Chuyện tình Audition

Chương 11



Xuất thân từ một gia đình tuy không phải kiểu mẫu, nhưng cũng là trí thức, ba mẹ làm nhà nước, tôi sinh ra và lớn lên chỉ toàn HỌC VÀ HỌC, nhà tôi khi xưa rất nghèo, ba mẹ tảo tần, chắt chiu từng đồng lo cho tôi ăn học, cố gắng xây dựng gia đình, nên hoàn cảnh hiện tại nói chung cũng đủ ăn đủ mặt.

Không đẹp trai, cũng chẳng phải cao to gì, 1m7 56kg, nhưng được cái khéo nói chuyện, tính tình vui vẻ nên lúc đi học cũng cưa đổ được vài em. Nhưng sao biến cố từ hồi lớp 09, lúc đó chỉ là 02 đứa nhóc thích nhau chứ không gọi là yêu, hoàn toàn trong sáng lắm ạ, không có lần nào dám vượt quá giới hạn, đến nắm tay nhau mà chỉ dám khi có 02 đứa thôi. Sau 1 trận cãi nhau to thì em và em ấy chính thức chia tay và em ấy lại quay sang thích thằng bạn thân mình. Từ lúc đó, em luôn dặn lòng là không nên mềm yếu với bọn con gái, tất cả chỉ là quen chơi mà thôi. Dần dà con người em trở nên sắt đá lúc nào không hay.

Còn EM sinh ra trong 01 gia đình chợ búa, bà con bên em đều là dân chủ sạp (kiot đấy ạ) buôn bán ở chợ An Đông, mẹ EM cũng thế, ngoài ra thì mẹ EM còn làm thêm nghề cho VAY, nên cuộc sống của em rất sung sướng và được nuông chiều, EM đã bỏ học từ năm lớp 9… chỉ để ở nhà chơi game và phụ mẹ lặt vặt… Với EM, có tiền là BAY, EM không chơi ma tuý, đá, cỏ, nhưng có cái thú là đi đêm và qua đêm, nhậu nhẹt, bar biếc, có khi 02 – 03 ngày không thèm về nhà…

Mấy năm trước, dạo đó AU – Audition đấy ạ rất HOT, em cũng là một con trâu cày cái game đó, tiền bạc ba mẹ cho ăn sáng đều nướng hết vào đấy, cúp học với em là chuyện bình thường, cứ như là cơm bữa… Do tính em cũng vui vui nên kết bạn trong đó khá nhiều, nhưng toàn ảo chả giúp ích được gì… Giờ nghĩ lại lúc đó thấy em sao mà ngu quá. Hix.

Em còn nhớ lúc đó, khoảng 06h30 tối em đang cày cái acc lên lv 11 ạ thì thằng bạn ảo nó pm bảo đi đánh BOSS không? Thế là OK, em vác acc vào room đánh BOSS cùng nó, room 6 mạng – em chỉ quen 04 mạng còn 02 mạng kia lạ hoắc, cơ mà lúc đó em cũng chả quan tâm, chỉ thấy acc đó là 02 đứa con gái, mà chả biết sao, đời em nó xui hay thằng bạn nó lây cái đen, mà con BOSS nó PERFECT khủng quá, em thì mắt canh cái thanh chạy để PER ạ, ngón tay trái thì nhấn SPACE, tay phải liên tục trái trái phải phải xuống lên tá lả.

Đang ngon ơ, tự nhiên trên màn hình cái thằng ôn đó chửi um sùm:
– @#$%^&, đừng có DEL con lồn kia.
– Tụi bây vào phá ông đấy àh.

Cái đậu xanh rau má nó. Nó làm em phân tâm thế là MISS, cả hội thấy em MISS cũng MISS theo và kết quả là team em tạch ạ. Nó điên tiết, chửi con bé đó đến tội, em thì cũng xem như là vui thôi, nên có pm trên màn hình:
– Thôi, thua thì ván khác.
Lầu bầu miết và con bé kia thì luôn mồm:
– Mình xin lỗi, mình không cố ý.
Thế mà thằng kia vẫn cay cú dọng thêm vài 3 câu khó nghe nữa thì mới câm họng lại.

Em thấy chuyện không to tát mà thằng đó nó làm quá, em bực nên out ra phòng, qua phòng khác chơi, thì không biết vô tình hay hữu ý em lại vào cùng phòng em ấy… Đến tận bây giờ, em vẫn nghĩ, nếu ngày hôm đó chúng ta không gặp nhau, có lẽ sẽ tốt hơn… Ẻm vừa vào bấm sẳn sàng thì thấy em, con bé ấy out ngay (chắc tưởng em dí theo chửi nó =]]), lúc đó em cũng chả nghĩ gì, kệ xác mày, ông đây chỉ muốn cày cái acc lên cho lẹ mà thôi… Đang nhảy đước 1/3 bài thì em nó có pm riêng cho em, cũng xin lỗi… bla…bla… Em có trả lời đại khái như: “Không sao đâu, vui thôi mà…” vì thật sự em chả nghĩ gì cả. Thấy em ấy cũng tội nên em có pm lại bảo:
– Chờ mình chút, mình lập room rồi nhảy cùng cho vui.
Em ấy:
– Ừh.

Thế là em tạo room, rồi mời bé ấy vào, chỉ có 02 người, em khoá tất cả mấy chỗ kia lại, vừa vào thấy em sẵn sàng là em chọn ngay 1 bài 140 (tốc độ khá lẹ) để thử coi trình em ấy sao mà dám DEL khi giết BOSS ấy. Vượt ra ngoài cái suy tính của em, em ấy toàn miss khi nhảy lên cấp 8.

– Sao toàn đứng im thế? Không nhảy à?

– Nhảy không nổi, nhanh quá.

– Thế sao hồi nãy DEL kinh hoàng lắm mà.

– Chỉ DEL được cấp 6 thôi, mới tập mà.

– Trời, bó tay chị

– ^^

Kết thúc sao thì các bác hiểu rồi đấy, em WIN.

– Sao nhảy Pro thế?

– Bình thường mà chài ( Thật ra là phổng mũi khi được gái khen – Cơ mà lúc đó giật mình, chả biết đây là trai hay gái, lỡ con trai giả thì bỏ mợ, nên em cũng nghi ngờ lắm)

– Thế bạn tên gì? Ở đâu thế?

– N, quận 10, còn bạn?

– X, Bình Thạnh, thế là con trai àh.

– Không, con gái đàng hoàng à nha.

– Tin được không? Tên giống con trai thế kia mà?

– Tin hay không tuỳ, thôi out đây.

– Này add nick nhé, mai mình onl nhảy tiếp hén.

– OK, tối mai 8g nhé, giờ bận rồi, bibi…

Nói thế nhưng vẫn add được nick EM, lúc đó nghĩ cũng chẳng có gì là ghê gớm, ờ thì thêm 1 người bạn thôi mà, chứ nào ngờ, hôm chết tiệt ấy lại là ngày thay đổi cuộc đời mình…

Chương trước Chương tiếp
Loading...