Chuyện tình tay ba
Chương 14
Nói là chợp mắt nhưng thực ra em không tài nào ngủ được, cứ nghĩ tới chỉ chốc lát nữa thôi được gặp lại nhỏ Linh là em thấy hồi hộp lắm. 2 năm trôi qua không một lần liên lạc, những kỉ niệm đẹp cũng đang dần dần trôi vào quên lãng, ngày đó em giận nhỏ lắm, nhiều lần tự nghĩ chắc do mình yếu kém ở điểm gì nên nhỏ mới như vậy, nghĩ tất cả lời nhỏ nói chỉ là dối lừa… Nhưng bây giờ em gạt hết tất cả sang 1 bên, chỉ cần gặp nhỏ là em sẽ được giải đáp tất cả các đáp án mà em đã suy nghĩ nhiều năm trời không giải nổi. Cứ như vậy thời gian dần trôi đi, cuối cùng cũng tới cuộc hẹn. Trước khi đi em vào tắm rửa, râu ria cạo bóng nhẵn, chọn bộ quần áo đẹp nhất, trông chỉnh tề nhất rồi em bắt đầu lên đường.
Nhỏ hẹn em ở một quán cafe trên đường Láng, híc hồi đó em cũng không thuộc đường HN mấy, nên tìm mãi mới tới được địa điểm. Trước khi gần tới nơi em có nhắn cho nhỏ 1 cái tin bảo là em gần tới nơi rồi, nhỏ bảo em cứ vào trước rồi nhỏ qua sau. Dựng xe trước của quán rồi em bước vào bên trong, quán cafe này có 2 tầng, em thích không gian riêng tư nên chọn 1 chỗ ở trên tầng 2. Cố tình chọn 1 chỗ gần ban công nhất để có thể nhìn ra đường và quan sát phía dưới được.
– Chị ơi! Cho em 1 cà phê sữa đá…
Em xin phép được tản mạn 1 tí về tách cà phê sữa đá. Đây là món uống khoái khẩu của em, có 1 câu chuyện như thế này về ly cà phê sữa đá.
Cà Phê:
Cà phê yêu Sữa, cái yêu say đắm, lắng đọng và cô đặc như chính nó. Nó ngắm nghía Sữa, luôn thầm nhủ: “Ôi nàng mới ngọt ngào, sóng sánh làm sao. Có nàng, ta sẽ bớt đắng hơn, ta và nàng sẽ hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị cho nhau, vị đắng của ta sẽ hòa tan cùng vị ngọt của nàng. Ta và nàng sẽ thưởng thức thứ tình yêu hòan hảo ấy. Màu da đen nhẻm của ta sẽ được lớp áo vàng óng của nàng che phủ, tạo nên một màu nâu đẹp dẽ, hoàn hảo. Ôi ước chi nàng là của ta!”
Cà phê yêu Sữa bao nhiêu, thì ghét Nước đá bấy nhiêu, nó thường lánh xa Nước đá, và thường rủa chàng Nước đá: “Ôi thứ quái vật băng giá ghê tởm kia, ngươi làm ta tan chảy, làm vị đắng tuyệt vời của ta cứ tan dần tan dần cho đến khi ta lạt nhách. Ngươi chẳng mảy may có chút lòng thương, ngươi làm nàng Sữa từ sóng sánh ánh vàng chuyển sang trắng nhợt nhạt và bỏng bẻo. Ôi vì sao trên đời lại có thứ quái vật lạnh lùng như ngươi.”
Sữa:
Sữa ghét cà phê, nàng thường tìm cách tránh mặt cà phê, nàng cho rằng cà phê làm cho màu da nàng không đẹp nữa, nàng vốn đã ghét màu áo vàng óng ánh của mình, thế mà cà phê còn làm cho nàng trở nên nâu xỉn, và làm đắng nàng, nàng thì ngọt, và nàng không thích hòa tan cái vị ngọt của mình vào vị đắng của cà phê.
Sữa yêu Nước đá, Sữa thường bảo với chàng Nước đá: “Ôi chàng mới tuyệt vời làm sao, chàng làm cho em tan chảy ra, hòa tan với chàng, làm cho em mát lạnh, làm làn da em trở nên trắng trẻo như thể em đi tắm trắng. Chàng làm cho vị ngọt của em trở nên dịu hơn, dễ thưởng thức hơn.”
Nước Đá:
Chàng Nước đá lạnh lùng chẳng yêu cũng chẳng ghét nàng Sữa, cũng chẳng rỗi hơi đi căm thù lại cậu cà phê. Bởi cậu biết, có yêu ghét nhau thế nào, rồi cũng có ngày 3 chúng ta sống chung. Chàng cũng muốn nói cho nàng Sữa và cậu cà phê biết, nhưng bản tính chàng nó lạnh lùng thế, hơn nữa, chàng nghĩ “. Thế nào chả có lúc hai kẻ dở hơi ấy nghĩ ra, thôi thì để họ tự nhận ra tốt hơn là bị dạy bảo.”
Cà phê Sữa Đá – Đắng, ngọt, lạnh lùng.
Cuộc đời là thế mà, có đắng, có ngọt và có lạnh lùng!!!
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình tay ba tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-tay-ba/
Ngồi nhâm nhi tách cafe một cách chậm rãi em hướng mắt xuống lòng đường. Bỗng thấy phía dưới có một người con gái đang từ từ chạy xe tới, ngồi ở trên không thể nhìn thấy rõ được nhưng em có một cảm giác thân quen không tả nổi. Rồi điện thoại lại có sms, giở ra đọc thì là tin nhắn của nhỏ…
– Cậu ngồi ở đâu vậy…
– Tớ ngồi trên tầng 2, mỗi mình thôi…
Từng tiếc bước chân lên cầu thang vang vọng về phía em, em biết nhỏ đang lên. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn nhưng em vẫn ngồi quay hướng ra ngoài ban công nhìn ngắm xa xăm một cái gì đó, cho tới khi nhỏ tới gần…
– Đ à…
Em quay người lại, các bác biết lúc đó em chỉ muốn khóc trước mặt nhỏ, hơn 2 năm không gặp, bao biến cố xảy ra, em đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhỏ nữa nhưng ngay bây giờ, nhỏ đang đứng trước mặt em, cố kìm nén cảm xúc em vẫn lạnh lùng nhìn nhỏ…
– Cậu ngồi đi…
Lúc này em mới nhìn kĩ nhỏ, vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt, đôi môi đó. Vẫn mái tóc để xoăn 2 bên nhưng thay vì để mái bằng như hồi trước giờ nhỏ cắt gọn lệch về một bên. Nước da nhỏ vẫn như vậy họa chăng chỉ là pha đôi chút 1 tí của sự chín chắn trưởng thành. Đôi môi kia mới chỉ cách đây 2 năm thôi bọn em vẫn vô tư trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết, nhưng sao giờ ngồi đối diện mà nó dường như xa xăm quá…
4 mắt nhìn nhau một lúc, em cũng có cảm giác hình như nhỏ cũng đang nhớ lại nét mặt của em ngày xưa. Em thì lúc này khác xưa nhiều lắm rồi, chắc nhỏ cũng nhận ra được, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, không còn vẻ bề ngoài trẻ con như xưa nữa và còn 1 điều nữa là những tháng ngày sống trong buồn đau cũng như sự buông thả mình đã làm em trông có vẻ lạnh lùng hơn. Rồi nhỏ cất tiếng hỏi phá tan đi sự tĩnh lặng đó…
– Cậu tới lâu chưa…
– Cũng được một lúc thôi, đã lâu lắm rồi chúng mình mới gặp nhau…
– Ừm… cũng lâu lắm rồi… trông cậu khác xưa quá… cậu lớn lên rất nhiều rồi…
– Cậu cũng vậy, trông cậu mặn mà hơn xưa rất nhiều, không còn là nhỏ Linh ngày xưa tớ hay bẹo má nữa rồi…
– Vậy sao? Cậu dạo này như thế nào, ở trên này học có vui không?
– Vui lắm cậu à, từ cái ngày cậu đi tớ sống vẫn bình thường.
– Cậu đang trách móc tớ à…
– Trách móc gì cậu đâu, tớ đâu có quyền gì…
Nhỏ nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt nhỏ long lanh lên rồi nhỏ hỏi…
– Thật là cậu sống vẫn bình thường và vui vẻ.
– Ừm đúng là như vậy…
Dường như đây không phải là một câu trả lời nhỏ mong đợi, em nhận thấy rõ sự hụt hẫng ở đôi mắt nhỏ, 1 vẻ đượm buồn bao phủ lên đôi mắt đẹp đó… Bất giác em nói…
– Nhưng… trước khoảng thời gian vui vẻ đó… là cả 1 quãng ngày tăm tối… cậu có biết đọc lá thư của cậu xong tớ đã cầu mong đó chỉ là một trò đùa, cầu mong chỉ một lát nữa thôi là cậu lại đứng ở trước mặt tớ… cười đùa, nói chuyện vui vẻ… nhưng tất cả, tất cả chỉ là ảo giác…
Nghe em nói xong đôi mắt nhỏ rơm rớm lệ, cũng may trên tầng lúc này cũng không có ai, dường như đây là những giọt nước mắt vì hạnh phúc thì phải, phải chăng đó chính là câu trả lời nhỏ đang muốn được nghe em nói…
– Tớ xin lỗi… nhưng ngày đó… thật ra tớ không thể nào đủ can đảm đứng trước mặt cậu để nói… tớ sợ tớ sẽ không thể nào đủ can đảm để rời xa cậu được…
– Vậy tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ tớ trong lúc 2 đứa đang hạnh phúc như vậy??? Tại sao, cậu có biết lúc đó tớ đau khổ như thế nào không…
– Tớ biết… tớ cũng không khác cậu đâu, lúc đó thật sự tớ không thể làm theo ý muốn của tớ được… tớ muốn những điều tốt đẹp nhất tới với cậu…
Bỗng điện thoại em đổ chuông, mở ra xem thì là Hương đang gọi, không thể không nghe em đành bảo nhỏ đợi em lát rồi ra ngoài…
– A lô…
– Anh đang làm gì thế, sao chiều tới giờ không gọi cho em vậy?
– Hì, anh quên mất, sáng em gọi sớm quá làm anh buồn ngủ, mới ngủ dậy đang đi uống nước tí em à. Em có mệt không…
– Êu, anh đi với ai thế, em cũng không mệt lắm…
– À mấy thằng cùng lớp đó mà em, ngồi uống cốc trà đá nói phét tí ấy mà…
– Xì, chém gió gì mà thấy lặng yên không à.
– À anh ra chỗ vắng nói chuyện đó, sợ ồn quá em không nghe được. Hì hì…
– Thôi được rồi, thế anh uống đi, nhớ về sớm đó, khi nào về nhớ bảo em đó, em đi sang bà đây. Bibi anh nha…
– Ờ anh biết rùi, pai pai cục kưng nha.
Lại chỗ nhỏ, nhìn từ đằng sau, em thấy đôi vai nhỏ của nhỏ cứ khẽ rung theo từng nhịp thở, bất giác sao em muốn đặt tay lên đôi vai nhỏ bé đó vậy, tiến lại gần khẽ chạm lên người nhỏ em bảo…
– Cậu uống gì không để tớ gọi…
– Tớ uống gì cũng được, cậu cứ gọi đi…
Nhớ ngày xưa vào mấy cái quán như thế này nhỏ thích ăn nhất là hoa quả dầm, nên em liền xuống dưới rồi kêu chị chủ hàng làm cho. Bê cốc sinh tố lên để trước bàn, nhỏ nhìn em ngỡ ngàng rồi hỏi…
– Cậu… vẫn nhớ tớ thích ăn hoa quả dầm à…
Hơi mỉm cười em gật đầu rồi bảo…
– Những kí ức về cậu tớ chưa bao giờ quên cả…
Nhỏ cười rồi cầm lấy cốc sinh tố ăn từng miếng một, vẫn kiểu ăn như vậy, nhỏ chọn những miếng dưa hấu mát lạnh cho vào mồm ăn trước, thi thoảng lại múc từng thìa nước dầm rồi nhấp môi có khác chỉ là bây giờ nhỏ không múc cho em ăn nữa thui.
– Cậu cho tớ biết lí do ngày đó cậu đi mà không nói tớ biết đi. Tớ vẫn rất băn khoăn về điều này…
Nhỏ dừng lại, rồi hơi bối rồi 1 lúc mới nói…
– Tớ… tớ nghĩ giờ chưa phải lúc thích hợp để nói về chuyện đó… tớ cũng không biết nên nói như thế nào cả… cậu cậu có thể để một thời gian nữa không… dù sao bây giờ mình đã gặp nhau rồi, 1 ngày nào đó tớ nhất định sẽ nói nhưng bây giờ chưa phải lúc.
– Vậy à, cậu chưa muốn nói cũng được, tớ không ép, nhưng tớ chỉ muốn hỏi là ngày đó cậu đi có phải vì hết tình cảm với tớ không…
– Không phải đâu, cậu đọc lá thư chắc cũng phải hiểu lòng tớ chứ… đến bây giờ tớ… tớ… vẫn còn…
Chữ còn tuy nhỏ nhưng lọt vào tận trong trái tim em, vậy là không phải nhỏ rời bỏ em vì hết tình cảm, em vui lắm… nhưng bây giờ… em tự hỏi tình cảm của mình bây giờ sẽ như thế nào??? Vui vì nhỏ vẫn còn tình cảm với mình, nhưng buồn vì phải biết làm như thế nào bây giờ… khi em đang rất yêu Hương và không muốn làm nàng tổn thương, nhưng… tình cảm với nhỏ Linh bao năm bị chôn tận sâu thẳm trong trái tim bây giờ lại trỗi lên một cách mạnh mẽ…
Đang miên man suy nghĩ thì nhỏ cất tiếng hỏi, giọng có vẻ rất ngập ngừng…
– Cậu vẫn đang ở một mình à…
– Ừ, tớ vẫn đang ở một mình, ở vậy cho nó dễ chịu, thoải mái…
– À không, ý tớ muốn hỏi là… cậu vẫn đang một mình hay là đang… yêu ai rồi…
Giật mình chưa biết trả lời như thế nào thì nhỏ hỏi tiếp…
– Thấy thái độ cậu vậy chắc là có rồi nhỉ…
– À không, tại tớ hơi bị bất ngờ trước câu hỏi của cậu thôi, mà sao tự nhiên cậu hỏi tớ vậy…
– Vậy à, có gì đâu tớ hơi tò mò chút thôi, cậu trả lời tớ đi nếu không muốn nói cũng không có sao đâu…
Như phản xạ tự nhiên em buột miệng nói…
– Tớ chưa, giờ không tin vào tình yêu nữa rồi, một lần khổ vậy thành ra mất hết niềm tin. Cứ sống thế này cho nó thoải mái…
– Vậy sao, từ đó tới nay cậu vẫn chưa yêu ai à…
– Ừm.
Tiếng ừm phát ra mà em thấy nhói lên trong lòng một phát, không hiểu sao em có thể nói được như vậy khi đối diện trước nhỏ, 1 cảm giác tội lỗi bao trùm lên em, em thấy có lỗi với Hương khi nói dối như vậy. Nhưng… nhưng quả thật lúc đó em đã bị sự tò mò của bản thân lấn át hết lý trí nên vô tình đã nói dối… Chân thật là kế sách tốt nhất trong mọi mặt của cuộc sống, nhưng trong cuộc sống đôi lúc cũng phải có những lời nói dối, nói dối để đem lại niềm tin cho người khác, hoặc nói dối để họ thấy họ đối với mình là như thế nào… Ví như 1 bệnh nhân bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, % sống sót của họ rất ít và điều quan trọng nhất là họ phải có 1 nghị lực, niềm tin vào cuộc sống để vượt qua. Vậy trong hoàn cảnh đó các bác sẽ chọn 1 lời nói thật về bệnh tình của họ hay 1 lời nói dối? Nếu nói thật liệu họ có đủ nghị lực để vượt qua hay sẵn sàng đón nhận nó tới, nhưng nếu nói dối về bệnh của họ, nói họ chỉ cần cố gắng, khi đó bản năng sinh tồn, ước mong được ở bên cạnh gia đình, người thân của họ thôi thúc họ phải sống. Đây là một lời nói dối chân thành nhất, nhưng còn em, lời nói dối của em lại không được như vậy. Lời nói đó chính là 1 tấm bi kịch mà em không thể lường hết được hậu quả của nó gây ra…
Sau khi nghe em nói vậy, mắt nhỏ như ánh lên một nụ cười…
– Thật vậy sao, sao cậu không yêu ai vậy. Sống một mình vậy không thấy chán à…
– Có gì mà chán chứ, tớ quen rồi, nói như vậy chắc cậu cũng đang sống hạnh phúc lắm…
– Cậu nghĩ vậy à?
– Vậy cậu bảo tớ phải nghĩ sao?
Bất chợt nhỏ chìa bàn tay trái ra…
– Gì vậy? Cậu khoe móng tay với tớ à?
– Cậu có nhận thấy cái gì không…