Chuyện tình tay ba

Chương 17



Phần 17

Sáng hôm sau khi vừa ti hí mở mắt định nhìn trộm nhỏ một cái nhưng giất mình khi thấy bên cạnh không có nhỏ em hoảng hốt bật dậy nhìn kĩ bên cạnh, phải chăng nhỏ lại đi không nói một lời??? Vừa mới chỉ nghĩ thôi thì bên trong nhà WC nhỏ bước ra, hóa ra nhỏ vô đánh răng rửa mặt. Thở phào nhẹ nhõm em lại nằm xuống…

– Ủa sao mới sáng ra cậu đã ngồi dậy rồi lại nằm thế, tập thể dục buổi sáng à…
– Không tớ sợ cậu lại biến mất…
– Trời cậu làm như tớ có phép thuật ấy mà biến mất.
– Tớ chỉ sợ vậy thôi…

Nhỏ trèo lên giường rồi nằm xuống cạnh em…

– Giờ tớ mới phát hiện một điều…
– Điều gì vậy…
– Lúc cậu ngủ có một điều rất thú vị…
– Thôi chết tớ chảy cái gì ra à, mất hình tượng quá…
– Ha ha cậu nghĩ là rớt dãi hả không phải đâu, lúc cậu ngủ môi cậu thi thoảng lại “chu lên” như thế này này (Nhỏ mô tả cảnh tượng lúc đó bằng một hành động chu mỏ lên nhìn rất đáng yêu) trông như trẻ con đó haha…
– Ặc, vậy à, híc ngại quá mà sao cậu để ý lúc nào vậy…
– Lúc sáng tớ ngủ dậy, trông lớn thế này rồi mà như trẻ con nhìn cậu lúc đó mà cho cái bình sữa trẻ con chắc cậu mút chùn chụt…
– Này, cậu miêu tả kiểu gì nghe mà ớn quá à.
– Hihi lại chẳng, thôi vào rửa mặt mũi đi rùi mình đi ăn sáng, tớ đói meo cả bụng rồi bắt đền cậu đấy…
– Sao lại bắt đền tớ?
– Ai bảo cậu đưa tớ vào đây rồi chả cho ăn gì cả.
– Này này hôm qua ai kêu với tớ là không chịu về nhà hả.
– Ai kêu, ai kêu nào có mà cậu chuốc say tớ rồi cho tớ vào đây đó, mà nè đêm qua cậu có giở trò gì vậy không hả?
– Trò gì, cậu đúng là ngậm máu phun người chính cậu gạ gẫm tớ vào đây đó nhé…
– Thôi vào rửa mặt đi, lêu lêu đồ con mèo…

Trời, cái thái độ nhí nhảnh đó, kiểu nói chuyện đó… đúng kiểu ngày xưa em với nhỏ vẫn hay nói, nhỏ vẫn vậy, vẫn nhí nhảnh khi ở bên cạnh em như vậy. Vào đánh răng rửa mặt xong em quay ra thấy nhỏ đang chải tóc, tiến lại gần em chạm vào rồi bảo…

– Để tớ giúp cho…
– Thôi đi, cậu giúp có mà rối tung hết lên ấy, để tớ tự làm…

Luồn tay qua tóc nhỏ em lại chạm vào làn da mịn màng, nhưng lần này nhỏ lại gạt tay em ra…

– Này này định làm gì thế, tớ không phải đứa con gái dễ dãi đâu nhé, hôm qua tớ mệt nên không oánh được cậu thôi.
– Chẳng phải trước đây mình vẫn thường thế này sao?

Nhỏ dừng tay rồi ngước lên nhìn em rồi nói…

– Ừm, trước đây mình vẫn thường như vậy nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hôm qua cậu cũng bảo là muốn có thời gian để tìm lại cảm xúc của quá khứ mà.
– Ừm tớ biết rồi mà, cậu nhắm mắt lại đi tớ có món quà này…
– Ủa chi vậy, bí mật ghê, ừ thì nhắm…

Nhỏ vừa nhắm mắt lại em liền tiến tới không chần chừ hôn lên môi nhỏ, nhỏ giật mình giãy giụa nhưng được một lúc thì để im rồi vòng tay ra đằng sau ôm chặt lấy em, hai đứa trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau gần 3 năm xa cách. Nếu hỏi lúc đó trong em nghĩ tới ai thì em xin nói là em chỉ nghĩ tới Linh vì thực sự nụ hôn đã làm em mù quáng, nụ hôn em mòn mỏi chờ suốt gần 3 nằm, khi mà em đã dần quên đi dư âm ngọt ngào đó thì nó lại bất chợt quay trở về. (Linh à, nơi phương trời xa cậu có biết tớ vẫn nhớ nụ hôn này của cậu nhiều lắm, vì đây là nụ hôn tớ mong chờ suốt trong quãng thời gian mình xa cách và cũng bắt đầu từ nụ hôn này tớ đã tìm lại được cảm xúc ngày xưa và tớ bắt đầu… lầm lỡ…)

Chở nhỏ đi ăn sáng rồi lai nhỏ về nhà cô xong em cũng vội tức tốc phi như bay về tổ. Không biết Hương như thế nào rồi, vừa về tới phòng đã thấy nàng đang ngồi ở cửa phòng nhặt rau. Nhanh như cắt em bay lại gần rồi nói…

– Ôi người yêu anh nhặt rau nấu cơm cho anh ăn đây mà, cảm động quá, cảm động quá…
– Wê anh làm gì mà giờ này mới về thế hả, mà sao sáng em gọi máy tắt thế…
– Thôi chết, anh không để ý máy anh đêm qua hết pin không cắm sạc em à, đêm qua anh với nó ngồi chép tới gần 1h mới xong, may quá không chiều nay không có cái nộp thì dính con 0 thành phần mất.
– Thế đã đói chưa, sáng anh ăn gì chưa…
– Sáng anh chưa, nhưng đói gì nhìn em thế này là anh no lắm rồi.
– Con trai bọn anh chỉ được cái mồm mép, thôi vào thay quần áo đi rồi sang đây.

Sau ngày hôm đó, tần suất nhắn tin của em với Linh ngày càng nhiều, cứ rảnh Hương ra là em với nhỏ lại nhắn với nhau nhưng không phải vì vậy mà em quên đi mất nhiệm vụ của mình đó là đối xử tốt với Hương. Em vẫn trêu đùa, vẫn âu yếm nàng, vẫn những nụ hôn và vẫn một vài lần vụng trộm gấp gáp… Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhiều lúc ngồi một mình em tự hỏi tình cảm của mình bây giờ thật sự dành cho ai nhiều hơn. Linh ư?? Ừ từ cái lúc nhỏ nói tất cả với em là em đã muốn quay lại với nhỏ rồi… nhưng giá như mà em chưa gặp Hương thì em sẽ không ngần ngại.

Hương là một cô gái ngây thơ, nàng tuy không đẹp bằng Linh nhưng thật sự ở nàng em cảm thấy rất hạnh phúc, nàng sưởi ấm trái tim em lúc em thấy đau buồn nhất, em không nỡ phản bội lại Hương vì như vậy thật sự quá độc ác, em không thể để người con gái em yêu thương, người đã dâng hiến tất cả cho em chịu nỗi khổ, em đã hứa với nàng không rời bỏ nàng, không để nàng sợ cái cảm giác chia tay đó… Nhưng bây giờ em đang làm gì thế này, khi mà Linh mới chỉ xuất hiện và trao nhau những nụ hôn mà em đã như lạc lõng giữa vòng xoáy của cuộc tình. 2 người con gái, mỗi người một tính cách nhưng đều rất quan trọng đối với em, em không thể bỏ ai một trong hai người, em đã tham lam… tham lam muốn cả 2 người đều là của em… em đã chấp nhận 1 canh bạc liều lĩnh khi đã biến mình thành 1 con người “đa nhân cách”. Em cố gắng tạo cho mình một thói quen ứng xử trong các tình huống, cách nói dối 2 người… và em đã bắt đầu kéo cả 2 người vào một cuộc tình tay 3 đầy chông gai phía trước…

Rồi tới một ngày, hôm đó Hương phải đi học cả ngày, em đang loay hoay làm mấy bài tập thì bất chợt Linh gọi điện cho em…

– Cậu đang làm gì thế, có ở phòng trọ không vậy.
– Tớ có, tớ đang làm bài tập thôi.
– Hihi vậy à, cậu không phiền khi tớ qua chơi chứ.

Chết cha, mấy lần trước nhỏ bày tỏ ý định muốn tới chỗ em chơi nhưng em đã viện đủ lý do này nọ nhưng giờ chẳng nhẽ lại không… Suy nghĩ một hồi rồi em bảo.

– Ừm được rồi, cậu ở nhà chuẩn bị rồi lát tớ qua đón nhé…
– Tớ biết rồi, hihi.

Lại 1 kịch bản, 1 vở kịch được em dàn xếp, trước tiên em phi như bay tới xóm trọ của đám thằng bạn trong lớp, 2 thằng đang ngồi cày game thấy em hớt hải vào liền hỏi.

– Ủa hôm nay không ở nhà chăm mẹ trẻ tới đây chi vậy ông bẹn.
– Mẹ trẻ gì, anh em giờ có lúc nhờ nhau đây, bạn nhờ 2 đứa mày một chuyện nhé.
– Chuyện gì thế.
– Mày cho bạn mượn phòng trọ mày 1 ngày.
– Làm chi vậy ông thần, tính dẫn người yêu sang đây đập phá giường tụi tui hả, chắc hết tiền hả đây anh em gom góp cho ít mà đưa vào 2n cho thoải mái. Ông mà cho vào đây chắc sập cha nó giường tụi tôi mất…
– Mẹ mày nghĩ bạn mày thế à, híc chuyện này dài lắm nói éo hết được, coi như tụi mày là bạn tau thì tụi mày giúp một lần thôi, năn nỉ đấy sau này tau giải thích sau.
– Thôi được rồi mẹ mệt ông quá, đang cày game, thế bao giờ xài…
– Lát nữa thôi, tụi mày dọn hộ bạn gọn vào 1 tí nhé, xong đưa bạn mượn 1 chìa khóa rồi khóa cửa vào nha.

2 thằng đồng ý rồi vào trong thu xếp không quên vác cái máy tính đang cày game dở của tụi nó đi, hình như tụi nó sang tá túc tạm mấy phòng quanh dãy trọ đó. Như mở cờ trong bụng em liền chạy xe tới chỗ Linh rồi chở nhỏ tới “phòng trọ của em”. Lên tới phòng em mở cửa ra, hy vọng bọn nó dọn gọn gàng tí, vào bên trong thì thấy cũng gọn gàng, duy có điều mấy cái quần lót tụi nó thay xong treo chỏng chơ trên mắt, mịa ngại thối mặt. Nhỏ cũng để ý rồi cười khúc khích…

– Đúng là con trai có khác.
– Nè không phải trêu nhé.

Nhìn ngắm xung quanh khắp một lượt rồi nhỏ chợt hỏi…

– Ủa cậu cũng biểt gảy ghitar à?
– Hở… à… ừm… tớ tập chơi ấy mà, đã biết chơi gì đâu.

2 thằng này nó nghệ sĩ lắm, nên là ghitar treo lủng lẳng ở đó, may mà em ứng phó kịp. Nói xong nhỏ bước tới rồi gỡ chiếc đàn xuống.

– Tớ cũng thích chơi ghitar lắm, từ hồi lên đây tới giờ tớ đi học đó, giờ gảy cũng tàm tạm rùi.
– Hả cậu cũng chơi món này à.
– Ừm, những lúc một mình tớ toàn lấy đàn ra gảy. Hì cậu nghe không tớ gảy thử cho nghe.
– Ờ ờ, cậu gảy thử tớ nghe coi sao.

Nhỏ đang chuẩn bị gảy thì 2 thằng chết dẫm kia nó mò sang, chắc do tò mò nên tụi nó bảo nhau kéo sang xem em có vụ gì, vừa sang tới nơi thằng nào thằng nấy há hốc mồm khi nhìn thấy Linh, có lẽ tụi nó ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Linh hoặc cũng có thể tụi nó ngạc nhiên vì không phải em đưa Hương tới…

– Em chào 2 anh (Nhỏ lên tiếng)
– Ờ ờ… chào em…
– Em gì, bằng tuổi 2 ông đó cha nội à, chỉ được cái láu cá.

2 thằng gãi đầu gãi tai cười trừ, rồi chạy tót vào trong nhà, em giới thiệu với tụi nó đây là Linh bạn của em hồi học cấp 3, và cũng bảo với Linh đây là 2 đứa ở xóm trọ học cùng lớp. 2 thằng nhìn Linh bằng ánh mắt thèm thuồng (mịa nó chứ, mình còn chưa được xơ múi gì mà tụi nó đã thèm thuồng rồi) rồi 1 trong 2 thằng hỏi…

– Ủa bạn cũng biết chơi ghitar à?
– Ừm, mình cũng có học qua đang định gảy cho Đ nghe thử hì.
– Cậu định gảy bài gì.
– Tớ định gảy bài “Cát Bụi”.
– Hả??? Cậu gảy được bài đó à, cậu thích nhạc Trịnh à??
– Cũng không hẳn nhưng tớ thích nghe bài đó nên cố gắng tập cho bằng được, mỗi lần nghe bài đó rất hay.

Nói đoạn nhỏ bắt đầu đặt đàn lên đùi, tay phải gảy và tay trái bắt đầu chạy gam… phải nói rất điêu luyện, có lẻ nhỏ tập bài này khá là thành thạo. Khúc dạo đầu và giọng nhỏ bắt đầu cất lên…

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…

Để một mai vươn hình hài lớn dậy…

Ôi cát bụi tuyệt vời…

Mặt trời soi một kiếp rong chơi.

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình tay ba tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-tay-ba/

Bao nhiêu năm làm kiếp con người…

Chợt một chiều tóc trắng như vôi…

Lá úa trên cao rụng đầy…

Cho trăm năm vào chết một ngày…

2 nghệ sĩ bị giọng hát của nhỏ hớp hồn một lúc rồi bắt đầu từ lượt 2 không ai bảo ai cả 2 thằng đều cất tiếng lên hát cùng. Mỗi mình em đứng tẩn ngẩn tần ngần nhìn vào dàn tốp ca… Nhỏ lúc này trông thật là hồn nhiên, em cảm phục trước những tài lẻ của nhỏ, hồi cấp 3 nhỏ đã rất giỏi ca hát giờ đây nhỏ còn gảy cả ghitar nữa… nhỏ đúng là một người giỏi về mọi mặt, nếu lấy được nhỏ làm vợ thì quả thật là hạnh phúc… (Lúc đó em đã nghĩ như vậy, và cũng nhờ ngày hôm đó mà em đã quyết tâm đi học ghitar sau này còn sĩ diện tí trước mặt nhỏ và tất nhiên thầy của em là 2 nghệ sĩ nghiệp dư kia). Sau khi kết thúc bài hát 2 nghệ sĩ kia dành cho nhỏ 1 tràng pháo tay giòn giã, em cũng vậy, em nhìn nhỏ bằng một ánh mắt trìu mến. Tất cả cùng tụ tập nhau nấu nướng rồi làm 1 bữa liên hoan ra trò cuộc sống sinh viên vui thật, thích liên hoan lúc nào là liên hoan. Tan cuộc vui em đưa nhỏ về nhà rồi thở phào nhẹ nhõm cho kế hoạch ngày hôm này. Về phòng 2 thằng bạn trả chìa khóa và gửi lời cảm ơn thì 2 thằng xấn tới hỏi…

– Lại cua được nàng tiên ở đâu vậy mày, sao phải cho tít sang bên này, chắc sợ mẹ trẻ ở nhà hả.
– Cua cái con khỉ, bạn hồi cấp 3 ấy mà sợ Hương nó sinh chuyện thôi, cảm ơn tụi mầy nha.
– Thôi khỏi khách sáo, cảm ơn suông bọn anh không nhận đâu, đá số đây để bọn anh liên lạc học hỏi cách chơi đàn của nàng cái.
– Chim lượn ngay, anh mày còn thèm nhỏ dãi mà còn chưa dám thổ lộ đây này.

Nói đoạn em té về chỗ trọ sợ Hương sắp đi học về, một ngày khá là vui vẻ và thoải mái bên người tình “mới mà cũ, cũ mà mới”. Cứ như vậy mỗi lần muốn ở bên nhỏ thoải mái là em lại có 2 chiến hữu đồng kham cộng khổ, sướng cùng hưởng, các chiến hữu cũng muốn nói chuyện với nhỏ nên là rất hưởng ứng và tất nhiên em giám sát từng li từng tí một chiến hữu nào giơ máy điện thoại ra tính xin số là em tung chưởng “Chim hạc tung cánh” tiễn các chiến hữu bay về với mặt đất ngay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...