Chuyện tình buồn

Chương 23



Phần 23

Ngày định mệnh…

Sáng thứ 2 lên trường với cái tâm trạng phấp phỏng, ngồi họp đầu tuần mà chẳng chữ nào vào nổi trong đầu, cũng may là mình có mỗi cái nhiệm vụ tập văn nghệ với tập bóng cho tụi sinh viên là hết. Giờ cũng tâm trạng đâu mà tập tành, cứ chờ cho nó xong vụ trả “thù tình” này đi đã rồi tính sau. Và mình cũng không phải chờ lâu! đang trên lớp thì nhận được cuộc gọi của cô T báo rằng thầy H – Hiệu trưởng muốn gặp mình – “cuối cùng thì cũng đến lúc!”. Cho SV nghỉ 1 tiết mình lên phòng thầy ngay. Thầy H là Trưởng khoa trước cô T, đã từng dạy mình và cũng là người trực tiếp phỏng vấn để tuyển mình vào nên rất cũng quý mình, có lẽ đó là điều duy nhất mình bám víu trước khi bước vào căn phòng đầy sát khí ấy.
“Phòng Hiệu Trưởng” – Hít 1 hơi dài, mình gõ cửa bước vào.
– Em chào thầy ạ!
– Ngồi đi Cường. Pha nước đi, sáng thầy chưa pha.

Chỉ một lời nói của thầy thôi mà làm cho thằng học trò như đã nhẹ đi được cả nửa gánh nặng trước khi bước vào đây. Thầy vẫn vậy, gần gũi, chân thành và ân cần, một phong thái khác hẳn với những nhà lãnh đạo khác mình từng gặp, thầy cũng là một trong những lí do níu giữ mình ở lại ngôi trường này chứ không chạy theo tiền bạc để đến một nơi đãi ngộ tốt hơn.
Thầy cầm theo tờ giấy đang đọc trên bàn và đưa cho mình:
– Đọc đi, xem nó viết nhăng cuội gì đây.
– …
– Em xin lỗi thầy vì đã làm thầy phải mất thời gian với mấy chuyện cá nhân này ạ.
– Uhmm, kể đầu đuôi câu chuyện thầy nghe, nếu được.
Mình kể câu chuyện một cách ngắn gọn, như đang nói chuyện với 1 người bạn tâm giao chứ không phải là khoảng cách thầy – trò nữa. Sau khi nhấp chén trà, thầy từ tốn nói:
– Thầy tin mày, vì thầy là người tuyển mày. Thực ra cái đơn này là vô căn cứ, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu nó muốn vùi dập mày thì lại quá thừa. May là thầy luôn trực vào thứ 2, chứ nếu là người khác trong Ban giám hiệu có cái này thì việc đầu tiên là mày sẽ phải làm tường trình, rồi kéo theo cả một lô hậu quả, phức tạp lắm….
– Vâng, em hiểu ạ.
– Làm gì thì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả, đừng để có lần sau nữa. Thầy với cô T rất hy vọng vào mày, kế hoạch đi học rồi công việc sau khi đi học về thầy cũng bàn với các thầy cô rồi, đừng để mấy chuyện vớ vẩn ảnh hưởng, không đáng. Hiểu chưa?
– Em chân thành xin lỗi thầy và nhà trường, vì việc cá nhân này mà em đã làm ảnh hưởng đến cả trường ạ.
– Tuổi trẻ sao tránh khỏi sai lầm, mày cũng tầm thằng S nhà thầy, nó sai giờ tao còn nọc ra đánh bình thường. Thôi đi về đi, sáng nay có giờ không?.
– Dạ có ạ, em còn 1 tiết nữa ạ.
– Ừ, thôi về đi. Uống nước chè không?
– Thôi em xin phép ạ.
– Ừ, về đi, à cầm cái này ra vứt vào sọt rác.

Cầm tờ đơn về, mình mỉm cười vứt vào sọt rác “May ơi là may”.
Nhắn tin cho Phương: “Tôi bắt đầu tin chuyện bói toán của bà rồi đấy!” – Phương gọi lại cho mình ngay, nhưng với cái giọng rất “bố đời”:
– Tình hình thế nào ku? Nói nhanh chị đang bận!
– Thế chị làm đi, bye.
– Ê, khoan. Tình hình sao?
– Ổn rồi, không vấn đề gì.
– Tôi bảo rồi mà. Trưa qua đón tôi đi ăn nhé
– Không sợ mấy anh kia ghen hở?.
– Hiiii, mấy anh ý bỏ cuộc rồi, đang buồn thối ruột đây. Tiếc ghê!
– Uhmm, thôi không đùa nữa, trưa xong tôi qua nhé.
– Uhmm, bye ku!
– Vâng, chào chị ạ.

Vừa nhét điện thoại vào túi thì lại thấy điện thoại “tittit”, mình mở ra thấy tin nhắn của Phương “Phuuuuuuu, 3 bé Cường” – mãi về sau mình mới biết cái kí hiệu 3 nghĩa là trái tim, “âm lịch” hết biết. Nhưng mà chẳng sao! cứ có tin nhắn là vui rồi, vì mình với Phương rất ít khi nhắn tin. Cả 2 đều có thói quen gọi điện, ghét nhắn tin vì nó mất thời gian, nhưng cũng không thể phủ nhận tin nhắn có cái sức mạnh không lời của nó, nhiều khi chỉ là một icon thôi, hoặc một chữ “vâng” của ai đó cũng có thể làm mình vui cả ngày. Tâm hồn phơi phới, mình thong thả dạo bước lên lớp, giờ nhìn gì cũng thấy đẹp, cái khuôn viên cũ gỉ cũng thấy đẹp, mấy cô giáo U50 cũng thấy đẹp, mấy thằng bé SV nhìn cũng thấy đẹp. Tâm hồn phơi phới, các em SV sẽ được một buổi vui tưng bừng đây, bao nhiêu đứa lên muộn cả 1 tiết cũng sẽ được đặc xá hết! Và cũng vẫn tâm hồn phơi phới, gặp ngay cô T ở trước cửa lớp! Nụ cười cô hàng sén tắt ngay trong vòng 1/10 s - Vui nhỉ? - Đâu ạ - mình gãi đầu - Vào đi, chúng nó như cái chợ làm bảo vệ giảng đường lên tận Khoa gọi đấy - Thế ạ! Để em vào ạ ... Buổi trưa qua đón Phương đi ăn, vẫn gặp mấy ánh mắt soi mói của các anh giai trong công ty, nhưng mà mình kệ. Sau này lấy về rồi kiểu gì mình cũng bắt bỏ việc ở đây thôi, để mỡ treo miệng mèo thế này suốt không yên tâm được! À, mà cũng chưa chắc, cứ thử cho mấy anh ấy yêu 1 2 tuần xem, có khi chạy mất cả dép với độ kìm kẹp của bà chằn này ý chứ, trông bên ngoài nhu mì, liễu yếu thế thôi chứ bên trong là 1 con chằn tinh, nghĩ đến đã thấy tởn. Nhưng tởn thì tởn, yêu vẫn cứ yêu! - Dạo này mình nghĩ đến cái chữ “yêu” hơi thường xuyên thì phải? Chắc do giờ đây tâm trạng đang rất phởn phơ, cuối cùng cũng yên ổn mà không cần dùng đến cái movie mà anh D đưa cho nữa. - Ăn gì đây? - Ông ăn gì tôi ăn nấy - Uống bia đi. - Chiều ông không phải dạy hả? À, uhm, đúng rồi, dạy chiều thứ 3 với 6. - Bà biết à? - Gì tôi chẳng biết! - Mà bỏ tay ra đi? Dạo này quen tay rồi nhớ! Cho mượn để thị uy với mấy anh công ty thôi chứ. - Ông có muốn không mà cứ ra oai thế? Bỏ ra nhá! - Không, để im – nhục mặt chưa - Đúng là đồ giáo quèn, sĩ diện! Hiiii Đúng là mình cũng thuộc loại sĩ diện hão, thích bỏ bu ra nhưng cứ ra vẻ cao sang, chắc được người ta thích trước nên bao giờ cũng có cái cảm giác kênh kiệu tí, trò đời mà. Nhưng từ giờ sẽ chẳng bao giờ có chuyện kêu ca về cầm tay hay ôm eo nữa, chỉ cần Phương thấy thoải mái là được, cả mình và em đã chờ đợi để được công khai thế này lâu lắm rồi – công khai với chính mình, với chính cái định kiến mà 2 đứa tự đặt ra để xua đi nhưng thèm muốn trong con người, cho dù đó chỉ là những cử chỉ như bao đôi tình nhân khác vẫn làm. Mình cầm tay Phương, quay ra đằng sau thì thầm: - Chiều nghỉ nhé, giờ đi uống bia. - Vâng.... Cũng không còn thấy giật mình hay lạ lẫm, bây giờ không phải là khoảnh khắc để vặn vẹo xưng hô tôi – bà nữa! “Vâng” - nghe nhẹ nhàng và mong manh quá. “Vâng” – với một thằng đàn ông thì thế là quá đủ!. Mình ngửa đầu ra sau để đầu 2 đứa chạm được vào nhau, và Phương cũng cảm nhận được điều đó, em dí dí đầu vào gáy mình liên tục. Nghe trong gió thấy tiếng Phương thì thầm “thế này thích này!” Phương đã bỏ qua hết cho mình rồi, tha thứ cho những ngày tháng vô tình dẫm đạp lên tình cảm của em. Phương cũng đã gạt bỏ được mối nghi ngờ về tình cảm của mình, sẽ chẳng còn vương vấn gì nữa cả, sẽ là một cơ hội mới để bắt đầu lại, lần này là từ phía Phương, miếng Salonpas cuối cùng của em. Uhmmm, 2 đứa đã yêu nhau nhau chưa nhỉ? Rồi. Chỉ còn chờ một lời nói nữa thôi, và tất nhiên mình sẽ là người mở lời. Quyết định rồi, Chủ nhật tuần này sẽ là ngày định mệnh. Chắc chắn thế...

Chương trước Chương tiếp
Loading...