Chuyện đời tự kể
Chương 24
Cuộc sống của tôi lúc đó thật êm đềm. Tôi được đi học hành tử tế, có 1 công việc làm thêm lại còn có 1 cô người yêu tâm lý. Với bao đứa lúc đó là quá đủ cho thời sinh viên của chúng nó. Nhưng với tôi. Có 1 chút sạn sạn nào đó vẫn còn vấn vương lại.
Thời gian vào năm 2 cũng tới, thực sự thời gian đã trôi qua và tôi đã nguôi ngoai đi phần nào nhưng có thể tôi sẽ không thể như trước được. Chuyện của tôi và Tâm thì 2 đứa giấu kín vì dù gì Tâm cũng là bạn thân của PA ngày còn đi học. Ngày đi học tối lại đi làm nhưng với Tâm thì nàng luôn mỉm cười mà chấp nhận, thậm chí nàng chăm tôi còn nhiều hơn lúc trước. Tình cảm của tôi dành cho Tâm cũng ngày 1 lớn và tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ phải để Tâm phải buồn. Với tôi không bao giờ tôi có suy nghĩ Tâm là 1 người thay thế PA mà chính Tâm mới là nhân vật chính trong cuộc tình.
Học hành cũng vào tuần. Tôi đang ngồi trên giảng đường như mọi khi.
– Alo. V à… lên văn phòng khoa cô nhờ chút em.
Cuộc đt của cô giáo nên tôi chạy ào lên vì tôi cũng không thích học lắm. Lên văn phòng khoa thì thấy cô đang ngồi cùng a Bình.
– V à… ngồi đi em… đây là bên gia đình bạn PA. Gia đình bạn chưa nhận lại hồ sơ của bạn nên em giúp gia đình nhé.
Tôi nhìn anh Bình, cũng đã 1 thời gian tôi và anh không gặp phần vì có gì đâu mà gặp. Anh nở 1 nụ cười, tiến đến bắt tay tôi.
– Chào cậu, giúp anh tìm hồ sơ của con bé nhé…
Nói chuyện 1 hồi giải thích việc hồ sơ chưa trả thì cũng ra về. Tôi và anh đi song song trên cái cầu thang như 2 người xa lạ. Tôi và anh cùng không nói gì…
– Ra cổng trường anh em ta Caffe lúc nhé…
Anh hỏi tôi, tôi cũng không do dự mà theo anh đến quán cafe đối diện cổng. Gọi cho anh 1 ly cafe còn tôi 1 lon coca…
– Cậu dạo này ổn chứ…
Với tôi thực sự không biết trả lời như thế nào cho ổn… tôi ậm ừ 1 hồi dài…
– Em vẫn ổn.
– Con bé ổn… nó qua đó học cũng tốt khi có chiến hữu của bố bên đó. Học phí cũng không phải đóng (nếu bác nào ý định đi du học thì qua Đức ấy, em nghe là giáo dục bến đó được miễn 100% học phí)
Bỗng dưng anh lại đề cập tới PA làm tôi như bừng tỉnh. Tôi nhìn anh với ánh mắt bất ngờ.
– Thời gian đầu nó hơi quấy 1 chút nhưng giờ chắc đã quen nên cũng được. Nó cũng theo học kế toán đúng như dự định của bố… cậu còn nhớ tới nó không?
Câu hỏi cuối đó với tôi thực sự khó, anh như công an đang thẩm vấn tôi vậy. Trả lời có thì lời hứa quên em thì sao mà trả lời không thì cũng không được.
– Cũng còn lý do gì để nhớ à anh… tôi trả lời anh với 1 nụ cười thân thiện.
– Anh chỉ hỏi vậy thôi… đừng quậy nữa… anh lo chiến trường của cậu và thg Tùng hơi mệt rồi đấy… anh cười lớn đúng phong thái của 1 người trong xã hội.
Tôi và anh cùng cười lớn nói chuyện vui vẻ. Thực sự tôi đã không còn sợ anh Bình mà đã coi anh như 1 người anh. Sau này tôi và anh cũng rất thân tới giờ vẫn thế.
Đi vào trường với 1 tấm lòng trĩu nặng, tôi lê thê bước về giảng đường với trái tim tưởng như đã quên được em nhưng mọi người lại khơi lại trong tôi những kỷ niệm.
Bước tới giảng đường đúng giờ ra chơi.
– V đi đâu vậy…
Tôi bị ai đó vỗ vai mà giật cả mình như muốn nổ tim. Tôi quay lại hóa ra là Tâm…
– Anh… tôi lên văn phòng khoa…
– Chuyện gì vậy…
Tính tôi chả bao giờ phải nói dối. Tôi không muốn phải giấu Tâm 1 việc gì…
– Nhà PA chưa lấy được hồ sơ nhờ mình qua hỏi…
Nói vậy nhưng tôi thực sự sợ Tâm buồn vì rõ ràng PA là người cũ mà có ai lại nhắc tên người yêu cũ trước mặt người yêu bao giờ và cũng 1 phần Tâm cũng nhớ PA vì 2 người là bạn rất thân (tg qua Đức Tâm và PA vẫn nt cho nhau).
Nhưng hóa ra suy nghĩ của tôi là thừa… em cười mà nói.
– Úi cha… giờ bí thư to nhỉ… làm luôn việc của lớp trưởng cmnr.
Thôi thì cười trừ thôi, nhìn Tâm mà tôi thực sự quên hình ảnh PA phần nào.
– Lát về phòng em nấu anh ăn nhé…
Em cười thật tươi rồi chạy nhanh vào lớp để mặc tôi nhìn em rồi cười mỉm.
Học hành phọt máu thì cũng đi về. Tôi ra trước đợi Tâm ra sau rồi 2 đứa cùng đi chợ mua 1 số đồ về nấu. Tôi và em về phòng rộn rã tiếng cười. Tôi cùng em nấu đồ ăn vừa trò chuyện đủ việc trên đời. Tâm mặc cho việc tôi là 1 đứa khá nhạt vẫn hưởng ứng câu chuyện của tôi.
Vừa nấu vừa nghịch bờ mông của Tâm thì cũng song. Cả 2 cùng ăn uống rất vui, Tâm thì khác PA, Tâm ăn ít lắm đa phần nhìn tôi ăn mặc tôi đã có ép em ăn nhưng không được.
Ăn uống phè phỡn em leo lên giường nằm hỏi ngược ra tôi đang lúi húi dọn.
– Anh ăn tráng miệng không.
– Ăn gì… tôi nhìn thẳng vào em, em cũng vậy. Tôi để ý em đâu có rẽ vào hàng hoa quả đâu nhỉ…
– Ăn… em này…