Chuyện đời tự kể
Chương 20
Sáng hôm sau tỉnh dậy mà phải nói là trưa mới đúng… tôi thì từ đêm qua đã không mặc áo để trần, cảm giác thấy thiếu. Thì ra Tâm đã dậy rồi. Tôi cũng dậy để chuẩn bị về. Chuyện đêm qua tôi thực sự muốn quên đi. Bước khỏi phòng đi dọc hành lang để xuống nhà bếp. Tâm đã dậy từ lúc nào. Chọn cho mình 1 bộ quần áo ở nhà màu hồng đơn giản đang nấu gì đó trên bếp. Thấy tôi chạy xuống Tâm cười với tôi mà hỏi.
– Mi dậy rồi à…
Tôi thực sự ngạc nhiên vì chuyện hôm qua mà Tâm có thể thảnh thơi như vậy. Cũng không biết nói gì để tiếp câu chuyện tôi ừ cho qua rồi sửa soạn đồ đi về.
– Đi về à… ở lại ăn chút gì rồi về…
– Thôi… sở về đây… ở lại không hay…
– Có gì mà không hay… có làm gì nhau đâu mà sợ…
Tự nhiên đến lúc này Tâm như chợt nhận ra sai sai mặt đỏ lên vì ngượng. Nhìn thấy vậy tôi cũng phì cười. Thấy tôi cười mà Tâm càng đỏ mặt…
– Thôi đi… cười gì cười mãi… không vui đâu…
– Vui thì cười chứ…
Tự nhiên cả tôi và Tâm cùng đều im lặng… không khí cả căn nhà đã tĩnh mịch nay còn tĩnh mịch hơn.
– Ở lại đây ăn cơm đã rồi về… tao nấu cho ăn rồi…
– Thôi thật sự là tao nên về… giọng tôi tỏ ra tiếc rẻ.
– Chuyện đêm qua hãy quên đi… mình vẫn là bạn được mà.
Mặt em chợt thoáng buồn… thực sự lúc đó tôi đứng ở ngã 3 đường. Về không được mà ở không song.
– Thôi ăn 1 bát cơm không sao đâu nhỉ… còn gì nấu để tao xuống làm.
Mặt Tâm dãn ra lại gần kéo tay tôi xuống bếp. Cả 2 cùng làm vài món thì cũng song.
– Mi rửa tay đi mà còn ăn cơm…
Tôi rửa tay tử tế rồi ngồi vào bàn ăn. Thực sự lúc này cả tôi với Tâm đã không còn ngại. Ăn cơm vui vẻ. Xong xuôi thì rửa bát thì tôi về. Dắt xe ra tới cái cửa kéo sắt gọi.
– Tâm… ra đóng cửa để tao về…
– Mi cứ để đấy rồi tao ra… Tâm nói vọng ra từ trong phòng.
5 phút mà chưa thấy Tâm ra… tôi sốt ruột mà đi vào.
– Làm gì mà lâu vậy. Tôi mở cánh cửa 1 cách đột ngột… thì Tâm đang thay áo…
Tôi che vội mặt mà đóng cửa lại. Tâm cũng la oái lên 1 cái rồi mặc vội vàng…
– Song rồi ra đi để mở cửa.
Tôi mở cửa để Tâm ra…
– Tao xin lỗi tao không cố ý.
– Có sao đâu… đêm qua mi cũng thấy rồi còn gì.
Ôi đcm tưởng Tâm đã quên nhưng giờ lại nhắc đểu vào cái tim đen của tôi… ngại không biết có cái lỗ nào không để chui xuống.
– Ta xin lỗi. Tôi đưa tay gãi đầu.
– Có sao đâu… do tao mà… Tâm nói 1 giọng thản nhiên.
Tâm đi ra ngoài cửa mà tôi vẫn đứng đó. Thực sự tôi không biết như nào nữa.
– Tâm…
Tâm quay lại đầy bất ngờ khi tôi gọi. Tôi tiến đến mà ôm Tâm 1 cái.
– Tao xin lỗi… tao vẫn không thể quên Phương Anh được… đừng vì tao mà chịu đựng nữa… tao thực sự không xứng đáng để mi phải đánh đổi nhiều thứ như vậy… tất cả chỉ là cảm giác thôi…
Nói tới lúc này Tâm đã dần ôm nhẹ tôi mắt đã hoen ướt.
– Không sao mà… tao thực sự hạnh phúc… không có gì là đánh đổi cả… chỉ là tao có duyên gặp mi nhưng chỉ kết thúc ở đó mà thôi… đừng quá quan trọng vấn đề đó. Tao không để ý đâu… chú ta vẫn là bạn.
Tôi và Tâm cùng lặng người trước khi tôi cũng phải đẩy Tâm ra để về còn Tâm đi đón em. Thực sự Tâm là 1 người nặng tình nghĩa nhưng ông trời quá bất công với Tâm… 1 cô gái luôn quan tâm người khác nhưng lại luôn phải chịu đựng dằn vặt 1 mình…