Chuyện tình nơi công sở
Chương 13
Mấy ảnh vừa rút đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thiệt tình không nghĩ mấy ảnh hay dữ vậy đâu nha. Ngó cái tướng sắp chết lịm của con hồ ly, tôi biết nó bị knock – out toàn tập luôn cái chắc. Cái mặt tái mét, cái tay vẫn run lẩy bẩy ôm lấy chân tôi không chịu bỏ ra. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại – các cụ từ xưa đã có câu này. Tui biết nó đúng, nó hay, tui cũng tính làm theo nhưng không được. Câu này áp dụng vô trường trại sai bét nhè chè đỗ đen luôn. Thấy nó chạy lại mà ngừng tay không uýnh, nhập viện ráng chịu, chưa kể tụi y tế trại sẽ đề vô bệnh án một cái lý do to đùng: Nhập viện vì ngu. Con nhỏ này tôi không rành trước nó ở trại nào, nhưng với cái đầu và sự độc ác của nó, mấy con beo trại còn thua xa lơ xa lắc. Với nó, dùng cách trường trại là chuẩn không phải chỉnh.
Nghiêng mặt qua một bên hớp lấy một ngụm chân khí, tôi làm mặt lạnh te ngó chòng chọc vô cái tay nó. Con quỷ quýnh quáng bỏ tay ra, cái miệng lắp bắp tính nói gì đó nhưng không có nổi. Tôi khẽ đưa tay lên làm bộ vuốt vuốt má nó, thủng thẳng:
– Xem ra mày nợ tao hơi nhiều rồi đó nha.
Mắt con quỷ ướt nhẹp:
– Em biết sai rồi anh Long. Bỏ qua cho em lần này đi anh.
Bóp mạnh tay thêm một cái. Mặt con nhỏ méo xẹo, tiếng nói cũng im bặt. Thiệt tình lúc này giận thiệt chứ không phải giỡn nha:
– Bỏ qua cho mày để mày kiếm giang hồ tới xử tao phải không? Mày cũng ngon lành quá ha.
Mặt tôi coi bộ cũng giống anh xấu trai tên Hùng khi nãy lắm – ý tôi nói ở đây là vẻ giận dữ chớ không phải nhan sắc nha – độc giả đừng hiểu lầm tội nghiệp tôi. Con hồ ly hết chiêu để xài luôn, giở lại chiêu cũ:
– Anh là anh lớn, đâu chấp nhặt gì với đám đàn bà con gái tụi em, phải không anh Long?
Tôi dòm nó một cái sắc như dao luôn:
– Thứ mày là quỷ chớ đàn bà con gái nỗi gì. Tao không chấp nhặt với mày cũng được thôi, đó là mày nói nha. Coi như tao không dính dáng tới vụ này, để đám giang hồ kia nó xử mày coi sao.
Con nhỏ lại run bần bật. Nói gì thì nói, bên kia mấy ảnh có 4 người, lại xấu trai. Tôi có một mình, hơn nữa vẻ ngoài của tôi như các bạn đã biết khỏi viết thêm kẻo lại kêu tôi chảnh. Thấy cái chiêu này coi bộ ép phê, tôi lấy ngón tay di di lên mặt con nhỏ, thở dài:
– Thiệt tình cái mặt mày cũng không tới nỗi tệ, để mấy thằng chả rạch dao vô cũng uổng ha. Mà cái đám giang hồ này nó rạch vô vài nhát còn đỡ, lỡ nổi khùng lên nó hắt nguyên ca axit vô mặt, coi như đời mày bỏ nghen con.
Dọa đàn bà không có cái gì công hiệu bằng đánh trực tiếp vào nhan sắc của nó, kể cả thứ đàn bà lai quỷ như con nhỏ này. Giọng nó lắp bắp:
– Anh xử em đại đi, đừng để mấy ổng làm nghe anh!
Thường thì thứ có đầu óc lại… nhát gan, mà thứ gan lớn đầu óc lại hơi nhỏ. Cái đó là kinh nghiệm đúc rút của tôi sau hai mươi mấy năm bôn ba trên cõi đời. Còn loại vừa có gan, vừa có đầu óc coi bộ hơi hiếm. Mấy ảnh chắc dựa cột hết trơn rồi. Những thằng cha tay đao tay búa khét tiếng dọc từ Bắc vào Nam đa phần chỉ là máy chém, máy đâm, ranh ma lọc lõi cũng có nhưng khôn ngoan chỉ vừa đủ để… trốn công an chớ không làm việc lớn được. Loại tinh ranh quỷ quái như con hồ ly này thì thường lá gan lại nhỏ xíu như chuột nhắt.
– Xử đại là sao mày?
Xử phải xử đàng hoàng chớ bộ, xử đại là xử ra làm sao. Con nhỏ này coi bộ cũng không thạo luật, nghệt mặt ra lắp bắp mãi không nổi một tiếng. Tôi thủng thẳng:
– Ngồi yên đó để tao nhớ lại mấy cái lỗi, í lộn cái tội của mày ha!
Chắp tay sau đít đi vòng vòng, mặc cho con nhỏ tim đập lô tô một hồi, tôi làm bộ thở dài một tiếng:
– Bữa trước tao gọi điện thoại kêu gãy chân không tới được, mày kêu tao bò tới phải không?
Con nhỏ lí nhí:
– Là em sai rồi, anh Long. Để em bò.
Thông minh thiệt đó nha. Tính đập bàn kêu: Tui thích bạn rồi đó, sực nhớ ra đây không phải gameshow, tui cũng nhìn không có giống con mụ béo Siu Black nên thôi bỏ. Con nhỏ bò thiệt. Cái điệu bò của nó lổm ngổm thấy ghét, cái mông cong veo lúc lắc. Lửa giận coi bộ có phần nguội bớt à nha. Con nhỏ bò sát tới chân tôi, nằm im re, ngước ngước cái mắt lên. Tôi làm bộ suy nghĩ thêm một hồi lâu lắc, la:
– Nhớ ra rồi nè, ban nãy mày có tát tao, phải không?
Mặt con nhỏ méo xẹo:
– Để em tự tát.
Con nhỏ có máu giang hồ thiệt à nha. Cái vụ tự xử này sao nó không đi trường đi trại mà rành một cây luôn. Nghe tay nó tự xáng vô mặt mình 2 cái liền, tuy có nhẹ hều nhưng thôi cũng tạm vậy. Làm mạnh tay quá tím bầm cặp mắt lại, tôi cũng mất hứng hết trơn. Tính tui không ưa cái thời trang mắt nâu mắt bầm của tụi Hàn Quốc chút xíu nào.
Ủa mà sao nghĩ hoài không ra thêm cái tội nào của con quỷ này ha? Còn có tội kêu giang hồ tới thịt tôi, nhưng kêu nó tự xử không lẽ nó kêu… giang hồ tới thịt nó? Vụ này khó à nha. Tuy nhiên trong cái khó ló cái khôn, tôi ngồi lên ghế, thủng thẳng:
– Mày nghĩ lại coi còn cái tội gì của mày nữa, nói tao nghe coi!
Con quỷ mặt nghệt ra một hồi, lắp bắp:
– Em chỉ có lừa lão hói nữa thôi chớ không có tội gì hết anh Long!
Xỉu nha. Bộ nó nghĩ tôi là giang hồ lão hói thuê hay sao hả? Lừa lão mắc mớ gì tới tôi mà nó cũng kể. Nhưng vụ này coi bộ cũng làm tôi tò mò nha. Trước giờ chưa hiểu con nhỏ dùng võ công gì đánh gục được lão hói, lúc này không hỏi thì còn lúc nào đây trời? Tôi hất hàm:
– Mày lừa lão làm sao hay dữ vậy?
Con quỷ mắt đảo một vòng, gian thấy rõ. Tôi hắng giọng. Mắt con nhỏ cụp lại liền. Thứ quỷ này lanh kinh luôn – tôi trầm trồ. Biết hết đường lùi, con quỷ đành mở miệng:
– Thì em cũng chỉ bám lấy lão vài bữa là lão chịu thôi anh, đâu có gì đâu. Lão ưa nịnh, em khen lão đẹp trai, khỏe mạnh, lão khoái liền hà.
Tôi bĩu môi. Thứ già dê đó bộ dễ mất tiền dữ vậy sao? Mà tôi hỏi nó một đường, nó cứ lòng vòng trả lời phía bên ngoài hoài, bực bội gì đâu. Tôi gằn giọng:
– Chỉ có vậy thôi hả?
Mắt con nhỏ lé lé lên ngó trộm tôi một cái, nhận ra một tia dâm đãng, cái miệng mở ra liền:
– Dạ, ba cái vụ trên giường em cũng chiều lão hết cỡ luôn nên lão mê.
Đó, phải vậy mới tính là thông minh chớ. Ngó qua con nhỏ, tôi la:
– Mày làm tao tò mò đó nha. Chiều hết cỡ là sao, nói vậy tao không có hiểu?
Lần này nó làm tôi ngạc nhiên à nha. Mặt hơi đỏ, ậm ừ trong cuống họng hoài không nói lên lời. Làm đĩ còn bày đặt biết suy nghĩ hả? Ngộ nha. Có điều, cái biểu hiện này… tôi cũng hơi thấy thích.
– Thôi được rồi, đứng lên coi. Hỏi mày tới sáng luôn quá, anh em đợi hoài chắc chửi tao nãy giờ rồi.
Con nhỏ líu ríu đứng lên, cái tướng coi bộ cũng khép nép như gái trinh chứ không phải giỡn. Cái bộ công sở thiệt tình sao nhìn kích dục thấy ớn luôn, hèn chi đám nhân viên công sở đứa nào cũng dâm dê hết trơn hết trọi. Mai mốt có mở công ty, chắc tôi không dám may đồng phục cho nhân viên nữa quá.
Chân con nhỏ cũng thuộc dạng dài, cái quần âu đen bó sát vô đùi. Áo sơ mi trắng bỏ vô trong gọn gàng, nhìn cũng trí thức lắm chớ bộ. Ngó sơ sơ qua, thấy ngực con nhỏ đang phập phồng, chắc tim vẫn còn đang đập mạnh. Mà sao đập mạnh dữ ta, tôi ngó thấy… cái mu hằn lên sau lớp quần âu cũng đang rung rinh thì phải.
– Đi lại gần đây coi.
Con nhỏ chậm chạp xích vô. Tự dưng nuốt nước bọt một cái lãng nhách. Hên là trong tình cảnh này con quỷ cũng không có dám cười. Đã quê quê luôn một thể, nét mất rồi đâu cần giữ làm chi! Đưa tay ra sờ nhẹ lên cái mu con nhỏ, nó đứng im re chịu đựng. Mềm mại đó nha. Thiệt tình sao chân con nhỏ dài mà cái mu múp rụp, không có hợp lý chút xíu nào. Mân mê một hồi, nghe cái tay nóng hổi, tôi khịt mũi:
– Ngủ với nhiêu đứa rồi?
Con nhỏ coi bộ chưa có dạn dĩ với mấy vụ này, ấp úng hồi lâu mới trả lời nổi một câu:
– Dạ 5.
Té ngửa nha. Bộ giỡn với tui hả? Con nhỏ thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, sắc mặt hiện ra một tia bất mãn không giấu diếm.
– Em không phải là cave!
Thiệt tình thấy phụ nữ nổi giận, ai cũng mềm lòng hết trơn. Tôi gật gù, lựa lời an ủi con nhỏ:
– Ừ anh biết. Em không phải cave. Em là đĩ.
Con nhỏ á khẩu. Nói chung với tụi này nên vậy, mềm chút sẽ bị lấn lướt liền. Chịu mất nét chút cũng được, dù sao cái nét cũng đâu có mài ra ăn được. Vỗ mạnh vô cái mu của nó, tôi ỡm ờ:
– Có thiếu số 0 đằng sau không em. 5 hay 50?
Con nhỏ coi bộ nói thật à nha. Thấy mắt nó long lên một tia giận dữ, tôi tặc lưỡi:
– Nếu đúng là 5 thì anh kiếm thêm cho em 45 người nữa cho tròn, chịu không?
Nói chơi chơi vậy, ai dè mắt con nhỏ đỏ sọng. Miệng nó lắp bắp:
– Mình anh thôi anh Long. Em còn có người yêu em nữa đó!
Đậu! Không dè con nhỏ này có cả đức tính chung thủy hay dữ vậy trời! Tôi gật gù:
– Vậy cũng được ha. Vậy giờ coi anh là người yêu em đi, anh chưa khi nào thử qua cái vụ làm người yêu của quỷ khi nào!
Môi con nhỏ mím chặt lại, coi bộ chịu đựng dữ dội. Kể cũng ngộ nha, tôi không nghĩ thứ như con nhỏ này còn làm bộ khó khăn khi làm ba cái vụ này. Hay bởi làm với tôi chẳng kiếm được xu mẹ nào nên con nhỏ thấy mặc cảm vậy ta? Nhưng tôi kệ nó chớ. Thấy con nhỏ gật đầu làm bộ cam chịu, quỳ xuống đưa tay lên thắt lưng tôi, giọng nhỏ xíu:
– Em cởi quần anh ra nha anh.
Cái vụ này còn phải hỏi sao trời, thiệt tình lịch sự quá mức cần thiết đó nha. Con quỷ lui cui tụt cái quần ngoài xuống, mắt ngó đăm đăm vô cái quần sịp đang phồng lên, nhưng cái nhìn ráo hoảnh. Coi bộ chưa có hứng đó nha. Tôi giục con nhỏ:
– Cởi nốt đi, đợi gì nữa.
Miệng con nhỏ bặm lại, tụt nốt. Thằng nhóc thò cổ ra cười ngạo nghễ. Coi bộ cũng khoái chí vì vụ được hưởng thụ con quỷ này dữ ha. Tôi cầm vô thằng nhỏ đưa qua đưa lại chút khởi động, la con quỷ:
– Há mồm ra coi.
Cái miệng chanh chua chuyên kiếm chuyện với tôi hàng ngày đang mở ra từ từ. Mặt mũi con nhỏ hiện rõ một tia bất mãn. Có điều, như vậy tôi càng khoái. Cầm thằng nhỏ trong tay, tôi chưa cho vào vội. Đập đập vài cái lên mặt con nhỏ, ngó cái mặt nó nhăn tít lấy cảm hứng chút chơi, xong xuôi đâu đó la:
– Mút coi.
Miệng con nhỏ há to ra, ngậm lấy thằng nhỏ, xì xụp mút. Nghề quá trời nghề luôn chứ không phải giỡn. Thấy cần cổ nó đưa sâu thiệt sâu, đầu con cu muốn chạm vô cuống họng nó rát rạt. Cái lưỡi nó đưa vòng vòng qua đầu thằng nhỏ, tê rần người. Tôi há hốc miệng. Hên chưa gặp con nhỏ này hồi ở ngoài đời, nếu không nó cho tôi ghiền món này chắc tôi cũng… bán nhà đi mua đất cho nó quá.