Chuyện tình tay ba
Chương 4
Khoảng thời gian 2 đứa chính thức yêu nhau cũng được gần tháng, vui có mà buồn cũng có, xóm trọ thấy 2 đứa dính lấy nhau cũng đã sinh nghi và biết chuyện, tại mỗi lần có tiệc tùng liên hoan gì, 2 đứa cứ giành ngồi cạnh nhau, riết thành ai cũng biết. Và rồi hôm đó là sinh nhật con bé bạn cùng lớp nàng, em tuy không quen biết nhưng nàng kêu chở đi thì em cũng nhiệt tình hưởng ứng. Tới nơi tổ chức tiệc, thú thật hôm đó em ngại vãi, lớp nàng đa số hầu như toàn con gái, con trai lác đác được mấy ông chắc cũng là bồ của mấy ẻm đi theo như mình. Ngồi tăm tia một hoài cũng được kha khá là em ngon. Đang súp pơ soi một hồi thì “cốp”.
– Nè làm gì thế, ngắm ai vậy.
– Ngắm ai đâu, thấy lớp H đông vui quá nên thấy thích ấy mà.
– Liệu hồn với chị đấy.
Mệ ơi, sao từ ngày dính vào nàng em bớt hung hăng, hổ báo đi bao nhiêu, nhớ ngày xưa oai phong lẫm liệt là thế mà bây giờ khúm núm dưới trướng một ả đàn bà. Thiết nghĩ phải thiết lại quân luật ngay, nhưng chưa kịp hình thành ý tưởng thì đã bị lôi kéo vào cuộc vui của các nàng…
Em bị nàng kéo ra chỗ đám bạn đang hò hét điên cuồng ấy, dưới bàn là vô số lon bia đã bật nắp. Mẹ… em ghét nhất là uống bia, uống rượu em còn chơi được, chứ uống bia đầy bụng khó chịu lắm. Nhưng thôi các nàng đã nhiệt tình ăn chơi thì chả có nhẽ ta lại sợ mưa rơi. Cũng nhiệt tình nâng ly cạn cốc. Hôm đó nàng củng uống khá là nhiều, chừng 2 hay 3 lon gì đó, em cũng tính tới bến luôn nhưng nghĩ tí còn phải về nên kìm lại.
Nhìn điện thoại đồng hồ đã là 10h30 mà giật thót cả người, mẹ… đúng giờ này là bà chủ nhà trọ đóng cửa, mà giờ chưa về thì sao vào được. Mụ chủ nhà trọ ghê lắm, em chứng kiến mấy lần mụ chửi mấy thằng cha ở xóm đi chơi điện tử về muộn rồi bắt bả mở cổng rồi. Nói chung là không dính zô được, phiền, quay ra định kêu nàng nhưng thế nào tự nhiên trong đâu lại nảy ra ý định đen tối. Không nói chắc mọi người cũng đã biết là gì rồi. Hehe. Tiệc tan cũng đã là gần 11h. Híc các nàng là con gái mà ăn chơi vãi ra ấy, thôi kệ, biết đâu hôm nay nhờ phúc này mà mình hưởng lộc.
– 11H rồi đó, giờ về chỗ trọ thì bác chủ đóng cửa rồi, tính sao, H gọi nhé?
– Híc H sợ lắm, bả dữ như gì, híc híc với lại đi về muộn này bác biết lại nói linh tinh thì chết.
– Thế đi đâu bây giờ, chả nhẽ lại đứng đường đêm nay?
– Không biết đâu, ai biểu không giục người ta sớm.
– Định giục đó chứ, nhưng H mải hát quá đó mà (chỗ này em bốc phét tí, chắc các bác biết)
– Ôi đi đâu bây giờ, muộn rồi. (Nàng ôm chặt lấy em rồi tựa đầu vào lưng)
– Mình biết 1 chỗ nhưng H đồng ý vào không?
– Chỗ nào? À à này tính âm mưu gì hả…
– Đâu có âm mưu gì, thì giờ không có chỗ ngủ kêu H vào nhà nghỉ ngủ rồi sáng mai về chứ sao…
– Còn ý đồ gì không vậy hả?
– Không, làm gì có ý đồ gì, toàn nghĩ xấu người ta.
– Híc nhưng H ngại lắm, vào đó kỳ kỳ sao á…
– Kỳ cái gì mà kì, thế tính đứng đường ngủ hả, mà… mình… mắc… lắm rồi đây nè (Tại nãy uống nhiều bia quá, và là em mắc thật)
– Thế vào đi, mà có mang khẩu trang không vậy?
– Có để trong túi quần, làm gì ta.
– Đeo chứ sao, hỏi ngốc.
Hóa ra là nàng ngại, và cũng đồng ý vào ý đồ đã được thực hiện một nửa, mừng mừng tủi tủi, gắng phi thật nhanh trên đường cố kiếm cái nhà nghỉ nào rồi zô lẹ cho nóng. Mẹ… dọc cái đường Thụy Khuê lác đác được mấy cái nhà nghỉ, nhưng em nhìn nó cứ sao á, đèn mờ mờ ảo ảo, cứ như động dâm á, nên thôi, gắng phi về Hoàng Quốc Việt cho nó an toàn, tại em đi qua mấy lần thấy khu này nhiều nhà nghỉ trông sạch sẽ. Phi vào cái nhà nghỉ gần cái ngõ đối diện với đại học Điện lực, trong này có nhiều nhà nghỉ vãi em chả biết chọn cái nào, cứ phi la tóp bừa. Miễn là có chỗ an tọa. Vào nhận phòng xong xuôi, từ lúc vào nhà nghỉ cho tới lúc lên phòng, nàng cứ bịt kín mít cái khẩu trang, như ninja bịt mặt.