Chuyện tình Audition
Chương 2
Như lời hẹn, đúng 8 giờ tối ngày hôm sau em ấy đã onl Au, vừa định pm cho nhỏ thì nhỏ pm:
– Hi, onl lâu chưa thế?
– Mới thôi (thật ra là từ 5 giờ chiều)
– Tạo room đi, mình nhảy chung hén.
– OK.
Vẫn như thường lệ, em lại thắng, lâu lâu em thả, nhảy cái được cái MISS nhường cho em ấy thắng, coi như là có qua có lại ấy mà, em ấy thích thú được 1 ván, 2 ván… đến ván thứ 03 thì…
– Này, khinh tôi đấy à? (WTF??)
– Sặc, sao nói thế?
– Thấy tui nhảy dở quá nên thả phải không? (tinh vi thế không biết)
– Ai nói nào?
– Không cần phải thế, nhìn là biết, vậy thôi kiếm room khác nhảy đi. (giọng có vẻ khó chịu)
– Thôi không cần, đơn giản là không có thả mà đang tập DEL cấp 9. (nói dóc thôi)
– Vậy thì tập DEL tiếp đi, tôi không làm phiền, tôi đi vào room gà chơi đây.
Thế là em ấy out khỏi room, còn tôi đứng đó với 1 cái ô trống, thấy trong lòng bức rức khi làm người khác không vui, nên thôi, out ra phòng chờ, ngồi đấy xem dân chúng bàn tán… Vừa suy nghĩ, mình lv 11 rồi, còn em mấy mới LV 6 chắc là mặc cảm, nên thế… Haìz…
Tính mình là thế, mình không muốn ai buồn vì mình nên đã làm 1 việc hết sức ngu dại.
– Hi, giận tui à?
– Người dưng nước lã, giận làm gì?
– Sao nói chuyện phũ phàng thế?
– Thì đúng là như thế mà.
– Thôi, cho xin lỗi, từ nay sẽ không thế nữa.
– Lỗi gì mà xin, lo mà tập DEL đi (ghét nhất cái thể loại mình thì xuống nước, nó thì muốn nhảy lên đầu mình ngồi)
– Thôi qua đây nhảy cùng nhóm bạn tui nè, vui lắm…
– … (không thèm trả lời)
– Qua đi, mai mốt tui cày hộ acc bạn cho (Đệch sao mà ngu dại thế không biết)
– Nhớ đấy nhá, đừng có mà dzụ tui à nghen (Làm như mới lên 2, lên 3 không bằng)
– Biết rồi, qua lẹ đi, phòng 302.
Như đã nói, trong Au em quen khá nhiều bạn, từ Pro đến Gà, nên em vào ngay phòng bạn nhảy tầm tầm em ấy, thế là nhảy với nhau cũng khá vui vẻ, bên phòng này toàn tụi tập DEL, em thì chả DEL, cộng thêm hay bấm bừa cho xong, nên toàn cool với great, thế là ẻm chót bảng, em gần chót… Cơ thế mà lại hay, nhảy vậy nhiều người, nói chuyện vui và cũng không phải nhường em ấy. Từ hôm đó, em ấy chính thức vào hội bọn em, và em cũng nhận ra là cô bé ấy (hay cái người đang xài nick ấy) cũng vui vẻ và hoà đồng…
Cứ thế thời gian trôi qua, em cũng chả quan tâm xem, cái em đó (acc đấy ạ) là nam hay nữ. Đúng hẹn lại lên, 8 giờ tối là team bọn em lại nhập lại nhảy cùng nhau và tất nhiên em ấy cũng không vắng mặt. Tụi em có cái thú là cứ hễ bấm xong 1 nhịp là chat với nhau, troll nhau các kiểu cho bọn nó cười ra rồi MISS, còn đứa MISS bị bỏ 1 lượt thì đứng đó, giả điên hát hò cho bọn đang nhảy phân tâm và lần lượt MISS theo. Em thì tính cũng cà rỡn, ai đưa tui đẩy thôi, nên cũng đã phải MISS không dưới chục lần. Nhưng cái người MISS nhiều nhất là EM, em cứ theo dõi câu chuyện của bọn em các bác ạ, đôi khi phát biểu vài câu linh tinh cũng hài ra trò, thời gian ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất của team, sau này team rã đám, do xích mích cá nhân, mạnh ai nấy làm, có người chuyển hẳn server, nên mất vui lắm lắm
Thế là team chỉ còn lại em với nhỏ, 02 đứa vẫn chơi cùng nhau, đang nhảy vui thì bất giác em nhìn lên màn hình:
– Thế X học gì mà tối nào cũng online chơi game thế? (Câu hỏi bất giác, từ hơn tuần nay chỉ biết tên nhỏ là N, ngoài ra chả biết làm gì, nhiêu tuổi cả)
– Mình học ĐHCN, mới năm 01 thôi, còn N?
– N đang luyện thi và học Anh Văn thôi (cái này sau này em mới biết là em ấy nói dối)
– Thế à, mà N sinh năm bao nhiêu nhỉ?
– 87, Còn X ?
– 87 nốt.
– Hên nhé, nhỏ tuổi hơn là phải kêu chị rồi, hihi
– Thôi đi, đừng có mà mơ mộng há, mai X đi học sớm, thôi về đây, có gì mai gặp ha!
– OK, bibi, mai gặp.
Chỉ là những dòng chữ trên màn hình, không hiểu sao tôi cảm thấy vui vui, thấy yêu cái trò Au này sao ấy, ít ra thì bây giờ ngoài đám bạn lẻ (team rã nhưng còn 1 số chơi với em ạ) thì còn cô ấy – người chưa biết mặt mũi, gầy béo thế nào, dáng dóc ra sao, hay chỉ qua cái nhân vật game với đôi mắt tròn xoe, thân hình mảnh khảnh và 1 mái tóc đen dài… Ảo quá, nhưng sao mình lại thích cái nhân vật ảo này thế nhỉ….
Tít… tít… tít…
Cái chuông báo thức reo lên ầm ĩ, xoay người với lấy cái điện thoại tắt chuông và lồm cồm bò dậy để chuẩn bị lên trường. Haìz, học buổi sáng thật là chán, 02 tiết Lịch sử Đảng và 03 tiết Kinh tế chính trị, nghe mấy ông, mấy bà chém mà buồn ngủ không tả được, đúng là học đại học chỉ có cái học đại là hay, thôi thì biến về nhà nằm đọc tài liệu cho nó lành.
Nghĩ là làm, đến ra chơi em chuồn mất, về nhà lôi cái cuốn tài liệu KTCT đọc được tầm 5 trang là em lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay… Haìz. Thức dậy, làm qua loa công việc nhà, rồi tắm rửa xong lại ù ra tiệm nét. Ngày xưa em còn nghiện cả PTV, trò này cày lv khổ sở lắm, lên lv 7x, ngồi 1 tiếng đồng hồ mà chỉ lên có 3%, bị quái giết thì mất 1% nếu về thành, tại chỗ thì 3%, chua chát lắm, nhưng cái kiểu nhân vật em thích, nên cứ đeo theo. Chơi chán chê thì out PTV, login vào AU mà xả stress với âm nhạc. Cái vòng lẫn quẫn đó cứ cuốn lấy em, thiệt là hao phí thời gian và tiền bạc.
Vào cái ngày mà AU ra mắt phiên bản nhảy đôi ấy ạ, em cũng háo hứng, chả biết nó như thế nào. Hóng từ sáng đến gần 4 giờ chiều thì việc cập nhật hoàn tất, hí ha hí hửng vào phòng net thì… bụp… cúp điện, tiu ngỉu về nhà nằm mà trong lòng ấm ức. Tính em là chơi quen chỗ nào thì cứ đến đó chơi, ít khi thay đổi lắm. Quả là trời thương xót cho cái thằng khốn khổ như em, 6g45 có điện, thế là ù ra tiệm nét, xí được một chỗ và alê hấp… Chiến thôi nào.
Lúc đầu nhảy còn chưa quen nên MISS miết vì 1 thanh thao tác nó dài và chia ra cho nam bấm 1 nửa, nữ bấm 1 nửa, phím thì xen kẽ nhau nên nhìn không kịp thế là MISS. Chán, chả lần nào FINISH được, thôi out ra ngoài nhảy với bọn khác. Đang cay cú cái thằng chủ room vì nó cứ bật nhạc 172 – 176 mà nhảy, làm tay chân em cứ bấm loạn cả lên, cả đám MISS liên hoàn, em thì đến cấp 8 là tịt, không nhảy nỗi đang đứng im nghe nhạc thì…
– Hi, đang nhảy hay đang ngồi tám với bọn nó thế (bọn bạn còn sót lại khi team rã đấy ạ)
– Đang tập MISS đây (nói đểu)
– Sặc, Pro thế mà MISS àh (đểu không kém)
– Haìz, ý trời, ý trời… Thôi lập room đi, kêu bọn kia vào, hết ván tui nhảy qua.
– Nhảy đôi đi, cái này mới nè.
– Chán lắm, chả có gì thú vị (thật ra là nhảy cái đó mới 1-2 lần nên chưa quen MISS hoài)
– Thôi nhảy đi, nha nha nha.
Suy nghĩ 30 giây và:
– Uhm… Cũng được…
Chả biết lúc đó có gái tạo động lực hay sao ấy, muốn chứng tỏ mình không gà cái này, nên em cứ ra sức nhìn rồi bấm, tuy PER ít ỏi, MISS thì cũng có nhưng cũng tạo nên 1 hình ảnh đẹp với em nó vì mới chơi lần đầu cái thể loại này. Còn em nó thì mê tít, nhảy đôi từ đầu đến cuối buổi và em nhận ra là nếu 2 người cùng PER 1 lượt sẽ được 1 cái trái tim ạ
Lúc đầu 02 đứa chỉ 1 – 2 tim, nhưng đến ván cuối (do nhảy quen bài) thế là bọn em WIN và được cả 05 tim. Lúc thống kê em thấy trên góc phải màn hình có nút ghi KẾT HÔN, thế là bấm bừa vào đấy, nhưng cũng không ngờ rằng em ấy lại đồng ý, chúng em chính thức trở thành vợ chồng ảo ạ. Tai hại nhất trong suốt quãng đời chơi game là lúc này, nó đã làm cho em điêu đứng, điên dại và cũng để lại vết thương sâu hoáy trong trái tim em…
– Này, sao lại đồng ý thế?
– Thử xem nó thế nào, cái này cũng hay nhỉ.
– Thế giờ xưng hô thế nào đây.
– Vẫn bình thường thôi.
– Vớ vẫn, đã KẾT HÔN rồi kia mà, phải chuyển sang ox – bx chứ .
– Tào lao, thế thì LY HÔN đi, kêu như thế có mà điên à.
– Thế có biết là cực khổ lắm mới được thế này không hả, muốn thì chiều, đi LY HÔN đây. (em chỉ doạ)
– Thôi, tốn tiền, thế kêu là anh nhé, ox nghe nó chuối thế nào ấy.
– Uhm… Cũng được… Tạm tha cho..
– Thôi tui về đây, đến giờ về nhà rồi.
– Mới xưng gì thế. (ra vẻ bực bội)
– À, xin lỗi, thôi em về, mai tiếp anh hén (Thật sự cái giây phút này nó lâng lâng khó tả, vừa vui vừa hạnh phúc các bác ạ)
– Mà hay nhỉ, vợ chồng gì mà chả có cái số điện thoại để liên lạc, rõ chán.
– 09******** đây, ông cụ non ạ, về đây, má la rồi, bibi nha.
Tôi chưa kịp bấm bb thì em đã out mất, lưu vội số điện thoại rồi tôi cũng out game tính tiền. Trên đường về lòng cứ miên man sảng khoái thế nào ấy, thì ra là mình đang dần thích 01 người chưa hề biết mặt à?
– Lý trí phản đối : Không, mày mà dính vào là chết đấy, toàn bọn lừa đảo đấy
– Con tim biện minh: Lúc nào cũng lừa với chả đảo, mày quên phương châm sống rồi à, thà 01 lần yêu thương chứ đừng bao giờ để vuột mất, cứ quen xem, vừa ý thì tiếp tục, không thì biến, chả mất mát gì.
…
Như các bác cũng hiểu, con tim đã thắng, về đến nhà, mở cái điện thoại cùi bắp lên nhắn 1 tin cho EM:
– Đang làm gì đấy, chuẩn bị ngủ chưa thế bx?
Chưa đầy nửa phút đã có SMS:
– Ai vậy?
– Haìz, nhiều ox quá nên không nhớ ai là ai à, anh là cái thằng chồng em trên AU đây.
– Úi giời, vớ vẫn, làm gì có ai đâu, mà số này của anh à, anh về nhà chưa? – Tin em nhắn lại.
– Rồi, đang nằm nhớ em đây, hehe, thôi em ngủ ngon nhé.
– Xạo vừa thôi ông, G9 anh.
Cái con bé này chơi AU cũng được thôi, nhưng không hiểu sao lại nhắn tin nhanh đến thế, sao này mới biết em nó còn cái biệt tài là nhắn tin không cần nhìn bàn phím nữa, đúng là mỗi người 1 tài lẻ riêng.
Cái trái tim sắt đá của nó đang bị gì thế này, tại sao nó lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp đang le lói, nó mỉm cười với màn đêm và chìm vào giấc ngủ…