Chuyện tình nơi công sở

Chương 8



Phần 8

Bữa nay con nhỏ Trang nghỉ theo lịch, phòng chỉ có tôi và nhỏ Huyền trực. Con nhỏ ngó mặt mũi có vẻ buồn rầu, tôi hỏi gì cũng chỉ trả lời lấy lệ. Thấy nó vậy, tôi cũng làm thinh. 2 Đứa im lặng làm công chuyện của mình tới xế trưa, trời bỗng đổ mưa cái rào. Ác dữ nha, nãy giờ không chịu mưa đi, sao tới sát rạt giờ cơm dở chứng mưa là sao? Tôi ngó lên trời vẻ mặt đầy bất mãn. Ngày thường tầm nào cũng ăn cơm đúng giờ này, giờ quá bữa chút nghe cái bụng cồn cào dễ sợ. Thấy mưa chẳng có cái dấu hiệu gì sắp tạnh, tôi than thở:

– Sao mưa trúng phóc ngay lúc anh đói bụng vậy Huyền ơi!

Con nhỏ cười cười, kêu:

– Ráng xíu nữa tạnh mưa đi ăn cho ngon miệng anh à.

Đói muốn xỉu còn chờ đợi gì nữa. Tôi kêu con nhỏ:

– Thôi em ngồi trực máy nha, anh chạy ra ngoài chút coi sao.

Thả bộ long rong ra tới cửa, thấy mưa vẫn ào ào như trút nước. Mượn đại cái dù (ô) của nhỏ tiếp tân, tôi phăm phăm bước qua đường. Thiệt tình dù là thứ vô dụng bậc nhất trong các thể loại chống mưa, đặc biệt là mưa lớn. Ra tới nửa đường đã thấy cả người dưới ướt nhẹp, tôi chán nản bỏ đại cái dù qua một bên, chạy lẹ qua bên đường. Quán cơm vắng hoe, chắc ngoài tôi cũng không có khách nào háu ăn tới mức đội mưa mà tới cả.

Tôi kêu 2 suất đặc biệt, gói cẩn thận vô bọc nilon, lăng xăng chạy về. Ngó cái tướng tôi lúc đặt chân vô trong công ty chắc giống con chuột mới chui trong cống lên dữ dội, ướt lem nhem từ đầu tới đuôi, tụi nhân viên ngó chằm chằm. Tôi cũng kệ chúng, bước vô thang máy lên lầu. Về tới phòng làm việc, ủa sao cái cửa phòng lại mở he hé – tôi nhớ trước khi đi tôi có khép lại mà ta? Ngó vô, một cái bóng quen quen đang đứng lom khom, cái đít nhỏng ra, tay chống xuống bàn. Không thấy mặt, nhưng nhìn thời trang tóc biết ngay lão hói. Lão đang đứng ngay trước bàn con nhỏ Huyền, giọng điệu giả lả:

– Lát đi ăn trưa với anh nha Huyền. Mưa lớn dữ lắm, vô xe hơi anh đi ra tiệm ăn khỏi sợ ướt, được không em?

Thiệt tình muốn co chân đá vô cái đít đang nhỏng ra kia quá trời luôn, hên là tôi kìm được. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô, con nhỏ nhìn thấy tôi mắt sáng lên như thấy cứu tinh, còn cha già hói chim ngắn thì mặt mũi cau có thấy ớn. Tôi kệ lão, bơ bơ đi về chỗ, mũi khịt khịt:

– Sao nghe mùi gì hôi quá đi Huyền ơi!

Con nhỏ ngơ ngác:

– Em đâu thấy mùi gì hôi đâu anh?

– Anh thấy hôi toàn mùi dê gì đâu, mắc ói quá!

Mặt lão hói đỏ bầm, răng nghiến kèn kẹt. Tính làm gì tôi đây trời? Tướng lão tính uýnh tôi phải chờ tới kiếp khác đi, đấu võ mồm với tôi cũng bỏ luôn đừng nghĩ kẻo mệt. Tôi ngó mặt lão, khoái trá cười hi hi, móc 2 hộp cơm, đẩy qua con nhỏ một hộp, kêu:

– Ăn trưa đi em, anh tiện mua luôn cho cả 2 đứa. Hình như bữa nay tụi hàng cơm làm thịt dê, hèn chi anh cứ tưởng lầm…

Lão già quay mặt đi, đóng cửa cái rầm, mặc tôi la vọng theo:

– Ăn cơm với tụi em nha anh Sinh!

Con nhỏ cười khúc khích, quay qua tôi nhìn đầy vẻ biết ơn:

– Em cảm ơn anh nha. Nãy giờ anh đi, em ở một mình trong phòng với ổng sợ hết hồn luôn đó.

Tôi ngó cái gương mặt nhẹ nhõm của con nhỏ, trong lòng cũng thấy được an ủi nhiều nhiều. Thiệt tình, con nhỏ không phải gu đàn bà ưa thích của tôi, nhưng không hiểu tại sao tôi luôn muốn chở che, bảo vệ cho con nhỏ. Chắc một phần tại nhỏ sống chịu đựng quá, cực quá, trong khi tôi lại có thừa sự nhân từ và tấm lòng hào hiệp…

Mưa rả rích hoài tới tận lúc tan sở. Ngày thường con nhỏ đi làm bằng bus, từ công ty ra tới chỗ đợi xe cũng phải mất 10 phút đi bộ lận. Tôi ngó cái mặt con nhỏ tần ngần, kêu:

– Lên xe anh đưa về đi, mưa vầy đứng đợi xe ướt hết luôn đó.

Con nhỏ dạ một tiếng gọn lỏn. Tôi đưa cái áo mưa cho nhỏ, nói nó mặc vô. Con nhỏ không chịu. Tôi cười khổ:

– Anh ướt sẵn rồi, ướt thêm chút nữa cũng đâu có sao đâu. Em mặc vô đi mà.

Con nhỏ nhất định không chịu là không chịu. Thiệt tình thứ người gì đâu cứng đầu cứng cổ quá trời luôn. Tôi cũng chịu thua con nhỏ, khoác cái áo vô, kêu nhỏ ngồi sau chịu khó núp vô vạt sau cái áo mưa cũng được. Nhỏ… chịu liền.

Tầm chiều muộn mưa rả rích lạnh à nha. Cũng hên sau lưng tôi có con nhỏ ngồi sau ấm sực. Một cái thứ mùi vị không ngào ngạt như ba thứ mỹ phẩm tầm bậy nhưng ngọt ngào và dịu nhẹ, giống như hương của đám hoa dại bên đường len lỏi vô từng hơi thở của tôi…

Nhà con nhỏ xa lắc lơ, tôi chạy xe phải cỡ nửa tiếng mới tới. Luồn lách vô một con hẻm nhỏ, tối mù mù, nhỏ kêu tôi dừng xe trước một dãy nhà. Cái này là nhà trọ chứ nhà cửa gì trời! Mỗi phòng chừng 18m vuông được chủ nhà xây sơ sài, phòng nào cũng giống hệt nhau, cửa gỗ sơn xanh, tường quét vôi trắng toát. Nhỏ bước xuống, mở khóa ngó tôi cười ngượng nghịu:

– Nhà em thuê đó, xấu hoắc à. Anh vô đây không được chê đó nghen.

Tôi cũng gãi đầu gãi tai cười trừ, bước vô phòng con nhỏ. Cái phòng nhỏ xíu nhưng ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng sao lại có tới… 2 cái nệm? Thấy tôi ngó nghiêng, nhỏ giải thích luôn:

– Còn đứa em trai em nữa đó anh. Nó lên đây ôn thi đại học, ở cùng với em luôn đó.

Ra là vậy. Tôi gật gù. Con nhỏ chắc làm thêm tối ngày để còn lo cho thằng nhóc ăn học nữa. Tính hỏi thằng nhóc đâu rồi không có ở nhà thì thấy một bản mặt lơ láo ngó vào. Ủa sao chỗ trọ cũng có đám nhóc ác bảo kê hay sao mà ngó thấy một thằng mặt mũi nhìn thấy ghét, trâng tráo y như… tui ngày xưa đang dòm mình chòng chọc. Tính la nó: “Mắt mày còn xài không thằng nhóc ác”, con nhỏ đã cười re, kêu thằng nhóc:

– Không chào anh Long đi Minh. Bạn chị đó?

Tôi té à nha. Sao con nhỏ nhìn hiền lành dễ thương vậy lại có thằng em trông như quái thú vậy trời. Thằng nhóc gườm gườm nhìn tôi như kẻ địch, chắc nghĩ tôi lừa tình nhỏ chị nó hay sao đó. Tôi nghệt mặt. Không lẽ vặn cổ nó ngược ra sau cho nó kêu ặc ặc cho bõ ghét? Con nhỏ thấy thằng em vậy, la:

– Sao nhìn ảnh kỳ vậy, không chào ảnh đi?

Thằng nhóc thà đừng chào còn đỡ, đằng này cái miệng nó mở ra có đúng 1 từ duy nhất: “Chào”. Nói xong lẳng lặng bước vô phòng ngồi, bật cái tivi lên coi, làm bộ coi tôi cũng chẳng khác… con gián lạc vô nhà nó là mấy. Tôi chưng hửng ngó qua. Cái cổ thằng nhóc còn có cả vết xăm à nha, đuôi con bọ cạp hay tôm tích gì đó ló ra nơi cổ áo. Thứ này giống mới đi trại về chớ ôn thi đại học cái gì trời.

Tôi cũng hơi sượng, kêu con nhỏ thôi anh về nghen. Con nhỏ tiễn tôi ra cửa, đôi mắt ái ngại ngó tôi:

– Thằng nhỏ còn con nít lắm, anh đừng có để bụng nha.

Chương trước Chương tiếp
Loading...