Chuyện tình năm cuối
Chương 2
Sáng hôm ấy, trên đường về. Em không nói với tôi một lời. Tôi chẳng hiểu vì sao cả, bỗng nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi cảm thấy như tôi sắp mất em vậy. Tôi muốn làm điều gì đó để nắm giữ em lại, nhưng chung quy, tôi không biết nên làm gì nữa. Chỉ biết im lặng, khi mọi thứ đều im lặng… Nhìn qua bên kia, thấy cháu tôi vừa nói vừa cười với bạn trai tôi cũng đủ hiểu cháu tôi hạnh phúc như thế nào.
Sơ lược về bạn trai cháu tôi 1 tí. Nhìn rất teen, từ mọi thứ. Nhà khá, dân thành phố, học đại học bằng tuổi cháu tôi. Lúc đầu mình cũng ghét, nhưng thấy nó tỏ ra thân thiện quá, lúc sau mình cũng bình thường lại với nó.
Về đến nơi cũng là lúc mọi thứ như không còn là gì. Bọn tôi ai cũng chóng mặt. Mỗi người về nhà của người đó. Tôi về đến nhà cũng là lúc tôi làm một giấc ngủ li bì. Như chẳng còn biết điều gì nữa.
Sáng hôm sau, thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, tôi quên rằng chưa cho em uống tránh thai khẩn cấp. Vội gọi điện cho em, nhưng em lại không nghe máy. Tôi xách con xe cùi của mình chạy thẳng qua chỗ em, thì bạn em nói em không có ở phòng. Nhưng nhìn đôi dép để ở ngoài tôi cũng tự hiểu em đang tránh né tôi. Chẳng lẽ 1 đêm ân ái lại trả bằng 1 tình yêu sao?
Nếu vậy, nó sẽ là sự đánh đổi quá khập khiễng với tôi. Vì lúc này, tôi cần tình yêu hơn tình dục. Tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà tôi và em xa nhau. Nó như cái gì đó rất là lãng xẹt. Tôi lúc đó trong người bổng cảm thấy bực tức. Nhưng rồi cũng thôi. Tôi quay về nhà, nằm và cứ thế tôi nhắn cho em rất nhiều rất nhiều lời yêu thương.
Nhưng rồi mọi thứ cũng biệt vô âm tín, khi tôi phát hiện em đã tắt nguồn máy và các tin nhắn của tôi vẫn chưa đến được máy của em…
Mỗi ngày trôi qua là một ngày nặng nề với tôi. Sợ mất em thì có, nhưng sợ em không gặp tôi để uống thuốc tránh thai thì lại nhiều gấp bội phần. Tôi suy tư đến cái viễn cảnh em đi phá thai, hoặc bỏ học nuôi con, hoặc tìm đến nhà tôi để đòi cưới. Chắc tôi mang nhục cho dòng họ lắm.
Nghĩ là vậy, nhưng trong đầu tôi chợt lóe lên một tia hy vọng. Đó là tìm thời khóa biểu của em. Tôi đều biết các ngày em đi học, nhưng khổ thay tôi chưa lần nào hỏi phòng học của em. Cái trường thì lớn, có đến cả trăm phòng là ít. Dãy nhà A, B, C… Đủ kiểu. Biết tìm em nơi đâu!
Tôi mon men đến văn phòng khoa của em, vào gặp cô thư ký, tôi bảo rằng muốn in thời khóa biểu của lớp em. Nhưng cô bảo, lớp học lâu rồi. Giờ in làm gì? Tôi lại sử dụng đủ mồm mép cuối cùng cô cũng in cho tôi thời khóa biểu.
Biết được phòng học của em. Tôi như mở cờ trong bụng. Trưa hôm ấy, em có tiết học tại phòng x. X. Tôi mon men đi sớm và đứng ngay đầu cầu thang dọc hành lang phòng học của em, để đợi em. Con tim tôi luôn hồi hộp khi nhìn thấy bóng dáng của ai đó hao hao như em. Nhưng rồi tất cả không phải là em!
Tôi đợi mãi, biết bao nhiêu người đi qua, đi lai. Lên xuống, thì cuối cùng em cũng xuất hiện. Em thật xinh trong chiếc váy rất hợp với em. Chiếc nơ màu xanh càng tôn thêm cái gì đó rất hồn nhiên trong sáng. Em thấy tôi, tôi nhìn em. Rồi em vội bước đi. Tôi như kẻ mất hồn, lúc đó tâm trí tôi muốn lại nói chuyện với em. Nhưng bàn chân tôi thì lại như bị đóng băng. Không thể diễn tả được.
Em vào phòng, tôi đứng đó.
Cả 2 đều biết sự có mặt đó. Nhưng chẳng ai nói với ai. Tôi cầm điện thoại, gọi cho em, nhưng điện thoại lại không đổ chuông. Đứng thẫn thờ, cho đến khi chuông báo học vang lên. Tôi nặng nề âm thầm bước xuống căn tin trường. Ngồi trong 1 góc, nhâm nhi ly sting dâu đỏ ấu.
Đợi, lại đơi. Thời gian trôi qua nặng nệ thật. Chiều rồi, sắp đến giờ em ra về. Tôi lại mon men đứng ngay chân cầu thang, đợi em. Giờ nghĩ lại tôi như một kẻ si tình. Ngẩn ngơ thơ dại vì em…
Lần này em đi chung cùng đám bạn, em lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn theo em. Em vừa đi qua, tôi len theo đám đông đi phía sau em. Lũ bạn em vài đứa cũng biết tôi. Nhưng có vẻ như bọn chúng cũng không dám bắt chuyện với tôi.
Đợi khi em vừa tách khỏi đám bạn. Tôi vội đi nhanh lên, song song em. Rồi nói nhỏ:
– Nói chuyện với anh tí được không?
– Có gì không anh H?
Nghe xong câu đó, tôi như choáng váng. Chẳng lẽ em thay đổi nhanh thế sao? Sao em lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Và vô vàn câu hỏi tuôn trong trí não của tôi.
Tôi nghẹn đắng:
– Ờ thì, anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà.
Em nhìn tôi, tôi nhìn em. Đôi mắt tôi như long lanh lên, như sắp có những giọt nước chảy ra từ trong đôi mắt tôi vậy. Em thì chẳng có chút cảm xúc gì?
Và rồi em đồng ý, chúng tôi lại 1 góc sân trường. 2 Đứa ngồi nhìn những chiếc lá rơi. Đến giờ tôi cũng chẳng biết đó là cây gì…
– Anh có gì nói với em thì nói đi.
Tôi im lặng, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Khi ở 1 mình tôi có biết bao câu hỏi, còn khi ngồi đây, bên cạnh em, tôi lại chăng có gì để hỏi.
Một hồi lâu, tôi hỏi em:
– Em còn yêu anh không?
Em im lặng… tôi im lặng… không khí thật nặng nề.
Im lặng một hồi lâu, em hỏi lại:
– Anh có gì nói với em không?
Tôi im lặng như một đứa trẻ, chẳng biết nói điều gì. Tôi khẻ lắc đầu…
Em đứng dậy:
– Vậy thôi em về đây.
Và thế là em bước đi. Đợi em vừa khuất bóng, tôi lấy điện thoại ra và nhắn: “Không hiểu sao khi gặp em anh chẳng biết nói gì. Còn khi không gặp em, anh có biết bao câu hỏi dành cho em.”
Em trả lời tôi: “Vậy thì anh hãy gọi điện mà nói chuyện”.
Thế là tôi vội gọi điện cho em, tiếng nhạc prettyboy quen thuộc ngày nào vẫn vang lên. Em alo. Tôi lại im lặng. Em bảo: “Anh mà không nói thì thôi nha!”. Tôi nghe xong, như bừng tỉnh, tôi cứ à ừ rồi lấy hết mọi thứ, nói đủ thứ mà tôi chẳng nhớ là lúc đó tôi nói gì. Chỉ đại loại là tôi yêu em lắm, tôi nhớ em lắm, tôi mong cho đôi ta mãi mãi không bao giờ rời xa nhau…
Em im lặng… rồi em nói: “Thực ra, em cũng còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng cứ như em vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng. Và em rất khó tả. Em cần có thời gian. Anh hãy cho em thời gian, nếu vượt qua được, em sẽ đến với anh. Còn nếu vượt qua không được. Chắc…”
Tôi nghe xong, vội vàng đớp lời như sợ rằng em sẽ biến mất. Đừng có rời xa anh. Anh cần em trong đời này lắm… Và rồi em bảo, em biết rồi. Thế rồi cuộc nói chuyện kết thúc tại đấy…
Từ đó, mỗi ngày tôi đều nhắn tin chúc em 1 buổi sáng tốt lành, trưa thì chúc em ăn ngon miệng, tối lại chúc em ngủ ngon. Lâu lâu lại nhắn những lời yêu thương thật dài. Và cuối cùng công sức tôi cũng được đền đáp, em cũng hồi âm lại cho tôi. Dòng tin nhắn ngắn nhưng nó như chứa đựng toàn bộ những gì tôi đang mong muốn: “Tôi nay anh chở em đi dạo phố nha!”
Tối đó, tôi đến sớm hơn giờ hẹn đến gần nữa tiếng. Ngồi ngóng bóng dáng của em trước cổng trường đại học. Biết bao nhiêu sinh viên đi qua đi lại, có người đi ăn tối, có người thì đứng đợi bạn. Có nhóm lại họp nhau bàn tán… Và chắc cũng có nhiều kẻ si tình đang ngồi trên chiếc xe đợi người yêu tới.
Cuối cùng em cũng xuất hiện, em thật xinh. Gặp tôi, em nở nụ cười với tôi. Tôi cũng vậy. Em cười rất tươi. Rồi em lên xe, em ôm tôi, gục đầu vào vai tôi trong khi tôi chưa chạy xe ra khỏi cổng trường. Biết bao anh mắt đi ngang qua nhìn tôi với vẻ tò mò…
Tối đó, chắc là một buổi tối mà tôi nhớ mãi. Khi tôi đã có lại được em. Em vui vẻ, hồn nhiên và bắt tui dẫn đi ăn KFC bù lại bao nhiêu ngày qua ít ăn…
Một tháng sau đó, chúng tôi lại vui vẻ với nhau, thân mật nhưng tuyệt nhiên chuyện ấy không hề tái hiện lần thứ 2. Dù có đôi lần tôi mở lời, và những lần đó đều bị em từ chối. Một tháng chờ mong, một tháng rồi sao em vẫn chưa có kinh. Em bị trễ hết 6 ngày rồi. Em thú thật với tôi.
Đúng, 1 tháng tôi vui vẻ, 1 tháng hạnh phúc nhưng cũng là một tháng của lo âu. Lo vì em chưa uống thuốc tránh thai, lo vì tôi mường tượng tương lai nếu em có thai, em sẽ như thế nào!? Và thế là 1 tháng tôi lo âu và chờ đợi.
Chắc em cũng vậy, tuy bên ngoài, gặp tôi em đều vui đùa, nhưng bên trong, tối nào em cũng lo. Có đêm em nhắn với tôi những lời mà chắc không gặp nhau em sẽ lo lắm, đó là em sợ có thai.
Tôi cũng vậy, tôi bắt đầu search trên mạng những biểu hiện của có thai rồi tra khảo em. Em có thấy đi tiểu nhiều không? Có thấy buồn nôn không? Và tuyệt nhiên em không có biểu hiện đó. Hy vọng… trong lo sợ…
Ngày thứ 7, nếu em vẫn chưa có chúng tôi quyết định sẽ thử thai. Và ngày đó, que cho biết em có thai…
Chúng tôi như sụp đổ, em khóc rất nhiều. Tôi chẳng biết làm sao? Phá hay giữ, rồi tương lai sẽ ra sao? Rồi chuyện tình 2 đứa có còn tiếp tục đẹp như ngày nào không?
Lúc biết tin em có thai tôi thật sự không biết phải làm sao? Và em thì khóc rất nhiều. Sau đó, tôi động viên em. Và cho em quyền quyết định giữ hay bỏ đứa bé. Em khóc rất nhiều, 2 ngày sau em bảo là em sẽ bỏ nó.
Tôi đau, em càng đau hơn. Tôi hiểu cái cảm giác đó nó như thế nào? Tồi tệ rất tồi tệ. Thế rồi hôm ấy chúng tôi đi phá thai. Em khóc, em đau và em thay đổi con người từ đó.
Có đôi lần em nói, bỏ con tức là em cũng sẽ bỏ anh. Tôi van nài em trong sự đau khổ? Tôi tự hứa sẽ bù đắp em nhiều hơn, sẽ chăm sóc em nhiều hơn.
Em lặng thinh nhìn tôi, và cũng chấp nhận không xa tôi. Từ đó tôi chăm sóc em, bù đắp cho em. Niềm vui cũng đến lại với em tuy chưa trọn vẹn.
Có đôi lần, chúng tôi đi dự tiệc sinh nhật bạn em. Em uống rất nhiều và say. Tôi dìu em về, lau mặt cho em. Trong cơn say em nhắc đến đứa con của chúng tôi. Nghe em nói, tôi như đau như bị ai đó cắt lấy trái tim vậy, nước mắt tôi rơi ra, thương em, thương cho em lắm.
Thế rồi thời gian dần trôi, tôi cũng bắt đầu ra trường. Vừa ra trường thì nghe tin ngoại tôi mất, tôi phải về làm đưa ngoại tôi lên thiên đường cùng với chúa.
Ngoại ra đi nhưng vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Thời ấy ngoại thương tôi nhất. Hồi còn học cấp 1, mỗi khi ra chơi, ngoại hay đứng ở cổng đợi tôi ra rồi cho tiền tôi. 200 Đồng, hồi ấy cũng đủ để uống một ly nước siro. Tôi khóc, khóc trong bóng đêm. Rồi chỉ 1 lần, sau đó tôi không khóc dù có đôi lần nhìn mẹ tôi khóc, tôi cũng muốn òa khóc theo. Nhưng tôi không muốn là 1 người yếu đuối nên tôi không khóc dù lòng tôi cũng đau không kém gì mẹ cả.
Vô lại sài gòn, tôi lại gặp em. Sau đó thời gian ngắn trôi qua. Và một đêm gần ngày valentine.
Đêm ấy em ở cạnh tôi, em nhìn tôi âu yếm. Tôi cũng vậy. Chưa bao giờ tôi muốn xa em, và cũng chưa bao giờ tôi ngừng yêu em.
Có thể trước khi quen em, tôi là một đứa con trai qua đêm với nhiều cô gái. Nhưng từ khi có em, tôi không còn biết đến truyen3x.xyz là cái gì? Tôi trân trọng, tôi nâng niu em. Và tôi luôn giữ gìn cho tình yêu của tôi.
Em bảo: “Anh à, có lẽ ông trời cho ta một cái duyên gặp nhau, 1 cái duyên để yêu nhau. Nhưng có lẽ ông trời không cho chúng ta cái phận để thành đôi rồi!”. Nói đến đây, em quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi ngờ ngàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi em khóc và nói lời chia tay.
Có lẽ tôi nên ăn thịt mèo nhỉ? Vì năm con mèo tôi toàn gặp chuyện.
Tôi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi hỏi, em không nói! Hay là em có người mới! Em lắc đầu không phải?
Hay là em bị cái gì đó… cũng không?
Tôi thuyết phục mãi cuối cùng em cũng nói cho tôi biết. Vì chuyện phá thai, em đã cố gắng yêu lại tôi, nhưng đến giờ cảm giác tội lỗi em không thể yêu tôi được nữa.
Tôi lặng người, đầu óc tôi trống rỗng. Nước mắt tôi tuôn trào ra, dù tôi biết đàn ông không được khóc. Nhưng tôi không thể, trái tim tôi như tan nát ra. Giờ cũng vậy các bạn à. Tôi đang viết trong những giọt nước mắt…
Tôi phải làm sao đây? Tôi cũng không biết nữa tôi chỉ biết im lặng. Em cứ quỳ mãi, không chịu đứng lên, em khóc và nhắm mắt không nhìn tôi.
Thế rồi. Từ trước đến giờ trong chuyện tình cảm tôi yếu đuối, tôi quỵ lụy. Nhưng hôm nay, tôi quyết định một quyết định mà đến bây giờ tôi vẫn ao ước gì lúc đó quay trở lại để tôi năn nỉ em.
Đó là chia tay em. Đúng. Và đúng như vậy, các bạn biết không? Đến giờ tôi mới hiểu ra, em được giải thoát như thế nào. Em được sống cuộc sống không có tôi như thế? Nó thoải mái hơn cả việc em có tôi nữa.
Ban ngày tôi tìm niềm vui ở bạn bè. Chắc các bạn đã nghe bài “luật cho người thay thế”. Ở khúc đầu nó nói lên cái tâm trạng của tôi…
‘Anh thích chọn cho mình phong cách của người cô đơn…
À, à không. Anh phải chọn cho mình phong cách của người cô đơn…
Đi về không đón đưa ai, tối đến cũng không có ai để đi cùng xem phim hoặc lê la hàng quán…
Cuộc đời anh rất chán, thật sự rất chán…’
Ban ngày tôi cũng như vậy, còn ban đêm. Mỗi đêm về hình bóng em hiện về trong tôi, ký ức về em hiện về trong tôi. Thế rồi tôi lại khóc thầm. Khóc thầm cầm điện thoại, nữa muốn nhắn, nữa thì không? Rồi cái cảm xúc nó đã thắng được lý trí. Rồi tôi nhắn tin cho em. Hồi âm lại cho tôi, em bảo “hãy để trái tim em được bình yên”.
Vâng, tôi tự hứa sẽ để cho em bình yên. Nhưng rồi, 1 hôm, 2 hôm thế rồi tôi lại không nén được nỗi nhớ về em. Tôi lại nhắn tin.
Tôi biết, giờ có quay lại cũng không hạnh phúc, vì em đã quyết rồi, và em cũng đã hết yêu tôi rồi. Em đã nói như vậy. Thì tôi nếu kéo để làm gì?
Thế rồi tôi lại tự dặn lòng. Đến giờ tôi mới hiểu cái cảm giác. Những người con gái bị người bạn trai bỏ. Và rồi họ nói rằng họ rất sợ yêu. Họ không tin tình yêu. Và giờ tôi đã hiểu. Hồi ấy tôi không dễ ý những lời họ nói. Nhưng giờ tôi đã thật sự hiểu.
Vì tôi đang có cái ý niệm ấy. Tôi sợ tình yêu, tôi có thể quen người khác, nhưng yêu ư! Tôi không dám trao hết 100% trai tim cho người ta được nữa rồi. Tôi sợ, tôi sợ lắm. Tôi sợ bị một lần nữa đến với tôi.
Tôi đã rút ra được một bài học cho bản thân. Nhưng tôi chắc, bài học đó sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
“Em là cuộc đời của tôi, nhưng rồi em xa tôi, thì cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì?” – Nó mất hết phương hướng, nó mất đi sức sống và nó đang héo dần.
Tôi ao ước sao em có thể quay lại với tôi, yêu tôi như ngày đầu chúng tôi quen nhau. Nó đẹp thật.
Một tháng trôi qua, tôi sống trong ảo vọng. Bao nhiêu câu hỏi ùa về trong đầu tôi, trong 1 tháng ấy. Tôi không ngừng nhắn tin cho em, không ngừng gọi điện chỉ để chúc em ngủ ngon. Em đáp lại tôi bằng sự hững hờ. Sự hững hờ ấy làm tôi ban đầu cảm thấy đau khổ nhưng đần tôi quen dần với nó và mỗi khi em hững hờ, tôi lại bỏ nó qua 1 bên như chưa từng tồn tại.
Một buổi sáng, cũng như mọi ngày tôi nhớ về em da diết. Kêu con bé hàng xóm ra ngoài quán nước đầu hẻm để uống 1 ly nước nói chuyện cho vui. Tôi vô quán trước, còn con bé ấy thì đang tắm và thay đồ vì nó sắp đi học.
Ngồi đợi nó, tôi móc điện thoại ra gọi điện hỏi thăm em đã ăn cơm chưa.
– Em đang làm gì vậy? Ăn gì chưa? 12h rồi đấy.
– Em ăn rồi, anh nè, anh đừng gọi điện hay nhắn tin cho em nữa.
– Tại sao vậy?
– Tại vì em cảm thấy mệt mỏi mỗi khi như vậy?
– Tai sao? Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai chứ? Anh yêu em, anh quan tâm em, như vậy là sai sao? Em nói đi, tại sao em lại thay đổi như vậy?
Em im lặng trong vài giây. Tôi cũng vậy, cơ thể tôi nóng bừng. Tôi chỉ muốn la thật lớn, hét thật to. Tôi muốn biết tại vì sao? Có phải tại vì cảm giác tội lỗi mà em đã bỏ đứa bé! Khi mà đã nữa năm trôi qua. Tại sao trong nữa năm ấy em vẫn đối xử tốt với tôi, còn trong vài tháng gần đây em lại lạnh nhạt và vô tình.
– Được rồi, vậy em sẽ nói sự thật cho anh nghe… Dạo này anh và em cũng ít nói chuyện lại, ít nhắn tin lại. Nguyên nhân có nhiều lắm, trong khoảng thời gian vừa qua em có gặp một người và em rất có cảm tình với anh ấy. Nhưng khi chia tay anh, em cũng không còn liên lạc với anh ấy nữa.
Em định nói tiếp, nhưng tôi vội chen ngang.
– Thôi được rồi, em dừng ở đây đi. Anh hiểu rồi.
Tôi cúp máy, có lẽ đó là lần khóc cuối cùng tôi khóc cho em. Tuy chỉ mới đây, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ khóc vì em nữa. Nước mắt cứ tuôn trào, lòng đau như cắt, như có ai bóp trái tim của tôi vậy. Tôi không khóc nhiều, chỉ vì đau lòng mà rơi nước mắt.
Tôi không ngờ em lại thay lòng như vậy. Cũng đúng thôi, tôi là 1 thằng con trai cùi bắp, tôi không giàu có, tôi cũng chẳng phải giỏi giang. Em tìm người khác cũng đúng.
Lỗi là ở tôi, tôi không giữ em được? Chứ không phải là lỗi ở em, vì em thay lòng. Tôi tự nhủ như vậy, không cần đợi con bé hàng xóm nữa. Tôi leo lên xe chạy dạo phố, dù đó là trưa nắng. Tôi chạy đến công viên, gửi xe và vào ngồi hóng mát. Công viên buổi trưa tuy mát, nhưng vẫn có cái gì đó hơi gay gắt khiến tôi hơi mệt.
Kể lại đứa bạn thân nghe.
– Thấy chưa, tao nói với mày rồi. Chỉ có như vậy nó mới chia tay mày thôi mà mày không chịu tin. Cứ bảo là mày tin nó vì lý do nó nói. Giờ mày sáng ra chưa! Mà thôi như vậy càng tốt, không phải buồn nhiều.
Uhm, tốt thật. Nếu biết trước như vậy, tôi chẳng thèm yêu làm gì. Để rồi bây giờ tôi phải như vậy. Cứ nghĩ em là người tốt nhất mà tôi từng yêu. Không ngờ em cũng có những điểm xấu, mà điểm xấu nhất là em bỏ đi cái tình cảm dài lâu để đi theo một con người mới quen.
Tình yêu sao kỳ lạ vậy? Kiểm tra điện thoại của người yêu thì họ bảo mình là không tôn trọng sự riêng tư. Không kiểm tra thì họ lại đi nhắn tin hẹn hò với người khác.
Tin tưởng họ, cho họ đi chơi với bạn bè thoải mái thì họ có người mới, còn gò bó họ không cho họ gặp nhiều thì lại có bi kịch.
Làm sao để cân bằng cho được cái tình yêu mình xây nên? Làm sao để cân bằng mọi thứ, làm sao để vừa có tiền, vừa có tình yêu, vừa có tình bạn và vừa có gia đình? Bài toán nghe tuy đơn giản nhưng lại cả 1 vấn đề.
Công việc! Đâu phải dễ tìm 1 công việc phù hợp với mình!
Cũng đâu phải dễ để có tình yêu bền vững!
Cũng đâu phải mãi mãi lúc bạn bè cũng tốt đẹp và luôn ở bên ta khi ta cần.
Cuộc sống là vậy! Sinh ra ai cũng phải khổ! Ở đời có ai sinh ra cười liền đâu. Lúc nào cũng khóc cả.
Kể từ hôm đó, tôi xóa đi những gì ký ức của em trong tôi. Vâng, tôi ác lắm phải không các bạn. Hồi xưa tôi hứa sẽ mãi yêu em, tôi hứa sẽ lấy em làm vợ. Vậy mà giờ, chính tôi lại không thực hiện lời hứa đó. Tôi là kẻ thất hứa.
Hình ảnh của em, điện thoại, laptop, video về em. Số đt, tin nhắn tôi đều xóa cả. Tất cả…