Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1
Chương 28
Năm thứ 3 tôi học sáng giống em (trường tôi sinh viên cứ 1 năm học sáng 1 năm lại học chiều), sáng sáng tôi đèo em đi học, trưa nếu tôi tiện thì sẽ đón em, còn nếu không thì em đi bộ về. Bà Hương đi làm từ sáng đến tối nên về nhà 2 chỉ có đứa nấu cơm ăn chung, cứ ríu ra ríu rít, đứa nhặt rau đứa xào thịt vui lắm. Thằng Linh thì bị tôi bỏ rơi luôn, nó cứ rủ đi đá pes mấy lần nhưng tôi toàn chối:
– Đm, ham lồn bỏ bạn nhé.
– Đéo đâu, hôm nay tao bận thật.
– Hôm nào mày chả bận. Mà sao tưởng đang tán em giờ bạn con Hoa ngốp cơ mà?
– Cả hè tán mãi đéo được, chán rồi.
– Đm, đã gặp bao giờ chưa mà kêu tán mãi? Mày chỉ chém bố.
– Bố gặp rồi, hôm nào kể cho mà nghe, giờ về đây.
– Đm, không đá Pes thật à?
– Không, đi tán gái đi, pes piếc gì.
Đấy, đá pes tôi ít đi hẳn, hôm nào Ngọc có việc phải lên trường buổi chiều tôi mới rủ thằng Linh đi làm tí ở Pháo Đài Láng, cũng chẳng đi xa. Nhưng cái thú lô đề tôi lại không bỏ được, cứ chiều chiều lại ra đầu ngõ ngồi hóng hớt tí rồi phang. Bà Hương bắt gặp tôi mấy lần nên có vẻ không ưa tôi lắm, vài lần về gặp tôi đang ngồi ăn cơm hay đang trò chuyện thân mật với Ngọc ra thái độ không thích ra mặt, em kể là có hỏi em về chuyện 2 đứa, em cũng kể nhưng Hương cũng không bàn luận gì nhiều, chỉ bảo em là chị không thích tôi lắm thôi. Em có kể cho tôi nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều.
Tôi và em suốt ngày bám lấy nhau, ríu rít như đôi chim câu, buổi sáng đi học, buổi trưa về nấu nướng ăn cơm cùng nhau, chiều chiều lại cùng nhau đi chơi, lê la khắp các hàng quán vỉa hè. Em rất chịu khó tìm tòi các hàng ăn vặt, còn tôi thì lười tìm nên chỉ có một chân xe ôm đèo em đi. Các hàng em biết đều rất ngon và lại rẻ nữa, tôi với em cứ thế, lê la suốt, tối đến lại đi bộ sang bên chùa Láng dạo mát, thời gian cứ thế qua đi, bảng lảng lững lờ trôi qua êm đềm. Cả tôi và em đều vô cùng vui vẻ hạnh phúc, luôn trao cho nhau những tình cảm yêu thương nhất.
Đợt đó từ khi tham gia bộ môn Xác xuất thống kê ( mở thưởng buổi chiều tối – sổ xố kiến thiết ý ) tôi đâm ra thân với thằng Quân Chùa (các bạn có để ý không, cứ 5 thằng tên là Quân là có 4 thằng bị ghép với chữ Chùa thành Quân Chùa). Quân Chùa nhà ở Nam Định, có ông anh Ghi bảng cho chủ Lô, ngày nào cũng như ngày nào có 1 ông lão đạp xe qua và vứt vào cửa nhà 1 bản Thơ Lô, viết rất hay, khác hẳn thơ lô trên Hà Nội và đặc biệt hôm nào soi trong đấy tôi cũng tăm được 1, 2 con mà phang theo hầu như là ăn, không 2 thì 1 nháy. Cái giống lô đề tôi thấy nó thế, đã không tin thì thôi, mà đã tin cái gì thì cứ thế mà theo, thế nên từ đợt biết ngày nào tôi cũng bắt nó bảo ông kia gửi cho bài thơ để tôi ngồi luận. Mà thực sự không hiểu sao đợt đó tôi đỏ chon chót, vừa đỏ tình vừa đỏ bạc, có tiền có cơ sở thì càng phang to, giống đỏ đen nó thế, hôm ăn hôm toạch nhưng đợt đấy trung bình 1 tuần cũng kiếm được một ít.
Hôm đó, ngồi luận bài thơ đề toét cả mắt cuối cùng cũng đúc rút được 1 con số đẹp, lại là lô gan mấy hôm, tôi với Quân Chùa quyết hùn tiền làm một mẻ lớn, được ăn cả ngã về mo. Ai dè hôm đó nổ thật, còn về 3 nháy. Tôi nhớ hôm đó ăn đậm, 2 thằng đi lĩnh tiền còn cười như nắc nẻ, xông xênh còn chia cho u hàng nước mỗi người 1 tờ xanh. Có tiền lại rơi vào cuối tuần, về nhà tôi rủ Ngọc đi biển nghỉ mát. Cuối tuần này chỉ có trời biển tôi và em trong 2 hôm thì sẽ tuyệt thú lắm đây. Nghĩ đến mà tâm trạng thật vui vẻ, tôi nhảy chân sáo về nhà định bụng sẽ rủ em luôn.
Hôm nay bà Hương về sớm, đang ngồi trong phòng với Ngọc cùng với 2 ông nữa, tôi đi qua phòng em định gọi em lên tầng 5 nói chuyện về việc đi chơi nhưng thấy mọi người đang cười đùa vui vẻ nên lại thôi. Đứng bên ngoài nghe qua câu chuyện tôi đoán chắc mọi người là bạn bè cùng quê đến hỏi thăm nhau, bên ngoài nghe lỏm cũng hơi buồn cười nên tôi cũng lên phòng nằm, định tí gọi em sau.
Nằm chơi 1 lúc thấy tiếng mở cửa rồi tiếng cười nói kéo xuống tầng 1, tôi đoán chắc 2 ông kia đi về rồi đây, nằm thêm 1 tí nữa sẽ gọi em lên nói chuyện. Tiếng nói chuyện rồi tiếng kéo cửa sắt, tiếng khóa cửa rồi tiếng xe máy phóng đi, nhưng lạ là chẳng thấy có tiếng người bước lên cầu thang nữa. Xuống tầng 1 rồi tầng 3 vắng như tờ, hóa ra em Ngọc với bà Hương cũng đi theo 2 ông kia mà chẳng bảo gì với tôi cả.
Lúc đó tôi thấy bực vãi, các bạn có biết cái cảm giác là khi mình đang có 1 tin vui, 1 món quà muốn tặng, muốn thông báo cho người yêu mình mà về nhà người yêu lại đi chơi với người khác mất không bảo gì mình cả, chờ mãi chẳng về nó khó chịu như thế nào không? Lúc đó tôi trải qua cảm giác thế đấy, bực mình, khó chịu lắm. Thế nhưng tôi cũng ương, cũng chẳng buồn gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm gì cả, cứ thế lăn ra ngủ.
Nằm vạ vật nghịch linh tinh mãi cũng chả ngủ được, trằn trọc tầm hơn 10h thì Ngọc về nhà, phòng tôi lúc này tắt điện tối mù nên chắc em đoán tôi đi chơi chưa về nên gọi điện cho tôi, tôi thấy nhưng lúc đấy vẫn bực nên không nghe máy, gọi không được em mới nhắn tin:
– Anh chưa về à? Về nhà với em đi… huhu
Thấy thế tôi mới nhắn lại:
– Anh về lâu rồi, đang nằm trên phòng đây? Em vừa đi đâu về thế.
Tôi nhắn xong 1 lúc sau thì có tiếng mở cửa phòng, rồi em lách người vào phòng tôi.
– Hihi. Về rồi sao không gọi em? Sao nằm tối mù mù thế này?
– Không thích gọi.
– Anh sao thế? Về không thấy em nên giận hả? Em vừa ra đây với chị Hương tí.
– Em vừa đi với những ai thế?
– À. Với chị Hương và 2 anh bạn chị ấy ở quê nữa mà. Anh ghen à? Hihi
– Ai thèm ghen chứ. – Tôi nói thế nhưng đúng là lúc đấy thấy tức thật.
– Hihi. Hai anh đấy ở gần nhà với nhà em và nhà chị Hương, mấy anh chị em chơi với nhau từ bé mà. Hôm nay qua chơi rồi rủ đi uống nước thôi.
– Sao chả thấy em kể bao giờ thế?
– Ở trên này suốt có mấy khi gặp đâu mà kể cho anh, mà có chuyện gì mà kể chứ.hihi. Không có gì đâu anh. Em chỉ yêu anh thôi.
– Ai hỏi mà đã bảo không có gì, có tật giật mình đúng không? – lúc này đã nguôi nguôi nên tôi quay sang trêu em.
– Anh này, đã bảo không có gì rồi mà. Hai anh đấy trước đây chỉ tán chị Hương thôi.
– Hay ngày xưa em vừa đen vừa xấu nên không thèm, bây giờ nhìn xinh xắn như thế này nên lại động lòng?
– Còn lâu nhé, ngày xưa em đã hơi bị xinh rồi nhé.
– Rồi rồi, anh biết em xinh rồi. Mà mấy cậu bạn học đại học đợt trước tán em thế nào rồi, lâu lắm không đến đây chơi, hôm nào rủ đến uống rượu nhé, anh mời.
– Anh cứ toàn trêu em, bọn hâm đấy, vẫn bình thường thôi. Đấy nhé, nói cho anh biết liệu mà giữ nhé, người yêu anh đầy người thích.
– Rồi, tôi rõ rồi.
– Hí hí.
– Mà Ngọc ơi, anh bảo này, cuối tuần này đi chơi không?
– Có, được đi chơi là em thích rồi? Mà đi đâu anh?
– Đi biển nhé, đi chơi cho thay đổi không khí.
– Vâng, em thích lắm, nhưng đi chỗ nào ít tốn kém thôi anh nhé, mình làm gì có nhiều tiền.
– Ừ. Đi Sầm Sơn nhé.
– Vâng, em đi đâu cũng được, miễn đi cùng anh là được. Hihi. Thôi giờ em phải xuống phòng đây, không chị Hương chị nói.
– Ừ. Nhớ bảo chị Hương nhé, mà đừng bảo đi với anh nhé, có vẻ chị không thích anh.
– Vâng, em biết rồi. Thưởng cho anh nè.hihi
Em hôn chụt vào má tôi rồi đi xuống dưới, dáng vẻ có lẽ là đang vui thích lắm, sắp được đi chơi tôi cũng vui không kém.
Hôm đấy là thứ 5, loáng cái hết thứ 6, buổi sáng thứ 7 học xong tôi qua nhà ông bà trẻ tưới cây, thay nước và cho chim ăn sau đó về đón em rồi 2 đứa ra bến xe bắt xe đi Thanh Hóa. Đến nơi trời cũng gần tối, hôm tôi đi lại đúng hôm bão nên có mưa, biển động cũng chẳng xuống tắm được. Nhưng tôi với em thấy cũng chẳng sao cả, vẫn vui vẻ như thường.
Các bạn có biết không, mọi thứ trong cuộc sống này theo tôi có lẽ đều trải qua một đồ thị hình Sin, mọi thứ đều có lúc sẽ lên tới điểm cực đại rồi sẽ dần dần đi xuống đến cực tiểu. Con người ta từ lúc sinh ra rồi lớn lên, đến 1 tuổi nào đó sẽ là lúc rực rỡ nhất về cả sức khỏe lẫn sự nghiệp, có nốt thăng lên rực rỡ nhất rồi cũng sẽ phải có những nốt trầm đi xuống, tùy mỗi người nốt thăng nốt trầm có cao thấp khác nhau nhưng ai ai cũng đều có. Tình cảm với tôi cũng vậy, có lúc cao trào rồi cũng sẽ có lúc đi xuống, nếu khi đi xuống ta lại có thể kéo nó lên lại thì sẽ có được 1 kết thúc viên mãn, nếu không nó vẫn sẽ mãi đi xuống mà không thể vồng lên lại được nữa. Cuộc sống vợ chồng để viên mãn theo tôi đã lên cực đại ở 1 thời điểm nào đó thì cố gắng không để nó rơi xuống cực tiểu ở nửa còn lại, cố gắng kéo dãn cái nửa sau nó trải dài ra, tình cảm vợ chồng chắc chắn sẽ trải qua nhiều sóng to gió lớn, giông tố bão bùng nhưng cần biết cân bằng, sau cơn mưa trời sẽ lại phải sáng.
Với Minh nốt thăng theo tôi nghĩ có lẽ là thời điểm sinh nhật em, bên đầm sen quê tôi, lúc này tỉnh cảm cả 2 đang tốt đẹp nhất với bao mộng ước và hạnh phúc ngất ngây. Nhưng sau đó lên cao rồi cũng phải xuống, nốt trầm đến quá nhanh và quá bất ngờ vào lúc đáng lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất, lúc đó tôi cũng đã không thể kéo bản tình ca lên lại nốt cao được nữa, đồ thị hình Sin đi xuống đến cực tiểu như đúng cái lẽ dĩ nhiên của 1 nửa còn lại của nó. Với Ngọc thời điểm đi biển này là đỉnh hình Sin tình cảm của chúng tôi, sau đó sẽ có nhiều biến cố sảy ra, việc có kéo lại đồ thị hình Sin có tuần hoàn được hay không tôi sẽ kể tiếp cho các bạn.