Chuyện tình buồn
Chương 31
Năm nhất – Kì 1
Nhập học xong, mình nhanh chóng kết thân với mấy thằng. Hợp cạ biết ngay. Mấy thằng ngoan ngoãn được 1 thời gian thì quay lại với bản chất. Thỉnh thoảng mình với chúng nó lại trốn ra cổng bắn thuốc lào, trà đá, lúc thì Playstation hoặc Half-life. Mấy thằng ban đầu bảo thằng lớp trưởng phải gương mẫu này nọ, quên đi.
Còn mấy thằng bạn ban đầu nhìn mình bằng ánh mắt e dè lắm, nghĩ mình mọt sách, nhưng sau vài lần rượu chè be bét, rồi chơi game chửi bới tung zời thì chúng nó cũng dần dần hiểu mình là thằng thế nào, chẳng ngoan ngoãn và thích hợp với cái chức danh đó. Thế mà, suốt 4 năm trời mình cũng không thoát khỏi cái mác “cán bộ” đó.
Nói về gái M, mình và gái sau lần đầu tiên gặp nhau cũng không có ấn tượng gì nhiều, cũng không tiếp xúc nhiều. Mình ngồi bàn cuối, em ý cũng ngồi bàn cuối nhưng dãy khác, cùng với mấy thằng học lại. Hot girl nên bị săn đón là phải rồi, lúc nào cũng thấy ra chơi là tíu tít – lúc đó mình còn nhìn gái với ánh mắt khác – đú đởn, học không học, ngồi trong lớp còn nhắn tin, thỉnh thoảng còn nhận thư của mấy thằng học lại nữa. Lúc đó trong đầu mình chẳng nghĩ gì đến gái gú, chỉ học, thỉnh thoảng nhậu nhẹt và đá bóng.
Giải bóng đá của khoa, cả lớp chộn rộn hẳn lên, hôm nào cũng họp bàn rồi hè nhau đi tập, năm đầu mà, màu cờ sắc áo nữa. Đúng sở trường nên mình bỗng dưng đã được chú ý lại càng hot. Sân bé tí, chạy chẳng mất sức, ghi bàn cứ sòn sòn. Mỗi khi ra sân nghỉ là lại có người tay cốc nước tay khăn chờ sẵn: là M.
M: C uống nước đi, lau mặt đi.
Mình: Cảm ơn nhé, kệ tớ đi. Rồi mình lấy tay cầm áo lên lau mồ hôi luôn.
M: Sao làm thế? Bẩn lắm.
Rồi gái lấy cầm khăn lau luôn mặt cho mình. Mình đơ luôn, nhưng vì thấy con gái mà tự nhiên quá mình không thích nên mới nói hơi to:
Mình: M để kệ tớ đi, ra ngồi với bọn con gái đi ra đây làm gì!
Nhìn sang thấy cả lớp đang nhìn từ bao giờ. M thấy thế thì ngại, lủi ra chỗ bọn con gái ngồi túm tụm. Mình cũng kệ, mệt bỏ mẹ để ý được gì. Lúc sau lướt qua thấy đang cầm khăn mùi xoa, mũi thì cứ xịt xịt. Haizzz, con gái tomboy, ăn mặc hiphop mà mít ướt vậy à? Mình thấy hơi có lỗi định ra nói vài câu thì mấy thằng đã gọi vào tiếp hiệp 2.
Hết trận, lớp mình thắng bọn cùng khóa, cả lũ hò hét ầm ĩ, lại còn cầm trống chạy qua lớp nó gõ đùng đùng. Gì thì gì chứ cùng khóa mình không có chuyện đoàn kết đâu, 2 lớp vừa vào đã gét nhau như cờ hó rồi, nên giờ thắng được bọn nó là cả lớp sướng lắm, hô hào đi nhậu luôn. Mình thì lúc ấy chỉ muốn nói với M vài câu. Bước chậm rãi đến chỗ M, định nói vài câu thì có lẽ nàng biết trước ý định của mình nên chạy ra chỗ khác luôn. Hơi quê rồi nha. Đang chưa biết tính sao thì thấy ầm ầm:
– ĐM, chúng mày chơi bố à? Chơi chết mẹ chúng nó đi.
Mấy thằng lớp bên kia đang thằng cầm gạch ném, thằng cầm gậy lao vào chỗ lớp mình. Cả lũ con gái chạy tán loạn, mấy thằng đội bóng cũng tản ra ngay tìm đồ chơi lại.
Mình quá bất ngờ, vì cấp 3 choảng nhau không lạ, nhưng ở đây lại là đại học, lại còn là khoa Sư phạm duy nhất, mà bọn nó ngông cuồng không chấp nhận được. Chỉ vì cái mác cán bộ, mà mình sẽ không thể cầm gạch mà chỉ chạy ra can rồi tìm cớ chơi bọn nó sau.
Mình: Mấy thằng kia, đá xong rồi chơi bẩn hả? Thôi đi không tao gọi bảo vệ đấy.
– Đm mày chơi bẩn này!
1 thằng xông vào phang mình luôn, mình giơ tay lên đỡ nhưng nó lại vụt vào sườn, mẹ kiếp, đau thấu xương. Mình ngã ra luôn, coi như 1 chiến sĩ bỏ trận.
Xử xong mình, nó quay qua luôn chỗ 1 thằng bạn đang ngồi cùng mấy đứa con gái, nó bị trẹo chân, coi như phế rồi thế mà bọn kia còn cố đánh. Và mấu chốt ở đây, nó vụt thằng bạn mình bất kể có ai bên cạnh, vụt luôn cả vào người mấy đứa con gái. Mình thấy thế không chịu được nữa, lùng ngay 1 cái gậy và mặc kệ tất cả bọn kia, nghĩ trong đầu sẽ chỉ xử thằng này mà thôi. Lùng được cái gậy chạy ra đến nơi thì nó đã chạy đi rồi, mình chạy như điên đuổi theo nó mà nó không biết.
“Chát”
Thằng bé oằn người ra, mình lao vào làm vài phát nữa vào bụng cho nằm im luôn. Tội đánh cả con gái. Đang hăng máu định quay ra tìm bọn còn lại thì 2 thằng nữa đang phóng ầm ầm đến. Mình né được 1 thằng, vụt trúng người thằng thứ 2 thấy nó lảo đảo, đang định ra chơi tiếp thì ăn ngay 1 phát vào lưng, nhịn đau không quay lại cứ thế xấn đến chơi tiếp thằng kia để cho 1 thằng mặc sức đạp vào người (Từ trước giờ đánh nhau mình chưa bao giờ không no đòn cả, vì chỉ tập trung chơi 1 thằng đến chết, mặc cho bọn kia nó đánh đập mình thoải mái). Đau muốn ngất đi thì thấy thằng kia “Ái” lên rồi ngã gục xuống, tay ôm đầu, máu từa lưa cả.
Em M đã ghè cả nửa cục gạch vào đầu nó luôn rồi, xong lại nhặt lên định ném tiếp (bá đạo quá!) thì mình lao đến ngăn kịp, M thấy thế thì ôm lấy mình luôn, tay cứ lần lần sau lưng mình (chắc sợ gãy xương). Mình buông gái ra để xem thằng kia nó có làm sao không thì lướt thấy mắt gái ươn ướt. Thằng kia thấy thế cứ nằm 1 tay ôm đầu 1 tay chỉ chỉ về phía mình. Chỉ cái thằng cha mày à?
Phen này to chuyện, cả 2 bên dừng lại hết, gì thì gì động đến máu me là mệt, có khi còn đuổi học. Mình hô cả lũ đưa nó vào phòng y tế của trường, nhưng đưa xong vào mới thấy ngu vì ở trường có máy móc gì đâu, thế nên bác sĩ chỉ cầm máu rồi bắt cả lũ đưa vào bệnh viện ngay để chụp chiếu hay cắt lớp gì đó. Cũng may là thằng ấy không sao, chỉ bị rách da đầu và hơi choáng. Gái nãy giờ mặt xanh lét, tay cứ nắm chặt lấy tay mình, người run lên, lúc đèo đến bệnh viện ngồi đằng sau ôm mình cứng ngắc, chắc sốc quá. Thỉnh thoảng bình tĩnh lại thì lại ngồi lùi ra rồi lấy tay sờ sờ lưng mình.
– Đau không?
– Đauuuu….
Gái lấy tay xoa xoa xong lại hỏi
– Còn đau không?
Mình phì cười: Hết rồi!
Hôm ấy về mới biết bị rạn xương ( rạn xương mà bà ấy đòi xoa hết đau được!)
Thật bất ngờ là thằng ấy biết gái, thậm chí nó còn đang tán gái. Nhìn thấy mình với gái như thế nó hình như càng quyết làm to chuyện, đòi gọi bố mẹ, gọi thầy cô đến. Nó ngồi trên cái băng ca trong phòng cấp cứu gào lên ầm ầm, bù lu bù loa, cả lũ rối như tơ vò sợ. Đang hơi bấn loạn thì mình thấy gái buông tay mình ra, tay chỉ thẳng mặt thằng kia:
M: Mày có im cái mồm của mày đi không? Tao còn chưa giết mày là may cho mày lắm rồi. Mày gọi bố mẹ mày đi, mày định dọa bọn tao à, tao thách mày đấy!
Thằng kia im bặt luôn. Mình nhìn sang gái và không tin vào mắt mình nữa, gái nói xong quay sang nhìn mình lại cúi xuống không nói gì, lủi lủi ra đứng bên cạnh.
Sau vụ đấy thì cũng không có bố mẹ hay thầy cô gì cả, mọi thứ cứ để tự nó im ắng xuống. Và mình thì đã có ấn tượng với gái, ấn tượng rất mạnh, chính xác là vừa thích vừa sợ. Sau này lúc yêu nhau gái có nói với mình 1 lần, khi đó 2 tay gái đang ở trong tay mình, mắt thì nhìn về xa xăm và ánh lên cái nhìn rất đáng sợ “Ai dám động vào anh, em sẽ giết nó”. Lúc đó thì mình nghĩ gái trẻ con quá, làm sao phải ghê gớm vậy. Nhưng sau khi tìm hiểu biết gái đã từng làm bưởng trường cấp 3, bỗng tự dưng như ma nhập không ăn chơi nữa, bị bọn đàn em đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết, thay toàn bộ quần áo, quyết tâm thi vào sư phạm, lại chỉ bỏ ra 4 tháng để ôn thi thì mình thực sự tin là gái nói thật và phục gái lắm.
Đôi lời nhắn với các anh em: phụ nữ có mạnh mẽ đến mấy thì cũng cần 1 chỗ dựa, anh em hãy là chỗ dựa vững chắc cho họ, đừng như mình, nói rồi không làm được. Và thêm 1 điều nữa, con gái liều lĩnh và đáng sợ hơn chúng ta tưởng nhiều.
Sau hôm đó thì mình với gái tự nhiên với nhau hơn, gần gũi, vì mình chủ động mở lòng ra hơn. 2 đứa cứ thỉnh thoảng lại đi ăn quẩy, ăn sữa chua, rất vui. Lớp mình khi đó cũng bàn ra tán vào nhiều, nhưng chốt lại là “gái ham tài, trai ham sắc” – nghe mà sướng hết cả ruột. Lúc này thì những gì C đọng lại trong mình vẫn lớn lắm, vì thế mà dù sao vẫn còn khoảng cách. Đi đường thi thoảng M đặt tay lên hông mình, mình để yên, nhưng khi M vòng tay qua ôm thì mình gỡ tay ra và lái câu chuyện sang hướng khác.
Vài tuần sau ( khoa mình chỉ đá bóng giải vào cuối tuần) là trận bán kết, mình với gái hẹn nhau sẽ cùng đi ra sân cổ vũ. Lần đầu tiên thấy gái mặc váy! Chân dài và trắng, giày đen. Nhìn thấy gái ở cổng khu trọ mình bị đơ mấy giây:
M: Nhìn gì?
Mình: À, tại hôm nay M mặc váy.
M: Đẹp không?
Mình: Xấu, chân toàn lông..
M: Lông đâu mà lông? Xong còn xoay xoay mấy vòng nữa.
M tiếp: C không thích à? Thế thôi từ giờ không mặc váy nữa – Giọng nghe dỗi dỗi.
Mình: Đâu, đùa đấy, nhìn đẹp mà. Mà M mặc thì liên quan gì đến tớ đâu, cứ mặc thoải mái đê. Hehe
M: Ừ, tớ biết mà.
Rồi M trèo lên xe mình, trên đường đi, gái ghé tai mình nói nhỏ:
M: C à, đừng cố quên cái gì cả, cứ sống thật với lòng mình nhé!
Mình: Ừ, tớ hiểu.
2 đứa cứ thế im lặng ra đến khi sân bóng. M buồn, mình biết, nhưng mình vẫn chưa thể quên C được.
Tâm trạng gái hình như chỉ tốt trở lại khi trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mình thì mặc quần đùi, 1 tay xách nước, 1 tay hoa quả, bên cạnh là hot girl mặc váy ngắn, mặt nghênh nghênh, tay ôm khư khư túi giày tất hôi mù của mình, thấy tự hào lắm (Gái lúc nào cũng thích cầm mấy thứ linh tinh của mình, đá bóng thì là giày tất, bình xịt, cầu lông thì quần áo). Gái dù sao cũng rất xinh, tâm điểm của nhiều thằng, khóa trên cũng nhiều, kể cả mấy ông giảng viên trẻ nữa.
– Anh chị công khai rồi ha? Giọng kiểu đểu đểu. 1 thằng khóa trên.
Mình: Công khai gì? Có gì mà phải công khai anh?
Nó tiếp: Thì yêu nhau chứ gì? Nhanh ghê.
Mình: À….
Đang định nói tiếp thì thấy gái quàng tay qua em.
Gái: Bọn em lâu rồi mà anh, anh thông tin chậm quá đấy, hihi. Xong quay sang em
– Anh đi giày vào đi, mấy thằng nó gọi rồi kìa.
Mình đơ người: Anh? *Mắt chớp chớp.*
Gái: Hihi, nhanh * nháy mắt *
Mình: Ừh, ra luôn đây. Em ra kia cho mát đi.
Rồi mình cầm giày đi luôn, kệ thằng kia đứng đực ở đấy, chắc nó ức lắm, tưởng nhà cao đại gia mà muốn là được à, thích tỉa đểu anh. Mình không coi thường ai, nhưng mình cực gét những thằng nào tinh tướng, giống như thằng vừa kể trên kia, ngồi trong lớp học lại lần 2 mà không chịu học, còn vẽ tranh tặng gái, xong còn tán gái trong giờ, ai hỏi thì lại nói phét là anh lần trước do tính nhầm có 1 phép tính mà phải học lại thôi. Bố sư nhà anh.
Giá như gái là người yêu của mình thì thích thật – mình nghĩ, nhưng lại gạt ra khỏi đầu ngay vì hình ảnh C lại quay về. So với Mai thì Chúc không xinh bằng, dáng cũng không đẹp bằng, nhưng có lẽ cái đầu tiên bao giờ cũng thực sự sâu đậm – từ giờ gọi bằng tên cho đỡ phải lẫn, dù sao cũng qua rồi.
Nhưng cũng từ lúc nào, mình với Mai coi thói quen nguy hiểm, nhắn tin cho nhau mỗi ngày! Càng ngày càng trở thành không thể thiếu, ban đầu chỉ là hỏi xem về chưa, và thường Mai là người nhắn, giờ bỗng dưng tắm xong cũng vồ lấy điện thoại, ăn cơm cũng điện thoại kè kè…
Tuần của trận chung kết, mình nhắn tin cho M từ sớm.
Mình: Đi không M ơi? Tớ qua đón luôn.
Đợi đến chiều không nhắn lại. Mình gọi điện cũng không bắt máy. Kệ. Mình vẫn ra sân chiến đấu như thường, không có mợ thì chợ vẫn đông, gần đến trận mới thấy cô nàng lững thững đi ra. Tiến lại gần mình hỏi.
Mình: Điện thoại đâu mà tớ gọi không được?
M: Tớ ngủ
Mình: Sao dậy không nhắn tin lại để tớ biết?
M: Máy hết tiền
Mình: Sao thế? Có chuyện gì à?
M: Chuyện gì nhỉ? Đáng lẽ bạn phải hỏi người kia chứ?
M chỉ sang góc sân bên kia – là Chúc.
…