Chuyện tình Audition
Chương 4
Vừa về đến nhà đã có tin nhắn:
– Anh về đến nhà chưa?
– Mới đến thôi, em thấy sao rồi – Tôi lo lắng.
– Sốt lại anh à, mới uống thuốc xong, chắc mai hết – Tự nhiên tôi cảm thấy thương EM quá đỗi…
– Ước gì, anh có thể bệnh thay cho em, em nhỉ – Tôi gửi tin. Và sau này mới biết, vì tin nhắn đó mà tôi mới cưa đổ được EM.
– Thôi ngốc quá, anh ngủ sớm đi, G9 anh.
– G9 em, mau hết bệnh nhé.
Có lẽ tối nay là một ngày mà không bao giờ tôi quên được, ngày tôi gặp được em, ngày trái tim bắt đầu loạn nhịp sau bao năm dài chai sạn, ngày mà tôi cảm thấy vui nhất từ trước cho đến giờ, cái cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn trong tôi, và chợt cảm thấy 1 chút gì đó yêu em…
…
Qua hôm sau, bệnh tình của em cũng đỡ, vẫn có thể online chơi game cùng tôi, 1 tháng êm đềm trôi qua đầy tiếng cười, cứ chủ nhật là tôi với em đi chơi, đi đủ thứ, em thích nhất là được chạy lòng vòng thành phố, đi chơi với em, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Em khá sòng phẳng, nếu như tôi dẫn em đi ăn bún cá, thì em sẽ dẫn tôi đi uống trà sữa, có lần tôi lén trả trước bị em phát hiện, em nói: Anh trả xong, từ rày về sau đừng đi với chơi với em nữa, thế là năn nỉ ỷ ôi một hồi, tôi cũng phải đồng ý… ăn bánh tráng trộn do em trả tiền… Vì em không muốn nợ ai bất cứ gì…
Tình cảm trong tôi cứ lớn dần, lớn dần, và tôi bắt đầu một quyết định… tỏ tình. Thế là lên kế hoạch, tôi đi mua một chiếc nhẫn bạc PNJ 275K, sau đó tôi hẹn em tại một quán cafe trong hẻm HBC… Lấy cớ là bận việc, nói em lên trước đợi anh nhé, thế là em tin ngay, OK cái rụp. Đúng là tất cả con người khi sinh ra đều có duyên số cả, tôi gặp em vào một tối mưa, và hôm nay, đúng ngày tỏ tình trời lại mưa to nhưng ý chí đã quyết, thế là mặc áo mưa nilong vào và đua đến chỗ em…
Mưa to, gió lớn làm rách toẹt cái áo mưa dỏm, nhưng tôi vẫn cố, lâu lâu tôi lại lấy tay sờ lên túi quần trái xem còn chiếc nhẫn ở đó không… Và cuối cùng, cũng đến quán, cái áo mưa tơi tả, tôi ướt gần phân nữa, gửi xe đi vào, thấy em chọn ngồi ngay góc phòng nhìn ra bên sân vườn đang mưa, tôi tiến lại gần, em nhìn thấy tôi rồi nói có vẻ lo lắng:
– Sao ướt hết thế? Anh không mặc áo mưa à, vào đây ngồi nè, để em lấy khăn giấy lau cho. – Em kéo cái ghế sát bên em cho tôi.
– Anh ơi, tắt dùm em cái quạt – cô bé gọi phục vụ.
Chả đợi tôi nói câu nào, em rút ra 1 cái bao khăn giấy, thế là lớp đưa tôi lau mặt, còn em thì chậm chậm lên những chỗ ướt… Lúc đó, hạnh phúc dâng trào…
– Này, làm gì mà cứ như mẹ chăm con thế – Tôi trêu.
– Thế thì kệ anh, coi lạnh ai thì biết – Cô bé dỗi.
– Đùa chút thôi, đã giúp thì giúp cho rót chứ, ai lại để mặc chồng mình bao giờ – Giọng tôi năn nỉ.
– Hứ – Nói thế nhưng vẫn lấy khăn giấy chậm giúp tôi.
– Anh có đến trễ không?
– Trễ 5 phút.
– Xin lỗi nghen, mưa to quá, anh chạy xe không nhanh được.
– Khờ thế, mưa thế này, trễ chút thì có sao đâu, bất quá em leo cây bữa – Em cười.
– Toàn nghĩ xấu cho người tốt.
Tôi cũng chưa đá động gì đến chuyện tỏ tình, hai đứa bình phẩm chán chê về cái quán đang ngồi, nào là “Chỗ này đẹp thiệt”, không thì “Ghế đây ngồi êm quá anh hén, ai như cái quán $%^ chán chết, bla…bla…”
Nhìn em tíu tít như trẻ con, tôi cảm thấy muốn che chở cho em, muốn cùng em đi hết cái quãng đường còn lại… Tôi khơi gợi:
– Em thế này mà không có người yêu thì hơi lạ đấy.
– Lạ sao anh?
– Ờ thì, người dễ thương vậy, đi học chẳng anh nào cua sao?
– Toàn bọn long bong, yêu bọn tôi thà ở giá cho khoẻ hơn anh – Tôi chột dạ, có khi nào em cũng nghĩ tôi long bong không?
– Ý em nói anh long bong ấy à.
– Không, em nói bọn bạn em kia, chứ anh thì ngoại lệ – Lại cười.
– Thế không biết anh cua dính em không ta – Tôi thăm dò.
– Hên xui, có thể có mà cũng có thể không – Mặt em đỏ bừng, em nhìn vội ra vườn mưa…
Thu hết can đảm, tôi thò tay vào túi lấy chiếc nhẫn ra, rồi kéo lấy bàn tay em, sao mà tôi ấm áp thế, còn em gì giật bắn người, nhìn sang phía tôi, tay tôi run run chìa chiếc nhẫn, và ú ớ nói:
– Em… Em… làm… làm… bạn gái anh nhé – Tim tôi đập loạn xạ, người nóng rang, mặt đỏ bừng không kém.
Em bất ngờ, chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, né tránh những ánh mắt tôi nhìn em… Và em IM LẶNG… rồi lại nhìn xuống cái ánh đèn cầy trên bàn…
Vâng, đến lúc này tôi biết, tôi đã thua, có lẽ tôi quá tự tin vào suy nghĩ của mình…
– Hừm… Anh… hiểu rồi… anh… xin lỗi vì đã làm như thế này, anh hi vọng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau… – Tôi hít một hơi dài, giọng tôi nghẹn đắng…
– Anh thích em lâu chưa… – em ấy nói khe khẽ.
– Ngay từ lúc gặp – Tôi dứt khoát.
– Sao anh lại thích em.
– Anh không biết, đơn giản là khi thích một người nào đó thì không cần lý do em à – Tôi cúi mặt nhìn ánh nến…
– Khờ thật, chúng ta đã là vợ chồng kia mà – Nói xong câu này, em nhìn vội ra vườn, nhưng dưới cái ánh đèn, hình như mặt em đang đỏ bừng.
– Vậy là em đồng ý nhé. – Tôi nói to đến mức cả quán phải nhìn về phía chúng tôi, nhưng mặc, chả quan tâm, vì ngay lúc này và hiện trong quán này tôi là người hạnh phúc nhất.
– Nói lớn thế, người ta nhìn kìa – Em mắc cỡ.
– Thế để anh đeo cho em nhé – Tôi nắm lấy bàn tay em vào đeo nhẫn vào, lâng lâng cảm xúc…
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, và cũng muốn gửi lời khuyên đến các bạn, nếu mua nhẫn thì nên nhắm chừng trước xem người yêu mình cỡ nào rồi hẳn mua, đừng như tôi, mua không xem kỹ, nên nhẫn không vừa mà quá rộng… Vừa buông tay em ra, em đưa tay lên định ngắm thì chiếc nhẫn tuột ra rơi xuống ghế… Lúc đó, tôi và em cũng chẳng nghỉ ngợi gì, thế là cứ lượm lên đeo lại, ai nào có biết đâu đó là điềm gở cho cuộc tình của chúng tôi…