Chuyện tình của một con điếm
Chương 7
Sáng hôm sau Huyền thức giấc và được cho ăn một bát cháo muối. Huyền ăn ngấu nghiến bát cháo muối sau khi đã tiêu tốn bao nhiêu năng lượng vì phải vận động, phải giá lạnh cả đêm. Chỉ được ăn có thế thôi sao.
– Phạm nhân Huyền có người nhà Nguyễn Hồng Hạnh gửi đồ ăn và đồ đạc cho cô…
Huyền mở vội xem có gì ăn được không, bánh chưng, giò, hay quá, cả cái chăn và quần áo nữa. Nhưng sao chỉ một cái chăn lông sao đủ ấm được. Ở cái trại giam này, 2 cái chăn bông cũng vẫn lạnh, quần áo của Huyền cũng ít vậy, sao đủ ấm được. Nhưng không thể trách mọi người ở ngoài được vì ở ngoài đâu có lạnh như vậy. Nhưng Huyền muốn nhắn Hạnh hỏi thăm tình hình của Tùng. Huyền kêu lên:
– Thưa cán bộ, em có thể gặp Hạnh được không ạ?
– Không, đang tạm giam không được gặp người nhà. Mà mẹ nó. Sao nó không nhằm lúc khác bắt, nhằm đúng lúc Tết nhất thế này. Tết năm nay bọn tao mất Tết vì mày rồi đấy. Ngồi ra kia đi, hãm quá. Mà mày liếm cu cho bố mày đi, bố mày cho mày gặp người nhà…
– Ông cáu với nó làm gì. Trách thì trách các xếp thôi. Nó là cave liếm cu ông chỉ tổ bẩn cu ông thôi. Loại nó cho đi liếm cu, liếm đít chó ấy.
Chưa bao giờ Huyền cảm thấy tủi nhục như vậy. Huyền mở bánh chưng ra để ăn, đói quá. Nhưng bánh chưng Hạnh và Bình mua ở đâu thế này. Không mua ở chỗ bà Hằng như mọi năm hay sao ấy. Bánh chưng mốc meo, nhân đậu xanh gì mà đen xì, chẳng có thịt mỡ, lại còn hơi bốc mùi thiêu sao ăn được. Bánh chưng bà Hằng làm mọi năm bán ngon lắm mà. Mua ở đâu mà bánh chưng dở tệ vậy. Thôi đành ăn giò vậy. Giò cho hàng the hay cho bột hay sao mà cứng vậy. Để lâu ngày rồi hay sao mà giò cũng hơi có mùi. Bà Lan làm giò mọi năm ngon lắm. Năm nào Huyền chả mua giò ở đó mang về quê ăn tết. Sao hôm nay lạ vậy. Huyền định hỏi cán bộ là có gửi nhầm không. Nhưng ngại lại thôi.
Thôi đành phải ăn vậy, bây giờ đói quá, kể cả đồ ăn chó lợn cũng phải ăn chứ, ăn để còn no để tối nay còn chống chọi với cái rét.
Còn Tùng, thức dậy lúc 10h sáng không mảnh vải che thân chì có cái chăn bông mỏng đắp ngang người. Toàn thân Tùng nhức mỏi, hậu môn của Tùng dính dính. Thôi rồi, căn bệnh trĩ của Tùng tái phát rồi. Tùng cho tay vào kiểm tra. Tùng giật nảy mình khi cho tay vào hậu môn của mình. Đau quá, Tùng đưa tay ra ánh sáng để xem, nó vẫn còn rơm rớm máu.
Tùng muốn ngồi dậy mặc quần áo để đi ra ngoài vệ sinh lỗ đít của mình, nhưng hai bên háng của Tùng đau quá không nhấc chân lên được. Tùng nhìn quanh căn phòng tối tăm như một cái nhà kho. Tối quá thế này làm sao biết được quần áo của mình lũ chó má nó vứt ở đâu. Tùng đang chớp mắt để nhìn được mọi thứ trong không gian tối tăm này. Thì bỗng có người mở cửa, Tùng lấy tay che mắt vì ánh sáng chói loài từ bên ngoài ùa vào không gian tối tăm này Nhưng không chỉ có ánh sáng lùa vào đây mà có cả những cơn gió lạnh buốt của miền biên giới cũng ùa vào theo. Tùng nheo mắt, vơ lấy cái chăn che phân nửa thân trên đang hở ra trước gió của mình. Tùng còn chưa nhìn rõ ngoài cửa là ai thì hắn nói:
– Đi theo “tau” vác củi về nhóm lửa nhanh lên…
– Nhưng…
– Mày thích vác cửu hay lại cho mày một trận 4 tiếng đồng hồ như đêm qua. Dậy nhanh lên.
– Dạ không, nhưng có quần áo không ạ?
Hắn vứt 2 bộ quần áo dân tộc mỏng tang vào mặt Tùng.
– Quần áo mùa hè đấy, muốn ấm thì lồng vào cho ấm. Còn không cởi truồng…
Tùng lồng hai áo, hai quần vào, mặc và đi theo ông ta. Mông Tùng rướm máu nên cứ dính vào nhau rất khó đi, hai bên háng của Tùng, cơ thể của Tùng đau nhức khắp nơi. Vậy mà đi mãi vẫn chưa tới được nơi phải lấy củi. Gió rừng, rét ơi là rét, 2 răng Tùng đập vào nhau, các khớp tay, khớp chân của Tùng đau buốt. Rét cắt da cắt thịt. Môi Tùng thâm vào vì rét, mũi Tùng rét đến mức Tùng cảm thấy nó sắp rỉ máu.
Chân Tùng lạnh cóng đến nỗi không còn cảm thấy đau đớn vì đôi chân trần của mình dẫm lên đất đá nữa. Tùng cứ cố đi thật nhanh để còn đuổi kịp người đàn ông trước mặt mình. Đi mãi đi mãi, 20 bó củi trước mặt Tùng mà chỉ có 2 người. Vậy Tùng phải đi bao nhiêu chuyến để bê hết chỗ củi này. Người đàn ông kia nói:
– Tau với mày, chuyến đầu tiên mỗi người bê 5 bó, rồi ra bê thêm một chuyến nữa. Nếu mày khéo bê thì thế còn không thì mày đi bê chuyến tùy mày. Còn tau chỉ bê 10 bó thôi…
– Chó củi này dùng 1 tuần…
– Không một ngày đấy. Vì nấu nướng và sưởi ấm…
– Tức là mai lại ra bê tiếp…
– Đúng rồi…
Tùng thần người ra. Hắn giục:
– Nhanh lên trưa rồi. Kịp về thì còn ăn cơm, không là nhịn đấy. Không ai chờ cơm đâu…
Lão hộ pháp bê gọn nhẹ 5 bó củi. Còn Tùng với một cơ thể bị cưỡng hiếp 3 tiếng đồng hồ đêm qua, bê 2 bó củi về đến tận nơi còn khó nói gì đến 5 bó. Tùng cúi xuống nhặt bó củi. Trời ơi, cái lưng của Tùng cương lên để kháng cự hôm qua giờ nó đau quá khi Tùng cúi xuống, lão băng băng đi phía trước kia kìa, phải nhanh lên đuổi theo không khéo mình lạc mất, mình đâu có thuộc đường. Tùng ôm vội 2 bó củi và bê đi. Kiểu này hôm nay Tùng nhịn rồi. Tùng muốn đập đầu vào cái cây nào đó chết cho rồi. 2 giờ trưa rồi vậy mà vẫn còn 4 bó củi nữa cần phải bê. Nhưng nghĩ đến ngày mình trở về để gặp lại Huyền, Tùng lại cố gắng.
Còn Huyền dù rất đói nhưng bánh chưng và giò này làm cho Huyền chí biết nhai ngồm ngoằm. Nước mắt Huyền ứa ra vì tủi nhục. Vừa thương vừa lo cho Tùng không biết Tùng như thế nào. Huyền ngồi ăn cái bánh chưng mốc thối, trong một nhà giam lạnh lẽo, tối tăm, chuột bọ chạy loanh quanh, nhà vệ sinh trước mặt Huyền, trăm năm ngàn ngày không ai chùi rửa, mùi phân khô, mùi khai của nước đái kèm theo hương vị “cực kỳ thơm ngon” của chiếc bánh chưng làm Huyền chỉ muốn buồn nôn. Huyền phải ở nơi địa ngục này đến hết mùng 3 tết mới được chuyển đi. Một tuần nữa, một ngày mà Huyền thấy nó đã dài thế này rồi, một tuần thì sao sống nổi đây.
Tùng ăn một nắm cơm nắm cho bữa tối. Nhưng đó là nắm cơm nắm cho cả ngày hôm nay. Lạnh quá. Cuổi Tùng kiếm về để sưởi ấm những người ở nhà trên chứ đâu phải Tùng. Ở trên đó đang nhậu nhẹt, nghe tiếng hình như quen quen, hình như những gã người Trung Quốc đã cưỡng hiếp Tùng. Tùng hoảng sợ. Nhưng không kịp rồi, bọn chúng mở cửa phòng của Tùng. Tùng nhanh chóng hiểu ra:
– Không…
Nhưng không ích gì. Bọn chúng ập vào và giày vò thể xác của Tùng. Tiếng kêu la của Tùng ở cái nơi hoang vu này chỉ thêm kích thích bọn chúng chứ trời không thấu, đất không hay.
Huyền đón tết trong nhà giam với hy vọng mình được chuyển về trại giam chính thức ngay lập tức vì tù nhân chính thức có quyền thăm nuôi. Và Huyền sẽ hỏi tình hình của Tùng ngay lập tức mà thôi. Dù Huyền biết nếu Huyền mà đã vào nhà tù chính thức rồi thì không còn hy vọng được thoát tội. Nhưng kệ, Huyền sốt ruột vì Tùng lắm rồi. Nhưng đó không phải là thiệt thòi duy nhất mà Huyền phải gánh chịu khi được giam ở nhà tù chính thức, mà còn vô vàn những tủi nhục vô hình khác còn khủng khiếp hơn cả nhà tù tạm giam. Ở tạm giam chỉ là khổ sở về vật chất. Còn ở nhà tù chính thức là sự giày vò về tinh thần. Nhưng Huyền không hề biết.
Còn Tùng thì ban ngày lên rừng bê củi, cày ruộng, gánh nước… Làm tất cả những công việc mà bọn họ bắt phải làm. Tối đến, hôm nào mà không bị cưỡng hiếp tập thể là may mắn cho Tùng lắm rồi. Thỉnh thoảng chúng nó đổi món, mỗi tối phục vụ trọn vẹn một thằng, phải liếm cu… Và làm tất cả những trò bệnh hoạn mà bọn đồng tính luyến ái đó có thể nghĩ ra.
Còn lỗ đít của Tùng, thì được bọn nó chỉ cho phải lên rừng hái lá thuốc về rồi tranh thủ mà tán ra rồi đắp vào đấy mới khỏi được. Nhưng cả ngày bận rộn Tùng lấy đâu ra thời gian. Buổi tối, Tùng đành thức khuya, đốt một bó củi mà Tùng tự kiếm thêm để lấy ánh sáng để thái thuốc thủ công. Tùng thức cả đêm mới hái xong chỗ lá thuốc dùng cả tuần.
Tối mai Tùng lại phải thức một đêm nữa để đun chỗ thuốc dùng cả tuần đó, rồi cho vào trong hũ. Mắt Tùng thâm quầng. Nhưng căn bệnh của Tùng chữa rất lâu khỏi. Vì khi chữa chạy người ta phải kiêng không được fuck, đằng này lũ thú hoang đó cứ 2 lần một tuần đều đặn. Nên chữa bệnh đến gần 2 năm mới khỏi. Thực ra chỉ gọi là đã cầm được máu thế thôi. Tùng chỉ muốn chết thôi. Những nghĩ đến Huyền đang ở nhà chờ mình Tùng vẫn cố tiếp tục sống như thế. Mà không hề biết rằng Huyền đã bị đi tù rồi…
Huyền bị xử 5 năm tù giam. Và chuyển đến trại giam chính thức ngay sau khi tuyên án. Thoạt đầu, Huyền mừng thầm vì thấy điều kiện ăn ở của trại giam khá hơn chỗ tạm giam, chăn gối đầy đủ, không có chuột bọ, nhà vệ sinh trước mặt được các phạm nhân thay phiên nhau quét dọn hằng ngày nên không hôi thối. Chỉ trừ khi có ai đi đại tiện thì mọi người phải tranh nhau đứng ở ngoài cửa cho nó đỡ mùi thôi.
Chuyện tắm táp thì phải tắm chung ở phòng tắm lớn dành cho nữ giới. Đó cũng là một vấn đề. Giờ Huyền đã hiểu việc phải phục vụ tình dục cho người cùng giới với mình là một điều cực hình. Trong trại giam này, có thể nói dáng Huyền chuẩn nhất vì phần lớn là dân buôn lậu (đen nhẻm), dân xã hội đen (xăm xổ đầy người), tội phạm kinh tế (thì xồ xề) nên một cô đồng tính thích Huyền. Bám riết lấy Huyền.
Dù quy định trong trại giam là các phạm nhân không được có hành vi tình cảm đặc biệt với nhau như hôn và QHTD nên cô bé đó cũng chẳng đụng được vào người Huyền, nhưng cái cách cô ấy chiều Huyền, cái cách cô ấy nhìn Huyền một cách đắm đuối ở mọi lúc mọi nơi hay cái cách cô ta nhìn như ăn tươi nuốt sống Huyền khi Huyền và mọi người đang tắm làm Huyền cảm thấy khó chịu mà không biết làm như thế nào.
Nhưng thực ra người giày vò cơ thể của Huyền trong trại giam này không phải là cô bé đồng tính tội nghiệp đó mà là một người khác cơ, sẽ nói rõ sau. Ngược lại cô bé đó vì yêu Huyền mà chiều chuộng Huyền kinh khủng. Người nhà thăm nuôi mang cho cái gì cũng mang cho Huyền một nửa. Huyền từ chối nhưng cô bé cứ dúi vào tay Huyền. Có tiền, có đồ ăn ngon cũng cho Huyền dù biết là thậm chí không được chỉ là ôm hôn Huyền chứ đừng nói đến cái khác.
Cực nhất trong trại giam này là phải đi lao động cải tạo. Phải đi bộ xa ơi là xa. Sáng 5h sáng xuất cổng đi lao động mà đến 9h sáng mới đến nơi lao động. Đủ hết mọi công việc, bê đá, tát bùn ao, cắt lá chanh, xúc đất, bê lá mía, cuốc đất… Những công việc nhà nông trước đây Huyền cũng đã từng làm nhưng lâu quá không làm nên khi làm lại mệt kinh khủng, nhất là bê đá, sợ khủng khiếp, nhất là phải đi quá xa mới đến được chỗ làm.
Đã thế lại còn phải hoàn thành chỉ tiêu, một ngày phải làm xúc được bao nhiêu xô đất (tùy quản giáo định lượng mỗi ngày), nếu ai không hoàn thành chỉ tiêu thì bị bắt nằm xuống đất đánh, mà quản giáo có khi chỉ bằng tuổi Huyền, có khi nhỏ hơn mà một lời “cán bộ” hai lời “cán bộ”. Đi cải tạo một tháng mà Huyền gầy đi mấy cân. Phải rồi, một tháng rồi, sắp được thăm nuôi rồi, sắp gặp Hạnh và Bình rồi, không biết Tùng như thế nào nhỉ.
Nhưng chuyến viếng thăm không vui như Huyền nghĩ dù được Hạnh và Bình tiếp tế bao nhiêu đồ ăn từ chỗ tiền tiết kiệm để trong con lợn đất của Huyền mà Hạnh đã nhanh chóng nhận là của mình khi công an đến điều tra, dù Huyền được nghỉ làm một ngày vì có người thăm nuôi. Huyền buồn. Không, phải nói là choáng váng khi nghe tin, đã một tháng rồi mà không thấy tăm hơi của Tùng đâu. Huyền gần như nổi khùng lên lúc đó, kêu gào thảm thiết, 2 quản giáo lôi Huyền xềnh xệch vào trong và huỷ bỏ buổi thăm nuôi. Lúc bị 2 quản giáo lôi vào Huyền vẫn còn gào lên:
– Hai chị lên Lạng Sơn hỏi thăm tình hình của Tùng, em xin hai chị… Thả tôi ra… Không… Buông tôi ra… Em xin 2 chị… Em xin 2 chị… Đi tìm Tùng giúp em…
Tiếng kêu điên loạn thảm thiết của Huyền nhỏ dần và vang xa khi bị 2 quản giáo lôi vào trong trại giam làm Hạnh và Bình chỉ biết ứa nước mắt. Những phạm nhân và người nhà khác đểu ngoái lại nhìn. Huyền đã làm náo loạn cả buổi thăm nuôi hôm đó.