Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1
Chương 22
Năm thứ 4, Linh SH bắt đầu đi học Tiếng Đức ở Viện Goethe, say nắng 1 em học cùng. Hot girl, nổi bần bật trên mạng xã hôi có đến hơn 40 nghìn lượt follow. Linh SH đẹp trai sành điệu, nhưng cũng chỉ giống như bao thằng sáng sủa khác bao quanh em hàng ngày, nên chưa thấy có cửa nào sáng cả. Nó tâm sự với tôi, tin tưởng tài năng tán gái của tôi nên nhờ tôi chỉ chiêu, tôi mới truyền cho nó 1 chiêu tất sát Anh hùng cứu mỹ nhân, địa điểm cứu là trên đường.
– Em đó có bạn trai chưa?
– Chưa? Chắc chắn, ngây thơ lắm, tiếp xúc tao biết, chỉ thích ai mạnh mẽ giỏi giang thôi.
– Thế thì có gì khó. Mày cứ bắt chước y như tao đây này, tán phát chắc đổ luôn.
– Đm, chỉ chém.
– Hehe, giờ mày với em nó cũng chỉ bình bình như bao thằng khác thôi đúng không?
– Ừ.
– Thế nếu muốn được em nó để ý hơn mày phải làm gì đó khác biệt, phải để lại ấn tượng mạnh, thể hiện mày là người mạnh mẽ, man lỳ thì mới ghi được điểm cao.
– Thế theo mày tao phải làm gì?
– Anh hùng cứu mỹ nhân…. Mày làm thế này, thế này…..
– Như thế có sợ nó phát hiện ra không
– Sợ đéo gì, mày yên tâm để tao lo.
Cách của tôi phải nói là đơn giản như đan rổ ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm.
Tôi sẽ nhờ 2 thằng bạn tôi, trên đường Hotgirl đi học về sẽ ép xe trêu trọc, sau đó Linh sẽ xuất hiện ra tay đuổi 2 thằng kia đi, thích thì đấm đá mấy đường, lấy le là chính. Chỉ cần 1 lần gây ấn tượng rồi với tài năng, vẻ đẹp trai của thằng Linh tôi nghĩ chắc là được, mà nếu không được thì làm thêm vài màn nữa.
Thời gian là sau buổi học tối, buổi tối cho dễ hành động. Tiếp đến là địa điểm, là 1 thằng bạn thân, nên tôi hết lòng với công cuộc tán gái của nó lắm, sau khi được thằng Linh chỉ đối tượng, tôi phải âm thầm theo dõi lộ trình sau khi tan học của đối tượng để tìm địa điểm thích hợp ra tay. Cuối cùng tôi cũng chọn được 1 đoạn đường trên đường Nguyễn Khuyến giao với Văn Miếu, buổi tối ở đây cũng vắng người.
Mấy hôm trước hôm hành động thằng Linh phải tìm cách nói lộ ra cho em biết là dạo này hôm nào đi học về nó cũng phải qua tuyến đường đấy, không tự nhiên hôm đó nó lù lù xuất hiện tại hướng ngược lại với hướng nó vẫn đi thì sợ em sẽ nghi ngờ.
2 thằng bạn tôi cũng là thằng chẳng liên quan gì với thằng Linh cả, chỉ gặp nhau 1 lần để nói chuyện rồi về sau chắc chẳng bao giờ gặp nữa. Bạn tôi cũng toàn người tốt nên nghe lời nhờ cái 2 thằng ok ngay, chỉ dặn nhỡ bị công an bắt nhớ ra làm chứng cho chúng nó là được.
Hai ông tướng nhập vai chuẩn đéo chịu, từ ăn mặc đến phong cách lái xe, hết lạng bên nọ lách bên kia, tôi đi xa xa 1 đoạn đằng sau mà không nhịn được cười. Em Vân (hot girl) khó chịu lắm, cứ bị 2 ông trông rách rách láo láo đi sau hết khen thơm lại khen ngực to, đùi trắng. Đường vắng, em phóng nhanh 2 ông kia cũng phóng nhanh theo, đi chậm 2 thằng cũng đi chậm lại. Đeo bám 1 lúc đến đoạn cua, 2 thằng tăng ga tạt đầu cố ép em phải dừng lại. Đoạn này phải cẩn thận nhé, đi nhanh chỉ đủ để dừng lại thôi, đừng để ngã hỏng hết hàng. 2 thằng bạn tôi làm ngon lành, cái Vân chỉ hơi loạng choạng lúc dừng lại, thằng Linh phóng lên chưa kịp cả dựng xe vào diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân thì đã đốp đốp huỵch huỳnh.
2 thằng bạn tôi bị ăn ngay mấy cái mũ bảo hiểm vào người, chưa kịp định thần thì 1 thằng đã ngã lăn quay ra đất, thằng Linh mà không chạy đến kịp chắc còn ăn no đòn. Đòn này là đòn của cái Vân ra tay, em nó không những xinh đẹp mà còn võ nghệ đầy mình. Tức khí đã bị trêu rồi còn bị ép tí ngã xe nên xuống cái là vào chiến luôn, khổ cho 2 thằng bạn tôi. Nói qua cũng phải nói lại, nếu gặp 2 thằng khác thì thân gái như em Vân, dù có giỏi võ đến đâu nhưng cũng khó chống lại 2 thằng, về sau em đấy kể lúc xuống cũng đã nhác thấy thằng Linh phóng đến rồi nên mới mạnh dạn thế thôi, nghe kể chúng tôi cũng biết là em Vân cũng chả biết đấy là trò của chúng tôi. Hôm đấy tuy không thành anh Hùng cứu mỹ nhân nhưng thằng Linh vẫn ghi được điểm với em Vân, mà còn là điểm cao, tạo bước đệm rất thuận lợi cho sự phát triển tình cảm sau này. Đấy, cách này rất hay, các bạn có thể áp dụng, nhưng cẩn thận để lộ ra là lại gây hiệu quả ngược đấy.
Thôi không kể chuyện linh tinh nữa…
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/
Sau khi đã nhận định là cứ từ từ bình tĩnh mà đánh, tôi mới gọi con Hoa ra hành lang, mời hẳn xuống catin để trả đề cương. Thằng Linh thì thôi, nó bảo bận không vào cùng nên về trước, tôi cũng không rủ ở lại, tán gái thì chỉ tôi bày cách cho nó chứ nó có cách gì mà hiến kế được cho tôi.
Tôi bắt đầu bằng cách tán bạn cùng phòng trước, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Qua khai thác con Hoa tôi phải biết được tâm sinh lý, thói quen hoạt động, sinh hoạt của đối tượng, đối tượng làm gì, nghĩ gì cũng phải nhanh chóng nắm bắt, từ đó mới đưa ra phương án, chiến dịch, chiến lược, đường đi nước bước hợp lý để tán.
– Hoa à? Tối nay ăn gì để tớ mời?
– Kinh, sao hôm nay mày lạ thế? Có ý đồ gì không thế?
– Ý đồ gì đâu, biết cậu mất bao công sức làm đề cương nên muốn cảm ơn.
– Thế à? Đề cương đấy ngoài tao ra còn có công sức của mấy đứa nữa, để tao gọi chúng nó xuống ăn 1 thể nhá.
Mịa, đúng là con cơ hội, mình mày tao còn chưa chắc đã lo xong, mày còn gọi thêm để tao sạt nghiệp à. Nghĩ thế nhưng tôi nào dám nói ra:
– Không, tớ chỉ muốn mời riêng Hoa thôi.
– Ừm, thôi được rồi.
Mẹ, đéo biết con này nó có tưởng mình thích nó không nhỉ? Phải nói thêm là ở trên lớp tôi cũng rất hòa đồng, thân quen với tất cả các bạn nam và nữ, tuy các bạn nữ lớp tôi có hơi sấu tầu 1 tí nhưng vì tôi không có ý gì nên cũng không để tâm, vẫn quan hệ bình thường, với mấy đứa giỏi giỏi chăm chăm như con Hoa tôi còn khá thân thiết vì suốt ngày mượn vở đi photo những hôm trốn học.
– Đấy, có 2 đứa mới tiện nói chuyện chứ, Hoa thích ăn gì cứ gọi nhé.
Được lời như cởi tấm lòng, menu có 12 món thì nó gọi đến 13 đĩa, rồi bắt đầu vừa ăn vừa đưa ánh mắt hình viên đạn ra soi tôi. Trong khi tôi đang đần mặt ra, mặt méo xẹo tính toán số lượng đồ nó vừa gọi, nhân với giá tiền rồi chia xem mình sẽ phải ăn mì tôm bao nhiêu bữa để bù lại nó đã táng xong 1 hộp sữa chua, ăn xong cái bánh rán, đang tiếp tục nhấm nháp đĩa xoài rồi hỏi tôi:
– Sao có chuyện gì? Nói nhanh trong khi thức ăn còn chưa tiêu hóa hết.
– À Hoa này, tớ hỏi chuyện này cậu phải nói thật nhé.
– Ừ, thật, mà nói luôn, tao chưa yêu ai đâu nhé, muốn tán cứ việc.hehe
Mẹ, đúng bản chất gái GT, đéo ai hỏi việc đấy.
– Cái đấy tớ biết, nhưng tớ không hỏi chuyện đấy. Tớ muốn hỏi cái bạn phòng cậu đeo kính, mặc áo phông hồng, buộc tóc cao ngồi ở giường gần giường cậu ý.
Mặt con Hoa trầm tư lắm, giả bộ đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng còn lúc lắc cái đầu.
– Bạn nào nhỉ, sao tao không nhớ?
Đm, biết thừa còn giả vờ với bố:
– Cô ơi, chuẩn bị cho cháu 1 túi xoài dầm cầm về ạ. – Tôi gào lên với bà bán cantin.
Con Hoa tinh như cún, thấy thế cái phọt ngay:
– À à, nhớ rồi, nhớ rồi, đúng vừa nãy có thấy.
– Đấy, tớ hỏi bạn ý đấy. Tên là gì thế?
– Hihi. Đúng là có thấy, nhưng không phải phòng tao.
– Thế à? Thế ở phòng nào đấy?
– Tao không biết phòng nào.
Mịa vừa này vào phòng thấy mày nói chuyện thân thiết thế giờ lại bảo không biết phòng nào là sao?
– Hoa cố nhớ lại đi, nhớ xem bạn đấy ở phòng nào? Để tớ lấy thêm hộp sữa chua nữa vừa ăn vừa nhớ nhé?
– Chắc phải thế mới nhớ được thật đấy.
Mịa, biết là ải này vất vả nhưng không ngờ vất vả đến cỡ này.
– Hoa nhớ ra chưa?
– Ừ, nhớ rồi,hehe. Không phải ở trong ký túc, nhà ở Hà Nội vào Ký túc chơi thôi, bạn cùng lớp với cái Trang phòng tao.
– Tên là gì thế?
– Bạn cái Trang mà, phải hỏi cái Trang chứ, sao lại hỏi tao? Nhỡ tao nói ra cái Trang về chửi tao thì sao?
– Có mỗi cái tên thôi mà, tí nữa về ngoài túi xoài ra cầm thêm hộp sữa chua cho cái Trang nữa nhé.
– Ừ, thế chắc là được đấy. Tên là Hiền nhé….
Như kiểu lúc đó sữa chua và xoài mới đến được dạ dầy của nó nên nó mới bắt đầu phun cho tôi 1 tràng thông tin về Hiền.
Hiền học cùng lớp với cái Trang phòng con Hoa, chắc cũng thân nhau nên hay vào Ký túc chơi lắm. Con gái học kỹ thuật nhưng mà xinh lắm, trước làm mẫu ảnh cho H2T nhưng giờ không làm nữa, có rất nhiều vệ tinh ở trong lớp và trong trường theo đuôi, vào ký túc chơi mà các anh ký túc cũng năng đi qua phòng con Hoa hỏi lắm, lúc thì hỏi mượn cái lọ, lúc lại hỏi mượn cái chai. Đi ở sân trường thì cũng thu lại hết mọi ánh nhìn, thằng đi qua gặp hiền lành thì mải nhìn đến ngã gẫy cả cổ, bạo dạn hơn 1 tí thì buông lời trêu trọc, còn bản lĩnh đầy mình nữa thì sẽ chạy theo làm quen. Nhưng mà Hiền kiêu, kiêu lắm, không bao giờ thèm đáp lại, cũng chẳng chơi bời bỡn cợt với bất cứ ai. Ở trường chỉ chơi với mấy đứa con gái cùng lớp, trò chuyện với mấy đứa con trai cùng lớp nhưng đều chặn hết mọi ý đồ định tấn công của đối thủ, nghe kể ban đầu em chơi thân với 1 bạn trai trong lớp, nhưng chỉ cần em phát hiện ra đối phương có ý đồ với mình là em lập tức xa cách, tránh đối phương như tránh tà, gần như xua đuổi hắt hủi làm cho đối phương hoang mang không biết mình đã làm gì.
– Thôi, đừng mơ nữa em ạ. Chú có mà xếp hàng đến tận sông Hồng cũng không đến lượt.hehe. Chị lên phòng đây.
Mịa cái con Hoa ngốp, ăn bao nhiêu của bố, 1 câu an ủi cũng không có, khi về lại còn phán thêm câu xanh rờn như thế kia. Xin số em Hiền thì không cho, còn bảo phải về hỏi ý kiến. Cầu cho ăn nhiều tối nay mày đau bụng chết mẹ.
Đi về nhà, tôi gặp cái Ngọc đang đứng dưới tầng 1, đang tránh mặt Huyền nên tôi cũng không trò chuyện nhiều mà định đi lên tầng luôn.
– Anh T mới đi chơi về à?
– Đâu có, anh đi học đấy chứ. – Tôi cãi ngay.
– Hihi. Vâng, mà anh ơi, mai sinh nhật em, tối mai anh ở nhà xuống chúc mừng em nhé, không được thiếu anh đâu đấy….
Tối hôm đấy tôi bắt mình phải nhìn nhận lại tình cảm thực sự của mình hiện tại, suy nghĩ về Minh, về Huyền và về Hiền. Nằm trên giường, bên cạnh là thằng Mạnh lạch cạch với cái máy tính, tôi muốn lên tầng 5 quá nhưng sợ giáp mặt Huyền trên đó nên thôi. Mấy tuần nay tôi thực sự tránh mặt Huyền, em nhắn tin hỏi thăm tôi cũng chỉ trả lời nhát gừng, tin được tin mất. Tôi đã quyết là sẽ không thể đón nhận tình cảm của Huyền dành cho mình được, nhưng vẫn cứ dùng dằng chưa nói. Ngày mai sinh nhật Ngọc chắc chắn sẽ không tránh được, lúc đó tôi sẽ nói rõ cho Huyền biết, mong rằng em sẽ hiểu.