Chuyện tình của một con điếm

Chương 3



Phần 3

Tối hôm đó Huyền đã phục vụ Hưng trong phòng khách sạn với một thái độ điên loạn hoang dại và sung sức như thế làm Hưng không tài nào làm chủ được mình đã phải bắn tinh tới hai lần trong buổi tối hôm đó. Huyền đã dùng bao cao su của mình chứ không dùng của Tùng vì Huyền muốn giữ nó làm kỷ niệm. Hưng hôm đó đã bo thêm cho Huyền bao nhiêu. Huyền được đưa về phòng của mình trong một tình trang say sưa, điên khùng và nói nhảm làm má mì Hương chạy ra hỏi thăm khách và mắng Huyền một trận:

– Sao lại say như thế hả mày? Nó có gây khó dễ gì cho các anh không ạ?

– Không, cô ấy tuyệt lắm.

– Lần sau chắc phải đến lượt tôi mất, cô ấy trên cả tuyệt vời…

Một trong những đại gia nói với má mì Hương như thế trong khi má mì Hương đang cười phớ lớ với khách và gọi người:

– Thế à? Được rồi, lần sau sẽ đến lượt anh. Hạnh và Bình hai đứa ra dìu Huyền vào…

Huyền đổ gục trên giường trong khi Bình thì úp khăn nóng lên trán Huyền. Hạnh chạy pha một ly nước gừng để uống giã rượu. Hạnh định hỏi Huyền làm sao mà say dữ vậy nhưng Bình ngăn lại với lý do để Huyền ngủ, mai muốn nói gì thì nói…

10h sáng ngày hôm sau Huyền thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, mồm thì vừa đắng vừa khô vừa nhạt tếch, chẳng hiểu là có cái vị gì. Huyền cố gắng mở mắt. Hạnh đang nấu ăn chắc là bữa trưa, còn Bình thì đang đánh răng, chắc hôm qua Bình có khách buổi khuya, còn Hạnh thì không. Hạnh nhìn thấy Huyền đã thức giấc liền hô lên:

“Nữ hoàng nhạc Pop Madonna của chúng ta dậy rồi kìa. Thế kính hỏi nàng duyên cớ gì mà hôm qua bốc thế?”

Huyền kêu lên:

– Đừng trêu em nữa cho em cốc nước em đắng mồm quá.

– Cho nó cốc nước đi mày…

Bình đã đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi nhà tắm và nói với Hằng câu đó. Hằng đưa cốc nước cho Bình. Bình mang vào cho Huyền. Bình nói:

– Uống xong cốc nước này, rồi dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn cơm, kể tao nghe xem hôm qua mày uống phải thuốc gì mà điên loạn thế hả mày?

– Hôm qua em gặp một chàng đẹp trai hết cỡ chị à?

– Mày chưa thấy sợ đàn ông hay sao mà còn mê trai đẹp hả mày?

– Nhưng chàng tốt lắm. Chàng biết em làm nghề này và chàng cho em cái này này…

Huyền nói và đưa cho Bình xem cái bao cao su loại bôi trơn. Bình sửng sốt nhìn Huyền…

– Mới lần đầu mà nó dám tặng mày món quá khiếm nhã vậy sao. Đây là loại bao cao su có bôi trơn. Gã này là tay chơi gái khét tiếng thì mới dùng loại này đấy…

– Đúng rồi, chàng là trai gọi mà…

– Trời, hết người rồi hay sao mày đi yêu trai gọi hả mày. Đã thế lại còn phát điên lên vì nó…

– Chị không biết lúc đó em cảm thấy hận đời quá. Việt thì đã bỏ em rồi. Em đã hiến dâng sự trinh nguyên của mình cho một gã đàn ông trần trụi, thô thiển và mua vui cho một lũ đàn ông. Chị bảo em còn mặt mũi nào để đến bên Tùng nữa…

– Tùng là tên của gã trai gọi đó hả?

– Vâng…

– Ối giời, mày có hâm không? Mày là gái gọi nó cũng là trai gọi. Mày lên giường với bao nhiêu thằng vì tiền thì nó cũng lên giường với bao nhiêu cô cũng vì tiền. Có gì đâu mà phải ngượng…

– Nhưng đàn ông có không trinh trắng thì cũng không sao. Chứ còn phụ nữ chúng mình như thế là hư thân lắm…

– Ngoại hình của mày thì thành phố lắm rồi nhưng tư duy vẫn còn nhà quê lắm. Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi. Hơn nữa đàn bà chân yếu tay mềm không biết làm gì để kiếm ăn làm cái nghề mạt hạ này còn dễ chấp nhận hơn là đàn ông vai u thịt bắp không biết kiếm tiền mà phải ngủ với đàn bà để có tiền. Đúng là quá hèn…

Huyền im lặng vì Bình nói đúng thật sao chàng lại làm cái nghề hèn hạ này. Nhưng Huyền nói:

– Nhưng ít nhất kể từ khi em làm nghề này chưa có ai quan tâm em đến vậy, nhặt bao cao su giúp em, không khinh bỉ em, quan tâm tới em, còn tặng em cái này nữa. Em tin chàng là một người tốt. Chắc hẳn chàng phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó thì chàng mới phải dấn thân vào con đường này…

– Cũng có thể. Nhưng hiếm lắm. Thôi dậy rửa mặt đi rồi ăn cơm. Chắc gì mày đã gặp lại gã trai gọi đó…

– Uh cũng có thể…

Huyền dậy rửa mặt, đánh răng và ăn cơm. Kể từ sau vụ kích động đó, Huyền có vẻ nổi danh hơn, khách hàng muốn qua đêm, muốn vui vẻ với Huyền ngày càng nhiều. Điều đó càng làm cho 2 bà chị cùng phòng với Huyền lo lắng cho sức khỏe của Huyền nhiều hơn là ghen tị với Huyền. Huyền bây giờ cứ về đến nhà là nằm bẹp dí xuống giường, nhức mỏi khắp người. Thời gian cứ thế trôi qua.

Cho đến một tối thứ 6 (lại là tối thứ 6), Huyền đi tham gia một bữa tiệc với một giám đốc của một tổng công ty có tiếng. Huyền lộng lẫy như là một bà hoàng, bước vào dự tiệc. Cô khiến mọi người trầm trồ bởi vẻ đẹp mặn mòi của cô. Huyền tươi cười chào khách của vị tổng giám đốc nổi tiếng nhưng cao số nên muộn vợ. Huyền cứ tươi cười như thế cho đến khi Huyền thấy Tùng đi vào với một người phụ nữ lớn tuổi.

Tùng có vẻ lạnh lùng nhưng bà cô lớn tuổi kia thì có vẻ quấn quýt với Tùng ra mặt. Huyền cảm thấy bối rối dù vẫn tỏ ra tươi cười. Tùng cũng tươi cười chào bạn bè của người phụ nữ sồn sồn kia cho đến khi nhìn thấy Huyền. Mọi người có thể không nhận ra nhưng Huyền có thể nhận ra một chút bối rối trên khuôn mặt thiên thần của chàng.

Cả hai vẫn tươi cười với những người bạn của khách hàng của riêng mình. Cả hai đều muốn tiến đến để nói chuyện và hỏi thăm nhau lắm. Nhưng chẳng biết làm như thế nào. Nhưng may thay cơ hội cũng đến. Bà già sồn sồn kia nhìn về phía ông tổng giám đốc của Huyền. Huyền đoán chắc là hai người quen nhau. Bà già đó tiến đến:

– Chào ông bạn Cường của tôi. Dạo này làm ăn khấm khá quá nhỉ. Lại còn có cả vợ đẹp thế này nữa…

– Ah, chào bà Tuyết. Khấm khá làm sao bằng bà. Bà cũng có một anh bạn trai trẻ và đẹp trai quá trời. Giới thiệu cho bà đỡ hiểu nhầm. Đây là Huyền, bạn gái tôi chứ không phải vợ tôi đâu. Cô ấy còn chưa muốn cưới tôi. Còn bà giới thiệu anh bạn của bà đi…

– Ái chà, cô em, kén chọn quá vậy. Ông Cường này giàu lắm đó. Lấy ông ấy không lo khổ đâu. Còn đây là Tùng trợ lý của tôi. Cậu ấy đâu có đồng ý làm bạn trai của tôi đâu…

Tùng đưa tay ra để bắt tay với Huyền và nói:

– Rất vui được làm quen với Huyền…

– Mình cũng vậy…

Nhạc nổi lên, Cường mời bà Tuyết khiêu vũ, còn lại mỗi Tùng và Huyền ở đó. Cả hai đứng với nhau và cùng bối rối không biết phải bắt đầu như thế nào. 1 phút trôi qua Huyền mở lời trước:

– Bao cao su của anh em không dùng đến vì em muốn giữ nó làm kỷ niệm. Em cũng mua loại đó để dùng.

– Trời, em cứ dùng đi. Nó có là cái gì quý giá đâu mà phải giữ.

– Sao không quan trọng? Đó là món quà đầu tiên em được nhận từ một người đàn ông kể từ khi em làm nghề này.

– Nếu em muốn, anh sẽ tặng em một cái gì đó trong sáng và ý nghĩa hơn là cái thứ thô thiển đó.

– Không, đối với em nó rất có ý nghĩa. Anh Tùng này, em hỏi anh một câu khiếm nhã được không?

– Em cứ hỏi đi…

– Tại sao anh lại làm nghề này?

Tùng im lặng trong giây lát. Huyền nói tiếp…

– Nếu anh không muốn trả lời thì thôi vậy. Còn em làm nghề này để…

– Em không phải nói anh hiểu mà. Còn nguyên nhân vì sao anh làm nghề này ư? Chuyện buồn thảm và dài lắm. Em cho anh địa chỉ của em đi, hay số điện thoại di động cũng được, khi nào đó chúng mình gặp nhau anh sẽ kể cho em nghe được không?

– OK…

Tùng và Huyền đổi điện thoại di động cho nhau để họ nạp số của mỗi người vào máy của nhau. Nhạc đã tắt, và nổi lên bài tiếp theo. Đó là một vũ điệu Latin. Tùng quay sang hỏi Huyền:

– Chắc chắn là em biết khiêu vũ đúng không?

– Đương nhiên rồi.

Tùng đưa tay của mình ra, Huyền cũng vậy. Tùng cầm lấy tay của Huyền và hôn lên đó một cái như là một nghi thức lịch sự phương Tây khi mời phụ nữ khiêu vũ. Mọi người đều hiểu như thế nhưng với Huyền khi được Tùng hôn nhẹ lên bàn tay của mình Huyền cảm thấy xúc động mãnh liệt mà Huyền chưa bao giờ có. Dù cho Huyền đã để cho đàn ông giày vò cơ thể mình bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ Huyền cảm thấy xúc động mạnh như lần này dù Tùng chỉ hôn lên tay Huyền thôi mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...