Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1

Chương 17



Phần 17

Cuối tháng 3, cây bằng lăng cuối Chùa láng đã bắt đầu khoe sắc tím, thấy nó tôi lại chợt nhớ đến Minh, nhớ những chiều bên đường Kim Mã dưới những tán bằng lăng cùng em, không biết giờ em đang nơi đâu. Đang thả hồn thơ thẩn tụt lại đi cuối cùng thì bỗng có tiếng hỏi tôi:
– Anh T, làm gì mà đi chậm thế? Bị cô nào hút hồn à?

Ngoảnh lên hóa ra là cái Huyền, lúc này đã đi lùi hẳn lại ngang hàng tôi.
– Đâu có, đi nhiều mỏi chân quá nên anh nghỉ tí. Hi…
– Bằng lăng bắt đầu nở rồi anh nhỉ?

1 cơn gió bỗng ào đến, Huyến hơi nép mình vào tôi, chắc lạnh, theo phản xạ tôi dơ tay ra cản gió cho em. Gió đêm mang theo hơi sương, bằng lăng tím, lúc đó trong lòng tôi cào lên nỗi nhớ em. Không tự chủ bỗng buông tiếng thở dài, bên cạnh như đồng điệu Huyền cũng thở dài, mắt như nhòa lệ, hướng mắt u buồn nhìn xa xăm. Nhìn vào đó 1 kẻ như tôi bỗng nhiên nhận ra chính mình trong đó. Lúc này tôi biết chắc Huyền lúc này cũng đang nhớ tình cũ như tôi.

Trong đêm thâu, hai tâm hồn như lạc vào nhau, chẳng cần nói cũng như thấu hiểu…

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/

Về đến nhà 5 thằng chen chúc trong cái phòng hơn chục mét vuông, thằng Mạnh với thằng Quang lăn ra ngủ say như chết, thằng Sinh với Đạt bướm lên truyen3x.xyz đọc truyện, nằm 1 lúc chẳng ngủ được, tôi bỏ lên tầng 5 đứng. Ngay từ hôm đầu đến tôi đã phát hiện ra trên tầng 5 buổi tối rất thị vị, nhất là với người đang có nỗi niềm riêng như tôi.

Tầng 5 chỉ là chỗ phơi phóng, đi ra phía ban công bên ngoài treo toàn xờ lip với xú chiếng của Ngọc với Huyền, tôi nhìn thấy toàn ren với mút. Gạt sang 1 bên, dựa tay vào lancan thả hồn vào Hà Nội đêm. Ban công có 1 góc nhìn ra đường NCT, buổi tối xe cộ đã thưa thớt, thỉnh thoảng 1 vài chiếc xe đi làm, đi ăn chơi về muộn vụt qua, tiếng động huyên náo ban ngày nay đã tắt, thay vào đó là tiếng im ắng của màn đêm, thỉnh thoảng tiếng quét đường lẹt xẹt của chổi tre, tiếng rao vọng của những người bán quà vặt đêm. Khung cảnh tĩnh lặng Hà Nội về đêm có 1 nét rất riêng, Hà Nội với tôi lúc nào cũng đẹp.

Vừa nãy lúc bắt gặp ánh mắt của Huyền tôi có cảm giác rất lạ, thứ cảm xúc thân thương, muốn được che chở. Tôi nhận thấy trong đôi mắt đó chất chứa bao nỗi niềm, 1 thứ rất thân quen như chính nỗi niềm trong lòng tôi vậy.

Đêm, Hà Nội lạnh, cảm giác lạnh khiến con người ta thấy cô đơn lạ, thèm 1 vòng tay ấm, 1 cái ôm hay 1 nụ hôn vội. Lúc này em đang ở nơi đất khách quê người, nơi sương gió 1 thân một mình xa xứ khéo em còn đang cô đơn lạnh lẽo tôi.

Anh xin lỗi, xin lỗi đã rời xa em, bỏ mặc em đơn côi xứ người. Không biết giờ em có còn hận anh không?

Miên man 1 hồi trong dòng suy nghĩ, tôi đang đinh xuống thì có tiếng lạch cạnh, Nhìn vào là Huyền đang lúi húi mở cửa:
– Ồ, Huyền em, làm gì giờ này muộn thế? – Tôi đánh tiếng trước sợ em giật mình.
– Anh T, làm em tưởng ai. Em phơi nốt quần áo, không để mai sợ hôi. Anh chưa ngủ à?
– Ừ, anh chưa, thấy dưới nhà nóng quá nên lên đây cho mát :)

Huyền vừa phơi quần áo chúng tôi vừa nói chuyện linh tinh, áo sơ mi, rồi quần lót, áo lót (sao mà thay lắm quần áo lót thế). Phơi xong em cũng không xuống mà ngồi lên cái ghế cũ cạnh tôi.
– Thỉnh thoảng không ngủ được em cũng hay lên đây ngắm Hà Nội đêm.
– Những người có nhiều tâm sự thường hay không ngủ được nên sinh ra cái tật thích lọ mọ ban đêm, như em ý.

Em nhìn tôi lạ lắm, khẽ gật đầu cười, tôi nhìn kỹ em trong đêm, em đẹp lắm, nét đẹp của em không giống vẻ hồn nhiên tinh nghịch của Minh, không phải vẻ đẹp năng động ngời ngời giống Ngọc, Huyền đẹp vẻ đẹp nhu mì, hiền dịu lại hơi buồn buồn. Nếu so sánh Ngọc như Tăng Thanh Hà thì Huyền được ví như Jennifer Phạm, tất nhiên là so sánh về thần thái thôi nhé, như vậy cho các bạn dễ hình dung.
– Thì anh cũng thế gì. Chắc anh cũng nhiều tâm sự lắm.
– À không, vừa nãy ăn ốc đau bụng nên anh chưa ngủ được. – Tôi bốc phét trêu em.
– Anh điêu, hôm trước em cũng thấy anh đứng ở đây 1 lúc lâu.
– À chắc hôm đấy anh cũng đau bụng.
– Hihi. Vừa nãy thấy anh nhìn mãi cây Bằng lăng, anh cũng thích hoa Bằng lăng à?
– Anh không, trước thì có thích nhưng giờ thì không?
– Trước thích bây giờ không, vậy chắc người yêu cũ của anh thích hoa bằng lăng phải không?

Con gái Ngoại Thương bạo thế này sao? Chẳng phải chuyện của mình mà cứ đoán như thật?
– Em đi làm thầy bói được đấy nhỉ? Đúng là thầy bói nói mò. – không thoải mái lắm, giọng tôi hơi gắt lên.
– Ơ, em xin lỗi, tại em cứ tưởng.
– Ừ, không có gì, thôi anh xuống trước đây.

Trong lòng nặng nề, cũng chẳng còn tâm trí ở lại nữa tôi bỏ xuống phòng nằm ngủ.

Đang nằm có tin nhắn tới:
– Vừa nãy có gì cho em xin lỗi.

Tin nhắn của Huyền, hay thật, chuyện có tí cũng phải nhắn tin xin lỗi. Tôi cũng không để ý lắm, nên nhắn tin lại luôn:
– Ừ, không có gì đâu, em chưa ngủ à?
– Em chưa? Sợ anh giận!
– Có gì đâu mà giận. Mà người yêu anh không thích hoa bằng lăng đâu nhé.
– Vừa nãy lúc đi về thấy anh nhìn cây bằng lăng buồn buồn, về lại lên tầng 5 đứng, em biết ngay là anh đang nhớ người yêu mà. Hihi…

Em Huyền này đúng là có cái tật rất hay đoán linh tinh vừa thế rồi mà giờ vẫn nói lung tung, nhưng lúc này tôi không giận, chỉ buồn cười nên nhắn tin trêu.
– Sao em biết? Em cũng thế à? Nhớ người yêu là lên tầng 5 đứng à?
– Hi. Vâng, nhưng là người yêu cũ.
Tin nhắn này phải đến sáng hôm sau tôi mới biết vì lúc đó tôi ngủ quên mất nên không đọc được.

Sáng hôm sau mấy thằng hẹn chuông đồng hồ từ 6h, dậy sớm, rửa mặt rửa mắt tỉnh táo rồi cả lũ kéo nhau ngồi chồm hỗm trong nhà tắm, nghĩ lại cảnh 5 thằng ngồi vạ vật, thỉnh thoảng lại có đứa ngồi ghé mắt vào ô thông gió nhòm nhòm sang nhà bên cạnh mà hài đau cả bụng.

Lúc bọn tôi nhìn thì rèm cửa bên kia đã được kéo ra, nhưng không thấy ai, chắc chị hàng xóm vẫn chưa đến khâu thay quần áo đi làm. Ngồi chờ 1 lúc thì chị cũng bước vào, vẫn các động tác khoan thai từ tốn (giống phần trước tôi đã kể, không kể lại nữa nhé), mấy thằng xem tiếp tục nhỏ nhãi tong tong ra đầy đất.

– Đẹp thật, chúng mày ở đây sướng vãi đái.
– Chuyện, lần sau đến bố thu tiền đấy nhé, đéo cho xem miền phí nữa đâu.
– Mà tối nay bọn mày có ra hội trại của lớp không? Tối bố ra chơi rồi bố vào đây tiếp nhé.

Sắp đến 26/03 trường tôi tổ chức hội trại cho Sinh viên các khóa ăn chơi nhảy múa.

Tôi ban đầu định không đi nhưng mấy thằng rủ mãi nên cũng đi cùng cho vui. Thằng Đạt với thằng Quang nhà Hà Nội nên buổi sáng phải về trình diện, còn thằng Sinh ở nhà bọn tôi luôn. Buổi chiều cả lũ trốn tiết cuối kéo hết về nhà tôi, ăn uống tắm rửa ào ào cho xong rồi ra trường chơi.

Ra đến nơi tôi cũng vào trại bộ môn mình ngó nghiêng tí, thấy 1 lũ bên trong đang ngồi cười nhăn nhở như bọn dở, tôi cũng chẳng ngồi lâu, hẹn mấy thằng lúc nào về thì gọi điện về chung sau đó chui ra đi 1 vòng xem xét.

Trời vẫn hơi lạnh nhưng đã bị cái náo nhiệt của hội trại trường xua đi mất. Mùi hoa thoang thoảng cùng với tiếng nhạc phát ra từ các hội trại làm tôi thấy thư thái lạ. Đang hít hà cái hương đấy vào người thả hồn trôi lên cõi thiên thai, thì đột nhiên tôi lại ngửi thấy mùi thịt nướng cháy ở đâu, rồi lại nghe thấy tiếng trẻ con léo xéo. Ngó ra thì thấy 1 lũ đang ngồi nướng thịt xiên, rồi 2 đứa trẻ con nhìn béo tốt xinh xắn đang ngồi xung quanh. Tôi nghĩ bụng sao lại có đứa nào mang cả em đến đây, rồi bắt chúng nó nướng thịt để bán khổ thân thế này. Đang định vào lôi chúng nó ra báo công an vì tội dám sử dụng lao động trẻ em thì thấy nhiều thằng to con đứng bên cạnh quá tôi lại ngại. (Chẳng phải tôi sợ mấy thằng to con đấy đâu mà tôi sợ mấy miếng thịt kia không ai nướng cháy mất thì phí thôi, mấy thằng kia chỉ được cái chân tay to nhưng nướng nung được gì)

Dạo 1 vòng xem nào là bịt mắt đập niêu, nào nhảy dây nhảy xạp… đi 1 lúc tôi buồn đái quá nên tính chui vào 1 góc nào đó giải quyết tí. Đang lơ nga lơ ngơ thì tôi bỗng nghe thấy ai kêu á 1 cái, rồi tiếng cười ầm lên. Ngó ra thấy 1 cậu đang trường cái mặt ra làm bia cho người ta ném lĩnh thưởng. Trò này không biết có bạn nào biết không? 1 cậu phải chịu trường cái mặt ra, đem cái đầu ra làm bia. Rồi ai muốn xả street hay đơn giản là gét cái mặt thằng kia thì xin mời bỏ mấy nghìn sẽ được phát cho 1 miếng mút ướt, rồi cứ nhè cái mặt thớt kia mà ném, ném trúng là được tiền liền. Vừa được ném, được cười, lại được tiền nên có vẻ đông người đang xếp hàng chờ đến lượt ném lắm. Thấy hay hay tôi cũng đứng xớ rớ ra đấy để đếm xem cậu kia bị ném trúng mấy lần. Không biết có phải tôi xem nhập tâm quá hay sướng quá không mà lúc đấy mặt tôi cứ nghệt ra, ai mà để ý có lẽ lại tưởng tôi là bố của cậu kia, đang tiếc rẻ thằng con trai mình nuôi nó bao nhiêu năm để giờ đây nó phải trường mặt ra làm trò đùa cho thiên hạ thế này cũng nên.

Bỗng tôi gặp 1 nụ cười rất quen, giật mình nhìn thấy 1 bóng áo vàng đang cười típ mắt quên hết mọi chuyện xung quanh, và cái trán cũng rất cao, nhìn rất bướng. Tôi thấy xao xuyến lạ lùng. Nhìn thấy nụ cười đó tâm hồn tôi như có dòng suối mát chảy qua, trong trẻo dịu dàng, cảnh vật xung quanh thấy đáng yêu khôn tả. Tôi lao đến gần bên em…

Tất nhiên đó không phải là Minh của tôi, cũng chỉ là 1 cô sinh viên có nụ cười rất tươi thôi, nhưng nó cứ làm tôi nhớ mãi, về nhà tim tôi vẫn cứ thổn thức không nguôi, vẫn nghĩ mãi về bóng hình đấy, hình ảnh của cô gái áo vàng có nụ cười rất tươi, hình ảnh của Minh cứ đan cài trong giấc mơ của tôi cả đêm hôm đó.

Lúc đó dù không chấp nhận thì mối tình đầu của tôi cũng đã tan vỡ rồi bạn ạ. Cho dù có không cam tâm, không phục đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi, không muốn thì vẫn phải tiến lên phía trước, dù cô độc 1 mình cũng phải tiến lên. Nếu bị quá khứ vẫy gọi cũng quyết tâm không dừng lại, nếu còn dừng lại thì sẽ mãi vương vấn, sẽ mất kiểm soát và nhiều khả năng sẽ vấp ngã mà không đứng lên được. Khi đối mặt với sự việc trong đời, dù không muốn cũng sẽ phải cố gắng bỏ lại mà tiến lên phía trước, nếu không thì còn có giá trị gì trên đời? Mọi người cứ đi, dòng đời vẫn cứ xô, cuộc đời cũng vẫn mãi chảy, con người thì luôn phải tiếp tục tiến lên phía trước thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...