Chuyện đời tự kể
Chương 18
Trưa ngày hôm sau tôi mới về phòng vì ngủ quên nhà đứa bạn. Tôi thực sự ngại khi phải chạm mặt với Tâm nhưng cũng phải về để lấy sách vở nữa… Vừa về phòng, cửa không khóa có lẽ Tâm chưa về. Tôi mở cửa phòng thấy Tâm đang lúi húi nấu cơm…
– Mi về rồi à…
– À ừm… tôi thực sự không biết có thể bắt đầu câu chuyện như thế nào với Tâm.
– Ra rửa tay rồi sở cơm chiều còn đi học.
Tôi rửa người ngợm sạch sẽ vì hôm qua mới lau qua cơ thể nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ về Tâm. Vào phòng thì Tâm đã dọn cơm dọn đồ đạc để đi…
– Ở lại đây ăn cơm đã…
Tâm quay lại nhìn tôi cười với ánh mắt trìu mến.
– Thôi ăn đi. Tao còn đứa em…
Tôi thấy thoáng qua trong nụ cười đó có nét buồn ở trong đôi mắt Tâm. Cũng phải thôi, vì chuyện bị từ chối với con trai đã khó chấp nhận đây là con gái. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì tôi hiểu tôi sẽ không mang lại được hạnh phúc cho Tâm.
Dọn 1 lúc thì nó cũng lên xe để về, tôi thực sự đã không ngăn cản nó. Nhìn Tâm ra đến cổng mà tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Tâm. Cơm nước không buồn ăn nữa tôi vạ vật 1 hồi để lên lớp. Nhưng hôm nay Tâm không đi. Lúc trưa nó có sao đâu mà giờ lại không đi. Đầu tôi thực sự có 10 vạn câu hỏi vì sao xuất hiện. Tôi lo lắng cho Tâm vì nó có thể nghĩ lung tung.
Đến giờ về gọi 1 hồi cho nó nhưng không nghe máy. Thật sự lúc này tôi hoang mang thật sự. Nhấc đt gọi cho bạn Tâm hỏi địa chỉ nhà nó thì biết nhà nó. Tôi đạp xe thần tốc tới nhà Tâm. Nhà Tâm cũng là nhà ngoài mặt phố nhưng khá cũ. Tôi gọi vọng từ cánh cửa kéo gọi vào nhưng không thấy ai trả lời. Ngó vào trong thì thấy xe Tâm và cánh cửa chỉ được cài qua không có chốt.
Nghĩ liều, tôi ngó trước ngó sau không có ai thò tay vào cậy cái chốt ra mà lẻn vào. Căn nhà tối thật sự. Thật là thiếu ánh sáng. Tìm cả căn nhà thì thấy Tâm đã nằm gục xuống bàn bên trên có hơn chục lon bia.
Tôi cố lắc người Tâm dậy nhưng cơ thể em thực sự không có phản ứng gì… thôi lại cõng Tâm về phòng Tâm (trong lúc tìm Tâm tôi có thấy 1 phòng con gái nên chắc mẩm là phòng Tâm). Đặt Tâm lên giường rồi lau người cho Tâm. Lúc đó cũng 7h tối (bố mẹ Tâm làm xa để 2 chị em ở nhà, em Tâm thường hay qua dì hay cô gì gì đó ăn cơm tối mới về, tôi biết vậy nên đừng ai thắc mắc), tôi quyết định xuống nấu cho Tâm nồi cháo để khi Tâm dậy có cái ăn. Tôi cũng đói nên pha vội gói mì tôm. Cũng gần xong nồi cháo chuẩn bị bắc nồi xuống thì 1 vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu em ngả vào lưng tôi. Tôi bất ngờ thò tay xuống gỡ ra nhưng em nói.
– Đừng… xin anh hãy để như vậy đi… 1 chút thôi…
Tôi thực sự cảm thấy em đang khóc ở sau lưng tôi nên cũng để vậy. Để em khóc 1 lúc có lẽ em sẽ tốt hơn. Cảm nhận vòng tay em càng ngày càng siết mạnh hơn tôi gỡ tay em ra mà quay lại phía em, đưa 2 tay lên má em mà lau đi 2 dòng nc mắt.
– Đừng khóc. Có gì đâu mà khóc…
Mắt em mở to nhìn tôi qua cặp kính cận. Tay em áp vào tay tôi như mong chờ 1 nụ hôn nhưng tôi chỉ ôm em.
– Tao xin lỗi… tao và mi không thể… tao… thực sự hiện tại không xứng đâu… đừng vì tao mà như vậy…
Em nghe song câu trả lời cũng ôm tôi.
– Là vì anh yêu Phương Anh đúng không… anh cũng như vậy khi Phương Anh đi mà. Vì sao em lại không được phép như thế. Đúng là tình yêu mà…
– Nhưng vì tao thì không đáng đâu…
Em không nói gì chỉ ôm tôi chặt hơn mà khóc không ra tiếng. Tôi thực sự cảm thấy mình là 1 đứa tồi tệ khi để 1 người con gái khóc như vậy. Không gian quá não nề khiến tôi phải chủ động tìm câu chuyện.
– A… tao nấu cháo rồi… ra ghế ngồi tao lấy cho. Nhanh lên…
Thực sự sau câu nói em như thức tỉnh lau vội nước mắt mà vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
– Ăn đi xem mặn nhạt thế nào để tao còn biết.
Em vui vẻ nhận lấy bát cháo, tôi cũng khá vui vẻ nhìn em ăn.
– Sao… ngon chứ… em giật gù ý là có.
– Chuyện… bố tao là đầu bếp đó. Ăn đi. Còn đau đầu không.
Em lắc đầu mà ăn tiếp. Tôi cũng dọn dẹp dần để chuẩn bị về. Xong xuôi cũng 8h hơn. Tôi lấy cái cặp sách đi về thì em gọi.
– V… anh đi đâu?
– Đi về chứ đi đâu. Tôi thật sự ngây thơ trả lời câu hỏi của em như vậy. Bỗng em lao đến ôm lấy tôi khiến mất trụ mà ngã ra đất, đau đít đừng hỏi. Em ôm tôi rất chặt đầu dúi vào ngực tôi.
– Ở đây với em đêm nay đi… ít nhất hãy để em nhìn thấy anh…
Tôi nhìn em với 1 ánh mắt trìu mến. Chưa một lần nào tôi nhìn em mà có cảm giác như vậy. 1 cảm giác mà trên tình bạn nhưng dưới tình yêu (đéll phải tình dục đâu nhé). Nhưng khổ nỗi sao tôi lại mềm lòng mà đồng ý. Thôi thì biết sao được đây.
Đúng là con gái, kêu tôi lấy sách ra ôn thi. Thực sự việc ngồi đọc đi đọc lại 1 quyển sách khá là khó với tôi. Em thì cũng ngồi cạnh nhưng vừa say sml song thì học sao được lại ngủ giật từ lúc nào rồi. Lúc tôi quay lại em đang chống tay vào cằm mà nhắm mắt ngủ. Đặt em lên giường tôi ra ghế dài ngoài phòng khách để ngủ.
Ngủ ở ghế khá là khó ngủ. Tôi chật vật mãi mới tìm 1 tư thế ngủ dễ chịu. Thiu thiu dần chìm vào giấc ngủ thì 1 cảm giác nặng ở chân nhưng ươn ướt và sương sướng ở giữa háng. Thật đê mê. Bàn chân tôi duỗi thẳng ra vì sung sướng. Nhưng đcm có gì đó sai sai… mở con mắt tỉnh dậy để coi là cái gì… đập vào mắt… Tâm đang ngậm con chym tôi mà mút…