Chuyện tình buồn
Chương 49
Sân bay Nội Bài…
Ngày xx tháng 7.
Tôi đặt chân xuống mảnh đất quê hương với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dù nó còn nhiều cái chộn rộn, xô bồ, giành dật thì nó vẫn là nơi sinh ra và nuôi tôi lớn lên. Bạn có tin không? Lúc máy bay hạ cánh cũng là lúc tôi suýt bật khóc. Có đi xa mới thấy thấm thía nỗi nhớ quê nhà, nơi ấy có cha mẹ, có tuổi thơ tôi, và có em.
Tôi bắt xe khách về nhà với một valy đồ nhỏ. Trông tôi giống như một người đi công tác xa về chứ không giống một thằng du học sinh với đủ thứ đồ chằng chịt.
Kéo lệch xệch cái valy đến trước cửa nhà, thấy bố đang tưới cây còn mẹ thì đang ngồi ngoài giếng rửa rau. Thấy tôi đứng trước cổng, hai ông bà trố mắt lên nhìn, đứng như trời trồng mất mấy giây.
– Bố, mẹ! Con về đây!
– Con! Sao về không bảo để bố mẹ đón – bố mẹ sững lại rồi ào ra cửa vừa nói vừa xoa nắn khắp cả người thằng con như sợ nó bị mất đi mấy cân thịt. Mẹ tôi thì từ lúc nhìn thấy con trai về đã nhạt nhòa nước mắt.
– Kìa mẹ. Con về mà mẹ khóc!
– Học hành vất vả lắm phải không con? Nhìn mày như cái giẽ khoai thế này….
Quả thực là tôi giảm từ 70kg xuống còn hơn 60kg. Với bố mẹ tôi thì đó là điều khủng khiếp, không chấp nhận được. Hai ông bà không ngừng căn vặn và chửi bới giáo sư vì đã tra tấn con trai mình. Đúng là sau này khi có con rồi tôi mới hiểu được lòng cha mẹ… xót xa lắm.
Ngồi im để bố mẹ sờ nắn và hỏi han suốt cả buổi chiều, sau bữa cơm tối tôi xin phép lên trên nhà ở gần trường. Từ hồi tôi đi thì nhà đó bỏ không, thỉnh thoảng bố mẹ lên quét dọn rồi lại về. Khỏi phải nói bố mẹ tôi cũng biết tôi lên đó để làm gì, nhưng thôi hai ông bà cũng không ép, vì dù sao tôi biết bố mẹ vẫn thương và quý Phương.
Trên con đường tôi đi lên trường, phố xá hai bên vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi lắm. Vẫn con đường này ngày xưa tôi đèo em đi đi về về. Nhớ cái ôm thật chặt đêm tỏ tình, nhớ những giọt nước mắt sợ sệt của em, nhớ nhiều lắm….. chỉ có con người là không biết có còn như xưa nữa không.
Tôi đến trước cửa nhà Phương lúc hơn 8h và ngồi ở quán trà đá chênh chếch phía bên đường. Mua một cái SIM khác vì sim cũ của tôi không còn dùng được nữa.
Vừa đặt mông xuống cái ghế nhựa bà bán trà đá đã nhận ngay ra tôi, giọng bà oang oang:
– Ơ, thằng này. Dạo này đi đâu mà mất tăm hả?
– Con đi học u ơi.
– Học đâu mà mất hút thế?
– Hàn xẻng u ạ. Cho con điếu thuốc.
– Thảo nào dạo này toàn thấy con bé đi về một mình!
– Không có giai đi kèm à u? – tôi vừa châm thuốc vừa nhướn mày dò hỏi.
– Có một thằng nhưng chỉ đến cửa thôi, không như chúng mày ngày xưa đâu!
– Bọn con ngày xưa là sao?
– Tao còn lạ! Gì chứ xếp hình là tao biết hết đấy.
Tôi phì cười, phụt ngay ngụm trà đá ra, ho sặc sụa. Đúng là bó tay với độ teen của bà này, hơn 60 tuổi đầu rồi mà còn ăn nói như thanh niên, lại còn “xếp hình” nữa thì đúng là quá bá đạo.
– Lần trước tao còn thấy con này nó tát thằng kia
– Tát á? Sao tát ạ?
– Thằng này sấn đến định hôn. Đây này, mấy thằng này này nó còn chạy sang định đánh mà – bà chỉ vào mấy thanh niên đang ngồi thuốc lá phì phèo. Rồi quay sang tôi giới thiệu với mấy ông đó:
– Đây, thằng này là người yêu con bé bên kia đường kìa.
Tôi gật đầu chào, mấy ông cũng gật đầu chào lại rồi tiếp tục chém gió. Nhìn là biết mấy thanh niên này thuộc dạng vô công rồi nghề, suốt ngày bám trụ ở quán trà đá này cho hết ngày rồi 6h là tra bảng. Nhưng dù sao thì họ cũng không phải dạng bần cùng sinh đạo tặc, giang hồ chứ không phải hàng đê tiện. Rút bao thuốc của bà già, tôi sang bàn của mấy thanh niên.
– Chào mấy anh! Tôi vỗ vai một thanh niên rồi ngồi xuống cùng.
– Vâng, anh.
– Cảm ơn mấy anh em lần trước can thiệp kịp thời. Mình đi học xa nhà nên…. – tôi rút bao thuốc ra mời mấy thanh niên.
– À, vâng, có gì đâu anh. Mà anh làm đâu ạ? – tôi hơi bất ngờ vì mấy thanh niên này trẻ hơn mình nghĩ, lại ăn nói rất lễ độ dù nhìn qua thì dữ tợn, xăm trổ đầy mình.
– Mình dạy ở trường ***
– Ô thế ạ? Trước em học trường đó. Thế em phải gọi là thầy rồi.
– Thôi, thầy trò gì, ra đường cứ anh em…
Cũng không phải lần đầu tôi tiếp xúc với những người kiểu như thế này, nhưng ấn tượng về họ thì vẫn không có gì thay đổi lắm. Họ cũng là những người vì thế này thế kia mà lựa chọn cuộc đời theo hướng đó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái tình trong cách họ đối xử với anh em và với những người tôn trọng mình. Không hiểu sao tôi thấy thoải mái khi tiếp xúc với họ, hơn là những thứ mực thước đo ni đóng thùng và quan cách trong công việc.
Ngồi một lúc thì thấy hai xe đi song song về đến trước cửa. Quái lạ, sao lại vẫn đi hai xe nhỉ? Tưởng Huy phải đưa đón Phương chứ nhỉ? Hay là anh chàng mới từ nhà lên đây nên vẫn đi hai xe?
Vừa nhìn thấy họ về, bà u già bán trà đá đã bô bô ngay, chỉ chỏ tới tấp:
– Đấy, chúng nó về đấy. Mày đánh ghen phỏng?
– U bé bé cái mồm hộ con. Đánh ghen gì đây.
Ngồi căng mắt ra nhìn hai con xe đi về đến cổng. Phương dừng xe rồi mở cửa vào. Huy hình như cũng muốn vào nhà hay sao đó mà hai người còn đứng nói chuyện khá lâu. Bỗng dưng thấy nó cầm lấy tay Phương, em giật lại. Tôi giận run người, định chạy sang luôn, nhưng rồi chợt nghĩ mình là cái gì mà giận? dở hơi quá.
Huy bần thần một lúc rồi ngồi phệt xuống yên xe, nói lèm bèm cái gì đó, còn Phương thì cứ nhìn điện thoại nãy giờ. Nhìn từ bên ngoài vào thì ai cũng sẽ nghĩ là một đôi tình nhân đang giận hờn. Mà thực sự bây giờ là tôi đang nghĩ vậy. Bỗng nhiên một thanh niên đánh thức tôi khỏi những quy chụp đó dành cho em:
– Anh! Thỉnh thoảng nó lại thế đấy. Con bé này rắn lắm, lần bọn em chạy sang là lần con bé này nó tát thằng kia – thanh niên huých vai tôi.
– À, ừ, cảm ơn mấy anh em.
– Mà đm thằng này rẻ rách vãi tè, không hôm nào là không lẽo đẽo về đây. Con này thì nó dơ như cứt mà cứ bám. Nhục mặt thằng đàn ông. Chả lẽ sang đập chết con mẹ nó…
Tôi rút điện thoại ra và bấm máy gọi cho Phương. Tôi chờ giây phút để đến bên em lâu lắm rồi. Nãy giờ tưởng là tôi thoải mái khi ngồi đây mà nhìn người yêu mình lắm hả? Tôi kiềm chế lắm rồi mới không chạy lại ngay từ khi nhìn thấy cái hình bóng quen thuộc ấy. Những gì tôi nói với em trước khi về, những gì tôi được nghe từ bà hàng nước, từ mấy thanh niên hàng ngày cắm chốt ở trước cửa nhà là đã đủ để tôi biết phải làm gì.
Phương bắt máy sau một lúc khá lâu, vì tôi gọi số máy lạ.
– A lô ạ
– Anh đây em.
– Anh!!! …….Anh đang ở đâu?
– Em với người yêu có hạnh phúc không?
– Anh nói kiểu gì vậy?!
– Em cứ trả lời đi!
– Người yêu em đi học rồi!……. Được chưa?
– Câu khác. Em còn yêu thằng đi học ấy không?
– …
– Anh vẫn phải hỏi những câu như thế à?
– Em cứ nói đi.
– Còn.
– Được. Thế đứng đấy.
Tôi rít nốt hơi cuối, vứt điếu thuốc xuống chân di tắt rồi đứng dậy bước sang bên đường. Mấy thanh niên ngồi cùng nãy giờ ngồi im thít nghe tôi nói chuyện hình như bừng tỉnh, vỗ tay vỗ chân đen đét, tôi bước đi mà cảm giác như đang trong liveshow vậy.
– Lên anh lên anh!
– Được được! Ông anh được!
Phía bên kia, cả Phương và Huy sững lại khi nhìn thấy tôi đang bước qua đường….
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-buon/
Cách đây không lâu…
“Bộp!!”
– Chồng, dậy! – Vợ đá vào mông rồi cầm cái chăn giật mạnh.
– Gì đấy vợ? Để chồng ngủ tí nữa!
– Dậy vợ bảo cái này này!
– Thôi để tí nữa nói – tôi cố kéo cái chăn lên che kín mặt.
– Hừm. Đồ lười.
Chẳng để tôi ngủ yên, vợ nhẹ nhàng leo lên giường, tự động lấy tay trái tôi làm gối, lấy tay phải quàng lên người nàng rồi cứ thế rúc đầu vào ngực tôi cười khúc khích.
– Chồng ơi! Chồng ơi.
– Ơi….
– Chồng mở mắt là 1 tí thôi, xong là lại ngủ tiếp.
– Gì thế vợ? – tôi hé hé cái mắt ra cho nàng vui lòng rồi ngủ tiếp – Một tí thôi nhá!
– Hì hì hì… đố mà chồng ngủ được tiếp! – tiếng vợ cười nghe đầy mưu đồ
– Cái gì!??????? – đang lim dim vì định nhìn cho xong, tôi mở tròn xoe mắt, bật dậy, dụi lấy dụi để cái mắt toét nhèm, như một phản xạ tự nhiên tôi vớ lấy cái kính, lập cập đeo vào để nhìn lại một lần cho thật kĩ. 3s sau, tôi lật tung chăn nhẩy ngay xuống giường.
– Hua hua hua……
– Đâu để chồng nhìn lại lần nữa!
Tôi giật lại cái que trên tay vợ rồi tiếp tục nhảy múa như chưa từng vui như thế. Ở trên giường, vợ đang ngồi cuộn mình trong chăn, nhìn chồng cầm que thử thai nhẩy múa mà mắt rưng rưng. Không xúc động sao được khi mà chúng tôi đã chờ đợi tin mừng lâu lắm rồi. Bao nhiêu đêm vợ quay mặt đi khóc thầm tự trách mình, hôm nay em cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. Cái miệng đời nó ác lắm, ….”gái độc không con” – nó cứ ám ảnh và hành hạ người vợ bé nhỏ của tôi mỗi khi có ai đó ngứa mồm ngứa miệng.
Phấn khích. Tôi lao lên giường, bế xốc vợ lên rồi quay mòng mòng mấy vòng trong ánh mắt sợ sệt của vợ, vừa bế vừa la hét ầm trời. Chắc bố mẹ đi vắng rồi chứ không thì ông bà lôi ra đánh cho một trận tội lớn rồi còn như con nít.
– Đừng anh! Mấy tháng đầu phải tránh động cựa đấy…
– À ừ nhỉ, chồng quên mất!
Nói rồi tôi bế vợ đặt lại khẽ khàng lên giường, giống như đang tua chậm lại cuốn phim vậy. Vợ nhìn tôi lườm yêu rồi kéo cổ xuống nằm ngay bên cạnh, thì thầm:
– Đúng là chồng hâm…
– Con mình là Made in korea hay made in Vietnam vợ nhỉ?
– Made in korea chứ chồng, vợ chồng mình mới về nước hai hôm mà cái này phải một tuần thử nó mới lên.
– Ờ ờ. Thế đặt tên nó là Kim Chi nhé
– Chồng chỉ vớ vẩn… đặt nó là Nhân Sâm chứ!
– Hà hà hà. Đúng là vợ chồng bá đạo.
– Mà chồng ơi vợ thèm ăn phở quá!
– Để tí nữa chồng ngủ thêm rồi vợ chồng mình đi nhé. Tôi kéo vợ sát lại ôm thật chặt rồi chuẩn bị tư thế ngủ tiếp. Lâng lâng nhưng vẫn thèm ngủ lắm.
– Nhưng mà con nó thèm ăn phở!
– Gì? Con thèm ăn phở hả? Thế thì đợi tí. Đợi chồng thay quần áo rồi đi.
– Biết ngay mà! Có con một cái là quên tôi ngay. Ông là đồ xấu xa!
– Hề hề. Con mình mà vợ, nó bé xíu thì phải ưu tiên chứ…
Tôi cố ôm vợ dỗ giấc ngủ sau một chuyến bay dài và cả đêm hôm qua thức gói bánh cùng mẹ và bà… trong giấc mơ của một ngày cuối năm đầm ấm bên gia đình, bao nhiêu những hạnh phúc, đớn đau, bao điều mong ngóng đều trở về bên tôi nguyên vẹn, nhẹ nhàng…
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-buon/