Chuyện một làng quê
Chương 11
Nửa sau thập niên 90 của thế kỷ trước, tại một ngôi làng thuộc vùng đồng bằng bắc bộ của Việt Nam, một ngôi làng thanh bình, với con sông nhỏ uốn khúc chảy qua, là nơi đằm mình tắm mát, nô đùa của những đứa trẻ chăn trâu trong làng vào mỗi buổi chiều, cách làng đó không xa là tuyến đường tàu hỏa, nơi mà hàng ngày những chuyến tàu chở người và hàng hóa lên các tỉnh phía bắc và sang Trung Quốc chạy qua.
Khi mà nhà nghỉ, khách sạn chưa mọc nhiều như nấm sau mưa như bây giờ thì đường tàu, bờ sông là địa điểm lý tưởng của những đôi trai gái yêu nhau tìm đến vào mỗi buổi tối. Những năm đó các nhà máy, xí nghiệp chưa có như bây giờ thì phần lớn người dân nơi đây sống bằng nghề làm nông là chủ yếu, ngoài ra cũng có số ít người theo cai đi làm thợ xây phụ hồ đến mùa gặt mới lại kéo nhau về.
Nói vậy nhưng trong làng cũng có một số gia đình thoát ly ra ngoài hoặc làm cán bộ công chức nhà nước, và trong số đó có gia đình nó. Gia đình nhà nó thì được cơ bản từ thời ông nội nó là bộ đội kháng chiến nay đã về hưu, đến thời bố nó thì bố đang là nhân viên cửa hàng bách hóa xã, nhưng đã làm đơn xung phong lên đường tham gia chống Tàu ở biên giới phía bắc, sau khi giải ngũ thì bố nó về địa phương, rồi nhờ các mối quan hệ của ông nội nó thì bố nó cũng được một chân trên Huyện, còn mẹ nó là giáo viên dạy cấp 2 ở xã bên cạnh, nó thì được sinh ra sau khi bố nó giải ngũ về địa phương, trước nó có một chị gái hơn nó 5 tuổi, có thể nói gia đình nó là một gia đình cơ bản và thuộc hạng khá giả ở địa phương.
Người dân trong ngôi làng từ trước đến giờ vốn có cuộc sống thanh bình với một năm hai vụ cấy lúa và một vụ đông trồng rau màu, cuộc sống cứ bình yên diễn ra như vậy thì sẽ chẳng có gì để nói nếu không có một sự vụ xảy ra vào mùa hè một năm, vụ việc đó đã đánh dấu bước ngoặt cuộc đời nó sau này.
Xin kể đôi chút về nó và gia đình.
Nó tên Nguyễn Bá Thiện lúc này đang 14 tuổi, cái tuổi mà các cụ vẫn gọi là “dậy thì” đó với những thay đổi của cơ thể, cũng như tâm sinh lý đã khiến tất cả những thằng con trai nào ở tuổi đó tò mò muốn khám phá và nó cũng không thể ngoại lệ. Trong gia đình nó còn có ông bà nội của nó hai người cùng 65 tuổi là bộ đội kháng chiến và thanh niên xung phong, nay đã về hưu và hưởng chế độ của nhà nước, bố nó tên Tâm 42 tuổi là cán bộ trên huyện, mẹ nó tên Tuyết 40 tuổi là giáo viên cấp 2, còn chị gái nó tên Lan 19 tuổi đang học trung cấp kế toán tại một trường trên tỉnh. Với bối cảnh như vậy thì gia đình nó thuộc loại gia đình văn hóa, tiên tiến, thậm chí có thể nói là gì đình kiểu mẫu thời bấy giờ để những gia đình khác noi theo, là tấm gương để bao gia đình soi vào.
Về thành tích học tập của nó tuy không được giỏi nhất nhì hay hàng tốp nhưng cũng thuộc hạng khá trong trường, thông minh, lanh lợi và kết quả học tập thì năm nào cũng được giấy khen, ngược lại với thành tích đó thì độ nghịch ngợm nó lại có tiếng ở trường, đặc biệt là thời gian nó ở trong làng, nó nghịch nhưng không ngỗ ngược, hỗn láo hay đánh chửi nhau mà những trò nghịch do nó đầu têu bày ra nếu bất cứ ai tận mắt chứng kiến cũng phải lắc đầu.
Các cụ nhà ta từ xưa vẫn có câu “nhàn rỗi sinh nông nổi” đối với nó câu này hoàn toàn không sai một chút nào, sở dĩ nói vậy bởi nó là con nhà có điều kiện gia đình ông bà, bố mẹ nó đều là cán bộ công chức nên không làm ruộng, ruộng của nhà nó thì phần lớn cho cô chú làm, ông nó chỉ giữ lại phần ruộng to nhất ở ngay rìa làng để trồng và chăm sóc các loại cây cảnh, để rồi những năm sau này khi thị trường cây cảnh lên ngôi, ông nó đã trở thành trong một đại gia có tiếng trong giới cây cảnh của tỉnh và thậm chí là cả phía bắc.
Cuộc sống của nó thì trái ngược hoàn toàn với đám bạn cùng trang lứa, trong khi đám bạn nó buổi sáng đến trường, buổi chiều về phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, đứa thì chăn trâu chăn bò, đứa thì bắt cua bắt ốc bán kiếm thêm tiền, có đứa thậm chí còn phải theo các bác thợ đi phụ hồ, mà thời đó tiền công được trả cũng chỉ tầm 15 đến 20 nghìn đồng cho một buổi, còn với nó đi học về ăn cơm xong ngủ đến chiều mới dậy, ở nhà chán thì nó lại theo đám bạn ra bờ sông thả trâu, rồi lại đằm mình xuống dòng sông mà đùa nghịch với những trò mà nó luôn là kẻ cầm đầu. Đám trẻ trâu trong làng mà nó cầm đầu thì có thằng Phú là đứa nó chơi thân nhất, thằng Phú thì lại là em họ nó, hai đứa bằng tuổi nhau nhưng thằng Phú học sau nó một lớp, bởi năm học lớp 5 thì thằng Phú bị ngã gãy xương quai xanh phải nằm viện bó bột không thi hết cấp tiểu học được nên bị lưu ban lại một năm.
Hai thằng chơi rất thân với nhau, có thể nói hay thằng đó như “cứt với đít” (theo cách gọi của mẹ thằng Phú) đi đâu cũng có nhau, trò nghịch nào cũng tham gia cùng nhau, các vườn cây ăn quả trong làng không vườn nào là hai thằng không biết, nếu như đem bất kỳ quả gì từ mít, ổi, bưởi, nhãn… ra cho hai thằng ăn thì thằng Phú còn đọc vanh vách quả này ở vườn nhà ai, quả này thì cây ở chỗ nào… vân vân và mây mây, đơn giản bởi những trưa nắng hay những tối mà hai thằng đi ngắt hoa quả trộm thì thằng Phú luôn là thằng chui rào hoặc nhảy tường vào, còn nó thì có nhiệm vụ canh gác bên ngoài và cũng là tiếp nhận đồ vật từ bên trong chuyển ra cho những thằng khác mang tới điểm tập kết, điểm tập kết chiến lợi phẩm của bọn nó là khu vực bụi xấu hổ dưới sườn bờ sông, chúng đào hố vùi xuống rồi đến tối thì kéo nhau ra thưởng thức, có một lần trong khi thực hiện phi vụ bị chủ nhà phát hiện đuổi bắt, thì trong đám bạn của nó có thằng bị tóm cổ lôi về tra khảo, thằng này chưa có gan làm cách mạng nên đã khai ra từng thằng, và kết quả là nó đã bị ông nội cho một trận no đòn rồi bắt nó ngồi ôm quả mít chưa chín hẳn mà gặm khi nào hết mới tha Từ đó về sau nó nghĩ “một miệng thì kín, chín miệng thì hở” nên chỉ nó với thằng Phú tham gia các phi vụ, thi thoảng có vụ nào cần nhân lực nhiều nó mới gọi thêm hai thằng nữa mà nó tin tưởng tham gia, điểm tập kết chiến lợi phẩm cũng chuyển trực tiếp về vườn nhà thằng phú mà cất giấu.
Về gia đình thằng Phú thì bố nó với bố thằng Phú là anh em con chú con bác, tức ông nội nó với ông nội thằng Phú là hai anh em ruột, bố mẹ thằng Phú là con thứ nên không ở với ông bà nội mà ra ở riêng gần nhà nó, bố mẹ thằng Phú bằng tuổi nhau 35 tuổi, bố thằng Phú tên Cường hiện đang đi xuất khẩu lao động tại đất nước Libya xa xôi, còn mẹ thằng Phú tên Hà làm trong hội phụ nữ của xã, dưới nó còn đứa em gái đang học lớp 5.
Cuộc sống yên bình của người dân và đám trẻ trong làng cứ diễn da như vậy từ xưa đến bây giờ, nhưng đối với hai thằng thì tuổi thơ dữ dội của chúng mới thật sự bắt đầu từ thời điểm đó, cái thời điểm đánh dấu cơ thể chúng bắt đầu thay đổi để bước vào thời kỳ mới mà ai cũng phải trải quá đó là thời kỳ “tuổi dậy thì”.