọc tiền dầy không rõ là bao nhiêu được bọc trong tờ giấy báo, anh để lên giường chỗ bác đang ngồi trước sự ngạc nhiên của tôi.

– Hãy coi đây là 1 vụ trao đổi, cả 2 sẽ cùng đạt được mục đích của mình. Con bé sẽ sang Đức học và ở bên đó, vài ngày nữa nó sẽ bay, thế nên từ giờ tới lúc đó cậu đừng xuất hiện trước mặt nó nữa mà tốt nhất là đừng bao giờ nữa…

Tôi thật sự ngạc nhiên trước cách xử sự của bác vậy, tôi định hỏi bác sao lại đối xử với tôi như vậy thì bác bước đi thẳng ra xe. Tôi gọi bác để nói cho rõ ràng thì bác không nghe, a Bình cũng can tôi lại để tôi không lao ra cánh cửa đó, anh ném tôi ngã xuống giường.

– Đã có lần anh nói với cậu rằng cậu chỉ cần lừa tôi thì cậu sẽ không còn toàn mạng nữa, cậu nhớ chứ. Cậu thấy chưa, vì cậu mà con bé giờ nó không còn là người nữa, cậu đã hả lòng hả dạ chưa, thực sự nó là 1 con bé ngây thơ sao cậu nỡ làm vậy với nó… cho dù cậu yêu nó thật lòng nhưng cậu lấy gì để nuôi nó trong khi bản thân chưa nuôi được. Tôi xin cậu tha cho con bé.

Tôi lúc này đã quỳ xuống chân anh mà cầu xin.

– Anh… Em biết em sai, anh cho em gặp Phương Anh một lần nữa thôi, em hứa sẽ không bao giờ làm hại cô ấy 1 lần nữa. Một lần thôi anh.

– Đủ quá rồi… tiền đó… mong cậu đừng gặp con bé nữa.

Nói song anh bước 1 mạch ra mặc tôi vẫn đang khóc lóc cầu xin anh. Anh và bác lên xe đi nhưng tôi vẫn còn khóc ở trong phòng, thực sự thứ tôi cần lúc này đã sắp xa tôi rồi.

Vài ngày trôi qua, tôi không buồn đi học nữa, không làm gì chỉ thu lu trong phòng 1 mình, chỉ có anh chị phòng bên thương quá thì có mua sữa và ép tôi uống để tôi còn sức khóc tiếp. Điện thoại từ khi tôi bị đánh thì đã không còn gọi được cho em nữa. Tôi thật sự bế tắc với hiện thực trước mắt. Trưa nay con Tâm lại đến, nó nói gì đó với anh chị phòng bên rồi cũng đi vào. Nhìn thấy bộ dang tôi nó cũng không cầm nổi sự tức giận.

– Sao mày lại cứ phải như vậy. Con Phương Anh nó đã làm hồ sơ nghỉ rồi đó…

Tôi không nói gì chỉ tiếp tục ngồi như vậy.

– Ăn đi… thay vào cứ buồn như vậy sao không nghĩ con Phương Anh nó qua bên đó nó sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn. Tao gặp nó rồi, nó còn thảm hại hơn mi… Thôi buông xuôi nói đi. Ngày kia nó đi rồi. Đừng buồn nữa…

Bất giác tôi buồn nhưng trong tâm lại nghĩ đúng, yêu tôi đâu có gì… mình phải vui cho em mới đúng. Nhìn tâm cầm bát cơm đút tôi ăn thì tôi cũng đã đưa ra quyết định.

– Mi biết chỗ bố Phương Anh làm không…

– Sao mi hỏi tao… không… tao biết sdt a Bình mi có thể hỏi ông Bình đấy…

Cầm đt gọi cho a Bình… tút… tút… tút…

– Alo tôi Bình xin nghe.

– A Bình ơi em V đây.

– Hôm bữa tôi nói chưa rõ với cậu à… tha cho Phương Anh đi…

– Không anh ơi… em nghĩ thông rồi… em chỉ muốn gặp bác 1 lần thôi. Em hứa là lần cuối em xuất hiện…

Nghe sự khẩn khoản 1 hồi của tôi thì a cũng lưỡng lự và cho tôi 1 cái lịch tối đó nhưng a bảo không chắc bác sẽ ra gặp tôi. Tôi như cá gặp nước cầm bát cơm lên mà ăn ngấu nghiến như chết đói trước sự bất ngờ của T.

Tối đó tại quán cafe a hẹn. Tôi chuốc bỏ hình tượng hôm nọ thay vào đó đã chăm chút cho cơ thể sau vài ngày như chết trôi. Tôi ngồi đợi khoảng 15 phút thì bác cũng xuất hiện. Bác ngồi xuống không chào không hỏi vào thẳng vấn đề.

– Chắc hôm bữa cậu chưa nghe rõ lời tôi nhỉ. Buông tha nó đi…

– Dạ không… cháu nghĩ rồi, cháu sẽ rời xa Phương Anh nhưng cháu muốn thương lượng với bác.

– Thương lượng… cậu nên biết bản thân cậu ở đâu mà định đòi thêm hả… tôi biết ngay là cậu yêu nó vì tiền mà… cậu nói cái giá đi…

– Dạ không bác…

Nói tôi lôi cọc tiền hôm bữa ra đặt trước mặt bác bằng 2 tay.

– Cháu yêu Phương Anh thật lòng… cháu muốn dùng chỗ tiền này và mong bác cho cháu được gặp Phương Anh lần cuối và để cháu tự chấm dứt. Mong bác hiểu cho cháu… 1 lần thôi và cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Phương Anh nữa…

Nói đến lúc này mặt bác đã dãn ra không còn nhìn căng thẳng như lúc trước.

– Sao cậu lại phải làm như vậy.

– Bác cũng đã yêu 1 người mà… bác cũng hiểu chứ…

Nói rồi bác không nói gì 1 hồi lâu. Bác cầm bọc tiền mà nhìn rồi nói với tôi.

– Sáng ngày kia nó đi sớm, trưa bay, tối mai mong sẽ là lần cuối mà cậu xuất hiện trước mặt con bé…

Nói rồi bác đứng dậy đi luôn trong sự ngỡ ngàng, tôi đứng dậy cảm ơn bác.

Rồi cũng tới 6h chiều hôm sau, tôi đã chuẩn bị sớm mượn xe hàng xóm mặc bộ cánh không đắt tiền nhưng mà là đẹp nhất của tôi đến nhà em bấm chuông thì a Bình ra mở cửa.

– Anh nghe bố nói rồi… cậu quyết định vậy à…

– Dạ… vâng anh… em nghĩ đó là tốt cho 2 đứa.

– Cậu đợi đây để tôi gọi con bé.

Ở cổng đợi 10 phút rồi cũng thấy em… thực sự úc này tôi đau như ngàn con dao cắm thẳng vào tim. Gương mặt hốc hác, dầu tóc bù xù, mắt thì sưng to và thâm như gấu trúc. Thấy tôi em như đất hạn gặp mưa rào, em lao vào người tôi ôm mà khóc to.

– Đồ chó… anh không yêu em nữa đúng không… sao anh không tìm em sớm. Em vưa khóc mà vừa trách móc tôi, khung cảnh thật não nề.

– Ngoan… anh đến đây rồi còn gì…

Lúc này tôi đẩy em ra, 2 bàn tay đưa lên má em mà lau 2 hàng nước mắt.

– Đã xấu như ếch rồi mà giờ còn thành gấu trúc nữa.

Em lúc này đang khóc mà phụt cười đấm nhẹ vào ngực tôi…

– Nhanh thay quần áo anh cho đi chơi, nhanh lên.

Em ngước nhìn tôi với sự bất ngờ rồi em nhìn vào nhà, bố em đang đứng trước cái của gỗ trong nhà mà khẽ gật đầu. Em như 1 đứa nít được quà, đôi mắt lại cười híp cả lại.

– Đợi em tí nhá…

Em chạy nhanh vào nhà không quên đến chỗ bố mà ôm ông hôn nhẹ vào má bá như thay lời cảm ơn. Em thay hết hơn 30 phút. Hôm nay em thật xinh, em chọn cho mình cái quần đùi bò ôm vào hông, mặc cái áo bóng rổ che cái quần nhìn như kiểu em không mặc quần vậy, mặc cái áo 3 lỗ màu đen bên trong nữa. Em còn búi tóc 2 Natra 2 bên nữa, nhìn em dễ thương lắm, tôi nhìn em mà cười mỉm.

Đèo em trên xe đưa em đến khu vui chơi hôm bữa, 2 đứa lại chơi cả khu vui chơi cho đến khi mệt lử, đôi chân như không còn lết nổi mà em vẫn muốn đi chơi. Đến bên xe kem mà mua cho 2 đứa mỗi đứa 1 cái, ngồi ghế đá em ghé đầu vào vai tôi mà ăn kem nhìn em lúc này đang thực sự có sức sống trở lại không giống như lúc nãy. Bỗng em hỏi tôi.

– Sao anh lại thuyết phục được bố em vậy???

– Anh gặp bố em nói chuyện thôi… hehe… có gì làm khó được anh chứ…

Em cười tủm tỉm làm lộ cái má lúm của em mà vui vẻ ăn nốt cây kem, tôi lén bỏ vào túi em 1 lá thư nhỏ. 2 Đứa lại tiếp tục khám phá hết cái khu vui chơi cho đến khi khá muộn thì đưa em về. Đường về em ôm tôi rất chặt vừa cười vừa nói chuyện thật vui vẻ. Cũng tới cái cổng nhà em. Em xuống xe mà vẫn cười từ lúc tới giờ.

– Anh về cẩn thận nha…

– Anh biết rồi mà… vừa nói tôi vừa béo má em.

– Nghịch em… nhưng từ đây bố em cho anh và em bên nhau rồi thì sẽ là mãi mãi đúng không…

Mặt em thì hứng thú với câu hỏi nhưng với tôi thực sự đó là 1 câu hỏi khó, lòng tôi vặn lại có dặn ra lời nói dối.

– Rõ ràng… mãi mãi chứ sao nữa.

Mặt em đỏ ửng mà cười e thẹn. Em chạy vào cổng mà nói vọng ra.

– Mai đi học gặp anh nhé… em cười nhìn tôi đầy âu yếm.

Có lẽ em chưa biết được rằng bố em đã quyết định sẵn việc tương lai của em.

– Phương Anh… Anh Yêu Em…

– Kỳ vậy… đang ngoài đường mà hét rõ to…

– Em yêu anh không???

– Hỏi kỳ ghê… không yêu anh yêu ai. Về sớm đi anh.

Tôi nhìn em bước vào nhà 1 cách yêu đời vì không biết mọi việc, ở ngoài thì 2 hàng nước mắt đã lăn trên má tôi. Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng được nghe “Em yêu Anh” từ em. Cuộc tình của tôi thôi coi như đã chấm dứt. Vừa đi trên đường, dù đã cố không được khóc mà 2 hàng nước cứ chảy. Đêm hôm đó tôi không ngủ, không ngủ vì Tôi Yêu Em rất nhiều…

Chương trước Chương tiếp
Loading...