Chuyện tình buồn

Chương 27



Phần 27

Đang nằm viết nhật kí thì thấy tin nhắn đến của Phương:
– Đến nơi rồi, ôi zai đẹp trai lắm nhá.
– Thích nhỉ? Biết thế mình cũng ra xem – mình reply.

Một lúc sau… lại tin nhắn đến, phiền quá
– Anh ấy hỏi là sao ngồi nói chuyện mà nhìn điện thoại nhiều thế? Có nên bảo là bạn trai nhắn tin không nhỉ?
– Không nên. Bảo chồng em nhắn về cho con bú.
– Nhắn với thằng bé đòi bú tí thì có.
– Bó tay với bà. Thôi ngồi nói chuyện tí đi, mất lịch sự quá.

Lần thứ 3…
– Hay là nhận lời nhỉ? Anh này đẹp trai quá tiếc lắm.
– …
– Này? Đâu rồi?
– Ngủ rồi.
– Ngủ gì? Tí còn đi đón tôi đấy.

Phương is calling…… mình tắt đi.
– Này? Đang làm gì đấy hả?
– Đang ngủ, phiền quá!
– Đừng hối hận!

Đúng là trẻ con. Được có vài phút đã cuống cả lên rồi.

Mình cố tình để thế để được đọc tin nhắn của Phương nhiều hơn thôi! Vừa đọc tin nhắn vừa tưởng tượng cái mặt Phương đang nghệt ra mà không nhịn được cười . Giả vờ làm cao thế chứ có lúc nào mình rời được cái điện thoại đâu!

Suy nghĩ mãi về chuyện có đón Phương không, cuối cùng mình bất chấp, đi đón. Của mình mình đón, chẳng mướn thằng nào hết! Khoác cái áo mưa giống kiểu mấy ông xe ôm, mình đứng nép sát vào gốc cây đứng chờ Phương.

3 người kia và Phương đang đi ra, 2 vợ chồng kia lên xe và chào đi trước còn lại em và ông kia. 2 người nói gì với nhau thì phải, chắc thằng cu kia muốn đưa Phương về đây mà, còn tay Phương thì cúi cúi bấm điện thoại – đang gọi mình, vì điện thoại rung nãy giờ.

Cũng định để nó đưa về cho trọn vẹn cuộc tình rồi đấy, nhưng tránh đêm dài lắm mộng nên thôi thì em xin lỗi anh!

Phóng xe ra chỗ Phương, vừa đi vừa ngắm lại cái hình dáng của mình: áo mưa bụi bụi, quần ngố, dép tổ ong, wave ghẻ – hoàn cảnh không thể tả nổi! Thế này có khi còn không bằng các bác xe ôm ý chứ, giờ các bác ấy có đồng phục hết rồi.

Từ từ tiến lại gần vẫn thấy thằng kia đang nài nỉ “tối thế này em đứng đây anh không yên tâm!” – cũng manly đấy chứ nhỉ.
– Xe ôm không cháu ơi?
– Không đi đâu ông ơi, có xe đây sao phải đi xe ôm! – giọng thằng kia.

Giờ mới nhận ra nó, chẳng ai xa lạ, thằng Hiếu bạn học cấp 3 của mình. Không ngờ là thành phố này nhỏ thế, em chồng của bà phó phòng Phương lại là bạn học của mình. Thằng này cấp 3 mình suýt phang cái ô vào người nó thì chưa kịp đến nơi nó đã rơm rớm rồi, làm mình tối hôm ấy phải nghe “dân ca” của mẹ nó qua điện thoại. Giờ thằng này cũng được bố mẹ lo cho vào ngân hàng HSBC rồi, cơ to chứ không phải nhỏ.

Phương nhận ra giọng mình, mắt em sáng lên ngay. Phương quay sang thằng Hiếu chào rồi nhảy luôn lên xe, mặc kệ thằng kia đang ú ớ.
– Em về trước nhé, cảm ơn anh!

….

– Đi đâu cháu ơi?
– Cho cháu về nhà bác đi.
– Cho bác xin 3 chục.
– Cháu không mang tiền, cháu ôm thay tiền được không?
– Được. Xe ôm mà cháu. Hề hề.

Phương tháo cho mình cái khẩu trang che mặt nãy giờ, cởi cả cái áo mưa bẩn bẩn ra luôn. Đang loay hoay thì thấy bóng xe SH vọt qua làm xe mình loạng choạng, thằng Hiếu quay lại nhìn mình và … cười khẩy.

Kệ nó.

Xe ôm vẫn đèo khách phóng vi vu trên đường, vừa đi vừa cười nói giòn tan.
Bác xe ôm ngước nhìn lên theo tay cô gái. Trăng sáng quá, hôm nay rằm mà.
….

– Ông, tối nay định nói gì với tôi phải không?
– Đâu? Có gì mà nói?
– Nếu muốn nói gì thì …..đừng. Tôi sợ.
– Sợ gì?
– Sợ mình yêu nhau!
– Sao lại thế?
– Vì khi chia tay sẽ chẳng quay lại làm bạn được nữa, tôi sẽ mất ông.
– Chưa yêu nhau đã lo chuyện chia tay. Miệng với chả mồm!
– Tôi nói thật đấy!
– Vậy suốt đời làm bạn tốt của nhau nhá?
– Uhmmm

Nghe câu “uhm” của Phương mà mình như tan nát. Bao nhiêu nhiệt huyết với quyết tâm nãy giờ của mình bay biến đi đâu hết. Cảm giác khó thở, tức nghẹn trong người làm mình nhớ đến lần đầu tiên tỏ tình với Chúc. Khi đó mình là một thằng trẻ con, muốn gì được nấy, vùng vằng đứng dậy bỏ Chúc ngồi ngẩn ngơ ở đó. Còn giờ đây, mình đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cái cảm giác khó chịu đó nó vẫn trở về nguyên vẹn.

Uhm, không yêu nhau cũng tốt. Cứ ở bên nhau quan tâm nhau thế này đến hết đời nhé?, đố đứa nào lấy được chồng hay vợ đấy? Nhìn 2 đứa còn quan tâm gần gũi nhau hơn cả vợ chồng thế này thì thằng nào, đứa nào dám thích, chứ chưa nói đến chuyện yêu! May ra lôi được mấy ông bà ở Châu Quỳ ra lừa thì còn hy vọng.
– Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi muốn có người yêu.
– Ông có quyết định của ông, tôi cũng có quan điểm của mình mà.

Mình giờ không nghĩ là Phương lại cứng rắn thế trong chuyện này. Trước nay Phương vẫn là người mềm yếu và không tự chủ được cảm xúc, chẳng hiểu sao em lại nói ra những câu nghe như đâm vào tim mình như thế! Thế nào là “quan điểm của mình”? nghĩa là mình có nói gì thì quyết định vẫn là của Phương chứ gì? Thế tất cả những quan tâm thời gian qua là gian dối à? Là làm hết những việc chưa từng làm để về già không hối hận à? Thế những lời viết trong nhật kí là viết cho thằng Cún nào khác? Thằng Cún nào mà 100% copy của thằng Cún này thế?!

– Uhm, bà thấy thế nào thoải mái nhất thì làm.
– Thật chứ?
– Mặc dù cái lí do bà đưa ra nghe nó thật nực cười nhưng tôi tôn trọng quyết định của bà.
– Thế nào là nực cười?
– Có ai chưa yêu nhau đã lo đến chuyện chia tay không?
– Vì tôi sợ mà.
– …
– … giả sử nhé: đang yêu nhau mà ông phải đi học nước ngoài thì ông có đi không?
– Có chứ, học xong về chứ có phải đi luôn đâu?
– Tôi thì không, tôi không đánh cược với thời gian!

Vậy là đã rõ. Lí do là như thế!. Phương sợ khoảng cách, sợ thời gian – nỗi sợ hãi mà chính bản thân mình cũng không cảm nhận được cho đến tận khi đặt chân sang đây.

Chuyện đi học nước ngoài của mình là chuyện trước sau. Mình đã có thư giới thiệu của giáo sư ở Việt nam, chỉ chờ học xong Th.S là sẽ sang Hàn học tiếp. Điều đó như một lịch trình được lên sẵn và mình rất háo hức với cơ hội đó. Hồi mới vào học đại học mình đã từ chối một học bổng Pháp chỉ vì một lí do: ngành ấy mình không thích! Để rồi suốt 4 năm ở nhà ngồi hối tiếc vì không có một cơ hội nào tốt được như thế. Nuối tiếc, mình lao vào học Tiếng Anh và xin được cái học bổng này, đúng ngành mình mong muốn. Thôi thì không đi Châu Âu, thì đi tạm châu Á, cũng gọi là ước mơ thành hiện thực.

Ngày xưa cả 2 bố mẹ mình đã quyết định không đi nước ngoài học, ở nhà lập gia đình, để rồi đến bây giờ trong câu những chuyện của hai người vẫn phảng phất cái gì đó nuối tiếc cho những năm tháng tuổi trẻ kia. “Khi còn trẻ con cố học, trau dồi, cố gắng mất khoảng chục năm tập trung cho nó để cuộc đời sẽ đỡ vất vả hơn về sau con ạ” – những lời bố mẹ nói mình vẫn ghi nhớ như in. Vậy nên mình phải thực hiện nó, chẳng có gì thay đổi được.

Phương cũng có lí do của Phương. 4 năm – khoảng thời gian quá dài để chờ đợi, 4 năm tuổi xuân đấy . Cho dù thời buổi này công nghệ thông tin phát triển, nhìn thấy nhau nghe thấy nhau hàng ngày thì cũng chẳng bằng gần nhau một vài phút. Phương đã xa mình 3 năm để có những phút vui vẻ như bây giờ, chẳng lẽ em phải chờ đợi người yêu 4 năm nữa? Nó quá tàn nhẫn.

Mình biết em là một cô gái yêu hết mình, nhưng cũng là một người phụ nữ đầy lí trí và thực tế. Những năm xuân sắc nhất của đời người con gái em sẽ phải dành để mòn mỏi đợi chờ, để khóc thầm bên màn hình vi tính, và tim quặn thắt mỗi khi nghĩ về một người đang cách mình vài nghìn cây số? Không đáng! Phương sẽ không, chính xác là không dám dấn thân vào một mối quan hệ, để bản thân phải khổ sở hơn nữa. Thà chưa là gì của nhau như bây giờ còn hơn mang tiếng là người yêu mà chẳng được ở cạnh bên mỗi khi em chông chênh nhất. Em là con người, là con gái. Ai sẽ đưa em đi ăn? Đi mua sắm? Ai nấu cho em chút cháo khi em ốm? Ai ôm em vào tay khi em yếu đuối và muốn nũng nịu?………
Mình hiểu điều đó. Đau đớn lắm, nhưng vậy thì hơn. Không nên có gì hơn tình bạn giữa mình và Phương. Với mình, tình yêu luôn song hành với sự nghiệp, nhưng phải là số 2….

Chương trước Chương tiếp
Loading...