Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1

Chương 25



Phần 25

Sau hôm đấy thì thằng Mạnh ít về nhà lắm, suốt ngày vạ vật trong ký túc hoặc ở chỗ thằng Sinh, chắc nó ngại em Ngọc quá. Em Ngọc như kiểu cũng tránh mặt tôi, mấy lần giáp mặt cũng toàn lảng lảng đi nơi khác mà không nói gì. Không khí trong nhà trầm lắng lắm, mới có mấy hôm trước đâu đâu cũng thấy tiếng cười nói, không phải tiếng chí chóe của 2 em Huyền với Ngọc thì là tiếng thằng Mạnh chém gió với các em, nói chung không lúc nào ngớt tiếng người cười nói. Giờ tôi đi về nhà vắng ngắt, tôi cũng ngại chẳng buồn nói gì, cứ lẫm lũi đi đi về về, cơm thì toàn ăn quán.

Tối đấy, như mọi ngày đang lủi thủi 1 mình chuẩn bị vào ký túc hội họp với thằng Linh thì mẹ tôi gọi:
– Alo, mẹ à.
– Ừ. Ăn cơm chưa con.
– Con ăn rồi. Bố mẹ ăn chưa ạ? Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
– Ừ, bố mẹ ăn rồi, ở nhà vẫn bình thường. Mẹ gọi bảo mày là ông Đức đang ốm phải nằm viện đấy, sáng mai mày qua thăm ông, hôm nào bố mẹ xuống thăm sau.
– Ông bị sao đấy mẹ? Nằm ở viện nào?
– Bị ngã gẫy chân, phải vào viện bó bột, giờ đỡ nên chuyển về nhà nằm, bố mẹ cũng mới biết. Sáng mai mày qua nhà thăm ông nhé.
– Vâng, để sáng mai con đi sớm.

Ông Đức là ông trẻ của anh Tú, ông bà mà đang chung nhau mỗi người một nửa với bố mẹ anh Tú mảnh đất ở Xuân Đỉnh. Trước ở XĐ hơn 1 năm, là ở nhà nhà anh Tú nhưng cũng là nhà của ông bà, lại là chỗ anh em xa, nay ông cụ bị ốm nên bố mẹ bảo tôi qua thăm, sau này bố mẹ tôi xuống sẽ qua thăm sau. Anh Tú dạo này đang đi công tác nên buổi sáng tôi lóc cóc bắt xe bus đến 1 mình.

Nói là đi sớm nhưng cũng hơn 9h tôi mới ra khỏi nhà, bắt xe 27 từ Nguyễn Chí Thanh đến Thanh Xuân, đến bến bus Chợ Phùng Khoang thì tôi xuống. Lúc này đã hơn 10h, ngủ dậy đi luôn nên tôi vẫn chưa kịp ăn sáng thế nên tôi tính là qua chợ gần nhà ông bà mua hoa quả rồi ăn sáng luôn.

Mua cân hoa quả, rồi rảo bước trong chợ cuối cùng tôi cũng chấm được 1 hàng phở trông sạch sẽ xà vào. Gọi là hàng thôi chứ cũng không phải trong nhà cửa quán xá gì, chỉ có mấy cái bàn, vài cái ghế và thùng nước hàng đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút kê bên 1 góc chợ. Hàng có vẻ đông khách, chắc 1 phần do mùi nước phở thơm, 1 phần do mọi thứ nhìn sạch sẽ và bà bán phở trông rất phúc hậu.
– Ngồi đi cháu, ăn gì để bác làm. – Bác bán phở đon đả mời tôi, trong khi tay vẫn thoăn thoắt trần thịt múc nước lèo vù vù cho khách.
– Bác ơi, cho cháu 1 bát phở bò tái chín ạ.

Mùi nước dùng, mùi ớt, mùi dấm, mùi chanh chua tỏa ra chui hết vào mũi làm tôi chảy hết cả nước miếng, cái bụng kêu lên sùng sục. Lúc này cũng chẳng phải sớm sủa gì nữa, mang tiếng là ăn sáng nhưng thực ra đã hơn 10h rồi, tôi là thực khách cuối cùng ngồi lại quán. 1 phần sau tôi không còn ai ngồi nữa, 1 phần cũng do không ăn bỏng nên tôi ăn lâu.

Cũng đã hết hàng nên bác bán phở cũng thu vén dần, vừa làm vừa nói chuyện với tôi:
– Ăn được không cháu?
– Có ạ. Phở của bác ngon lắm.
– Phở của bác là ngon nhất chỗ này đấy. Nước hầm toàn xương thôi, không cho mì chính đâu nhé. Ai ăn cũng khen ngon, nước dùng ngọt đấy. – Được tôi khen bà bác bát đầu chém gió vung vãi.
– Vâng cháu cũng thấy thế. Chứ chỗ nào mà cho nhiều mì chính cháu ăn lợ lợ không ngon là cháu biết ngay. Chứ như phở của bác ăn thấy ngọt vị của xương chính hiệu ạ.
– Ừ, cậu cũng sành ăn đấy.
– Vâng, cháu ăn nhiều nơi rồi, nhưng ở đây cháu thấy ngon nhất đấy.

Được tôi khen bà bác sướng lắm, cười típ mắt.
– Cậu biết thưởng thức đấy, đây tôi cũng dọn hàng rồi, còn ít bánh phở ăn nốt nhé, tôi không tính thêm đâu.
– Vâng, cháu xin, phở bác ngon quá, cháu đang định ăn thêm bát nữa đấy ạ.
– Tiếc thế, để lần sau nhé. Mà cậu ở đâu đến hả, tôi mới thấy cậu lần đầu.
– Dạ, cháu đến thăm người nhà ốm ở gần đây ạ.
– Nhà nào thế? Nhà nào ở đây mà tôi chả biết. – bà bác tò mò, hay chuyện đáo để.
– Dạ, nhà ông Đức ạ.
– À, ừ, đấy nhà đấy bác có biết, ngay gần nhà em gái bác. Chả biết đi đứng thế nào bị ngã gẫy chân, rõ khổ. Hai ông bà già ở với nhau, con cái đều giàu có ở riêng trên phố hết. Mà cậu anh em thế nào thế?
– Cháu họ hàng xa thôi ạ.
– Ừ. Chắc cậu vẫn đang đi học hả?
– Vâng cháu đang học năm thứ 2 Giao thông ạ.
– À, giao thông hả? Nhà này cũng có đứa cháu gái học giao thông. Học hành vất vả lắm, toàn lọ mọ đến 1,2 giờ sáng thôi. Vất vả lắm.

Học đại học mà như ôn thi đại học thế không biết, học đến 1,2 giờ sáng, chẳng bù cho mình, toàn thức chơi đến 1,2 h. Chắc lại là 1 con đầu bò, xấu đau xấu đớn cho mà xem. Lúc đó tôi nghĩ thế nhưng nào có dám nói ra.
– Vâng, trường cháu học cũng nặng nề vất vả lắm. Nhưng cũng bảo bạn đấy học hành ít thôi không bị ngộ đầu đấy ạ.
– Ừ, bố mẹ nó cũng bảo, tôi cũng bảo nhưng nó vẫn thế, có đi chơi bao giờ đâu, không đi học thì chỉ ở nhà, cũng xinh xắn lắm mà chẳng thấy có bạn trai gì cả.

Đấy, tôi biết ngay, như thế đích thị là xấu đau xấu đớn bà bác việc gì phải quảng cáo
– Vâng, thôi, của cháu hết bao nhiêu cháu gửi tiền ạ.
– Của cậu 20 nghìn.
– Cháu gửi ạ.
– Ừ, tôi xin. Mà đấy, thiêng thế, nhắc cái thấy ngay.
– Này này, đi đâu thế? Hôm nay không phải đi học à. Bà bác gọi ai đó sau lưng tôi, nghe kiểu tôi đoán chắc đang gọi cô cháu gái giao thông của bà. Tôi cũng chẳng quay lại, đứng dậy định đi luôn.
– Cháu ra chợ mua mấy thứ cho mẹ cháu, bác chưa nghỉ hàng à?
– Ừ bây giờ bác nghỉ đây. Mà có cậu này đang đến thăm ông Đức này, cháu dẫn cậu ta đi cùng nhé.
– Không cần đâu bác, cháu biết đường mà. – Tôi bảo với bà bán phở thế, đi với gái xấu chán bỏ mẹ.
– Cũng tiện đường mà. Này, này đợi nó.

Được tôi khen mấy câu có khác, bà bác nhiệt tình thế, thôi cũng đành chấp nhận vậy. Tôi đứng dậy, nắng sớm chói mắt quá, từ trong tối bước ra tôi cũng hơi hoa mắt, quay sang định tìm con cá sấu để đi cùng thì mắt vẫn hơi bị lóa nên chưa thấy rõ lắm. Có tiếng chào ở phía trước.
– Chào bạn.
– Ừ, chào bạn.

Dụi dụi mắt để nhìn đối phương cho rõ hơn, tôi đã tính nếu xấu quá thì cứ giả vờ bảo nó đi trước dẫn đường tôi đi sau cũng được. Mắt đã bớt chói, nhìn kỹ thì là 1 cô bé với cặp kính, cái trán cao và nụ cười còn chói hơn cả cái nắng mùa hè.

Là Hiền, tình yêu sét đánh của tôi.

Hiền nói được mỗi câu chào, cười 1 cái rồi quay mông đi thẳng, tôi vội vã chạy theo sau.

Mẹ con Hoa ngốp nhé, mày không cho bố số điện thoại mà tưởng bố thua à.

Kiểu này chắc tôi phải năng đến chơi nhà ông bà trẻ và phải ăn mòn bát tại quán phở nhà bà bác Hiền mới được. Hehe…

Các cụ vẫn có câu, Vạn sự khởi đầu nan, ý nói là làm cái gì thì lúc ban đầu cũng là lúc khó khăn nhất, cần phải cố gắng nhất, bắt đầu làm 1 việc gì cũng vô cùng vất vả và dễ dàng đổ vỡ nhất. Tuy nhiên sau đó cũng đúc rút thêm 1 câu nữa là Đầu xuôi đuôi lọt. Câu này ý là nếu cái ban đầu khó khăn đã trải qua được rồi, thì chắc chắn mọi việc sẽ êm đẹp thôi, cái đầu đã chui qua được rồi thì cái đuôi sẽ chui nốt qua thôi.

Hai câu này đúng sai thế nào thì tùy mọi người chiêm nghiệm vào cuộc đời của mỗi người. Nhưng lúc đó với tôi thì tôi thấy bừng bừng khí thế lắm. Gặp nhau tình cờ trong biển người, rồi vô tình gặp nhau 1 lần trong ký túc, qua 2 lần đấy mọi thứ vẫn chỉ là vô vọng, biết tìm đâu, trong cái trường GT rộng lớn mấy chục nghìn người, như vậy là khó khăn rồi. Nhưng sau đó lại vô tình biết được Hiền là bạn của con Hoa ngốp, nếu hôm đó tôi với thằng Linh không nảy ra sáng kiện mượn đề cương thì làm sao mà biết được. Rồi hôm nay, với bao nhiêu hàng ăn sáng tôi lại chọn đúng hàng của bác em, lại vào đúng lúc em cũng có việc ra chợ. Đấy chẳng là thành công bước đầu còn gì. Đấy chả là định mệnh thì là gì, lúc đó tôi chả sướng bỏ mẹ, bừng bừng khí thế tiến công khi biết có lẽ ông trời cũng đã ủng hộ mình.

– Chờ tớ với. – Tôi chạy gọi với theo Hiền, sợ Hiền đi nhanh mất hút con mẹ hàng lươn thì công toi.

Hiền đứng lại, nhưng cái mặt cau lại vẻ khó chịu lắm. Mịa, chưa gì đã thế này, tôi thấy mà buồn hết cả người. Em đứng lại chờ tôi, khi thấy tôi gần đến nơi thì lại quay lưng đi tiếp, đường ngõ chợ đông người nên tôi cũng không tiến lên đi xong xong được, cứ lẫm lũi theo sau. Sau người đâu mà nụ cười tỏa nắng như thế mà cứ lạnh băng băng thế này.

– Đây, đến ngõ rồi, tớ vào nhà đây, cậu chắc biết nhà ông Đức rồi chứ.

– Không, lần đầu đến nên tớ cũng chưa biết. – Tôi bốc phét thế.

– Nhà số 23 ý, có cái cửa xếp màu trắng ý. Ngay kia kìa, thôi nhé.

Nói xong em đi tọt vào nhà chả cho tôi kịp nói câu gì kể cả câu cảm ơn.

Nhà ông bà trẻ cách nhà em có mấy nhà, xách túi hoa quả đến, bấm chuông 1 loáng bà Đức đã ra mở cửa:

– Cháu chào bà ạ.

– A, T đến chơi đấy hả cháu. Vào nhà đi.

Nhà ông bà trẻ tôi rất gọn gàng sạch sẽ, hai ông bà trước 1 người là nhà báo, 1 người là nhà giáo nên sống rất ngăn nắp, cẩn thận. Nếp người già, cái gì đã thành thói quen thì rất khó thay đổi, rất chỉn chu. Ông Đức tuy chân bị bó bột đang nằm trong buồng trong nhà, nhưng thấy có khách đến vẫn cố gượng dậy gọi với ra:

– T đến đó hả, trưa ở lại ăn cơm với ông bà cho vui nhé.

– Dạ vâng, cháu nghe tin ông bị ngã nên cháu qua thăm ông ạ, cuối tuần bố mẹ cháu cũng xuống ạ.

Tôi vừa nói vừa đi vào gian trong thăm ông, ông đang nửa nằm nửa ngồi, bên cạnh vẫn có tờ báo mở ra đang đọc dở và cái đài đang phát 1 chương trình ca nhạc dân ca. Cái chân gẫy được bó bột đang được đặt kê lên 1 cái gối.

– Hôm nọ đi đứng thế nào lại ngã thế ông?

– Ông lên tầng tưới cây, trượt chân ngã từ cầu thang xuống, may không đập đầu, nhưng chân thì bị rạn xương phải bó bột, già rồi cháu ạ.

Ông Đức rất thích cây cảnh và chim nên trên tầng nhà ông có nhiều chậu cây cảnh và phong lan, ngoài ra còn có mấy con chim cảnh, Gâu, Họa Mi gì đó tôi cũng không rõ. Ông quý mấy thứ đó lắm, ngày nào cũng lên tưới tắm rồi ngắm nghía, đúng là thú vui của người già.

– Sao, dạo này học hành thế nào rồi? Ở bên ngoài có tiện không?

– Cháu học cũng bình thường, chỗ cháu ở gần trường nên đi học cũng tiện hơn ạ.

– Ừ, thế chỗ XĐ còn mỗi thằng Tú ở hả? Cái thằng mãi cũng chưa thấy vợ con gì nhỉ.

– Vâng, còn anh Tú, mà anh đấy cũng đi công tác suốt ý mà ông.

Tôi ngồi nói chuyện bâng quơ với ông, định ngồi 1 lúc rồi về nhà đi học thì ông bà cứ giữ lại bảo ăn trưa xong đi học luôn còn có chuyện cần bàn. Tôi cũng đồng ý luôn, tính là lúc ngồi ăn cơm thử hỏi xem ông bà có thông tin gì về em Hiền để tiết lộ cho tôi không luôn.

– T này, ông bà định nhờ cháu việc này, không biết có tiện không?

– Có, chuyện gì ông bà cứ nói đi ạ? Cháu làm được cháu làm ngay.

– Ừ. Thế ông bà cũng nói với mày trước, nếu mày đồng ý thì bảo bố mẹ mày sau. Ông đang bị đau chân, đi lại bất tiện nên chú D (con trai ông) định đón ông bà lên ở cùng để tiện chăm sóc. Ông bà muốn nhờ mày đến đây ở trông nhà cho ông mấy tháng, hàng ngày chỉ tưới cây với cho mấy con chim của ông ăn và uống nước thôi.

– Thế thì đơn giản thôi có gì đâu ạ. Cháu chắc không chuyển đến đây ở được nhưng hàng ngày cháu đến tưới cây với cho chim ăn chắc không có vấn đề gì đâu ạ.

– Sao không chuyển đến đây cho tiện. Ông bà vẫn còn 1 phòng trống mà.

Ông bà Đ vừa khó tính vừa ngăn nắp gọn gàng lắm nên tôi không thích ở cùng, trước cũng bảo tôi 1 lần nhưng tôi đã từ chối rồi.

– Dạ thôi ạ. Cháu ở đấy cùng đứa bạn, với lại cũng gần trường tiện cho việc đi học với lại vào ký túc hỏi bài ạ?

– Ừ, tùy mày. Nhưng chắc không thích ở cùng người già chứ gì? Nhưng mấy hôm ông bà không ở đây thỉnh thoảng mày cũng ngủ lại 1 vài đêm cho nhà đỡ vắng vẻ nhé.

– Vâng. Cái đấy thì cháu làm được ạ.

– Ừ, thế từ thứ 2 tuần sau nhé. Cuối tuần này chú D đón ông bà rồi. Để tối bà gọi cho bố mẹ mày nhờ, chắc mấy tháng hè chịu khó ở lại Hà Nội giúp ông bà nhé.

– Vâng ạ. Nhưng chắc thi xong cháu cũng phải về quê tầm 1 tuần ạ.

– Ừ, hôm nào về bảo bà để bà thu xếp.

Chủ nhật tôi cũng đến giúp ông bà chuyển ít đồ, rồi lên nhà chú D ăn cơm. Chú D còn cho tôi mượn cái xe máy của chú ít đi để tôi tiện đi lại từ nhà đến nhà ông Đức mỗi buổi chiều, tôi bảo không cần nhưng chú cứ bắt phải cầm đi lại cho tiện.

Từ hôm đó tôi lại có thêm việc đó là mỗi buổi chiều là phóng đến nhà ông bà tưới cây với cho chim ăn và thay nước cho nó. Xong việc thì cứ xuống nhà ngóng ra ngóng vào xem có thấy em Hiền không nhưng chẳng thấy, đúng là em ít đi ra ngoài thật. Ngóng chán thì về nhà hoặc đi chơi.

Năm đó việc thi cử của tôi cũng khá tốt, kết thúc môn điểm tổng kết cũng khá cao. Kỳ 2 năm 2 không trượt thêm môn nào, những môn nợ năm thứ nhất cũng trả được vài môn, mối lo tăng ca đã không còn suốt ngày thường trực trong đầu nữa.

Thi xong trước khi về nghỉ hè thì thằng Mạnh chuyển chỗ ở, nó bảo chuyển ra ở cùng thằng Sinh cho 2 thằng tiện cày game nhưng tôi biết nó muốn tránh mặt em Ngọc, em Huyền sau đó mấy hôm cũng chuyển trọ nốt. Tôi thì vẫn ở 1 mình, do chỗ này tiện lợi cho việc học hành nên cũng không muốn chuyển, phòng em Ngọc thì có thêm 1 người nữa chuyển đến, Hương chị họ cái Ngọc vừa học xong ĐH Ngoại ngữ. Bà này có lẽ cũng đúng với cái chất ngoại ngữ, hướng ngoại và sang chảnh thôi rồi. Từ đợt chuyển về ở, ngõ chỗ nhà tôi trở nên chật chội vô cùng, mấy hàng si xếp hàng dài, mấy bà tổ dân phố nhổ mãi cũng không được.

Bà này xinh, dáng đẹp và 1 lúc cũng bắt cá 23 tay, thả thính liên tục, cá nào bà Hương bắt cũng toàn cá to dầy thịt, anh nào tôi thấy cũng cung cúc phục vụ rất nhiệt tình. Bà này cũng tài 1 cái là xếp lịch rất khít nhưng không anh nào bị chồng chéo anh nào. Cứ 1 anh vừa thả ở đầu ngõ, về nhà tắm giặt thay quần áo son phấn xong là có 1 anh khác tới đón đi chơi tiếp.

Nhưng tôi để ý có duy nhất 1 anh là được quan tâm nhất, có mời vào nhà giới thiệu với chúng tôi và được dẫn lên phòng chơi. Tôi không được nhìn hết các anh kia nhưng tôi cũng đoán chắc anh này khá nhất, nhìn bảnh bao lắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...